Chương 5 [Thiếu Niên Hành]
Chương 5
An Bình bắt taxi về nhà.
Vừa bước vào đã thấy trên bàn bày sẵn bữa sáng do dì giúp việc nấu là mì hành dầu mè phủ trứng lòng đào, thêm một bát cháo nếp bí đỏ.
Bố mẹ An Bình quanh năm bận rộn làm ăn ở nước ngoài, cậu đã quen sống một mình. Cậu cho bữa sáng vào lò vi sóng hâm nóng, vừa làm vừa tính toán số bài tập còn lại, buổi chiều phải làm hai mươi lăm tờ đề... Nghĩ kiểu gì cũng thấy làm không xong.
Thôi! chép cho nhanh.
An Bình là người nghiêm túc ngay thẳng, bình thường rất ít khi giở trò gian lận, và chuyện chép bài thế này cũng là lần đầu tiên cậu làm kể từ lúc lên cấp ba đến nay.
Thế nhưng, sau khi trải qua một trận lăn lộn gian khổ tối hôm qua, thì bài tập dường như cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Sau khi trở về từ cõi chết, lười biếng một lần cũng hợp tình hợp lý mà. Trong đầu cậu vương vấn mãi chuyện của Mộc Cát Sinh. Dù sao mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng, nếu như cậu không đọc cực kỳ nhiều tiểu thuyết thì cậu cũng không biết phải lắp ráp tam quan đã vỡ vụn của mình như thế nào.
Chẳng mấy khi không làm bài tập về nhà, An Bình ngẫm nghĩ một lát, quyết định tìm thứ gì đó để dời mạch suy nghĩ.
Cậu mở phòng chiếu phim gia đình dưới nhà, chọn một bộ phim lịch sử.
Đề tài này khá kén người xem, phim nửa hư cấu, nửa dựa trên sự kiện có thật. Phần giới thiệu thì ngắn ngủn, không nói rõ triều đại nào, có lẽ là những năm cuối trong thời kỳ loạn lạc.
An Bình nhấn nút phát, màn hình bắt đầu chuyển dần từ sáng sang tối.
Tấm màn được vén lên, ánh sáng len lỏi chiếu vào trong bóng tối, ngả sắc vàng tựa như lớp giấy tuyên ố cũ. Xuất hiện sâu tận trong hành lang là một cánh cửa đỏ thẫm, đồng thời một giọng hát lảnh lót mơ hồ cất vang -
"......Phạn Ô Đầu Mã Giác chung tương cứu.
Trí thử trát, Quân hoài tụ.
Ngã diệc phiêu linh cửu......"*
( *...Dù khó khăn muôn trùng ta vẫn sẽ cứu được người, thư làm tin mong người cất kỹ, ta cũng đã phiêu bạt quá lâu rồi...)
An Bình cảm thấy có lẽ mình đang mơ.
Chắc là cậu ngủ quên lúc xem phim, bằng không chẳng có lý nào vừa mở mắt ra đã xuyên về thế kỷ trước. Một con phố dài nằm trước mắt cậu, nhìn kiến trúc và bố cục, hẳn là thời Dân quốc.
An Bình vốn hay nằm mơ.
Theo kinh nghiệm của cá nhân cậu, giấc mơ này sẽ không đáng sợ, vì ít nhất cậu đang ở góc nhìn "thượng đế", chỉ đứng xem không phải nhập vai. Vậy thì cũng như đang xem một bộ phim thôi.
Huống hồ tối qua cậu còn náo phòng tân hôn quỷ, giờ gặp cảnh tượng này quá ư nhẹ nhàng.
Xe ngựa qua lại, phố xá huyên náo tiếng người. Đột nhiên, một trận ồn ào vang lên từ xa, tiếng hô trong trẻo rành rọt cất cao giữa tiếng người lộn xộn: "Nhường đường, làm ơn nhường đường. Đang đánh nhau, coi chừng bị vạ lây!"
