Chương 4
Chương 4
An Bình khó khăn lắm mới ăn được nửa bát mì, vừa ngước lên đã thấy không gian xung quanh lặng lẽ biến đổi.
Căn phòng giờ đã hoá thành kiểu trang trí cổ xưa, bốn phía bị bình phong bao kín, giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, phía trên treo một ngọn đèn kéo quân, không khí thoảng mùi hương lành lạnh, tựa hương hoa mai.
Mộc Cát Sinh trước khi rời đi có nói, ăn mì xong là quay trở về. An Bình nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt, khẳng định đây tuyệt đối không phải đồ vật thuộc về dương gian. Trong lòng gió giật sóng dữ, hoang mang tột độ, cậu thầm suy xét: Không lẽ lúc làm phép có trục trặc gì sao? Hay là do mì chưa chín hẳn mà mình đã vội ăn? Hoặc trong lúc hấp tấp bỏ sót gói gia vị nào đó...
Bốn bề quá đỗi yên ắng. An Bình đấu tranh tư tưởng một hồi, cảm thấy Mộc Cát Sinh chắc sẽ không hại mình, dù gì cậu vẫn chưa đưa tiền.
Vậy thì chuyện trước mắt có khi lại là hiện tượng bình thường, nơi này chắc thuộc kiểu “trạm trung chuyển” nào đó, chỉ cần xoay người, mở đúng cánh cửa là có thể trở về.
An Bình đứng đờ ra một lát, phát hiện căn phòng này quả thực không có chức năng truyền tống tự động gì cả, muốn ra ngoài vẫn phải tự thân vận động. Cậu liền đẩy nhẹ bình phong, thấy bên ngoài là một hành lang, nến đỏ cháy rực, hai bên là dãy cửa sổ hoa dài.
Khung cảnh âm u sặc mùi ma quái. Da đầu An Bình lập tức tê dại, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bốn bề không lối thoát, muốn chết hay muốn trốn cũng chỉ có một đường mà đi. Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi, nhón chân bước lên hành lang, nín thở mà chạy như bay, vừa chạy vừa nhảy, chẳng khác gì một con châu chấu giẫm phải than nóng.
Cuối hành lang là một cánh cửa. An Bình không dám dừng lại, vì nếu dừng, cậu chắc chắn sẽ không tích đủ dũng khí lần hai để xông vào, thế nên cậu nhắm mắt làm liều, một mạch tông thẳng vào phòng.
Cậu dồn hết chín năm giáo dục bắt buộc mới rèn ra được một lần dũng khí như vậy, thế mà máu chưa kịp sôi trào đã chết máy giữa đường. An Bình trừng mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng trong phòng, thốt ra một tiếng kêu quái dị.
Trên bàn là nến cưới, phía sau là màn trướng đỏ rực, đây rõ ràng là một căn phòng tân hôn!
Gian phòng ngập trong sắc đỏ đến chói mắt. Không phải cậu nghĩ nhiều, vốn dĩ kiểu “phòng cưới ma” luôn là đề tài kinh điển trong phim kinh dị, căn phòng này còn mang đậm phong cách cổ xưa, vừa rực rỡ hỉ khí lại vừa âm trầm quỷ khí, nhìn thế nào cũng thấy khiếp người.
An Bình lập tức định lui ra ngoài, nhưng vừa lùi một bước đã vấp ngay bậc cửa, ngã sõng soài, đụng vào chiếc bàn bên cạnh. Bình lọ trên đó rơi xuống loảng xoảng, miểng vỡ tung tóe khắp nơi. Cậu hoa mắt choáng váng, chỉ biết âm thầm kêu khổ: Xong rồi xong rồi, làm ơn đừng có vong hồn nào xông ra đòi mạng nhé.
