Chương 1
Văn Án:
Tang sự thê lương, hỉ sự hân hoan.
Ta từ nhân gian bước xuống Hoàng Tuyền.
Kiệu hoa giấy mã cùng nhang đèn, Mạnh Bà rót chén hợp cẩn.
Giấy trắng áo đỏ, kèn loa mười dặm, sống nương nhau, chết cũng tựa nhau.
Tag: Cường cường – linh dị thần quái – dân quốc – hiện đại giả tưởng – chính kịch – đa tuyến.
Cp: Sài Thúc Tân x Mộc Cát Sinh.
Tóm gọn một câu: Tình yêu tuổi xế chiều.
Chủ đề: Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
*****
Chương 1
An Bình xác nhận địa chỉ trong tay lại một lần nữa, thực sự nghi ngờ bản thân tìm nhầm chỗ rồi.
"Bác ơi, cháu hỏi thăm một chút."
Cậu đứng tần ngần do dự một hồi lâu, cuối cùng đành phải hỏi người qua đường: "Bác có biết số 3 phố Thành Tây ở đâu không ạ?"
"Số 3 hả? Nó nằm xéo xéo ngay phía sau lưng cậu kìa."
Ông bác chỉ vào toà kiến trúc trước mặt mình: "Cái chỗ bự chảng nằm chình ình ngay đó, thanh niên trai tráng mới chừng này tuổi mà mắt mũi kèm nhem thế hả con."
An Bình trợn tròn mắt, thảng thốt: "Nhưng... Đó là miếu Thành Hoàng mà!"
"Ừ, thì là miếu Thành Hoàng ở phố Thành Tây." Ông bác khó hiểu nhìn cậu, khi thấy bộ đồng phục học sinh trên người cậu liền tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhóc học trường trung học phổ thông số 1 à? Giờ này vẫn chưa tới giờ tan học nhỉ?"
"Dạ không, hai hôm nay trường cho nghỉ ạ."
An Bình vội vàng giải thích: "Giáo viên nhờ cháu mang bài tập về nhà đến cho bạn cùng lớp, gần đây bạn ấy bị ốm, nghỉ học mấy hôm rồi." Cậu nói xong thì giơ cái túi trong tay lên, cả túi toàn giấy trắng phau phau, u ám âm trầm, tất cả đều là đề thi.
An Bình là lớp phó học tập, đưa bài tập đến nhà giúp bạn là chuyện thường. Cậu hỏi địa chỉ qua mạng, rồi cùng hẹn thời gian, đến giờ thì nhanh chóng đi đến. Kết cuộc là khi đến nơi vừa nhìn thấy cổng lớn trước mặt, cậu đã trợn mắt đứng hình, thời buổi này mà còn có người sống trong miếu Thành Hoàng sao?
Giờ đã là sáu rưỡi chiều, thông thường vào thời điểm này vẫn chưa tới giờ tan học. Chẳng trách ông bác cứ nhìn cậu chằm chặp, có lẽ nghi rằng cậu là học sinh cúp học. Nhưng cúp học đi chơi net là bình thường, ai đời lại cúp học để đi thắp hương.
Ông bác nhìn xấp đề thi trong túi cậu, nói: "Bảo sao, tôi còn tưởng nhóc mang theo một túi đồ cúng."
"Không phải đâu bác."
An Bình cười gượng, không nhịn được nghĩ: Dùng đề luyện thi đại học làm đồ cúng, e là thần tiên cũng phải làm đến hộc máu mất.
"Số 3 phố Thành Tây à, vậy thì không sai đâu, chính là chỗ đấy." Ông bác chỉ vào cổng miếu Thành Hoàng: "Đi nhanh đi, họ sắp đóng cửa rồi."
Ông nói xong lại thấy hơi lạ: "Bạn học của nhóc sống tại đây à? Cậu ấy là ông Từ tụng kinh trong miếu sao?"
Người kia có sống tại đó không thì cậu chẳng hay, có tụng kinh không cậu càng không biết... Thấy câu chuyện đang dần lệch trọng điểm, An Bình cười xoà: "Cháu cũng không rõ, cảm ơn bác, cháu đi trước ạ." Nói xong liền quay người rảo bước qua đường.
An Bình đắn đo ở cổng lớn thêm một lúc, cuối cùng quyết định đi vào. Nghĩ nhiều làm gì, đã hẹn trước rồi, cũng không thể nuốt lời, vào trong xem qua một chút vậy.
Ngay giây tiếp theo, từ chỗ phòng bảo vệ thò ra một cái đầu: “Vào tham quan phải mua vé, năm mươi tệ một vé.”