Cậu trông ra thấy có một đám đông đang chạy ào tới, ai nấy mặt mũi lấm lem, vẻ mặt hoảng hốt. Tiếng hô kia lại vang lên từ cuối đám đông: "Lão nhị! Tới cầu Trường Mi rồi. Giúp tôi một chiêu tiễn khách!"
Người hô là một thiếu niên, dáng vẻ phóng khoáng, tay chân nhanh nhẹn. Vừa nói dứt mấy câu, y đã nhảy đến cuối con phố, chỗ đó có một cây cầu, ngăn cách hai bờ là một dải nước nông.
Thiếu niên đứng bên kia cầu, tay đẩy chân đá, hễ ai định vượt cầu đều bị y hất văng xuống nước. Nhưng đám người vẫn ùn ùn kéo đến, ai nấy đều mang vẻ hoảng loạn, như thể dù có bị cậu đánh ngã cũng phải liều mạng xông qua, bởi vì phía sau họ còn có thứ gì đó kinh khủng hơn đang rượt tới.
Người trên cầu càng lúc càng đông, một cơn gió mạnh chợt nổi lên giữa con phố, "vút" một tiếng cuốn thẳng về phía đầu cầu. Đám người trên cầu lập tức bị thổi tung, như hoa rơi tán loạn bay lên không trung, rồi rơi "tõm tõm tõm" xuống nước. Chẳng mấy chốc, kênh nước cạn đã đầy người, chen chúc như một nồi bánh chẻo sôi sùng sục.
"Xuất đao như gió, nước chảy hoa trôi.'
Thiếu niên trên cầu vỗ tay, cười nói: "Lão nhị, hôm nay nếu ông chịu rút đao sớm chút thì đâu đến nỗi tôi gãy tay còn ông trẹo giò."
"Tiên sinh đã dặn, dạo này yên ổn, ba ngày mới được rút đao một lần."
Từ cuối phố có người bước đến, cũng là một thiếu niên trạc tuổi với cậu trai trên đầu cầu, trong tay ôm một thanh trường đao sơn son đỏ rực.
An Bình nhìn từ góc độ người quan sát mà đơ người. Trí tưởng tượng của cậu lẽ nào đã nâng cấp rồi sao? Làm sao lại có thể mơ ra được người đẹp đến nhường này...
Không! "đẹp" vẫn chưa đủ. Phải nói là một vẻ đẹp sắc bén, rực rỡ nhưng chẳng ẻo lả chút nào.
Thiếu niên ấy có đôi mắt phượng hơi xếch, tay ôm đao, khí chất cũng giống như thanh đao ấy. Dung mạo xinh đẹp say đắm lòng người, nhưng từ trong xương tủy lại ẩn chứa sự sắc lạnh tràn đầy sát khí. Lưng hắn thẳng tắp, tư thế giống như vừa phun rượu tế đao, chuẩn bị cạo xương làm hương đốt.
An Bình chết lặng nhìn trân trân, nhưng hầu hết người qua đường đều đã quá quen thuộc với chuyện này.
"Tùng thiếu gia xuống núi sao?"
"Hôm nay mùng năm, thư trai nghỉ học."
"Quả nhiên mấy cậu ấm này xuống núi chỉ thích đánh nhau."
"Người trẻ tuổi mà..."
Thiếu niên được gọi là "Lão Nhị" khí thế bất phàm, nhưng vừa mở miệng đã rất "đời": "Con mẹ nó, cuối cùng cũng xong, tìm chỗ uống rượu đi."
"Chờ chút."
Thiếu niên bên cầu đối diện cúi xuống vớt ai đó trong nước lên, cười hì hì: "Vị đại ca này, phiền anh nhắn lại với thiếu gia nhà anh rằng - Lần này bị đánh, bảo hắn gọi tôi là cha. Lần sau lại thua, thì phải gọi là ông. Lần sau nữa, nhớ dẫn cả cha ruột hắn đến đây mà dập đầu. Tính cướp nhà dân hả? Tôi gặp lần nào đánh lần nấy, bảo hắn trước khi ngứa ngáy tay chân thì về coi xem mồ mả tổ tiên nhà mình đã bị bới lên sạch chưa."
