Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5. Oral S6x (1)

Ối! Khi Triệu Dương mở bừng mắt phát hiện bản thân đang nằm trên sofa trong phòng, Lý Duệ bên cạnh thì đang nhíu chặt mày với vẻ mặt mờ mịt, trong ấn tượng của hắn thì rất hiếm khi thấy biểu cảm này của cậu ta. Triệu Dương xoa nhẹ phần đầu vẫn còn sưng đau, đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong rừng cây, cảnh giác nhích nhẹ sang bên.

Từ lúc hắn tỉnh lại tới giờ Lý Duệ vẫn chưa từng dời mắt sang, chợt thấy trong biểu cảm của cậu ta còn xen lẫn vẻ chán ghét, ngạc nhiên, nghi hoặc cùng sợ hãi. Cõi lòng bỗng dưng thấy lạ, lời nói cứ thế thoát khỏi họng: “Có phải choáng lắm không? Thằng ngu đần mày thấy chân đang tới không biết né hả? Mày trên sân bóng phản ứng nhanh lắm mà, sao lúc gặp chuyện thật thì ngu ngang vậy?”

Triệu Dương không lên tiếng, ngồi dậy lắc lắc đầu thì thấy ngoài choáng ra không còn vấn đề gì cả. Lý Duệ rất ít khi bị người khác ngó lơ, cơn tức được sục sôi trở lại nhưng thực sự thấy rất áy náy nên không kìm được mà bắt chuyện tiếp: “Có cần tới bệnh viện chụp X-quang không, lỡ đâu để lại di chứng há chẳng phải tao phải nuôi mày cả đời à.” Triệu Dương vẫn giả điếc như cũ, lấy một điếu thuốc ở trên bàn trà lên châm. Thói quen chau mày của hắn và quá trình hắn biết hút thuốc gần như xảy ra cùng một thời điểm, cho nên bộ dạng hút thuốc của hắn tập trung cực kì, cho người ta cảm giác khó mà tiếp cận.

Lý Duệ ngồi xuống cạnh Triệu Dương, ôm ghì vai hắn như mọi khi, do dự rất lâu mới thốt nên lời: “Này, anh em bao nhiêu năm nay, tao biết tính mày chỉ giận đó rồi hết đó, đừng không ngó ngàng tao thiệt nha… tao biết bản thân rất xốc nổi, đúng thực ra tay hơi quá đáng nhưng mày cũng có sai, chúng ta… coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thằng lồn Dương, mày vẫn nhận người anh em là tao, đúng không?”

Khi nói những lời đó cậu ta chợt nhận ra, bản thân hình như chưa từng biểu hiện một mặt sến sẩm như thế trước mặt bất kỳ ai. Cậu ta trông có vẻ là người rất dễ sống chung, nhưng thực ra gần như chẳng đặt ai vào trong lòng thật cả, cũng tựa như những cô gái mà cậu ta từng chơi qua. Cậu ta nghĩ đời người là quá trình khuây khỏa cho nhau sau khi quen biết, không nhất thiết phải để tâm thật.

Triệu Dương quay đầu hất cánh tay cậu ta ra, trông rất mất kiên nhẫn, chợt bảo: “Điện thoại tao cúp nguồn rồi, cho tao mượn của mày đi." Lý Duệ ngây người móc điện thoại ra, khi quay đầu đưa cho hắn thì chóp mũi khẽ chạm vào má trái, nhiệt độ cơ thể cả hai đều rất cao. Triệu Dương thuần thục gõ một chuỗi số, ngậm điếu thuốc đứng dậy: “Này, Na Na hả… Duệ cục cứt, là tôi, Triệu Dương đây… 8 giờ tối nay gặp nhau bàn chuyện nhân sinh.”

Lý Duệ biết Na Na tên thật là Vương Na, là tài nữ của khoa Thanh nhạc, một trong nhiều bạn giường của Triệu Dương. Cái gọi là bàn chuyện “nhân sinh” có thể đảo lại để hiểu, sinh người, muốn sinh người thì phải có thai, muốn có thai thì phải làm tình.

Không biết Na Na đã nói những gì mà nét mặt Triệu Dương phấn khích hẳn, tay trái cầm điếu thuốc khẽ gãi đũng quần, đáp lại: “Cứ thế đi, cậu chờ tôi ở nhà nghỉ Khai Khai sau KTX đi. Đừng đến đây, gần đây chỗ này có con chó đực, điên lắm, đến tôi cũng cắn.” Lý Duệ nhạy bén để ý thấy sắc mặt khi nói những lời đó của hắn rất nghiêm túc, không giống nói đùa. Kế đến Triệu Dương bảo: “Cút, tôi có thể xài tiền của cậu chắc? Cậu cứ chờ ở đó là được, tiền phòng tôi ra.”

Dứt lời liền quăng điện thoại cho Lý Duệ còn đang ở trên sofa, khom lưng ôm quả bóng rổ ở góc tường lên. Lý Duệ đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt hắn, cười trừ bảo: “Vương Na vậy mà muốn trả tiền phòng? Xì tiền cho mày đụ?” Triệu Dương không để ý biểu cảm của cậu ta, nhưng nghe ra được nỗi chua chát trong giọng điệu, không kìm được mà thốt: “Không phải việc của mày.”

