CHƯƠNG 9. Ngày trước (1)
Đã hơn mười ngày Lý Duệ chưa về lại căn hộ, cả trường cũng không đến, điều kỳ lạ nhất là mỗi lần giảng viên điểm danh đều sẽ cố ý bỏ qua tên của cậu ta. Thực ra Triệu Dương vẫn luôn biết mình sẽ không giận Lý Duệ thật, nhưng hắn chẳng ngờ bản thân lại nghĩ đủ mọi lý do để thuyết phục chính mình thay Lý Duệ.
Hắn những ngày này thậm chí từng nghĩ: "Hôm đó chắc chắn là do Na Na quyến rũ anh Duệ, Vương Na vốn đã dâm... chắc chắn là thế, anh Duệ biết mình thích Vương Na, sợ mình sau khi biết được sẽ buồn nên mới cố tình không nói." Hắn biết lối suy nghĩ này có quá nhiều lỗ hổng, nhưng hắn vẫn kiên trì tin thế, dần dà khiến bản thân cũng cho rằng chuyện thực sự xảy ra như thế.
Điều mà Triệu Dương không ngờ tới hơn nữa là bản thân lại lo lắng Lý Duệ đến mức bực dọc, vết máu mãi vẫn chưa lau, gần đây hắn cũng không đi tìm gái, ngày nào tập luyện xong trở về cũng ngồi thừ trên sofa nhìn vết máu đọng đã chuyển màu, có lúc thì khoảng mấy phút, có lúc đến tận mấy tiếng. Căn hộ trống trải như thiếu mất một bộ phận quan trọng nhất, tựa một ngôi mộ trống.
Hồi đầu hắn từng ảo tưởng Lý Duệ sẽ quay lại xin lỗi, bảo bản thân không nên lên giường với Na Na, kế đó tìm bậc thang cho cả hai, hai người sẽ trở lại như xưa. Theo thời gian trôi đi dần, Triệu Dương phát hiện xin lỗi hay không thực ra không còn quan trọng nữa, chỉ cần Lý Duệ quay về, cho dù chỉ là đột ngột đẩy cửa thôi thì hắn cũng sẽ quá nửa mà nhào tới tặng cậu ta hai cú đấm vì phấn khích, hoặc để cậu ta đấm mình lại hai phát cũng được.
Hôm nay Triệu Dương vừa mới rời sân tập thì chợt thấy cách đó không xa có một cô gái đang đi dạo, đó là Vương Na. Vừa hay có một người quen cùng khoa đang đi lại gần, to tiếng bảo: "Triệu Dương, sao gần đây mày cứ hay thẫn thờ thế, ê, tối nên hạn chế xíu đi nha." Vương Na vừa nghe thấy tên Triệu Dương liền quay đầu lại, ánh mắt không hiện vẻ ngượng ngùng như hắn tưởng tượng, mà là một nỗi giận dữ thấy rõ. Triệu Dương cúi đầu vờ không thấy, Vương Na đột nhiên chắn trước mặt hắn, hất mặt với vẻ khiêu khích: "Rốt cuộc cậu tập bóng rổ hay tập tán thủ vậy hả?"
Triệu Dương không hiểu ý của cô. Vương Na để ý thấy vẻ ngơ ngác của hắn liền cất giọng khinh thường: "Úi, giờ vờ ngây thơ với tôi? Cậu ở chung với Lý Duệ, không biết cậu ấy tập tán thủ à? Ra tay thật cậu ấy sẽ thua cậu? Cậu tự hỏi lòng mình đi, cậu ấy có nhường cậu không?" Triệu Dương nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, Lý Duệ hình như từ đầu đến cuối chẳng hề ra tay. Triệu Dương nhớ tới ánh mắt rời rạc của cậu ta khi đó, bên trong như đang cất giấu nỗi đau sâu sắc.
Vương Na thấy Triệu Dương không lên tiếng thì càng thêm hăng hái: "Chắc chắn cậu từng thấy Duệ đánh người, nếu cậu ấy mà đánh trả, giờ người nằm trong bệnh viện cậu nghĩ sẽ là ai? Cậu ấy với tôi... chúng tôi có đắc tội cậu thì cậu đánh cứ đánh, nhưng sao lại như muốn giết cậu ấy vậy hả?" Cô trở tay lau nước mắt, cảm xúc ngày càng xúc động: "Cậu có biết khi Duệ bước khỏi chung cư chảy nhiều máu cỡ nào không? Hôm đó chung cư không có bao nhiêu người, nếu không phải tôi lo hai người xảy ra chuyện, đứng chờ ở dưới lầu thì có lẽ cậu ấy nằm ở cầu thang chảy máu tới chết cũng không ai hay biết."
