Chương 6
Chương 6
An Bình cảm thấy nếu đúng là cậu đang mơ, ngoài đời thực chắc đã bị hù đến mức lăn thẳng xuống giường rồi.
Cậu không nghe nhầm, người kia tự xưng là Mộc Cát Sinh. Chính là Mộc Cát Sinh mà cậu quen biết ư?
Trước đó cậu đã thấy “Lão Tứ” này nhìn quen quen, nhưng cũng chẳng nghĩ sâu. Thiếu niên trước mặt chừng mười ba, mười bốn tuổi, còn Mộc Cát Sinh mà cậu biết thì đã lưu ban ba năm, trông chừng cũng gần hai mươi tuổi rồi.
Ngũ quan của cả hai tuy có vài nét giống nhau, nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực. An Bình nhìn thiếu niên dưới ánh trăng, mắt mày sáng sủa, thần thái phơi phới, không tài nào tưởng tượng nổi người này về sau lại biến thành cái tên ki bo hám tiền như cậu biết.
…Ờm, nghĩ kỹ lại thì thiếu niên này cũng đang có hơi hướng đó.
Một tia sáng bạc loé lên, hai người nhanh chóng lao vào trận đánh, mặt hồ phản chiếu vầng trăng bị khuấy tan, nước bắn tung toé.
Thân thủ của Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân không ai kém ai, cả một hồ nước bị hai người quấy đến sóng dậy ngợp trời. An Bình xem đến mức máu nóng trào dâng, phải mất một lúc lâu mới kịp hồi thần. Hai tên này đánh nhau ầm ầm như vậy, sao trong Sài phủ lại chẳng có ai ra xem? Người trong phủ này ngủ say thật.
Mộc Cát Sinh ngay sau đó cũng lấy làm thắc mắc: “Chúng ta quậy một trận tưng bừng thế này, sáng ra có bị người ta kiện tội quấy nhiễu dân chúng không?”
"Hành lang cửu khúc của Sài phủ, là nơi thần quỷ chẳng vào được.” Sài Thúc Tân lạnh giọng đáp: “Trong hành lang, chỉ có vào chứ không có ra, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài.”
Mộc Cát Sinh nghe vậy liền móc ra một đồng tiền, vung tay ném về phía hành lang bên hồ: "Còn thế này thì sao?”
Đồng tiền xuyên tường, kèm theo một tràng ầm ầm rung trời, nửa dãy hành lang sụp xuống.
"Xong, giờ chỉ còn tám khúc hành lang thôi."
Mộc Cát Sinh phủi tay: “Cách âm chắc cũng yếu đi rồi. Quấy rầy hàng xóm giữa đêm không phải việc đàng hoàng. Nghe nói Sài công tử vốn là người chín chắn thận trọng, chắc vẫn muốn đánh tiếp chứ?”
An Bình chết lặng trước kiểu nói một câu không hợp liền đập nhà người ta này. Sài Thúc Tân thoạt đầu hơi ngớ người, sau đó lập tức nổi giận: “Bốn mươi chín đồng tiền sơn quỷ, truyền thừa của phái Thiên Toán, cậu lại cầm đi đập tường?!”
An Bình đỡ trán: Anh hai – thứ anh cần lo là nhà của anh, không phải tiền của hắn.
“Ngàn vàng khó mua được niềm vui." Mộc Cát Sinh lúc này lại tỏ ra rộng rãi: “Cái này gọi là dùng tiền đập ra bình an.”
Sài Thúc Tân hất tay áo, tựa như chẳng muốn đôi co thêm một lời, ngân châm rơi xuống như mưa. Mộc Cát Sinh không đánh trực diện nữa, quay đầu bỏ chạy.
Chốc lát sau, lại ầm một tiếng, thêm một gian phòng đổ nát.
Hai người cứ thế đánh nhau suốt từ nửa đêm đến hừng đông, một người chạy, một người đuổi. Chỉ trong vài canh giờ, Mộc Cát Sinh đã phá ba dãy hành lang, chín gian phòng.
Sáng sớm, Lão Nhị đến đón người, nhìn cánh cổng Sài phủ trơ trọi, trọc lốc: “Cổng lớn của quý phủ đâu rồi?”