Lão nhị nghe mà phát bực: "Lão tứ, lắm mồm vừa thôi, chưa xong nữa hả?"
"Xong rồi." Lão Tứ phất tay, lại ném người xuống nước.
"Ba ngày mới được rút đao một lần sao? Thế hôm qua ông dùng đao mổ heo tính thế nào..."
Y vừa bước lên giữa cầu thì nghe dưới chân kêu răng rắc, rồi "rầm" một cái, cả cây cầu sụp xuống.
"...Lão nhị, ông ác thật!"
Lão Tứ trồi đầu khỏi nước, phun ra một ngụm nước kênh: "Tôi chỉ nói ông cầm đao đi mổ heo thôi mà, có cần chém sập cả cầu không?"
"Ông không ăn à?" Lão Nhị hừ lạnh: "Tôi mổ heo cho chó ăn chắc?"
"Ui chao, giận rồi!" Lão Tứ làm mặt xấu: "Gâu~!!"
" 'Gâu' cái mả cha nhà mi!" Lão Nhị lườm một cái, rồi kéo lão tứ từ dưới nước lên: "Xem bộ dáng thê thảm của cậu này, khỏi uống rượu, đi tìm đại phu khâu tay."
"Không sao không sao hết, đi rồi sẽ trễ giờ mất. Quan Sơn Nguyệt sắp bắt đầu hát khúc đầu tiên rồi... Này, ông lại thế nữa!"
"Đừng lải nhải với tôi." Lão nhị trực tiếp xách người lên, nắm chặt đai lưng của đối phương trong tay: "Đi tìm thầy thuốc trước, lần sau sẽ bao trọn Quan Sơn Nguyệt cho cậu nghe."
"Vậy tôi muốn dì Việt chơi mạt chược với tôi!"
"Đệt mợ cậu không biết chữ được voi đòi tiên viết như thế nào à?"
An Bình nhìn hai người này cãi lộn cả quãng đường, cuối cùng dừng lại trước cổng của một tòa dinh thự. Cổng lớn được xây rất hoành tráng, nhà cao vườn rộng, trước cổng chính màu son đỏ có treo hai chiếc đèn lồng.
Lão Nhị không đi cổng chính mà rẽ vào một con hẻm bên cạnh, sau đó gõ ầm ầm vào cửa hông: "Họ Sài! Có trong đó không?"
"Ông đang gõ cửa nhà người ta hay đến cướp nhà người ta vậy?" Lão tứ ngước mắt nhìn lên: "Đây là nhà ai? Thầy thuốc nào giàu thế?"
"Dược gia, Sài thị." Lão Nhị nói: "Hai chúng ta ra ngoài đều không mang theo tiền, ở đây chắc có thể ghi nợ."
"Mẹ kiếp, mau thả tôi xuống! Có bán tôi đi cũng không mời nổi thầy thuốc Sài thị đâu!" Lão tứ bị xách đai lưng, nghe xong giãy đành đạch: "Ông quen thầy thuốc Sài thị từ khi nào vậy? Bị lừa chắc rồi."
"Không quen. Nhưng phủ họ Sài có quầy thuốc khám cho dân, dù giàu hay nghèo đều có thể vào trong xin chữa bệnh." Lão nhị chuyển hướng: "Trận vừa nãy còn chưa đánh xong, thằng khốn kia chưa chừa thói đâu. Tôi phải quay lại xử luôn ông già nhà nó, cậu ở đây nghỉ một đêm, mai quay về núi."
"Ông muốn xử cha hắn? Thả tôi xuống! Tôi cũng muốn đi!"
Hai người đang giằng co thì cánh cửa ngách "kẽo kẹt" hé mở. một người ăn mặc như gã hầu đi ra: "Hai vị thiếu gia, đến xem bệnh sao ạ?"
"Khám cho cậu ấy." Lão nhị giơ tay lên, ném thẳng người vào trong cửa: "Ngày mai tôi tới cửa lấy hàng."
"Thiếu gia yên tâm." Gã hầu chắp tay cúi người: "Trời tối rồi, mời thiếu gia mai đến đón người."
