CHƯƠNG 8. Bị thương (2)
“Tao ghiêm túc đó, mày có thể nói với Dương Hân rằng tao đã hẹn hò với Na Na không. Tao nghĩ… để em ấy biết tao là một thằng khốn, có lẽ em ấy sẽ buông bỏ thôi. Dù cho không buông, thấy tao đã ở bên Na Na, em ấy cũng sẽ không chủ động tìm tao nữa đâu.” Triệu Dương theo phản xạ có điều kiện mà chuẩn bị đánh trả lại, hình như rất sợ hễ nhắc đến Dương Hân, Lý Duệ sẽ lao vào tẩn mình như lần đầu tiên.
Nhưng Lý Duệ suy cho cùng cũng là anh em hơn mười năm nay của hắn, nghe giọng điệu thôi đã hiểu dụng ý của hắn. Điều kỳ lạ duy nhất là rất rõ ràng Triệu Dương làm thế là vì nghĩ cho Dương Hân nhưng trong lòng cậu ta lại cứ thấy sao sao, muốn nổi nóng. Lý Duệ ngồi ở mép giường, xỏ chân trần vào đôi giày thể thao màu trắng, lúc này mới quay đầu lại nói với Triệu Dương: “Được chứ, nhưng mày sau này đừng nói chuyện với Hân Hân nữa.”
Nói xong bỗng dưng lại thấy không cam lòng chút nào, trở mình nhào tới đè Triệu Dương xuống qua một lớp chăn mỏng, gần như dán sát vào mặt hắn nói: “Hân Hân là con gái của ba dượng tao, khi còn sống chú ấy đối xử với tao còn tốt hơn cả ba ruột, nên tao có nghĩa vụ chăm sóc Hân Hân… Hai ta cùng một dạng người, tao biết mày không thật lòng với nó, cho nên… lần trước đánh mày là do đáng đánh… mày là anh em của tao, tất nhiên là một thằng không đến nỗi nào nhưng mày nhớ kỹ, không phải người nào mày cũng có thể địt, cũng không đại diện không phải ai cũng sẽ bị mày cám dỗ.”
Triệu Dương mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại chình ình trước mặt, đột nhiên sấn tới hôn lấy bờ môi gợi cảm của Lý Duệ. Cậu ta chẳng kịp khép miệng lại thì đã bị đầu lưỡi mềm mại của hắn luồn vào, kế đó lưỡi mình cũng bị xâm chiếm từng tấc đất. Lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, da thịt dường như cũng nóng rẫy khó tả.
Đó là một nụ hôn không có bao nhiêu cảm xúc, cả hai từ đầu đến cuối đều mở mắt, trong mắt Triệu Dương là ý cười bướng bỉnh, Lý Duệ thì là thoáng chấn động. Sau cùng Triệu Dương rút lưỡi mình khỏi khoang miệng cậu ta, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới. Lý Duệ quay đầu nôn ói ở bên giường, lau miệng với vẻ bực dọc bằng mu bàn tay: “Đờ mờ, mày có phải chán sống rồi không? Đờ mờ khỉ thật, sao mồm đàn ông lại là mùi này?”
Vẻ bướng bỉnh trong mắt Triệu Dương vẫn chưa tan: “Đờ mờ, tao còn chưa nói gì, miệng tao chẳng lẽ còn thối hơn cặc? Hôm qua thổi kèn sao không thấy mày nói gì. Miệng mày toàn mùi bia thúi ùm, tưởng tao thích hôn mày chắc?” Kế đó còn thốt: “Tao chỉ muốn thử, do mày bảo tao không cám dỗ được tất cả nên tao muốn biết tao quyến rũ mày được không thôi, heheh.”
Lý Duệ đột nhiên dở khóc dở cười nhớ lại, dường như từ khi quen biết Triệu Dương đến nay, hắn lúc nào cũng sẽ dăm ba hôm chơi xấu mình hệt lúc này. Lý Duệ thấy bất lực nhưng cũng có một cảm giác vui vẻ nho nhỏ.
Sau ngày hôm đó khoa Thể dục đón chào giải bóng rổ được tổ chức vào mỗi một học kỳ, Triệu Dương và Lý Duệ thân là chủ lực nên phải tham gia huấn luyện tăng cường, đồng thời nghiêm túc kiêng khem theo sự nhắc nhở liên tục của huấn luyện viên. Hai tuần sau, đội họ giành chiến thắng ở vòng đấu loại, trước khi đến đợt huấn luyện tăng cường kế tiếp sẽ có một khoảng nghỉ nửa tháng. Triệu Dương vội vã tắm rửa tại phòng tắm ở sân tập, trên đường trở về gọi điện hẹn Na Na chuẩn bị chiến một trận xuyên đêm, tiện thể đề nghị được hẹn hò với cô. Nhưng Na Na lại không bắt máy.
Triệu Dương vừa đến trước cửa căn hộ đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Lý Duệ vọng ra: “Con điếm, đờ mờ, phê thật, không ngờ còn mềm hơn lời Triệu Dương kể, tư thế này được đấy. Đờ mờ, banh rộng hơn được nữa không, anh muốn địt cả trứng vào lồn em.” Trong lòng Triệu Dương bỗng dưng cuộn trào dự cảm không lành, móc chìa khóa ra ba bốn bận mới mở được cửa. Đập vào mắt là cặp mông săn chắc của Lý Duệ đang di chuyển trước sau nhanh chóng, hai chân banh rộng thấy được cả lông đít rậm rạp, cùng với túi trứng nặng trĩu.