Người hầu cúi mình: "Bẩm ngài, cửa phủ bị Mộc thiếu gia lấy tiền đập mất rồi.”
“Vớ vẩn.” Lão Nhị buột miệng: “Lão Tứ đâu có rộng rãi đến thế.”
Người hầu: “……”
Lão Nhị được dẫn vào trong phủ, dừng lại trước một căn nhà nhỏ, đây chính là phòng thuốc hôm qua. Hắn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Mộc Cát Sinh đang nằm trên giường bôi thuốc, cả người quấn băng kín mít như nửa cái bánh ú.
"Ê ~ Lão Nhị, chào buổi sáng.”
Người nọ chẳng hề có vẻ đau đớn, toàn thân bầm tím mà vẫn cười cợt như thường: “Tôi đói rồi, quán hoành thánh ở cổng Đông mở chưa?”
“Tôi đưa hắn tới trị thương.” Lão Nhị dừng lại một chút, liếc sang người hầu bên cạnh: “Quý phủ lại đánh hắn thêm một trận nữa sao?”
“Ê đừng, đừng làm khó người ta.” Mộc Cát Sinh cắn chặt băng vải, giọng nói ngọng nghịu không rõ lời: “Là tôi đánh nhau với người ta, xót tôi à? Thế thì mời tôi ăn cơm đi."
“Đánh hay lắm!” Lão Nhị đáp gọn lỏn: "Thứ dân này đúng là cái đồ đáng bị ăn đòn.”
"Ông sai rồi.” Mộc Cát Sinh đắc ý nói: "Thầy thuốc nhỏ kia còn bị thương nặng hơn tôi, vừa rồi đám người hầu ở Sài phủ phải xới tung đống gạch vụn mới lôi công tử nhà mình ra được. Bị đè không nhẹ đâu, chắc toi nửa cái mạng rồi.”
"Thầy thuốc nhỏ?" Lão Nhị nhướn mày: "Đánh nhau với ai?”
“Đoán xem?”
“Mẹ kiếp! Cậu lại đi đánh nhau với Sài Thúc Tân?!"
Cửa sổ bật mở cái rầm, một tràng cười hô hố vang vọng, dọa bầy chim ngoài hành lang bay tán loạn.
“Hahahahahaha, ông không thấy vẻ mặt của thầy thuốc nhỏ khi đó đâu!”
Mộc Cát Sinh vỗ bàn cười sặc sụa: "Lạnh lẽo đến mức hệt như trời đông tháng Chạp ấy! Ha – Người này thú vị thật!”
“Đánh thì đánh, phá nát nhà người ta làm gì?” Lão Nhị ngồi xuống đối diện, hừ lạnh: “Giỏi thật.”
"Bọn tôi ngang sức nhau, nếu đánh thật thì chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, chứ kéo dài thì không ổn.”
Mộc Cát Sinh cười đến nghiêng ngả: “Bình thường đối với tôi đánh nhau là chuyện vặt vãnh không đáng nói, nhưng thầy thuốc nhỏ kia xuất thân từ Dược gia Sài thị. Tuy Dược gia không phải võ gia, nhưng thuật điều khiển châm hoàn toàn không phải chiêu thức phòng ngự bình thường. Trong tay tôi chỉ có mười bảy đồng tiền Sơn Quỷ, mà châm bạc trong tay hắn có hàng trăm hàng ngàn, đá chọi với đá chẳng phải là muốn cùng chết à? Tôi đành phải đổi cách để hắn không thể động đậy được nữa."
"Chủ ý xấu xa, thắng chẳng vẻ vang."
"Tôi đang bị thương, hắn đuổi đánh tôi mới là thắng chẳng vẻ vang."
Mộc Cát Sinh ngả người trên giường: "Thôi, dù sao cũng không ai chiếm được phần hơn. Nhưng mà thầy thuốc nhỏ này rất thú vị, lần sau có cơ hội sẽ tới tìm hắn chơi tiếp."
"Cậu phá sập nửa cái phủ nhà người ta rồi, còn muốn có lần sau à?”
“Trời không tuyệt đường người, cùng lắm trước khi đi bói một quẻ, xem nên vào từ cửa nào.” Mộc Cát Sinh rút ra một đồng tiền, tung qua tung lại trong tay: “À đúng rồi, Lão Nhị, nếu để thầy thuốc nhỏ đấu với ông, hắn trụ nổi mấy hiệp?”