An Bình: “…”
Ơ – vé vào chùa Linh Ẩn chỉ có ba mươi tệ thôi đó anh ơi?
An Bình khó tin nhìn cánh cổng lâu năm chưa được tu sửa trước mặt, lớp sơn đỏ đã bong tróc từng mảng, giữa cổng là một đống tờ rơi quảng cáo kiểu “Thông cống giá rẻ", "Mở khóa tận nơi", "Thuốc trị trĩ gia truyền."
Hơn nữa là tại sao cậu đến giúp người ta giao bài tập mà cũng phải mua vé vào cổng?
“Vào hay không thì nói, để tôi đóng cửa."
Người gác cổng đeo băng đỏ trên tay, mở miệng bắn một tràng như súng liên thanh: “Vé vào cửa năm mươi tệ, mua xong chẳng thiệt cũng không bị lừa. Ngôi miếu này có mấy trăm năm lịch sử rồi, cậu vào trong cậy một viên gạch ra mang đi bán cũng được ngang giá vé..."
An Bình thật sự chẳng chút hứng thú gì với "con đường làm giàu mới" này, đến thì cũng đến rồi, cậu đành ngậm ngùi móc ví.
"Anh họ gì vậy?"
Tài ăn nói như thế mà chỉ đứng gác cổng miếu Thành Hoàng thật lãng phí, người này trời sinh đã có tố chất làm marketing rồi.
"Hây da, chỉ là kiếm miếng cơm qua ngày thôi. Cậu quét mã hay trả tiền mặt?”
Người gác cổng xé ra một tấm vé cái xoẹt, rồi vỗ vỗ tấm bảng tên trước ngực mình: "Tôi họ Hoàng – Hoàng Ngưu.”
Thôi xong, An Bình cầm tấm vé giá cắt cổ trong tay âm thầm cảm thán: Đây chẳng phải là phe vé thì là gì?!
*Bên Trung có cụm "黄牛票 | Hoàng Ngưu phiếu | Vé Hoàng Ngưu" đại ý là vé chợ đen, giá chát. 'Hoàng Ngưu' là cò vé, phe vé.
An Bình hoang mang bước qua cổng. Miếu Thành Hoàng tuy có lịch sử lâu đời, nhưng chẳng gắn liền với truyền thuyết cổ xưa nào cả, gần như chỉ là một căn nhà lớn cũ kỹ cổ nát, ngoài dịp lễ tết ra thì vắng như chùa Bà Đanh. Giữa sân miếu có trồng một cây ngân hạnh to.
Bốn bề lặng im như tờ, An Bình lập tức có cảm giác mình bị lừa. Ngẫm kỹ lại thì mọi chuyện từ đầu đến giờ đều khá kỳ quái, không bị lừa mới là chuyện lạ.
Cậu dè dặt gọi mấy tiếng: “Bạn… bạn học Mộc?”
Quả nhiên chẳng ai đáp.
An Bình thở phào một hơi, trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Thành thật mà nói, cậu thực sự không muốn giao túi bài tập này.
Hoặc đúng hơn là không dám.
Cậu là lớp phó học tập, lại dễ tính, giúp đỡ bạn cùng lớp là chuyện thường, đưa bài tập đi hộ cũng chẳng có gì to tát. Vấn đề nằm ở chỗ người xin nghỉ ốm chính là "bạn học Mộc", Mộc Cát Sinh – Đại ca trường trung học phổ thông số 1.
Lời đồn An Bình thường nghe nhất về người này là: Lưu ban ba năm liền, bề ngoài và tài đánh đấm đều thuộc hàng trời cao ưu ái, nhưng thành tích học tập và sức khỏe lại kém không tả nổi, giỏi nhất ở khoản đánh nhau và xin nghỉ ốm.
Khi An Bình mới vào học, đã nghe danh Mộc Cát Sinh rồi. Ban đầu tưởng chẳng bao giờ dính dáng đến nhau, ai ngờ vị đại ca này "học kỹ" đến mức trời khóc quỷ than, người ta học một năm một lớp, hắn học ba năm một lớp, cuối cùng lại bị chia vào chung lớp với cậu.
Học kỳ khai giảng đã ba tháng, An Bình gần như không thấy Mộc Cát Sinh đâu, bởi hắn hiếm khi đến lớp, suốt ngày xin "nghỉ ốm" rồi lang thang đó đây như "dế mèn phiêu lưu ký" vậy.
Trường trung học phổ thông số 1 của thành phố là trường trọng điểm cấp tỉnh, nội quy cực kỳ nghiêm ngặt, giáo viên chủ nhiệm ký giấy nghỉ còn khó hơn ký giấy nợ. Đây là lần đầu tiên An Bình thấy có người xin nghỉ ốm suốt ba tháng liên tiếp.