"Lão nhị ông đứng lại cho tôi, tôi cũng muốn đi!" Lời còn chưa dứt, đối phương đã đạp một cước đóng cửa lại. Gã hầu mỉm cười, khom lưng nói: "Thiếu gia, mời đi."
Sài phủ rất lớn, sân sâu viện rộng. Lão Tứ dường như là lần đầu tới đây, được gã hầu dẫn đi một đoạn, đến một gian phòng bào chế thuốc. Một dược đồng đang giã thuốc ngẩng đầu lên, hành lễ: "Thiếu gia buổi tối an lành, xin hỏi là muốn khám gì ạ?"
"Chỉ là trầy xước chút thôi, làm phiền dược đồng."
* 药童 | Dược Đồng: Chỉ những cậu bé học việc và làm việc trong tiệm thuốc, phụ trách sắt thuốc, bôi thuốc, chạy việc.
Lão Tứ xắn tay áo lên, An Bình giật mình. Cả cánh tay y đẫm máu, thịt da lẫn lộn, trông thảm đến không nỡ nhìn. Chẳng trách Lão Nhị cứ nhất quyết lôi người tới đây, chiếc áo y mặc không biết làm bằng chất liệu gì mà nhìn từ ngoài vào chẳng thấy vết máu nào cả.
"Trong vết thương còn sót mảnh đao." dược đồng bưng đèn soi, rồi mang tới một khay gỗ, bên trong đặt nhíp và kim chỉ.
"Lấy ra sẽ rất đau, thiếu gia có cần gây tê không?"
"Không cần, dược đồng cứ khâu đại đi." Lão Tứ phẩy tay: "Mà này, Sài phủ có bao ăn không? Có rượu không?"
"Sài phủ sau giờ tuất* là cấm ăn uống."
*Giờ tuất: Từ 19h đến 21h.
Dược đồng thao tác rất nhanh, vừa nói đã bắt đầu khâu: "Sau khi khâu xong, trong bảy ngày cấm rượu, đồ tanh và dầu mỡ."
Lão Tứ chẳng hề hấn gì với cơn đau xé rách da thịt, nhưng nghe đến câu kia thì lập tức nhíu mày: "Bảy ngày lận hả?"
"Vết thương của thiếu gia rất sâu, bảy ngày đã là ít nhất rồi. Mong thiếu gia làm theo lời dặn."
Dược đồng vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp, gắp mảnh đao ra, làm sạch, băng bó gọn gàng: "Thiếu gia còn trẻ, cần chú ý giữ gìn, tương lai còn dài."
"Ha - Dược đồng nói chuyện thú vị đấy." Lão Tứ cười khẽ: "Y thuật cao thế này, trông còn nhỏ tuổi hơn tôi, vậy mà kiểu cách nói chuyện hệt như tiên sinh nhà tôi."
"Thiếu gia quá khen. Tôi chỉ là dược đồng ngoại môn, không được học y thuật chân truyền Sài thị."
Dược đồng cất lại mâm thuốc, nghiêm túc hành lễ: "Nếu bàn về y thuật, e rằng tôi còn kém công tử nhà tôi muôn phần."
"Tôi có nghe nói về công tử nhà các cậu." Lão Tứ ra chiều hứng thú: "Sài thị - Sài Thúc Tân, tuổi còn trẻ đã hành y cứu đời, còn có đôi bàn tay diệu thủ hồi sinh, là một người có tài có đức."
"Công tử trẻ tuổi nhưng có tấm lòng nhân từ, là một thầy thuốc mẫu mực." Dược đồng lại không chịu nói thêm nữa, lễ phép đưa người ra khỏi cửa.
"Cảm ơn dược đồng." Lão Tứ cũng cười đáp lễ, sau đó vươn tay xoa đầu dược đồng: "Trông cậu cũng không lớn lắm, đi ngủ sớm một chút, như vậy mới cao lên được."
Dược đồng ngây người, trên mặt thoáng nét hờn duỗi: "Không phiền thiếu gia bận tâm."
