Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4. Outdoor (2)

Dương Hân lúc này mới để ý mình gần như không mặc gì, vội vội vàng vàng sửa sang gọn gàng, đỏ mặt chạy khỏi rừng cây. Triệu Dương nhìn bóng lưng đi xa, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lý Duệ đang đứng trước mặt, gượng gạo ngoác miệng bảo: “Hai anh em các người không giống nhau gì hết trơn… Duệ à, tao không biết em ấy là em gái mày thật, nếu tao biết có đánh chết tao cũng không rớ vào.”

Lý Duệ ngoài cười nhưng trong không cười mà lau vết tinh trên mặt: “Đừng gọi thân thiết thế, tao với mày không thân… đờ mờ, chơi xong chỉ cần nói nhẹ nhàng đôi ba câu là xong chuyện? Tao địt nát đít ba mày xong rồi xin lỗi, mày chịu không hả?”

Triệu Dương cũng nổi tiếng với tính tình cáu kỉnh trong khoa, nghe Lý Duệ nói thế chút áy náy liền tan thành mây khói: “Tao so được với mày chắc? Thằng chó mày dắt gái về không trùng một cô nào trong vòng hai tuần, người ta không có anh trai thương chắc? Người ta đáng đời bị mày chịch?” Lý Duệ chẳng chờ hắn ngồi dậy đã lao vào đè hắn về lại lùm cây, đồng thời giữ chặt tay chân Triệu Dương: “Tao chỉ hỏi mày, mày có từng thật lòng muốn ở bên Hân Hân không?”

Dứt lời rồi bổ sung tiếp: “Tao với mày cùng một loại người, mày có nói láo không tao còn hiểu rõ hơn chính mày, sủa, mày có từng muốn ở bên con bé?” Triệu Dương giãy giụa vài cái không được liền hung hăng trừng mắt với Lý Duệ, ngũ quan của hắn góc cạnh mang lại ảo giác rất dữ tợn. Giờ bỗng dưng trợn trừng mắt, trông có vài phần giống lưu manh. Hắn thốt: “Đờ mờ… làm cũng làm rồi, sao cũng không thể bảo em ấy lật tao lại rồi chơi tao?” Lời này không nghi ngờ đã thừa nhận bản thân chưa từng muốn ở bên Dương Hân mãi mãi.

Lý Duệ với lòng đầy căm phẫn hung hăng vả vào đầu hắn hai cú: “Mày hay lắm, mày nói rất hay, Hân Hân không thể lật mày lại, nhưng chưa hẳn tao cũng không thể.” Trong lúc nói cậu ta liền chặn giữa ngang lưng ôm Triệu Dương lên, dăm ba bước đã đi đến dưới gốc cây Triệu Dương đã đụ Dương Hân, khiến hắn cũng tựa sát lưng vào thân cây như Dương Hân khi đó, hai tay nâng cánh mông săn chắc của hắn lên, đầu ngón tay thình lình chui tọt vào trong.

Triệu Dương với vóc người 1m8, anh tuấn cao lớn, nặng hơn Dương Hân rất nhiều nên Lý Duệ khi ôm tốn sức cực kì. Cũng may đầu Triệu Dương bị cậu ta nện hai phát đang xoay mòng mòng, bị cậu ta ôm thế chẳng kịp nghĩ suy mà banh chân vòng lấy hông, hai cánh tay đồng thời duỗi ra sau đỡ lấy thân cây, đến tận khi phát hiện ngón tay Lý Duệ đang xâm phạm mông mình mới tỉnh táo trở lại, theo bản năng định đẩy Lý Duệ ra nhưng tay vừa rời thân cây, thân thể mất đi trụ đỡ tức khắc hạ xuống, hù hắn phải đưa tay trở về.

Lý Duệ nở nụ cười xấu xa hệt trước kia, nâng mông Triệu Dương lên kéo ra ngoài, song song đó đùn đôi chân hắn lên, ép lỗ sau phải loã lồ trong không khí, thành một đường thẳng với đũng quần bản thân. Triệu Dương là anh em hơn mười năm nay với cậu ta, tất nhiên biết nụ cười này của cậu ta đại diện cho vẻ thích thú, thình lình thấy sợ hãi: “Anh Duệ à, đừng mà, hai ta là anh em với nhau… tao đi xin lỗi Hân Hân… không, tao sẽ thật lòng ở bên em ấy…”

Nụ cười của Lý Duệ thoáng chốc lạnh lùng: “Tao đã bảo mày, hai ta giống nhau, tao biết rõ mày có nói dối hay không.” Nói đoạn ưỡn hông về trước, đũng quần dán sát vào lỗ nhỏ hồng hào của Triệu Dương, nhẹ nhàng chà xát qua lớp quần thể thao, vừa ma sát vừa bảo: “Run con cặc, mày sợ? Hay là phấn khích? Đừng sợ, với một tiếng anh Duệ vừa rồi của mày, tao sẽ dịu dàng. Chim tao to hơn mày, nhiều nhỏ muốn tao chơi nó mà tao không chơi đấy, mày nên thấy vinh dự. Tao không chê đít mày dơ là đủ tôn trọng rồi, mày mà còn càm ràm nữa tao dọng thẳng nắm đấm vào lồn mày đó.”