Từ đầu năm đến giờ, cậu chỉ gặp Mộc Cát Sinh hai lần.
Lần thứ nhất, Hắn ngồi ở hàng ghế cuối lớp, ngủ say quên trời đất, đến chiều tỉnh dậy thì bị chôn vùi trong đống đề thi, hắn vừa ngẩng đầu dậy đề thi đã rơi lả tả như tuyết lở.
Lần thứ hai là ở cổng trường, An Bình tình cờ bắt gặp Mộc Cát Sinh đang kéo bè kéo phái đánh nhau.
Hôm ấy mưa lớn. An Bình ở lại hỏi bài giáo viên, đi về muộn. Cậu trông ra cổng trường thấy Mộc Cát Sinh đang đứng đó, áo đồng phục buộc ngang eo, dưới chân là một đám người nằm la liệt.
Cậu đứng chỗ xa, có lẽ Mộc Cát Sinh không để ý đến. Chỉ thấy hắn nhặt vài chiếc cặp trên đất, mở ra xem rồi lại ném đi. An Bình ban đầu tưởng hắn tìm thứ gì đó, cuối cùng mới phát hiện hắn chỉ lấy ra một cái ô, rồi móc thêm ra một lon coca, bật nắp “pặc” một tiếng.
An Bình là kiểu học sinh ngoan hiền, nghe đến danh xưng như “đại ca trường” là tránh xa ba mét. Nhưng hôm đó, cậu đứng trong mưa, ngẩn người một lúc, cảm thụ sâu sắc về vấn đề so với việc vật lộn cùng đường cong parabol, thì đánh nhau đúng là ngầu hơn thật!
…Điều kiện tiên quyết là bỏ qua cái hình con mèo Hello Kitty to tổ bố trên chiếc ô của hắn.
Chỉ qua hai lần gặp ngắn ngủi đó, An Bình thực sự không biết Mộc Cát Sinh thuộc kiểu người gì. Túi bài tập này, tuy cậu phải mang đến, nhưng cũng chẳng muốn mang đến. Không thì đâu đến mức lề mề nửa buổi ở cổng miếu Thành Hoàng, không gọi cú điện thoại nào, cuối cùng thành thằng đần đi mua tấm vé giá năm chục tệ cắt cổ.
Cậu thực có lòng, nhưng nào có gan.
Giao bài tập cho trùm trường, còn là dạng bài không có đáp án tham khảo, so ra còn vô lý hơn chuyện dâng đề thi cúng Thành Hoàng gia.
Nghĩ đi nghĩ lại, An Bình cảm thấy Mộc Cát Sinh chắc cũng chẳng buồn để ý đến mình, nhiều lắm thì nổi hứng trêu chọc cậu một chút, rồi mỗi người đi một ngả, đây là kết cục tốt nhất mà cậu mong.
Mặt trời lặn về tây, ngôi miếu Thành Hoàng cũ nát này thật chẳng có gì hay để xem.
“Coi như tản bộ giải khuây một chuyến.” An Bình ngẫm nghĩ, xách túi định rời đi, bỗng nghe "két" một tiếng, cánh cửa ở hành lang kế bên mở ra. Một giọng nói còn ngái ngủ truyền tới: “An Bình?”
An Bình giật bắn mình, quay phắt lại, không dám thốt lời.
Người kia dường như vừa mới ngủ dậy, chân đi dép lê, tay cầm cốc tráng men, trên cổ còn kẹt cái gối đỡ cổ. Nom thấy ánh mắt ngơ ngác của An Bình, y ngáp dài một cái, gật đầu chào.
Trong “Tứ đại truyền kỳ” về Mộc Cát Sinh ở trường gồm: Đẹp trai, giỏi đánh nhau, bệnh tật triền miên, lưu ban liên tục, “đẹp trai” được xếp hàng đầu.
Tên này lưu ban ba năm, đồng thời giữ vững danh hiệu "hotboy học đường" vang danh sáu cõi.
An Bình độc thân từ trong trứng nước đến giờ cảm thấy mình không thẩm nổi gu của các nữ sinh, thanh niên trước mặt cậu hai mắt lờ đờ, phong cách ăn vận hệt mấy lão cán bộ trung niên, tóc tai bù xù, nhưng phải công nhận chỉ xét riêng khuôn mặt thì đẹp thật.
“Ngại quá, tôi ngủ say nên không nghe thấy gì…” Mộc Cát Sinh phân bua đôi ba câu, thấy An Bình im thin thít thì gọi thêm một tiếng: “Lớp phó học tập?”