Kế đó Triệu Dương nhìn thấy Na Na đang nằm nhoài trước thân Lý Duệ, tuy không nhìn thấy mặt nhưng hắn đã quá quen thuộc với thân hình của cô, chỉ nhìn tư thế dâm loàn kì lạ đó thôi cũng đã đủ hiểu. Đúng lúc này Lý Duệ và Na Na đã nghe thấy tiếng động, quay đầu lại cùng một lúc. Biểu cảm của Lý Duệ không mấy gì ngạc nhiên, dường như đã đoán được từ trước, Na Na thì lại hốt hoảng, định lấy quần áo trên sofa che mình lại. Lý Duệ đột nhiên hung hăng hẩy hông về trước, dương vật đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cô, Na Na không kìm được mà toàn thân run rẩy, đồng thời cất tiếng rên rỉ sung sướng.
Lý Duệ lên tiếng: “Nó cũng đâu phải chưa từng thấy em, trốn làm chi, có phải em muốn chơi hai cây một lỗ không?” Triệu Dương đang cận kề ranh giới nổi điên, chưa kịp nghe cậu ta nói dứt đã xông lên, hung hăng đá một phát vào mông cậu ta. Na Na đầu tiên ngã nhào vào sofa, cặc của Lý Duệ trượt khỏi lồn cô, cả người ngã sõng soài dưới đất, suýt nữa đầu đã đập phải bàn trà. Triệu Dương lao tới cưỡi lên lồng ngực cậu ta, thụi một đấm thật điếng vào mặt. Na Na khóc lóc kéo cánh tay Triệu Dương.
Triệu Dương chán ghét đẩy cô ra: “Cho cô ba giây mặc quần áo đàng hoàng rồi cút, bằng không tôi sẽ cho cô trần truồng chạy ngoài đường.” Lần đầu tiên Na Na thấy vẻ thù hằn như thế trong ánh mắt của một người, sợ hãi ôm quần áo chạy ra ngoài. Triệu Dương quay đầu vung thêm một đấm vào khoé miệng Lý Duệ, tay đau đớn vì bị hàm răng cấn trúng. Mặt của Lý Duệ chảy máu tươi, một ít đến từ mũi, một ít thì từ miệng nhưng cậu ta không phản kháng. Từ đầu đến cuối luôn nằm dưới đất, ánh mắt rời rạc hết sức.
Triệu Dương đột nhiên thấy đau lòng, thứ cảm xúc chẳng kịp trở tay ấy khiến hắn bật khóc trước cả Lý Duệ. Hắn nắm tóc cậu ta: “Thằng lồn mày nói gì đi, mày giải thích đi.” Ánh mắt cả hai va vào nhau, con ngươi Lý Duệ dường như đang phóng đại, chậm rãi nở một nụ cười chẳng khác gì khi trước: “Giải thích gì cơ? Tao muốn địt ai cũng cần nguyên do à?”
Triệu Dương giơ nắm đấm lên, kìm lại được không vung xuống: “Mày đang báo thù? Tao từng giải thích với mày rồi mà, trước khi tao lên giường với Dương Hân không biết em nó là em gái mày… Nhưng lần này thì khác, mày chưa nghe tao nói gì với mày? Tao nói tao thích Na Na, cô ấy là người đặc biệt nhất mà tao từng quen biết.” Biểu cảm của Lý Duệ bị vết máu che lấp trở nên không rõ ràng, hít thở gấp gáp cực kì: “Khi chịch đúng thực rất đặc biệt, tư thế gì…”
Còn chưa nói dứt đã phải chịu thêm một đấm, cậu ta đau đớn nhíu mày lại, quay đầu sang một bên. Triệu Dương nhận ra bản thân không ngờ lại thấy khó chịu khi trông thấy Lý Duệ bị thương, còn khó chịu hơn cả khi thấy Na Na bị cậu ta chơi, không kìm được nghĩ: “Hôm đó khi cậu ấy đánh mình, phải chăng cũng giống với mình lúc này.” Nghĩ mãi nghĩ mãi không nhịn nổi mà đập một phát xuống sàn.
Triệu Dương đứng dậy đưa lưng với Lý Duệ, nhỏ giọng thốt: “Mày cút, tự mình nộp đơn đổi KTX, sau này tao mà còn nói chuyện với mày, cả đời này tao bất lực.” Lý Duệ không lên tiếng, giãy dụa đứng dậy mặc quần vào, để trần thân trên bước ra ngoài. Triệu Dương nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, quay đầu thì phát hiện dưới sàn có một vũng máu, dường như đó là chỗ mà đầu của Lý Duệ nằm vừa rồi. Triệu Dương nhìn bàn trà, đoán được khi té ngã đầu Lý Duệ hẳn đã đập trúng bàn trà, cõi lòng bỗng dưng rét run muốn đuổi theo, nhưng sau cùng vẫn không cất bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com