CHƯƠNG 15. Cuộc Chiến Dữ Dội (1)
Lý Duệ biết hành động này của Triệu Dương đại diện cho hắn đang xấu hổ, nên trở tay ôm bả vai hắn với vẻ phấn khích, tay kia thì chống giường ngồi dậy. Lý Duệ vùi đầu hôn vào mái tóc Triệu Dương, “Ôm tao.” Triệu Dương không ngẩng đầu, hai cánh tay vươn ra ôm chặt hai vai Lý Duệ. Hai tay cậu ta chậm rãi chống giường ngồi dậy, Triệu Dương cũng bị ép đổi sang tư thế ngồi, hai gương mặt gần như chẳng còn khoảng cách, chóp mũi chạm khẽ vào nhau.
Lý Duệ thốt: “Địt tao.”
Trong mắt Triệu Dương toàn là vẻ mờ mịt: “Địt mày?”
Lý Duệ bật cười ha hả: “Ừ, địt cặc tao bằng mông của mày.”
Triệu Dương tức tối cắn vào chóp mũi cậu ta, nhưng không dùng sức. Lý Duệ đáp: “Đờ mờ, người gì vậy, vồ đâu cắn đó? Ở trên biết cắn người đến thế, hẳn bên dưới cũng biết mà ha.” Cậu ta vẫn chống hai tay trên giường, nhấp hông lên xuống nắc mông Triệu Dương. Lý Duệ biết tư thế này sẽ khiến cậu ta rất cực nhưng thân là một thanh niên khoa Thể dục có nhịp tập luyện vồ vập, lao động thể lực là thế mạnh của cậu ta.
Triệu Dương không biết tư thế này sẽ khiến lỗ sau và đường ruột ăn khớp với sự ra vào của gậy thịt hơn, để rồi chợt phát hiện trăn bự trong người hình như còn đang nở to. Theo nhịp nhấp nhả ngày càng nhanh mà hắn dần lo lắng chỗ đó sẽ bị giã nát, không kìm được mà dán dính lồng ngực vào Lý Duệ, hai cánh tay cũng ôm ghì chặt hơn, chủ động lè lưỡi ra.
Lý Duệ không cho hắn hôn, mà là kề sát mặt mình vào mặt Triệu Dương, chợt lên tiếng: “Vương Na thường chơi tư thế gì với mày? Hai ta cũng chơi thử xem. Kiểu này hai người chơi qua chưa?” Triệu Dương thở gấp bảo: “Đờ mờ, chơi con cặc, tư thế đơn giản như này làm sao mà bọn tao chưa chơi qua?” Ánh mắt Lý Duệ thoáng hiện vẻ giận dữ: “Đờ mờ, mày thử coi đơn giản hay không.”
Nói đoạn ngồi thẳng về trước, hai tay vòng ra sau lưng Triệu Dương mà banh hai cánh mông hắn ra, ngón trỏ chuẩn bị cùng gậy thịt chui vào trong, kế đó chậm rãi nâng mông hắn lên mà để dương vật trượt dần ra ngoài cho tới khi chỉ còn nửa phần đầu khấc ở bên trong, cậu ta mới ra sức nhấp hông, nắc nguyên con cặc hung hăng vào lại bên trong Triệu Dương.
Triệu Dương kêu la thảm thiết cào rách vài đường máu trên tấm lưng cậu ta, Lý Duệ không cho hắn cơ hội thở dốc mà hỏi: “Còn thấy đơn giản không?” Sau đó tiếp tục rút nguyên cây gậy ra rồi thình lình đâm phập vào, cảm giác chênh lệch kinh khủng đó liên tục xâm phạm cặp mông của Triệu Dương, dường như lần nào vào cũng đến được nơi sâu tít, gậy thịt tựa như chẳng còn sót lại gì ở bên ngoài.
Triệu Dương run rẩy nhè nhẹ trên vai Lý Duệ, tiếng thở gấp không kiểm soát được vang lên, cơ thịt từ vùng bụng trở xuống co rụt nhịp nhàng theo động tác vào ra của dương vật. Lý Duệ chợt lên tiếng: “Đờ mờ, mày thuộc về một mình tao. Dù nam hay nữ, chỉ cần mày dám ở bên người khác, tao sẽ địt mày sống dở chết dở.” Dương vật càng nắc càng nhanh, từ nhấp giã mạnh mẽ chuyển thành vào nông ra cũng nông, thỉnh thoảng chỉ còn đầu khấc ra vào ở lỗ sau của Triệu Dương.
Tiếng hít thở nặng nề của Triệu Dương đột nhiên biến thành la hét thảm thiết, tiếng kêu ấy theo nhịp nhấp nhả của Lý Duệ mà trở nên ngắt quãng: “Ah, ah, ah, ah…” Dương vật của hắn dựng thẳng tắp bị kẹp ở giữa hắn và bụng của Lý Duệ, cậu ta nhấp càng nhanh thì ma sát giữa bụng với dương vật tất nhiên cũng nhiều hơn. Triệu Dương chợt có cảm giác đầu óc bản thân trống rỗng, toàn thân bị kéo căng. Hắn không phải chưa từng xuất tinh nhưng chưa từng thấy sướng như lần này, gậy thịt cương cứng tuôn trào tinh dịch, phần lớn đều bắn hết vào lồng ngực cả hai, có một số thì văng lên mặt Lý Duệ.
