Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : BÓNG NGƯỜI TRONG MÁU


Chiều tối buông xuống, thành phố mờ đi trong cơn mưa xám dài bất tận. Nước mưa trượt xuống khung cửa sổ phòng điều tra như những vệt máu loang lổ chưa thể xoá bỏ . Không khí bên trong đặc quánh mùi cà phê nguội lạnh và hồ sơ vụ án chưa có lời giải.

Nam Kiên đứng lặng bên bàn, đôi mắt sắc lạnh soi vào bức ảnh của nạn nhân thứ hai.
Trên da nạn nhân còn nguyên những mảng tím bầm gớm ghiếc-nhưng thứ khiến trái tim anh co thắt lại không phải là vết cắt hay máu.

Mà là dấu răng.

Một vòng răng đầy nham nhở, da thịt bị kéo rách từng đường sâu hoắm.
Kẻ gây án rõ ràng đã cắn nạn nhân khi họ còn sống.

"Hắn ta hưởng thụ sự đau đớn..."
Kiên tự nói , giọng khàn xuống, nhỏ rồi lắng lại.

Ngọc Anh, đứng ngay cạnh,khẽ cắn đôi môi khô khốc rồi thấp giọng hỏi:

"Đây là lần thứ hai. Cậu nghĩ... là ngẫu nhiên?...Hay...."

Kiên ghim bức ảnh thứ hai lên bảng ngay cạnh bức ảnh đầu tiên.
Hai dấu răng trùng khớp tuyệt đối.

"Không.
Đây hẳn là chữ ký của hắn."
" Mỗi lần ra tay, hắn đều muốn để lại dấu hiệu sở hữu."

Ngọc Anh rùng mình:
"Ôi trời...con mẹ nó
Đúng là một tên tâm thần bệnh hoạn."

Kiên lặng im. Nhưng trong đầu anh, đôi mắt sâu và u ám của kẻ lạ mặt trong hành lang đêm mưa hôm trước lại hiện lên...
Một ánh nhìn như con mãnh thú kiểm tra con mồi trước khi săn.

Kiên cảm thấy hắn biết anh.
Và còn... rất hứng thú.

Căn hộ ngoại ô – 21:47

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy như cảnh báo cho kẻ nào dám bén mảng.
Thuỳ Chi quỳ trên sàn lạnh ngắt, hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyện. Ánh mắt cô hướng lên người đàn ông trước mặt-Minh Tú.

Ngoại hình hắn gần như hoàn hảo: cao lớn, đẹp trai , hoàn quyện cùng thứ cô yêu nhất .
Nụ cười dịu dàng.

Nhưng trên người hắn... là mùi của máu, của bóng tối và những bí mật không thể chạm vào.

Hắn mở hồ sơ mà bản thân vừa đánh cắp từ cảnh sát, lật từng trang bằng sự thong dong đáng sợ.

—" Nam Kiên..."— Minh Tú nhắc lại cái tên, nụ cười mơ hồ hiện trên môi. — "Xem nào...ta có một con mồi thông minh."

Thuỳ Chi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, tưởng như đang ngắm một vị thánh cứu thế của riêng mình.
Một vị thánh đội lốt ác quỷ.

Cô run run hỏi, giọng lẫn cùng sự tự nguyện tuyệt đối:

—" Anh muốn... em làm gì?"

Minh Tú đưa tay vuốt nhẹ má cô bằng đầu ngón tay dính mùi thuốc sát trùng và máu chưa khô.

"Em luôn hỏi câu ấy với ánh mắt đẹp đến lạ"
"Như thể em sinh ra để... phụng sự tao."

Thuỳ Chi nhắm mắt, đón nhận từng chạm rất nhẹ nhưng khiến toàn thân cô tê dại.

Có lẽ , vì một khoảnh khắc nào đó , cô đã coi hắn như vị chúa cứu thế của riêng mình.

Giây phút đó, trong mắt cô... hắn là vị cứu thần duy nhất còn lại trên đời.

Hắn cứu cô.
Hắn cho cô mục đích sống.
Nếu hắn muốn cô chết... cô cũng sẽ vui vẻ mỉm cười.

— "Thu thập mọi thông tin về thám tử Nam Kiên.
Từ gia đình, đồng nghiệp... đến thói quen nhỏ nhất."

Cô răm rắp đáp:

"Vâng, thưa anh."

Minh Tú nghiêng đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào đôi mắt cô.

"Cả... điều hắn sợ nhất."

Thuỳ Chi ngước lên, hơi thở gấp gáp vì cảm giác được trọng dụng:

"Anh... muốn giết anh ta?"

Minh Tú bật cười nhỏ-âm thanh nhẹ nhưng khiến sống lưng cô lạnh buốt.

— "Giết ư?
Tao không bao giờ phá hỏng món đồ tao thích."

Hắn cúi sát xuống tai cô, thì thầm từng chữ như khắc vào tâm trí:

"Tao sẽ khiến anh ta... chỉ có thể thở khi tao cho phép."

Thuỳ Chi run lên vì kích động cuồng tín.
Sự điên cuồng của hắn là thứ ánh sáng duy nhất cô còn tin tưởng trong thế giới đầy bóng đen này.
Nếu hắn là ác quỷ, cô sẽ tự mình hoá thành một cánh tay của địa ngục.

Vì Minh Tú đáng để mọi tội lỗi được dâng hiến.

Trụ sở cảnh sát – cùng thời điểm

Nam Kiên đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính như vô số con mắt của đêm. Một linh cảm quỷ dị len vào xương sống:

Có ai đó đang theo dõi anh.
Thậm chí... theo dõi từ rất lâu rồi.

Điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn nặc danh:

"ĐỪNG QUAY LẠI.
HƠI THỞ CỦA TAO... NGAY SAU LƯNG MÀY."

Một nhịp tim trượt khỏi quỹ đạo.
Kiên quay đầu thật chậm.

Căn phòng trống rỗng.

Nhưng hơi lạnh luồn qua gáy... như dấu răng vô hình đang chạm lên da anh.

Ở dưới bãi đỗ xe, sau một trụ bê tông tối om, Minh Tú đứng khoanh tay.
Hắn ngước nhìn ô cửa sáng đèn nơi Kiên đang đứng.

Giọt mưa trượt xuống mái tóc đen, khoé miệng hắn cong lên:

"Đừng sợ...
Con mồi ngoan luôn được săn một cách... từ tốn."

Ánh mắt hắn ánh lên dục vọng của kẻ săn mồi:

"Sớm thôi...
Mày sẽ hiểu... hơi thở của mày thuộc về ai."

Và như một bóng ma
Hắn biến mất giữa mưa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com