"À... Tôi có nghe mà!” An Bình hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi lại: “Anh biết tôi là lớp phó học tập hả?”*
*Mộc Cát Sinh lưu ban 3 năm nên dù học cùng lớp, An Bình vẫn gọi y bằng 'anh' nhé.
"Biết chứ, cùng lớp mà." Mộc Cát Sinh nói: “Tôi còn thấy cậu nấu lẩu cay ngay trong giờ học cơ.”
Mặt An Bình đỏ lự. Cậu từng thua cược với thằng bạn cùng bàn, phải giúp nó ăn vụng trong tiết tự học. Xui thay là thằng kia không biết từ đâu lôi ra cái lẩu tự sôi, mùi lẩu bay khắp lớp, cuối cùng cả hai bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra ngoài.
“Thôi thôi thôi, dừng!” An Bình vội cắt ngang, chuyển chủ đề, đưa túi bài tập qua: "Giáo viên nhờ tôi mang cái này đến cho anh, nghỉ lễ hai ngày, bài tập hơi nhiều.”
“Cảm ơn.” Mộc Cát Sinh cầm túi lên xem, huýt một tiếng: “Chà... Chỉ hai ngày lễ mà bài tập còn nhiều hơn số giấy xin nghỉ bệnh của tôi trong một tháng.”
An Bình định nói “Trong hộc bàn anh còn cả đống kìa..." nhưng nghĩ rồi lại thôi, nuốt xuống.
Ngay sau đó, cậu trơ mắt nhìn Mộc Cát Sinh bước vào hương đường*, vung tay cái soạt, nguyên xấp đề bị y ném thẳng vào hòm công đức.
*Hương đường: Gian chính của miếu, nơi đặt tượng thờ cho bá tánh thắp hương.
An Bình chết lặng, tên này đang làm gì thế?!
“Góp công đức chứ gì.”
Mộc Cát Sinh như đọc được suy nghĩ của cậu, cất giọng đường hoàng nhịp nhàng: "Miếu Thành Hoàng này thật có phong cách, ngay cả mùi hương khói cũng tỏa ra hương vị tri thức.”
Giọng điệu như đang diễn văn ngâm thơ, An Bình nghe mà cạn lời: “Không phải… bạn học Mộc, cái đó là bài tập mà – ”
Cậu nói được nửa câu lại thôi!
Mặc xác hắn, nói chuyện bài tập với đại ca trường, chẳng khác nào giảng toán cao cấp cho Thanos.
“Đã đến đây rồi, có muốn thắp nén hương không?” Mộc Cát Sinh lúc này chẳng hề mang vẻ lạnh nhạt thường ngày, y tỏ ra cởi mở mời mọc: “Dù sao cũng là miếu thần trăm năm, nơi chốn linh thiêng, bình thường vào còn phải mua vé nữa.”
An Bình nghẹn lời: “Tôi mua rồi. Năm mươi tệ.”
Mộc Cát Sinh nháy mắt: "Học sinh được giảm nửa giá."
An Bình: “…”
"Cậu bị dân phe vé lừa rồi.” Thấy nét mặt cứng đờ của cậu, Mộc Cát Sinh bật cười: “Thế này đi, tôi tặng cậu một nén hương miễn phí. Thành Hoàng cai quản trăm đời nhân gian, cầu gì cũng được, không thiệt đâu.”
Mộc Cát Sinh lấy nhang đến.
Trên Hương Đường là tượng Thành Hoàng bằng đất, gương mặt không vui không buồn, lớp sơn đã bong tróc gần hết, trông lở lói tang thương, tiêu điều tàn tạ.
An Bình trong lòng hơi ngờ vực, định bụng cầu “học hành tiến tới” đại đại cho xong, nhưng vừa nhắm mắt thì nghe bên cạnh vang lên tiếng “xoảng”, Mộc Cát Sinh chẳng biết từ đâu lấy ra mấy đồng xu, đang tung trong lòng bàn tay.
“Thành tâm sẽ linh ứng.”
Người kia nói chắc như đinh đóng cột: “Vừa rồi tôi ném cả xấp bài tập vào, Thành Hoàng gia chắc chắn nghe thấy rồi.”
Một câu thôi mà có đủ chỗ để cạn lời. An Bình im lặng nhắm mắt, cuối cùng vẫn nghiêm túc nguyện cầu một điều. Chưa kịp mở mắt thì nghe Mộc Cát Sinh bên cạnh hỏi: “Lớp phó, cậu cầu bình an cho ai vậy?”