Khi Triệu Dương xuất tinh Lý Duệ vẫn nắc mông hắn không ngừng nghỉ, lên đỉnh sẽ khiến đường ruột theo lẽ tự nhiên mà xoắn chặt. Lý Duệ hưởng thụ khoái cảm dương vật tưởng chừng như bị kẹp đứt, dứt khoát nằm xuống, vòng eo nhấp lia lịa như bay như được lên dây cót. Gậy thịt ra vào mãnh liệt bên trong Triệu Dương, thỉnh thoảng trượt ra ngoài đường ruột, Lý Duệ sẽ nhanh chóng đỡ lấy gốc cặc rồi lần nữa hung hăng nhấp vào trong.
Triệu Dương bắn xong còn chưa tới 5 phút thì Lý Duệ đột nhiên gầm gừ với vẻ nặng nề, dương vật đâm vào thật sâu, đầu khấc dần dà phình to. Triệu Dương vội vã định đứng dậy, nhưng hai chân lại bị Lý Duệ liều mình giữ lại, tiếp đó dương vật run rẩy dữ dội ở bên trong, phun trào mạnh mẽ 7-8 luồng tinh dịch.
Triệu Dương cảm nhận được cơn nóng hổi bên trong đường ruột, như đã bị bắn thủng. Hắn quay đầu nhưng không sao đối mắt được với Lý Duệ, gương mặt tuấn tú lại đỏ bừng. Lý Duệ banh mông hắn ra mà nhập nhả điên cuồng, cậu nhỏ bắn tiếp thêm 5-6 dòng tinh. Lý Duệ vươn tay kéo cánh tay Triệu Dương, nở nụ cười xấu xa: “Hôn tao.”
Dương vật Lý Duệ dần dà mềm nhũn sau khi xuất tinh, trượt ra khỏi lỗ nhỏ Triệu Dương. Hắn cảm nhận được có rất nhiều chất lỏng dính nhớp chảy ra ngoài sau khi dương vật trượt khỏi đó. Lý Duệ vòng tay đến mông Triệu Dương, chìa ngón trỏ ra đè ép xung quanh lỗ hậu, như muốn bóp hết tinh dịch còn tồn bên trong. Lý Duệ lên tiếng: “Đờ mờ thằng chó, mày phí của quá, nhiều tinh dịch vậy đủ em yêu tao sinh liền mấy đứa luôn rồi đó, mày lại để nó chảy hết ra ngoài.”
“Mày đi tìm đứa sinh đi, đờ mờ.” Triệu Dương dứt lời liền phát hiện lời thốt ra có hơi chua chát, đỏ mặt không động đậy.
“Chọc mày thôi, tao chỉ kiếm mình mày.”
“Cút.”
“Mày cút chung với tao thì tao cút, cút đến đâu cũng được.”
“Đờ mờ, khi mày nứng có phải da mặt cũng hệt như củ cặc mày lúc cương, dày thật.”
“Hahhah, sao mày biết cặc tao sẽ cửng vậy?”
Triệu Dương biết bản thân không thể nào thắng được người này khi giở trò lưu manh, dứt khoát không nói nữa, vùi đầu vào vai cậu ta. Lý Duệ lặng lẽ ôm hắn vào lòng, đột nhiên hỏi khẽ: “Đau không?” Triệu Dương không thèm đáp lại. Lý Duệ ngỡ hắn đang giận, giọng càng thêm thấp hơn: “Đau hả? Xin lỗi…” Triệu Dương thình lình ngẩng đầu giãy hai tay đè chặt bả vai cậu ta, trở tay sờ lỗ nhỏ mà nở nụ cười đê tiện: “Đau hay không mày thử là biết.”
Lý Duệ giãy vài lần mà không thể ngồi dậy, biết Triệu Dương đã ủ mưu từ lâu, chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng, nghĩ một lúc rồi bỗng dưng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, tao địt mày, mày địt tao, hai ta thật hạnh phúc.” Triệu Dương chẳng ngờ cậu ta sẽ phản ứng như thế, hỏi: “Mày không phản kháng? Chán chết.” Lý Duệ cười với vẻ hơi bồn chồn: “Đờ mờ, nếu là mày thì chẳng sao cả.”
Sự thật chứng minh Triệu Dương tuy bề ngoài nhìn hơi hung dữ nhưng thực ra là kẻ lương thiện nhất. Hắn nghe Lý Duệ nói thế mà cõi lòng ấm áp, hình như có đôi phần cảm động. Nhưng nào có ngờ Lý Duệ lại giở mánh cũ, thừa lúc hắn không để ý mà thình lình lật ngược tình thế. Quật ngã Triệu Dương và đè vai lẫn đầu của hắn lên giường, kế đó cưỡi lên cặp mông vểnh của hắn. Triệu Dương vòm lưng muốn trở mình, Lý Duệ trở tay đút ngón tay vào lỗ nhỏ dính đầy tinh dịch của hắn. Triệu Dương vừa nhúc nhích, ngón tay Lý Duệ liền đâm vào thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com