CHƯƠNG 16. Cuộc chiến dữ dội (2)
Triệu Dương đập giường bảo: “Đờ mờ, sau này tao mà tin mày nữa tao là cờ hó.” Lý Duệ nghe ra được hắn đã hơi tức giận, bèn chậm rãi rút ngón tay ra, vểnh mông lên, đâm cây hàng của mình vào mông hắn với một góc chéo hướng lên trên. Lý Duệ thốt: “Thằng chó, tao cũng chưa gạt mày, tối nay tao bóc tem mày, cho nên mày không được phép đụ tao, sau này… dù gì nếu là mày thì cũng chẳng sao cả.”
Cảm giác căng trướng bên trong Triệu Dương chẳng còn bao nhiêu, lần này dường như đã lờ mờ cảm nhận được niềm vui sướng khi làm tình bằng cửa sau, theo nhịp ra ra vào vào của dương vật mà thở dốc khe khẽ, không nói thành lời. Lý Duệ nhìn vai lưng dày rộng của hắn mà chợt thấy cõi lòng có một chiếc hố lớn lấp mãi không đầy, tựa như có địt người này thêm nữa cũng chẳng đủ, muốn hoàn toàn chiếm hắn làm của riêng, kể cả trái tim, thân thể, mỗi một tấc da thịt thậm chí mỗi một lỗ chân lông của hắn.
Lý Duệ vừa nghĩ đến đây thì động tác dập hông bất chợt trở nên hung mãnh hơn hẳn, gậy thịt dựng thẳng vào ra liên tục, lần lượt hai bộ phận của cả hai bắt khớp hoàn hảo với nhau, như thể sinh ra là đã dành cho nhau. Triệu Dương là kẻ may mắn, cũng là kẻ không may, lần đầu bị địt đã gặp phải cao thủ trong làng phang lồn, cùng với cây hàng vừa thô vừa thẳng đến thế. Quanh khu vực ấy đã sưng tấy từ lâu, thậm chí một ít thịt non mềm cũng sưng đỏ theo.
Lý Duệ cúi đầu nhìn thằng em mình mỗi lần đi ra khỏi lỗ nhỏ đều sẽ kéo theo một khúc ruột đỏ tươi lật ra ngoài, tinh dịch để lại của lần xuất tinh trước vương khắp nơi giao hợp của bọn họ, lúc di chuyển gậy thịt sẽ quấy cho bọt trắng xuất hiện.
Lý Duệ phát hiện bản thân tuy hơi đau lòng nhưng hành động lại ngày càng mạnh mẽ hơn, thậm chí hơi biến thái mà nghĩ, nếu có thể địt một người nam tính như Triệu Dương phải khóc, nhất định sẽ rất sướng. Lý Duệ rút hàng ra rồi nửa quỳ ở sau lưng Triệu Dương, bê cánh mông săn chắc của hắn lên mà lần nữa hung hăng nhấp cả cây hàng vào nơi sâu nhất.
Triệu Dương cúi đầu nhìn thằng nhỏ của mình đã cương cứng từ lâu, như thể cực kì hài lòng với sự phục vụ của Lý Duệ, đang run lẩy bẩy không ngừng, dịch nhờn thì rỉ từ từ khỏi lỗ tiểu tạo nên một sợi tơ trong suốt. Hai tay Lý Duệ ôm hông Triệu Dương, lần nữa nhấp giã cũng sẽ kéo ra sau, khiến lực phang gậy vào trong càng thêm mạnh mẽ, mất hút ở bên trong lỗ nhỏ.
Dương vật mỗi lần đến điểm cuối sẽ khiến cậu nhỏ của Triệu Dương run rẩy kịch liệt, hắn cảm tưởng cảm giác ấy tựa mắc tiểu, mắc suốt nửa ngày trời thì hết, sướng lắm nhưng là một cơn sướng bất bình thường. Dịch nhờn dần nhiều hơn trước, Triệu Dương hệt như lời mà Lý Duệ đã từng nói, rỉ nước cực nhiều, sợi tơ mỏng tràn khỏi lỗ tiểu chớp mắt đã đến ra giường, thấm ướt một mảng.
Lý Duệ cúi đầu liếm mồ hôi trên tấm lưng của Triệu Dương, cất giọng khe khẽ: “Đờ mờ, mày rên tí coi, cho tao chút mặt mũi, không được phép không lên tiếng.”
Tiếng rên rỉ của Triệu Dương thực ra đã rất to, thở gấp bảo: “Của mày nhỏ… tao… không cảm nhận được gì sao mà kêu.”
Lý Duệ rút cặc khỏi lỗ sâu, chờ khi nơi đó đang dần khép lại mới ưỡn hông đút vào: “Lời khai không được thành lập, mày nói dối, tao không tin của tao còn nhỏ hơn cả mày.” Dứt lời liền vươn tay sờ dương vật của hắn, ở tư thế này cậu ta không thể trông thấy cậu nhỏ của Triệu Dương nên đầu tiên sờ được dịch nhớp ở phần đầu khấc, tim chợt đập hẫng một nhịp, dương vật cũng thoắt cái sưng to thêm vài phần. Cậu ta đưa ngón tay dính đầy dịch nhầy đến trước mặt quan sát, kế đó lè lưỡi liếm: “Đờ mờ, còn bảo không có cảm giác, ướt như cái gì rồi.”