An Bình giật mình: “Sao… sao anh biết tôi cầu cái gì?”
“Tôi tính ra đấy.” Mộc Cát Sinh chỉ mấy đồng xu đặt trên bàn thờ: “Lúc đầu cậu định cầu học hành, sao lại đổi thành cầu bình an?”
“Tính ra?” Đầu óc An Bình quay cuồng – tính kiểu gì? Dùng hàm sin cos à?!
“Đừng căng thẳng, tôi không ăn thịt trẻ con.” Mộc Cát Sinh chỉ ba cây nhang trong lư hương: “Cây giữa gãy đôi – đại hung. Mặt cậu nhìn có phúc tướng, vốn không nên đốt ra điềm này. Cậu cầu bình an cho ai?”
“Thế sao anh không tự tính ra đi?"
“Tôi đâu phải thần tiên.” Mộc Cát Sinh phẩy tay: “Không muốn nói cũng được. Nhưng tôi khuyên thật, cậu nên tìm ai đó xem thử. Miếu này lắm chỗ trục trặc, điềm lành chưa chắc linh, nhưng điềm dữ thì chuẩn khỏi bàn.”
An Bình lần đầu gặp chuyện kiểu này, phản ứng đầu tiên là không tin. Cậu thuận miệng đáp: “Tìm ai đây? Thầy bói hả? Dạo này dọn dẹp vỉa hè, mấy ông bói dạo bị quét sạch rồi, anh có thể giới thiệu cho tôi một người không?"
“Có thể.”
Mộc Cát Sinh chỉ vào chính mình: “Tôi.”
An Bình: “…”
Nếu không phải Mộc Cát Sinh vừa nãy nói trúng mấy câu, cậu có thể chắc chắn tên này đầu óc có vấn đề, mặt người mà chẳng biết nói tiếng người.
“Tôi không nói linh tinh đâu, lại càng không bắt cậu cho tôi chép bài.” Mộc Cát Sinh đưa cho An Bình mấy đồng xu, tổng cộng khoảng bảy đồng năm hào: “Thế này nhé, cậu tung thử vài lần xem.”
An Bình nhìn mớ đồng xu trong tay: “Là sao?”
"Lời nguyện cầu lúc nãy của cậu mang điềm xấu, có thể dính tới thứ không sạch sẽ. Tay cậu giờ chắc chắn đen cực độ, tung xu thế nào cũng toàn sấp."
Mộc Cát Sinh ra hiệu: “Tung đi, đảm bảo lần nào cũng là mặt sấp.”
An Bình nửa tin nửa ngờ, thử tung một lần, quả nhiên toàn sấp. Không phục, cậu thử thêm mấy lần nữa. Bảy đồng, lần nào cũng sấp.
"Đồng xu anh đưa tôi có vấn đề."
"Giả đền gấp mười.” Mộc Cát Sinh cầm cốc tráng men nhấp ngụm trà, ung dung nói: “Ra cửa quẹo trái, đem số xu này đi mua bịch que cay, ông chủ chắc chắn sẽ không nói cậu dùng tiền giả.”
... Ai mà để ý đồng năm hào là thật hay giả chứ?!
Hai người vòng vo cả buổi, Mộc Cát Sinh ăn nói lưu loát, kèm nụ cười nhàn nhạt, lời lẽ như bện thành lưới, khiến An Bình bị dắt xoay vòng vòng.
Cuối cùng cậu đành buông xuôi: “Được rồi, bạn học Mộc, vậy anh xem giúp tôi rốt cuộc là chuyện gì đi?”
“Được thôi, cảm ơn quý khách ủng hộ.”
Mộc Cát Sinh rút trong túi ra một tờ giấy: "Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Đã cầu ở miếu Thành Hoàng, thì phải trả ở miếu Thành Hoàng. Trước khi xem, phải dâng đồ cúng, đây là danh sách đồ cúng, mời cậu nhận.”
An Bình cầm lấy tờ giấy xem, mặt lập tức biến sắc: “Không phải chứ, tại sao trong đồ cúng lại có mì ăn liền vị bò dưa chua?”
“Thành Hoàng ở đây rất bình dân, ngài thích món đó.”
“… Thế còn thuốc dạ dày hỗ trợ tiêu hoá này là sao?”
“Cậu không thấy tượng ngài à?”
Mộc Cát Sinh chỉ vào bức tượng Thành Hoàng trong điện, làn da vàng vọt, người gầy khẳng khiu, lý lẽ hùng hồn: "Ngài có dáng người thon gọn thế kia, ăn nhiều cũng sẽ đầy bụng, khó tiêu.”
[Edit by TeiDii]
______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com