Cậu nằm rạp dưới đất, nửa tỉnh nửa mê, cố gắng mở hé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy ở xa xa, tấm màn trướng bị gió thổi tung, làm lộ ra một ống tay áo thêu chỉ vàng họa gấm đan xen, kéo dài lên trên bả vai, đoạn cuối ẩn trong chiếc khăn voan đỏ thắm.
Đến lúc này An Bình mới phát hiện trong phòng có người. Nhìn phục sức kia, còn ai vào đây nữa — đó là tân nương.
Hay lắm, sợ gì gặp nấy! Đời này coi như bỏ.
Sau một quãng đường chạy trối chết, sự kiện giật gân vồ vập kéo tới, toàn cảnh đỏ rực trước mắt dần trở nên mơ hồ. An Bình trợn mắt, nín thở, mí mắt giật nảy một cái, ngất tại trận.
***
Khi An Bình mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã treo ngoài khung cửa sổ.
"Dậy rồi à, ngủ ngon lành thật đấy!”
Giọng của Mộc Cát Sinh vang lên: “Thấy trong người thế nào?”
An Bình ngơ ngác ngồi dậy, mất một lúc lâu mới hồi hồn: “Chúng ta… về rồi à?”
“Về rồi. Giờ cậu đang ở dương gian, hàng thật giá thật.” Mộc Cát Sinh ngồi trên chiếc bàn ở hàng ghế đằng trước, đưa cho cậu cái cốc sắt tráng men đang bốc hơi nghi ngút: "Tám giờ sáng rồi.”
An Bình đờ người nhận lấy: "Giờ đang là ngày hôm sau rồi hả?”
"Đúng rồi. Ông chủ đây đúng là người nhàn nhã, đánh một giấc tới sáng hôm sau luôn.”
“Em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.” An Bình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ôm chiếc cốc uống một ngụm: “Thứ này là gì thế? Uống cũng ngon phết.”
"Đường nâu pha hoa quế, bổ khí dưỡng huyết, chuyên dùng cho phụ nữ.”
“…Cảm ơn anh nha.” An Bình nghẹn họng, cố kéo lại chủ đề chính: “Em mơ thấy mình lạc đến một căn phòng, là kiểu phòng cưới cổ xưa, có tân nương đang ngồi bên giường nữa."
"Ối chà – An Bình Nhi, định kể cho tôi nghe về giấc mộng xuân của cậu sao?"
Mộc Cát Sinh nhướng mày: "Tân nương à? Cảm giác thế nào?”
An Bình suýt sặc nước: “Không phải mộng xuân, là phim kinh dị thì có! Em bị dọa chết ngất ra đấy! Không lẽ có thứ gì đó trong Tam Đồ Gian như anh từng nói bám lên người em rồi?"
“Muốn biết cũng được.” Mộc Cát Sinh cười híp mắt: “Nhưng phải thêm tiền.”
“Không có dịch vụ hậu mãi miễn phí sao?” An Bình như già đi chục tuổi: “Bao nhiêu?”
"Ầy, cứ nói đến tiền bạc mất tình cảm lắm. Cậu giúp tôi làm nốt bài tập lần này là được.”
Mộc Cát Sinh mở điện thoại ra: "Cậu yên tâm, người thường sau khi thoát khỏi Tam Đồ Gian mơ mấy giấc kỳ lạ là chuyện bình thường, không sao đâu, vài hôm sẽ hết.”
An Bình lúc này mới tạm yên lòng, nghĩ ngợi một lúc rồi móc túi lấy ra xâu chìa khóa mà Mộc Cát Sinh đưa hôm qua: “Đám búp bê cầu nắng này xử lý sao? Anh định ghép hồn lớp trưởng từ mấy cái này à?”
“Không phải ghép hồn, là gọi hồn.” Mộc Cát Sinh nhận lấy xâu chìa khóa: “Dịch vụ hậu mãi của chúng tôi rất chu đáo, phần tiếp theo cứ giao cho tôi là được. Vài ngày nữa lớp trưởng sẽ tỉnh lại thôi.”
