CHƯƠNG 1 : VẾT CẮN GIỮA BÓNG ĐÊM
Hà Nội
02:14 sáng.
Thành phố đang ngủ mê dưới màn sương ẩm, nhưng khu căn hộ bỏ hoang ở ngoại ô lại sáng rực ánh đèn xe tuần tra. Băng treo nguy hiểm vàng chói giăng kín lối vào, kèm theo hàng loạt hình bóng đen mờ của nhân viên cảnh sát loanh quanh ánh đèn .
Nam Kiên bước xuống từ chiếc mô-tô phân khối lớn, đôi găng tay đen kéo lại gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua hiện trường như một con thú săn mồi đang xác định mục tiêu. Ánh trăng giữa màn đêm vắt dọc sống mũi thẳng của anh, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm nguy hiểm.
"Kiên ! Bên này!" — giọng một nữ cảnh sát vang lên.
Cô cảnh sát trẻ với dáng người mạnh mẽ chạy đến, trước gương mặt căng thẳng là sự lấp ló của việc thiếu ngủ. Bảng phù hiệu treo trên Nguyễn Ngọc Anh.
Kiên gật đầu chào , đưa tay ra hiệu người kia mở lời.
"Thi thể ở tầng ba. Cách thức gây án... cậu nên xem tận mắt."
Kiên gật đầu nhưng không đáp, đôi chân theo chỉ dẫn của bộ não bước thẳng lên cầu thang đã cũ mục. Mỗi bước đi khiến gỗ kẽo kẹt như tiếng rên siết rầu rĩ. Nữ cảnh sát ban nãy nhìn theo bóng lưng người đang đi cũng khẳng khái đi theo.
Tầng ba đón họ bằng một mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí , kèm theo sự âm u nào đó không rõ ràng , pha lẫn với màn đêm đang đậm màu tạo nên khung cảnh chết chóc.
Một thi thể nam giới bị treo ngược từ trần nhà, mắt mở trân trân, da tái nhợt đến mức gần như phát quang trong bóng tối. Điều khủng khiếp nhất có lẽ không nằm ở vết cắt trên cổ... mà là dấu răng hằn sâu trên vai nạn nhân - giống như thể ai đó đã cắn xé từng mảng thịt một cách đầy khoái trá.
Kiên nhíu mày.
"Kẻ giết người... để lại dấu răng?"
Ngọc Anh gật gù , đáp lại:
"Pháp y nói vết cắn... như của một con thú , nó sâu hoắm và có chút không xác định. Nhưng lực cắn và cấu trúc hàm là của con người."
Kiên cúi xuống quan sát. Vết thương không chỉ tàn bạo mà còn tinh tế. Dù là tội ác, nhưng có sự tính toán , lạnh lùng và kỳ lạ mang tính.....nghệ thuật.
Một tờ giấy nhỏ văng ra khỏi túi áo gần rách nát nạn nhân khi nhân viên pháp y xoay thi thể. Trên đó chỉ có vài dòng được viết bằng bút mực đỏ:
"Cậu có ngửi được mùi sợ hãi không?"
Kiên đọc xong, trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp không rõ ràng.
"Ai tìm ra giấy này?" - anh hỏi.
"Không ai nhắc đến....."- Ngọc Anh đáp - "Có lẽ là để lại cho riêng cậu ."
Kiên ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
Một kẻ giết người đã biết tên anh
Tệ hơn nữa... là hắn , có lẽ đang mời gọi
⸻
Phía cuối hành lang, cửa sổ mở toang. Gió đêm lùa vào khiến tấm rèm rách phất phơ như những bàn tay xương xẩu. Kiên bước đến, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên làn sương dày bên dưới. Không dấu chân, không vết trượt , cũng không có chút dấu vết nào còn sót lại , quá đỗi kì lạ khi căn nhà này đã quá cũ mềm , chỉ cần chút động tĩnh cũng có thể phát hiện dễ dàng ..........-
Hắn thoắt ẩn như một ảo ảnh.
Ngọc Anh đứng bên cạnh, giọng dần nhỏ lại theo quán tính:
"Kiên... cậu nghĩ kẻ này là loại gì?"
Kiên trả lời trong dòng suy nghĩ đang chảy dọc trong máu , không chậm rãi cũng chẳng nhanh chóng.
"Không phải loại giết người bộc phát. Hắn lên kế hoạch, chọn nạn nhân, tạo ra thông điệp nào đó mà chúng ta cần tìm hiểu."
Ánh mắt anh sắc lẹm:
"Hắn muốn chơi một trò chơi trí óc với chúng ta...."
Hoặc , chỉ là cho riêng cá nhân nào đó.
Ngọc Anh bất giác cả, thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô biết người bạn của mình rất hiếm khi đưa ra nhận định cảm tính. Nếu anh đã nói vậy tức là kẻ thù ác... đủ thông minh để khiến cả đội đặc nhiệm phải đau đầu .
⸻
Cùng lúc đó...
Một người đàn ông đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện. Dưới lớp áo khoác dài đen, anh ta tựa như chiếc bóng hòa vào màn đêm. Gió lùa qua những lọn tóc rối nhẹ, phô bày gương mặt đẹp đến ma mị - sống mũi sắc, đường nét hoàn hảo, nụ cười nhếch cong như một lưỡi dao.
Minh Tú.
Hắn quan sát Nam Kiên qua ống nhòm, ánh mắt lấp lánh sự thú vị khó hiểu - không phải thù hận, càng không phải sợ hãi... mà là ham muốn sở hữu một con mồi thượng hạng đắt đỏ.
"Tìm được tôi đi... Nam Kiên."
Giọng hắn trầm khàn, như đang trìu mến gọi tên một điều quý giá.
Tú đặt môi lên chiếc vòng kim loại đẫm máu đang đeo trên tay — món trang sức lạ như vật đánh dấu của thú săn.
Nụ cười hắn nở ra như một lời hứa chết người:
"Anh sinh ra... là dành cho tôi."
⸻
Phía dưới, Kiên đứng bất động nhìn ra bóng tối mênh mông ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác lạnh sống lưng - như thể ai đó đang dõi theo từng nhịp thở của mình.
Trong bóng đêm, hai ánh mắt không mời hẹn mà giao nhau ở khoảng không vô hình giữa lớp màng tối , lớp màng che đậy sự thật mà có lẽ.
Chỉ người trong cuộc mới thực sự biết đằng sua lớp màng ấy có gì.
Một cuộc rượt đuổi bắt đầu, không ai trong số họ biết rằng cuộc săn này sẽ đưa họ đến bờ vực của tội ác, nỗi ám ảnh, và một thứ cảm xúc không tên.
⸻
Nạn nhân bị đưa đi. Kiên vẫn đứng lại một lúc lâu.
Ngọc Anh khẽ chạm vào vai anh , cái chạm tuy không rõ ràng mạnh bạo nhưng đủ để anh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ lạnh buốt :
"Về thôi Kiên... trời sắp sáng rồi."
Anh gật đầu. Nhưng trong tâm trí, câu chữ đỏ thẫm vẫn vang vọng:
"Cậu có ngửi được mùi sợ hãi không?"
Kiên nhìn vào khoảng đen trời xa xăm...
Và đâu đó trên cao, Minh Tú lặng lẽ nhìn xuống... hắn có lẽ đang mỉm cười chào đón con mồi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com