“Không dùng đao, được hai mươi hiệp.”
“Thế thì tốt!” Mộc Cát Sinh vỗ đùi cái bốp: “Lần sau ông đi với tôi, hắn chắc chắn không dám đánh nữa!”
“Mơ giữa ban ngày.” Lão Nhị dứt khoát từ chối: “Không đánh.”
“Hả?” Mộc Cát Sinh ngẩn ra, ngạc nhiên: “Lạ thật, trên đời này mà cũng có người Tùng Vấn Đồng ông đây không dám đánh à?”
“Hắn là người Dược gia. Thất gia chư tử cấm nội đấu.”
“Bây giờ ông đừng có mà trưng ra dáng vẻ Mặc Tử Mặc gia cho tôi xem. Bình thường khi ông đuổi đánh tôi sao lại không thấy ông đoàn kết tương thân tương ái như này?"
"Đó là mi đáng bị đánh." Tùng Vấn Đồng nói: "Cậu có biết thân phận của Sài Thúc Tân không?"
"Biết chứ, là một trong Thất Gia Chư Tử, Dược gia Sài thị. Hắn là gia chủ Sài thị, cũng chính là Linh Xu Tử đời này, chấp chưởng vị trí Dược gia, được xếp trong hàng Chư tử.”
Tùng Vấn Đồng nghe vậy thì hừ lạnh: "Thất gia chư tử lưu truyền đến nay thực ra chỉ còn sáu;
Thiên gia có Thiên Toán Tử.
Tiên gia có Trường Sinh Tử.
Chu gia có Tinh Túc Tử.
Dược gia có Linh Xu Tử.
Âm Dương gia có Vô Thường Tử.
Còn Mặc gia là Mặc Tử.
Trong đó Sài thị có y thuật xuất chúng, ba ngàn năm trước đã được tôn xưng Dược gia. Từ đó về sau các đời gia chủ Sài thị đều được ghi tên vào một trong các Chư Tử, tiên sinh nhà chúng ta gặp hắn cũng phải gọi một tiếng 'Linh Xu Tử'. Đệch mợ cậu cứ thế mà đánh người ta, nói coi tiên sinh có phạt cậu không?"
“Thôi! Đừng lảm nhảm cái đống ấy nữa.” Mộc Cát Sinh gãi đầu, chẳng buồn bận tâm: “không phải chỉ muốn nói hắn có lai lịch rất hoành tráng thôi sao? Trong số Thất Gia Chư Tử, không nói đến người khác, mỗi ngày lăn lộn chơi bời với tôi đã có hai người rồi đấy."
Mộc Cát Sinh chẳng sợ trời đất, nói: "Hơn nữa, ông đường đường là Mặc Tử Mặc gia, không phải cũng bị sư phụ phạt như ăn cơm bữa sao? Ông có sợ không?"
“Tôi đánh thắng được Sài Thúc Tân, nên không sợ tiên sinh phạt.” Tùng Vấn Đồng đáp gọn: “Nhưng trong cả Ngân Hạnh Thư Trai, ngoài cậu ra, không ai dám động vào hắn.”
“Tại sao?”
“Lật đổ quân vương là chuyện nhỏ, giết một người thầy thuốc mới là hoạ lớn. Không có cái mệnh đủ cứng thì đừng đi chọc người có thể cứu mạng mình.”
Tùng Vấn Đồng giơ tay, vỗ bốp một cái lên đầu Mộc Cát Sinh: "Cái lần nhà mi còn nửa cái mạng bò về từ quỷ môn quan. Nghĩ xem, là ai cứu?"
Mộc Cát Sinh chết sững, há hốc mồm: "Là thầy thuốc nhỏ đã cứu tôi à? Thật không?"
Tùng Vấn Đồng lườm y, ánh mắt lạnh như băng.
Mộc Cát Sinh trầm ngâm mấy giây, rồi yếu ớt hỏi: “Thế… Tôi bậy quá rồi. Giờ xin lỗi còn kịp không?”
“Muộn rồi.”
“Vậy tôi quỳ xuống ôm đùi xin hắn tha thứ được không?”