Triệu Dương nghe mà sởn cả da gà, nhớ lại kích thước dương vật khi cương gần 19cm của Lý Duệ mà mình từng thấy hồi trước, nếu đâm vào thật quá nửa sẽ thọc chết mình. Vừa định vung quyền phản đối, Lý Duệ lại giành trước một bước dời hai tay đến mông hắn: “Giữ cho vững, nhúc nhích lung tung thử xem, mày thích doggy thì cứ việc tuột xuống, tao không địt mày khóc như chó, tao không mang họ Lý.” Cậu ta chưa nói xong thì Triệu Dương đã theo bản năng siết chặt nắm đấm, hai chân đồng thời kẹp chặt, khiến thứ nằm giữa hai chân Lý Duệ dán sát vào lỗ hậu của mình.

Lý Duệ vươn tay vỗ vào mặt hắn, như chủ nhân khen thưởng chó hoặc mèo vậy, kế đó vờ như ngạc nhiên mà nhìn đũng quần mình: “Sát thế làm chi, muốn hút lấy chim bự của ông đây hả? Bảo mày đĩ mà mày không tin, mày xem khẩu súng hơi của mày kìa, đờ mờ, tao còn chưa cương mày cương rồi?” Thực ra thằng em của Triệu Dương còn chưa lên nòng, vẫn đang ở trạng thái bán cương.

Lý Duệ vừa dứt lời liền tuột chiếc quần thể thao của mình xuống, không mặc quần lót, dương vật mềm nhũn nằm rạp trên túi trứng, mồ hôi làm cả người nó ướt sũng, đầu khấc được bao quy đầu bao bọc như một con mãng xà đang ngủ say. Tư thế của Triệu Dương không trông thấy hàng họ của Lý Duệ, nhưng lại cảm nhận được có một vật ẩm ướt nong nóng đang từ từ kề sát lại gần lỗ sau của bản thân, di chuyển xung quanh lớp thịt non mềm. Xúc cảm tựa một miếng thịt dính nhớp, có cảm giác nhầy nhụa kỳ lạ với da thịt mình.

Thứ đó đang lớn lên dần, ngày càng nóng hổi, ngày càng cứng ngắc, di chuyển tới lui giữa hai cánh mông, thỉnh thoảng sẽ đụng nhẹ vào hai hòn trứng dái của Triệu Dương. Hắn đâu có ngờ Lý Duệ sẽ có phản ứng sinh lý với cơ thể mình, nỗi sợ thình lình càng thêm sâu: “Anh Duệ à, tao có lỗi với Hân Hân, tao xin lỗi, sau này tao không chịch bừa nữa. Mày… mày đừng làm thật…” Lý Duệ thực ra cũng chẳng ngờ bản thân lại lên nòng nhanh đến thế, hồi đầu cậu ta cho rằng bản thân không thể nào làm được. Nhưng cậu ta chợt phát hiện âm thanh van nài của Triệu Dương nghe còn bùi tai hơn tiếng rên rỉ của phụ nữ, một tiếng gọi “anh Duệ” của Triệu Dương khiến cậu em bên dưới không khỏi run rẩy vài phát.

Kinh nghiệm làm tình với phụ nữ của Lý Duệ có thể nói còn phong phú hơn người trưởng thành, chưa từng nghĩ làm với đàn ông sẽ có bao nhiêu khác biệt. Nhắm chuẩn lỗ sau của Triệu Dương mà đâm thẳng vào, âm thanh thoát khỏi họng của Triệu Dương tựa cắt tiết heo, cả người căng thít cong gập lại, khiến Lý Duệ dù cho ra sức như nào cũng chỉ có thể nhét nửa đầu khấc vào. Tiếp sau đó Triệu Dương vì đau đến độ không tưởng mà thả lỏng tay, té xuống đất rồi hết lăn lại bò mà chạy trốn về trước.

Nửa phần đầu khấc mà Lý Duệ vừa nhét vào liền trượt khỏi lỗ sau hắn, dương vật bật nảy đập cái bộp vào bụng cậu ta. Lý Duệ thấy hơi đau đấy, vươn tay định tóm lấy chân Triệu Dương, vồ hụt và thuận thế vung chân đá một phát. Triệu Dương đang lảo đảo định đứng dậy, cú đá đó vừa hay bay đến đầu, hắn giương mắt khó tin nhìn Lý Duệ, không thốt được một lời nào, cứ thế ngã thẳng xuống đất.

Trước lúc mất ý thức hắn nhìn thấy Lý Duệ đang chạy về phía mình, thằng em dưới háng cương thẳng tắp. Hắn mơ mơ màng màng nhớ lại xưa kia Lý Duệ từng đùa rằng bản thân cởi truồng còn đẹp trai hơn khi mặc quần áo, đúng thực vậy, gương mặt cậu ta dưới ánh mặt trời có nét vô cùng, bờ vai dày rộng, lồng ngực dày gần bằng hai ngón tay. Sự rắn chắc khỏe mạnh này, không phải được khắc khổ rèn luyện từ trong phòng gym đâu…

Triệu Dương còn nhớ đến trước kia khi mình chơi một cô nàng nào đó lúc nào cũng sẽ nhớ tới Lý Duệ, tưởng tượng nếu là cậu ta phải chăng cũng sẽ địt cô nàng dưới thân mình lúc này rên rỉ không thôi, cày cuốc tới nỗi phải xin tha. Hắn cho rằng đó là một sự so sánh đơn thuần, do bản thân biết Lý Duệ rất xuất sắc, cho nên theo bản năng xem cậu ta thành vật tham chiếu.

Nhưng hiện giờ, tại sao lại ngày càng thấy khó mà giải thích được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com