Lý Duệ ép dạ cầu toàn gần nửa ngày trời đã không thể kìm nén nổi nữa: “Đờ mờ, thằng lồn mày sao lại nhỏ nhen quá vậy, lúc trước mày chọc tao điên lên tao có giận mày lâu đến thế không hả?” Triệu Dương vốn định ra ngoài, nghe thế liền quay đầu ném quả bóng rổ xuống sàn cái bộp: “Lúc trước? Lúc trước tao có xách chim nhét vào mông mày? Lúc trước tao có đá mày ngất xỉu?” Lý Duệ khi thấy hắn nói chuyện đến môi cũng run bần bật, bỗng dưng không nhẫn tâm gầm rống tiếp nữa, nhỏ giọng hỏi: "Tao xin lỗi… mày muốn tao phải làm sao mới chịu tha lỗi cho tao?"

Triệu Dương hừ một tiếng, lạnh lùng thốt: “Mày thử cho tao địt mông đi, rồi sau đó trả lời lại tao như nào mới không chịu tha lỗi.” Lý Duệ đột nhiên nhớ lại hình ảnh trong rừng cây của mấy tiếng trước, cõi lòng không hiểu sao cuộn trào thứ cảm xúc trộn lẫn giữa phấn khích và xấu hổ, đỏ mặt vờ cáu kỉnh bảo: “Nói mấy lời tức giận đó có ích gì, mày cứ nói tao nên làm gì, được chưa."

Ngày xưa khi chỉ có cả hai ở trong một phòng rất hay trêu chọc đối phương, sau tất cả luôn sẽ có một bên chịu xuống nước xin lỗi, bên còn lại sẽ bảo: “ Xin lỗi con cặc, thà mày bú cặc tao còn hơn.” Cho nên giờ phút này Triệu Dương gần như chẳng thèm nghĩ suy mà đã thốt: “Bú cặc tao thì tao tha.” Lý Duệ trừng mắt nói: “Biến.” Triệu Dương đã ôm bóng chạy khỏi căn hộ từ lâu.

Lý Duệ ngủ ở sofa đến 6 giờ tối hơn mới xuống tầng ăn bữa tối, khi trở về thì phát hiện Triệu Dương đang bước khỏi nhà tắm. Trên bàn trà có đặt vài chai nước uống, quá nửa là được các nữ sinh bu xung quanh tặng cho khi chơi bóng. Lý Duệ đang nghĩ ngợi thì đột ngột đưa ra một quyết định, bước đến trước mặt Triệu Dương, nghiêng đầu hỏi: “Tao kiểm tra thử, có rửa sạch chưa.” Triệu Dương cảnh giác lui về sau, bày thế có thể đánh trả bất cứ lúc nào.

Lý Duệ đó giờ chưa từng phát hiện khi hắn giận dữ ngũ quan lại trở nên rõ nét đến thế, không kìm được mà bật cười: “Đờ mờ, con chim… chẳng biết con chim nát của mày đã đút vào bao nhiêu lồn với đít, không rửa sạch sao tao dám bỏ vào mồm?” Khi Triệu Dương hốt hoảng hai mắt sẽ tựa bóng đèn. Lý Duệ bất lực bảo: “Đờ mờ, nợ thì phải trả, bú cặc mày cái tao cũng không chết, nhưng nếu tao mất người anh em như mày thì tao thật sự không biết làm sao sống tiếp được.” Nghĩ thêm chút rồi lại bổ sung: “Vả lại tao cũng nhét quy đầu bự thế vào mông mày, bú lại cho mày cũng coi như hòa.”

Triệu Dương nghe thấy cậu ta nhắc lại chuyện xảy ra ở rừng cây mà biểu cảm nặng nề thấy rõ, khoái cảm được trả đũa đột nhiên ngập tràn mỗi một mạch máu, dứt khoát cởi phăng quần lót, dang rộng hai chân, ưỡn hông về phía Lý Duệ: “Muốn bú của tao thì cứ nói thẳng, lý do lý trấu làm gì.” Lý Duệ giơ ngón giữa: “Cặc ông đây bé hơn mày chắc?” Triệu Dương lười nhác gãi ngực: “Mày tự bú của mày cho tao xem coi.”

Lý Duệ lười tốn nước bọt với hắn, bước lại bóp nhào cậu em lẫn túi tinh của Triệu Dương trong lòng bàn tay: “Đờ mờ, mày đứng là muốn tao quỳ bú cho mày hả? Mày chán sống rồi?” Dương vật của hắn đó giờ chưa từng được lòng bàn tay dày chắc nào chạm, tuy thỉnh thoảng sẽ thủ dâm nhưng suy cho cùng khác hẳn với xúc cảm mà người khác mang lại.

Hắn nghe Lý Duệ nói thế vội vàng lùi về sau, thừa cơ rút hàng họ khỏi tay cậu ta, lui vào đến tận nhà tắm mà chân đạp bồn tắm mông ngồi phịch trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu mở rộng hai chân, nụ cười không ngờ lại giống y đúc Lý Duệ. Bướng bỉnh mà lại kiêu ngạo, trông rất đểu cáng. Lý Duệ bước lại gần thì phát hiện khi cong eo vừa hay với tới con chim bự của hắn, bỗng dưng có đôi phần ngượng nghịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com