Lời vừa dứt, cửa phòng thuốc đã đóng sập lại cái "rầm".
Lão Tứ còn chưa kịp hỏi xem mình ngủ ở đâu, chỉ đành đứng đó nhìn trân trối vào cánh cửa.
"Giận rồi à?" Y gãi mũi, tự lẩm bẩm: "Ghét tôi nói cậu ta nhỏ tuổi, hay là ghét tôi bảo cậu ta lùn nhỉ?"
Lão tứ thử gõ cửa, nhưng bên trong im lìm không đáp. Càng như thế, y lại càng thấy phấn khởi, vậy là có cớ để dạo chơi trong Sài phủ rồi.
Thiếu niên khẽ nhón chân, tung người lên mái nhà, phóng tầm mắt nhìn quanh: "Giờ trong thành toàn xây biệt thự kiểu Tây, hiếm lắm mới thấy được khu vườn phong cách cổ kính như này."
Sài phủ có khu vườn cảnh sơn thủy tiêu chuẩn với hoa lá cỏ cây um tùm, hành lang quanh co khúc khuỷu.
Lão tứ lấy xuống một chiếc đèn lồng từ trên xà nhà, rồi lại tìm được một hộp đồ ăn vặt ở trong phòng nào đó, vừa đi dạo vừa cắn hạt dưa.
"Phòng thuốc, phòng sách, phòng trà, phòng thuốc, phòng thuốc..." Y đi qua liên tục mười mấy căn phòng: "Sài phủ này là kho thuốc khổng lồ à? Tại sao tất cả đều là phòng thuốc?"
Y ghét nhất là uống thuốc, cho nên y tìm tới tìm lui như vậy không phải để tìm phòng thuốc, mà là tìm phòng bếp.
Đi đánh nhau cùng lão nhị cả ngày trời, y đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
"Người Sài phủ đều là ấm sắc thuốc sao? Uống thuốc thay cơm mỗi ngày à... Có rồi!" Cuối cùng cũng tìm được phòng bếp, nồi niêu xoong chảo đều đầy đủ, y nhìn vào trong giỏ rau: "Bố khỉ - Thịt đâu?!"
Lật tung cả nhà bếp lên, xác nhận đi xác nhận lại, trong bếp nhà họ Sài, quả thực chỉ toàn rau củ.
Đây nào phải phủ danh y, đây là một ổ hòa thượng.
Lão tứ nghĩ ngợi một lát, bèn rẽ trái ra ngoài. Cách đó không xa có cái ao, y vớt lên một con cá, cạo vảy, làm sạch, ướp gia vị rồi cho vào nồi rồi tiện tay lấy thêm mấy vị thuốc từ phòng thuốc bên cạnh, cho vào nước cá để tăng hương thơm và chất bổ, tiện thể cuỗm luôn một bình rượu thuốc, vừa xé giấy niêm phong, hương rượu thanh nồng lan khắp gian bếp.
Cá đã chín, lão tứ bưng nồi đất xuống bếp, cầm đôi đũa ném ra cửa: "Người anh em, đứng xem cả buổi rồi, cá cũng thấm vị đậm đà, húp thử bát canh không?"
"Sài phủ canh phòng nghiêm ngặt, cậu vào đây bằng cách nào?"
Một người bước ra trước cửa bếp: "Còn vượt qua được hành lang cửu khúc."
"Cái đó thì có gì khó, mà nói chứ hạt dưa nhà các anh ăn ngon thật."
Lão tứ ngậm cái muôi, cười nhăn nhở: "Yên tâm đi, tôi được gửi lại đây, sáng sớm ngày mai có người đến lấy."
Y cười tủm tỉm bưng nồi đất lên chìa ra trước mặt đối phương, tự nhiên nhiệt tình như đang ở nhà mình, không hề có chút tự giác của kẻ đang vào nhà cướp đồ của người ta: "Người ở Sài phủ các anh hiếm khi ăn mặn nhỉ, có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"
"...Thứ gì đây?"