“Vậy thì tốt quá, không phí công lăn lộn một chuyến.” An Bình thở phào: “À đúng rồi, hôm đó anh nói lớp trưởng vì trong lòng có vướng mắc nên mới bị dẫn dụ tới Tam Đồ Gian, vậy anh có biết vướng mắc của cậu ấy là gì không?”
Mộc Cát Sinh liếc cậu một cái: "Muốn biết à?”
An Bình vội xua tay: “Xin lỗi xin lỗi, em không biết quy củ trong nghề của anh, nếu không tiện nói thì thôi.”
“Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi.” Mộc Cát Sinh lại móc ra vài đồng xu: “Xem được, nhưng phải thêm tiền.”
An Bình: “…”
“Đừng trưng bộ mặt đưa tang đó, ông chủ nhỏ. Phá sản rồi à? Tôi có thể giảm giá.”
“Không phải, chỉ là em thấy việc tọc mạch chuyện của người khác cũng không hay lắm. Lớp trưởng chưa chắc đã muốn cho người khác biết.” An Bình gãi đầu: “Nhưng mà nghĩ lại thì, chuyện đến nước này rồi, biết thêm chút chắc cũng không quá đáng. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, quan hệ bình thường không tệ."
“Vậy nên?”
“Em nghĩ là… lớp trưởng có vướng mắc đến thế, mà ngoài mặt vẫn chẳng để lộ gì, điều đó rất đáng lo.”
An Bình thoáng do dự: "Nên có ai đó chủ động giúp cậu ấy. Cậu ấy có thể không muốn nói, nhưng đã nghiêm trọng đến mức này rồi, phải có người đưa tay ra giúp cậu ấy."
“Càng nói càng lộn xộn.” An Bình xua tay: “Đầu óc tôi hay rẽ hướng lung tung, anh đừng cười.”
"Tôi hiểu rồi!” Mộc Cát Sinh mỉm cười, đưa điện thoại cho cậu: “Dịch vụ hậu mãi đấy, khỏi cảm ơn.”
An Bình ngạc nhiên nhận lấy, nhìn vào màn hình thì thấy đó là hồ sơ của lớp trưởng. Tầm mắt cậu dính vào một dòng chữ: “Cái này anh lấy ở đâu ra thế?”
“Lưu ban ba năm, tìm hồ sơ quen rồi.” Mộc Cát Sinh nói: “Trước khi học cấp ba, cô ấy từng nghỉ học một năm, hay nói đúng hơn là hoãn nhập học một năm.”
"Cô nàng bị đưa đi cai nghiện internet, nguyên nhân là vì yêu đương qua mạng.”
An Bình cạn lời.
“Những thứ chúng ta thấy trong căn phòng ở Tam Đồ Gian có lẽ chính là ký ức của cô ấy trong khoảng thời gian đó.” Mộc Cát Sinh lấy lại điện thoại từ tay An Bình: “Tôi tranh thủ lúc cậu ngủ có tìm hiểu thêm, chỗ cô ấy từng đến thật sự chẳng phải nơi tốt đẹp gì, thế nên việc bị Tam Đồ Gian dẫn dụ cũng không lạ."
“…Lớp trưởng còn cứu được không?”
“Có thể tỉnh lại, cơ thể cũng sẽ bình phục." Mộc Cát Sinh đáp: “Còn những thứ khác… không thuộc phạm vi của tôi.”
“Vậy thuộc về ai?”
“Thuộc về chính cô ấy, cha mẹ cô ấy, hoặc là người nào đó khác. Dù sao thì đây đều là chuyện của nhân gian. Tôi chỉ là một tên học dốt bị lưu ban, nào có tư cách phán xét ai.”
“Tôi thấy cha mẹ lớp trưởng đối xử với cô ấy trông có vẻ rất tốt...” An Bình ngập ngừng: “Nhưng chuyện này…"
Cậu thở dài: "Tôi cũng không biết sao nữa, anh thấy ai đúng ai sai?”