“Ướt em gái mày, tao đái không được hả?”
“Đờ mờ, nước tiểu mà nhớp vậy hả?” Lý Duệ nằm bò trên lưng Triệu Dương, vươn tay ra trước mà đút vào mồm hắn.
“Cút… ưa… đờ mờ… tởm… lấy ra.” Triệu Dương khi nói chuyện thì đầu lưỡi bị ngón tay của Lý Duệ càn rỡ chơi đùa, khiến lời thốt ra trở nên mơ hồ không rõ. Lý Duệ càng địt càng hăng mà thình lình rút cặc ra, bắt Triệu Dương đứng trước cửa sổ, nâng chân trái lên đặt trên bậu cửa sổ. Triệu Dương không suy xét bản thân cớ sao phải làm theo những gì cậu ta bảo, nhoài người ở cửa sổ mà giương mắt nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, chợt thấy có đôi phần phấn khích.
Lý Duệ đứng ở sau lưng hắn, một tay đỡ chân hắn lên cao, tay kia thì cầm chắc dương vật, địt vào lỗ sau. Tư thế này giúp Lý Duệ có được khoái cảm chinh phục, gậy thịt bị cảm xúc hưng phấn thúc giục mà ngày càng nóng hổi to lớn hơn, khi dập hông cũng khiến Triệu Dương có cảm giác bị người ta nhấp đến tận tim.
Lý Duệ nghĩ đến dáng vẻ tràn trề sức sống trên sân bóng của Triệu Dương mà cõi lòng chợt ngứa ngáy. Cảm giác ấy thường xuất hiện khi cậu ta thấy gái đẹp, và khi địt được cô gái đó thì sẽ biến mất. Cậu ta biết bản thân đã thèm muốn Triệu Dương rất nhiều năm nhưng lại chẳng ngờ rằng sau khi mình đã giã được hắn thì chẳng những không hết ngứa mà còn ngày càng ngứa ngáy hơn trước. Nghĩ đến đây nhịp nhấp nhả của Lý Duệ không khỏi mạnh hơn, dương vật cũng tựa thanh sắt nóng rẫy mà ra vào bên trong Triệu Dương, địt lâu đến mức làm hai chân hắn mềm nhũn, khó mà đứng vững.
Lý Duệ thừa dịp ôm hắn lên thả xuống đất, đổi sang tư thế khác giã cặc. Tư thế này ấm áp nhất trong tất cả tư thế, cả người Triệu Dương lọt thỏm vào lồng ngực dày rộng của cậu ta, mặc đầu lưỡi Lý Duệ càn quấy cướp đoạt bên trong, cũng mặc dương vật ra vào trong mình, cả ngực lẫn đầu ti cũng bị Lý Duệ trở tay hết bóp rồi lại ngắt, phê đến độ toàn thân run bần bật.
Lần này Lý Duệ làm rất dai, đổi tù tì mười mấy tư thế, nhấp cặc vào mông Triệu Dương bằng đủ loại góc khác nhau. Có lúc thì đang đụ nửa bỗng rút ra nhét vào mồm Triệu Dương, bắt hắn thưởng thức mùi vị lỗ nhỏ trộn tinh dịch. Triệu Dương dường như cũng trở nên thích thú hẳn, Lý Duệ bảo gì là hắn sẽ làm nấy, chỉ ngoại trừ lúc Lý Duệ bảo hắn hãy gọi cậu ta là chồng là hắn nhất quyết không chịu, ngược lại sẽ giơ thẳng ngón giữa vào mặt cậu ta.
Lúc này đây đã là tư thế cuối cùng, Lý Duệ thả Triệu Dương xuống chiếc bàn vuông của khách sạn, để mông hắn lẫn cặc mình nằm ở cùng một độ cao mà nhấp nhả như đóng cọc, khiến Triệu Dương muốn cất lời: “Sao mày không gọi tao bằng chồng?” Nhưng vì quá mức run rẩy nên không thể nói thành lời, chỉ có thể giơ ngón giữa.
Lý Duệ cúi đầu ngậm lấy ngón giữa ấy, con ngươi đen láy mãi nhìn Triệu Dương, tiếp theo đó dương vật run rẩy mạnh mẽ, từng dòng tinh dịch xả vào bên trong hắn, còn chưa xuất tinh hết thì Lý Duệ bỗng dưng rút ra. Tinh dịch chảy thành dòng khỏi lỗ thịt, dương vật khi rút ra ngoài vẫn đang trong trạng thái bắn tinh, có vài dòng trên tường, một số khác thì trên mặt Triệu Dương.
Triệu Dương vung chân đá vào ngực cậu ta, vừa định mắng thì khoang miệng đã bị đầu lưỡi Lý Duệ xâm chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com