"Canh cá koi hành tây táo đỏ." Lão tứ huênh hoang nói: "Vừa mới vớt từ trong hồ đấy, tôi cố ý chọn con có màu đẹp nhất, anh nhìn xem - sắc đỏ xen xanh, canh thơ như tranh!"
Người kia lùi về sau hai bước, ánh đèn dưới mái hiên soi rõ gương mặt anh, là một thiếu niên trạc tuổi lão tứ, khuôn mày đôi mắt lạnh lùng thanh tú.
Anh rũ mắt nhìn nồi đất trong tay đối phương, im lặng giây lát, rồi ngẩng đầu, cất giọng nhàn nhạt: "Cá koi không ăn được."
"Hả?"
"Không nên ăn sau giờ tuất."
"Cái quái gì vậy?"
"Không được tự tiện xông vào nhà bếp."
"Lạc đề rồi anh gì đó ơi!"
"Không được tùy tiện động vào dược liệu."
"Sao anh keo kiệt thế?"
"Thứ trong nồi, không được ăn."
"Thôi đi, anh không muốn ăn thì thôi."
Lão tứ phất tay, tự múc một muỗng canh cá nếm thử: "Tôi thấy ngon mà, trách anh không biết thưởng thức thôi... Này - Làm gì đấy?!"
Vài luồng ánh sáng bạc lóe lên, bay thẳng về phía nồi đất trong tay lão tứ, y chật vật né tránh: "Anh có thù với cái nồi này hả?"
Đối phương không trả lời, thuận tay phóng ra mấy cây châm bạc, lão tứ nhảy tới nhảy lui ở trong phòng bếp để tránh né: "Không phải chứ, anh muốn ăn thì anh cứ nói đi, mắc cỡ làm gì, rồi trút giận lên cái nồi là sao? Ủa, anh biết dùng nội lực khống chế châm sao? Anh là người họ Sài phải không?"
Người này vừa tránh vừa ăn, thân thể cực kỳ linh hoạt, chẳng mấy chốc nguyên nồi canh đầy đã vơi đến đáy: "Anh đừng phóng châm nữa! Tôi ăn hết rồi!"
Đối phương nghe vậy thì dừng tay: "...Cậu đã ăn hết?"
Lão Tứ ợ một tiếng.
Canh cá koi hành tây táo đỏ, An Bình nhìn thôi đã muốn quỳ lạy. Món này mà cũng nuốt được, lưỡi với dạ dày của tên này đúc bằng bê tông cốt thép hay gì.
"Không nên vận động mạnh sau bữa ăn, làm thầy thuốc thì phải có lòng nhân từ, chúng ta nói chuyện chút đã." Lão Tứ giơ tay ra hiệu tạm dừng, nào ngờ bị thêm một cây kim sượt qua thái dương.
"Vẫn chưa chịu dừng tay? Tôi là khách! Nhà anh tiếp đãi khách kiểu này hả?!"
"Láo xược."
"Hay thế này đi, cá nhà anh giá bao nhiêu, tôi bồi thường, được chưa?"
"Cá koi đầu đỏ, một con ngang giá một quán rượu."
Lão tứ nghẹn họng, mất một lúc mới lên tiếng được: "...Vậy anh coi như tôi là kẻ trộm đi."
Người kia cau mày, không nói thêm lời nào. Thuyết phục không thành, lão tứ lập tức nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài, người kia đuổi sát phía sau.
"Tôi nói này, sao anh lì dữ vậy hả? Tôi còn đang bị thương này! Y đức của thầy thuốc đâu? Hay là anh có mưu đồ khác? Muốn thừa đêm tối mà cưỡng đoạt - Á!!! cứu mạng."
Lão tứ quanh năm đánh nhau, rèn ra được một thân võ nghệ cao cường, kèm một cái miệng có thể khiến người ta lên cơn tăng xông. Y vừa chạy như điên vừa lải nhải không ngớt, chỉ chờ đối phương thẹn quá hoá giận mà để lộ sơ hở. Người càng nghiêm nghị chính trực, da mặt càng mỏng. Thiếu niên kia trông lãnh đạm cao quý như vậy, chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Quả nhiên, phía sau vang lên tiếng quát giận dữ: "Câm miệng!"