Triệu Dương thấy tai mình như đang kêu "oong oong", lời nói ra ngay cả bản thân cũng không nghe thấy: "Ý cô là, mấy ngày nay cậu ấy nhập viện?" Vương Na nở nụ cười hết sức khinh miệt: "Thế không phải à? Cậu ở trường ăn uống no say, cậu ấy thì vào đó khâu mười mấy mũi, còn nói với bác sĩ là tự mình đập trúng. Không dám thông báo với người nhà, nằm đó mà không một ai đến thăm..."
"Bệnh viện nào, lầu mấy?" Triệu Dương mất kiên nhẫn cắt ngang Vương Na.
Vương Na không định nói cho hắn hay: "Duệ không thèm..."
"Bệnh viện nào, lầu mấy?" Khi Triệu Dương cất tiếng đến cả hầu kết cũng run rẩy, nét mặt vốn dữ tợn thoạt trông còn rợn người hơn. Vương Na lần nữa nhìn thấy nét thù hằn dày đặc trong ánh mắt hắn, nhỏ giọng thốt: "Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu phải hứa không được làm tổn thương Duệ nữa, bằng không..."
"Bệnh viện nào, lầu mấy?" Tuy là một câu lặp lại nhưng giọng điệu rõ ràng đã thay đổi.
"Nút giao thứ hai đi từ khu chung cư của hai cậu, quẹo trái là thấy. Giường 14 ở tầng 5 khoa ngoại."
"Đờ mờ, bệnh viện nhiều giường vậy mà không chọn, đi chọn giường số 14, cô chập mạch rồi hả?" Triệu Dương ngoác mồm mắng rồi chạy như bay, Vương Na nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu mới ngẫm được, tức sôi máu: "Đàn ông con trai mà mê tín thấy sợ." Cô không biết có nhiều lúc chúng ta kiêng kỵ một vài thứ chẳng phải vì mê tín, mà là vì sợ.
Triệu Dương thở dốc hồng hộc chạy tới bệnh viện, phát hiện số giường mà Vương Na bảo không có người nằm. Hắn đứng thẳng người ngoài cửa phòng bệnh, có rất nhiều người đi ngang qua sau lưng hắn, có bác sĩ, y tá, bệnh nhân, họ hàng thân thích. Hắn đột nhiên muốn cắt đứt mối liên hệ giữa mình và bất kỳ ai khác, chỉ cần giây sau có thể trông thấy một Lý Duệ bừng bừng sức sống đứng trước mặt hắn.
Hắn không biết bản thân rốt cuộc là vì áy náy hay là điều gì khác, thậm chí muốn Lý Duệ nhảy tót từ sau lưng đập mình một trận, hoặc làm nhục mình như hồi ở rừng cây. Hắn cảm tưởng không tình huống nào khiến hắn thấy khó mà chấp nhận hơn lúc này cả, hắn muốn nói chuyện, muốn giải tỏa, muốn chuộc lỗi nhưng lại không tìm được cơ hội nào, cho nên hắn bị cảm xúc đè nén đến độ hít thở khó khăn.
Sau cùng Triệu Dương đang đứng thì nghe được một y tá nói với vẻ ham muốn tột cùng, anh đẹp trai ở giường số 14 đã xuất viện từ hồi sáng, đi cùng với một cô nàng không lớn hơn là bao. Triệu Dương hỏi kỹ càng vẻ ngoài của cô gái đó thì phát hiện không phải Vương Na, kế đó hắn lấy điện thoại gọi cho Lý Duệ. Nhạc chuông là bài "Trăm năm cô đơn" của Vương Phi, không ai bắt máy. Thế là Triệu Dương nhắn tin cho cậu ta, con người có những lúc cái gì cũng thốt ra được.
"Anh Duệ à, nhận được nhớ rep lại tao. Xin lỗi, tao không biết đầu mày bị thương nặng đến thế."
"Tao biết tao không phải con người, nhưng tao thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm mày bị thương. Khi đó tao thật sự quá tức nên mụ mị đầu óc."
"Chúng ta là anh em hơn mười năm nay, lúc tao quen biết mày thì mày mới 12 tuổi. Tin tao đi được không."
"Mày trở về tao cho mày đánh tao lại, cho đánh đầu tao lủng lỗ luôn, địt tao cũng được, chỉ cần mày tha thứ cho tao."
......
Triệu Dương cài thông báo nên biết Lý Duệ đã nhận được tin nhắn, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ lời đáp nào từ cậu ta. Khi hắn lủi thủi đi về thì thấy đầu của một bệnh nhân bị thương máu chảy đầm đìa, đang rên rỉ khó nhọc ngoài cửa phòng cấp cứu. Hắn đột nhiên nhớ tới dáng vẻ bị thương của Lý Duệ hôm đó, cơn bực tức cuộn trào, muốn khóc nhưng khóc không được, lồng ngực căng lên như muốn bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com