"Làm sao tôi biết."
Mộc Cát Sinh nhún vai: “Tôi còn chẳng biết trong đề trắc nghiệm bốn lựa chọn A, B, C, D cái nào đúng. Không biết rõ đầu đuôi thì đừng phán xét vội. Người đời hùa theo thì dễ, im lặng mới khó.”
“Cũng đúng, là tôi nóng vội.” An Bình lại thở dài: “Thôi, để tôi tự nghĩ thêm vậy.”
“Chuyện khiến người ta nghĩ mãi chẳng tỏ nhiều lắm, cứ từ từ.” Mộc Cát Sinh trầm ngâm: “Không thể phán xét ai đúng ai sai, nhưng người vô tội nhất vẫn là lớp trưởng. Cô ấy mới mười mấy tuổi, trẻ người non dạ, rung động một chút nào phải tội lỗi gì."
"Có lỗi thì đáng chịu phạt, nhưng đây không phải trừng phạt, mà là đang giết cô ấy.” Mộc Cát Sinh bình thản nói: "Hơi quá rồi.”
“Vậy theo anh là cha mẹ cô ấy sai à?”
“Đã bảo là tôi không biết.” Mộc Cát Sinh cười nhạt: "An Bình nhi à, sao cậu cứng đầu thế?”
An Bình nhìn y, không nói gì.
“Được rồi, được rồi.”
Mộc Cát Sinh thở dài: “Cậu có biết vì sao lớp trưởng vẫn còn có thể cứu được không?” Y không đợi An Bình mở miệng đã tự đáp: “Thôi, chắc là cậu không biết đâu.”
“Là vì bát mì bò dưa chua ấy. Hôm đó lớp trưởng ăn một bát mì, nó để lại một dấu dẫn, nhờ vậy chúng ta mới có thể vào trong cứu cô ấy, rồi cũng nhờ đó mà thoát ra được.”
“Tôi vừa tra thử, hôm đó chính là ngày sinh nhật của lớp trưởng.”
“Cậu nói bát mì đó do mẹ cô ấy mang đến, vậy ắt hẳn là mì trường thọ do chính tay bà ấy nấu. Lớp trưởng vì việc làm của cha mẹ mà mang vướng mắc nặng nề, rồi lại vì bát mì của mẹ mà được cứu sống.”
Mộc Cát Sinh tung tung mấy đồng xu trong tay, tiếng leng keng vang giòn: “Sinh rồi dưỡng, dưỡng rồi hủy, hủy rồi lại cứu. Là ai đúng, ai sai? Vì quá để tâm mà làm ra chuyện mù quáng, tha thứ thì sao? Không tha thứ thì sao?
Từng món, từng món, đều là những khoản nợ rối như tơ vò.
Trên đời này có quá nhiều điều chẳng thể tính cho tỏ tường rành rẽ, bằng không nào có oán quỷ Phong Đô lệ khí ngút trời hoành hành khắp chốn. Phán Quan có thể một bút định càn khôn, nhưng phục hay không phục, cuối cùng cũng chỉ có ở lòng người.
Chuyện này, An Bình à, cậu có nghĩ nát óc cũng vô ích, hỏi tôi cũng chẳng được chi. Người có thể giải quyết chỉ có người trong cuộc mà thôi.”
Mộc Cát Sinh xoa rối mái tóc An Bình: “Lo mà làm cho xong đống bài tập mấy hôm nay đã.”
“Vậy ý anh là… tôi không nên giúp cô ấy?”
“Sao cậu chậm tiêu thế.” Mộc Cát Sinh bất mãn: "Ý tôi là đừng nghĩ nhiều quá. Rất nhiều chuyện chẳng thể phân rõ đúng sai. Muốn làm thì cứ làm, làm sai thì chịu phạt. Tôi nói này, cậu học nhiều quá hóa đần rồi đấy, lề mà lề mề như cô dâu mới không dám bật mẹ chồng vậy."