Kim bạc bay đến như vũ bão, lão tứ đợi đúng lúc ấy, vung một nắm đồng tiền đánh rơi kim châm, rồi thừa thế áp sát, một cú đá quét ngang hất người ta bay thẳng xuống ao.
"Chiêu vừa rồi là của các tay lính già trong doanh trại, quê mùa nhưng hiệu quả, chuyên trị loại người như anh, lối đánh của anh quá bài bản nên kém sự linh hoạt, anh không đỡ nổi đâu."
Lão tứ ngồi trên mái nhà, chẳng biết từ đâu lại moi ra một nắm hạt dưa, vừa bóc vừa nói: "Này - người anh em, nói cũng thua, đánh cũng thua, hay là mình coi như xong chuyện đi, ai về nhà nấy, được không?"
Hồ nước yên tĩnh chốc lát, rồi "ào" một tiếng, đối phương trồi lên khỏi hồ, đi về phía mái đình giữa hồ. Chất giọng trầm lạnh vang qua mặt nước: "Cậu tốt nhất là nên chạy đi."
"Chạy? Nếu tôi chạy nổi thì đã chẳng ngồi đây nói chuyện rồi."
Lão tứ nhìn sang, tay ngừng bẻ hạt dưa: "Ơ kìa, ánh mắt đó là sao? Muốn giết tôi thật hả?"
Từ nhỏ y đã lăn lộn trên chiến trường, quá quen thuộc với ánh mắt như thế này.
Nếu đánh nhau, nhẹ thì có người thiếu cánh tay gãy cẳng chân, nặng thì có khi mất mạng cũng chẳng lạ.
"Này anh gì đó ơi, cánh tay của tôi vẫn đang bị thương." Lão tứ thử thương lượng một chút: "Anh làm vậy là thắng không vẻ vang."
Thiếu niên vắt khô nước trên áo, lạnh giọng đáp: "Quân tử có thể chết, không thể nhục."
Nói rồi tháo găng tay ra.
Nhà họ Sài vốn nổi danh y thuật xuất chúng. Đối với người hành nghề y, đôi tay là sinh mệnh. Bắt mạch, châm cứu, kê đơn đều nhờ bàn tay, vì vậy họ luôn mang găng tay bảo hộ. Một khi gỡ xuống, chỉ có hai khả năng: Cứu người hoặc giết người.
Thôi xong!
Lão tứ ngậm miệng, biết rõ lần này không tránh được. Tên này đúng là quỷ hẹp hòi, quần áo bị ướt có chút xíu thôi, có phải em gái nhỏ đâu, cần gì làm ầm lên vậy chứ?
Y dám nghĩ nhưng không dám nói, sợ lại chọc người ta điên tiết. Đánh thì đánh, có gì đâu, dù sao cái sân này cũng không phải nhà của y.
"Được rồi, anh muốn đánh thì tôi chiều." Lão tứ đứng dậy, chắp tay sau lưng: "Trước khi động thủ, xin hỏi quý danh."
Hai người đứng đối diện nhau, cách một bờ hồ, trăng sáng treo cao, gió đêm lành lạnh.
Thiếu niên nhìn hắn, giọng nói vẫn điềm đạm: "Dược gia Sài thị - Sài Thúc Tân."
Lão tứ khựng lại, rồi bật cười: "Hóa ra là công tử nhà Dược gia, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay may mắn được đánh một trận, quả là duyên phận hiếm có."
"Tôi đến từ Mộc phủ, phủ tướng quân. Thuộc môn hạ Thiên Toán - Mộc Cát Sinh."
*Sài Thúc Tân x Mộc Cát Sinh.

Cre: 油炸绿番茄
[ Edit by TeiDii ]
_________________
Chủ nhà: Công quân lên sàn. Cơ mà lần đầu gặp của 2 anh "tưng bừng" ghê =))
Nào giờ đọc truyện toàn chủ Thụ hoặc chủ Công, lần đầu tiên đọc bộ theo góc nhìn của nhân vật thứ 3.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com