Phần đầu nghe còn xuôi tai, nghe đến câu cuối khiến An Bình bị sặc, ho khù khụ đến long trời lở đất: “Thật ngại quá."
“Có gì đâu, hiếm khi có vấn đề học sinh giỏi cần tôi chỉ bảo."
An Bình ngập ngừng một lát: “Anh có thể nói thật cho tôi biết anh làm nghề gì không?”
“Học sinh lưu ban, ăn bám, chờ chết.” Mộc Cát Sinh phẩy tay: “Kiêm nghề bói toán, khách quen được giảm giá.”
“Được rồi.” An Bình đã quen với kiểu nói nhăn nói cuội của người này: “Dù sao cũng cảm ơn anh, có dịp tôi sẽ mang bài tập qua giao nộp tận nơi.”
"Được." Mộc Cát Sinh cười cười: “Nhớ mang theo thẻ học sinh, để được giảm nửa giá vé vào cửa.”
Hai người chia tay ở cổng trường, buổi sáng nắng nhẹ, nhưng Mộc Cát Sinh vẫn ra chiều chán ghét nhìn lên trời, y mượn chiếc ô từ phòng bảo vệ rồi bật ô che nắng, thong dong đi về phố Thành Tây.
...
Phố Thành Tây là phố cổ, giờ này đã có ông cụ dựng sẵn một bàn cờ bên đường.
Mộc Cát Sinh đứng bên cạnh xem một lúc, mách nước cho cụ chơi thắng một ván, sau đó đi vào một nhà hàng: "Có ai không?"
Đây là một nhà hàng lẩu có mặt tiền lớn, trang trí theo phong cách cổ xưa.
Nhà hàng lẩu rất ít khi mở cửa vào buổi sáng, trong hai tầng lầu rộng lớn không có ai đáp lại.
Tuy nhiên Mộc Cát Sinh cũng không hề xem mình là khách, y đi vào sau bếp nấu nước lẩu, bày ra một bàn thức ăn lớn. Sau đó lại lấy ca sắt trắng men ngâm trà Bích Loa Xuân, bật lửa đun sôi bếp, khói bốc nghi ngút.
Y nấu một nồi lẩu uyên ương, nửa âm nửa dương, một bên non xanh nước biếc một bên sông đỏ tràn đầy, khói bay lởn vởn, hơi nước càng lúc càng dày, đến khi nồi sôi trào, Mộc Cát Sinh dùng đũa khều tán lớp khói trắng trên bàn, chợt phía bên kia nồi bỗng hiện ra một bóng người, không biết đã ngồi xuống từ lúc nào, hắn đang gắp chân giò lợn thả vào nồi cay.
"Phiền chết đi được! Gọi tôi về là vì chuyện gì?"
Người đó vừa nhai chân giò vừa nói, chất giọng trong trẻo, nghe ra là một thiếu niên: “Rảnh quá thì tự tìm chỗ chết đi, đừng có suốt ngày gọi người ta lên để sai vặt."
“Con gái à, mấy bữa nay con đi đâu thế?” Mộc Cát Sinh cười híp mắt, ôm cốc trà: “Thu tiền thuê nhà à? Giá đất ở Phong Đô dạo này tăng nhiều không?"
“Đừng có gọi tôi là con gái của ông!” thiếu niên nổi đoá: "Quỷ mới là con gái ông đó!”
“Được, tiểu nha đầu.” Mộc Cát Sinh đổi giọng nhẹ tênh: “Dạo này bận gì thế?”
“ ‘Tiểu nha đầu’ cũng không được! Còn nữa, việc của tôi liên quan gì đến ông?!”
"Bé cưng à, bình tĩnh nào. Tuổi của con đáng ra phải mắc bệnh trẻ trâu, chứ không phải tiền mãn kinh.” Mộc Cát Sinh nhấp ngụm trà: “Hôm nay không phải tôi rảnh rang đến đây hóng gió đâu, nói chuyện nghiêm túc này. Ngoan ngoãn lắng nghe đi, đặng thân già này còn về ngủ tiếp."
“Ông — !!!” Thiếu niên tức đến mức suýt lật bàn, vừa đứng dậy thì Mộc Cát Sinh nhanh miệng chen vào: "Tam Đồ Gian xuất hiện ở trường trung học phổ thông số 1."
“Tam Đồ Gian? Thứ đó chẳng phải chỗ nào cũng có sao? Khe nứt âm dương thì đâu đâu chả có.”
Thiếu niên sững lại: “Ý ông là sao?”
“Có học sinh lạc vào Tam Đồ Gian.”
Thiếu niên lớn giọng: “Cái gì?!”
“Cái tật hở tí là xù lông của con nên sửa đi.” Mộc Cát Sinh phất tay ra hiệu: “Bình tĩnh, người cha anh minh thần võ của con đã cứu người ra rồi."
“Tam Đồ Gian đúng là có nhiều thật, nhưng người thường vốn dĩ không thể bị kéo vào. Tôi đã tra rồi, học sinh đó chẳng có gì đặc biệt, thực sự chỉ là một người bình thường.”
Mộc Cát Sinh gõ gõ vào cốc tráng men: “Vì thế chỉ còn một khả năng – Tam Đồ Gian đang mạnh lên. Nhưng nơi ấy nằm giữa âm và dương, vốn là chỗ ổn định nhất, nay lại dao động… Con hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
Thiếu niên hạ giọng: "Trấn Sơn Quỷ bắt đầu lung lay...”
“Thứ đó trấn giữ gần trăm năm, cũng già lắm rồi.” Mộc Cát Sinh nói: “Thôi, bình tĩnh. Thu tiền thuê nhà xong thì tiện đường ghé qua xem, nếu hỏng thì sửa, không sửa được thì thay cái mới.”
“Nói nghe dễ ghê, ông tưởng đang thay ống nước hỏng à?!" Thiếu niên nghiến răng: “Sao chuyện gì ông cũng nói nhẹ tênh thế hả?”
"Chẳng lẽ tôi phải nước mắt chực trào, vừa sụt sịt vừa dặn con ‘nhớ cẩn thận’ à?” Mộc Cát Sinh đang nói dở bỗng tỉnh ngộ: “À, hiểu rồi – con muốn làm nũng chứ gì? Sao không nói sớm."
Y dang rộng vòng tay: “Nào, con gái, lại đây ôm cha một cái, cha sầu thúi ruột vì nhớ con."
“……” Thiếu niên hoá đá tại chỗ, há miệng ngậm miệng mấy lần mới phun ra được một câu: "Đồ mất nết!"
“Không cho ôm thì thôi, sao lại nói với cha như thế!"
Mộc Cát Sinh tiện tay vỗ bốp lên đầu cậu một cái, rồi quay người đi xuống lầu: "Gói hết bàn thức ăn này lại, kèm cả cái nồi lẩu gửi sang miếu Thành Hoàng cho tôi.”
Thiếu niên muốn né nhưng không kịp, bị vỗ cho loạng choạng, tức giận quát ầm: “Ông nằm mơ đi!!"
"Đặt trên app rồi, bố mày là hội viên cấp sáu nhé!”
Giọng Mộc Cát Sinh vọng lên từ dưới lầu: “Không giao hàng thì tôi đánh giá một sao!”
Thiếu niên trừng mắt, tức đến muốn nổ phổi, đứng tại chỗ rủa xả suốt ba phút liền, cuối cùng vẫn cứng nhắc cúi người, lôi từ dưới bàn ra một chồng hộp đựng đồ ăn.
[ Edit by TeiDii ]
_________________
Chủ nhà: Nhóc trong quán lẩu là con trai, tại lão Mộc ngang ngược thích gọi người ta là "con gái của cha" vậy đó :))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com