“Hắn chắc sẽ tẩng cậu thêm một trận nữa.”
“Thế thì thôi, tôi cũng đâu rảnh tự tìm đòn.” Mộc Cát Sinh ung dung phẩy tay, rồi xoay người ngồi dậy: “Thôi, đỡ tôi dậy cái.”
"Trông cái tướng ẻo lả như đàn bà... Tránh xa ông ra." Tùng Vấn Đồng lùi một bước, đưa thanh đao trong tay qua: “Tự đứng dậy đi."
"Hây da – Cái số của tôi đúng là khổ quá đi mà, cha chẳng thương mẹ chẳng yêu, anh em cũng chẳng nể. Ra ngoài gây chuyện, còn phải lặn lội nghìn dặm quay về núi nghe sư phụ mắng.”
Mộc Cát Sinh ôm đao than vãn: "Thế gian này mấy ai khổ bằng tôi!"
“Than xong chưa?”
“Chưa, nghe hay không thì tùy.” Y đảo trắng mắt: “Tốt nhất ông kiếm bông nhét vào tai đi, lát nữa về núi gặp sư phụ, tôi còn than dài hơn nữa... Ơ này! Ông làm gì đấy? Báo trước nhé, tôi là người bị thương đó!”
“Bịt miệng cậu lại.”
Người xưa nói không sai, núi cao có núi cao hơn. Trình độ của hai người này cách nhau một trời một vực. Mộc Cát Sinh nửa đêm đánh sập phân nửa Sài phủ không ai ngăn nổi, giờ lại bị Tùng Vấn Đồng một chiêu đánh bại, một tay xách người như xách túi hành lý nghênh ngang đi ra ngoài.
Tùng Vấn Đồng cứ vác người đi như thế, bước chân vững vàng chẳng hề chậm chạp, một mạch ra khỏi thành.
Ngoài thành có núi, trên núi có chùa, trong chùa có thư trai.
Sân viện đầy cây ngân hạnh, cổ thụ cao ngất, lá vàng phủ kín đất. Trên cổng son treo tấm hoành phi đề bốn chữ: “Ngân Hạnh Thư Trai.” Nhìn từ ngoài vào, thư trai chẳng lớn, nhưng qua cổng lại thấy hành lang quanh co sâu hun hút.
Tùng Vấn Đồng đi loanh quanh bảy tám khúc, cuối cùng dừng trước một gian thủy tạ, khom người qua rèm, hành lễ: “Tiên sinh, học trò đã về.”
“Về bình an là tốt rồi. Lần này xuống núi, lại gây họa gì nữa đây?”
Một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên: “Ồ, hành lý to thế này, là đặc sản mang từ trong thành về phải không?”
Rèm trúc khẽ cuộn, trong thủy tạ là một người áo trắng ngồi bên hồ, phong tư thanh tao như tiên nhân giáng trần.
Chỉ tiếc, vị tiên ấy là một kẻ nửa tàn phế.
An Bình nhìn mà không khỏi cảm thán, ông trời quả thực chẳng cho ai tất cả, người càng đẹp thì khuyết điểm càng chí mạng.
Tùng Vấn Đồng mở miệng toàn chửi tục. Mộc Cát Sinh thấy tiền sáng mắt, Sài Thúc Tân thì lạnh như băng khó gần.
Còn vị chủ nhân Ngân Hạnh Thư Trai trước mắt trông chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng như tuyết, phải ngồi xe lăn.
Tùng Vấn Đồng quỳ xuống hành lễ: “Lão Tứ phạm lỗi, học trò đưa hắn đến chịu phạt.”
Mộc Cát Sinh bị trói gô như cái bánh chưng, miệng bị nhét giẻ, phát ra tiếng “ư ử” phản đối.
“Thôi nào, mấy đứa các con, cứ thay phiên đến kể tội nhau.” Trai chủ khẽ cười: “Xem ra lần này là Cát Sinh bị bắt, thật hiếm khi lại thấy con gặp xui xẻo. Nói đi, phạm phải lỗi gì?"
Mộc Cát Sinh trừng mắt nhìn Tùng Vấn Đồng, mặt đầy uất ức.
Tùng Vấn Đồng bĩu môi, cởi trói cho y.
Vừa rút được miếng vải khỏi miệng, Mộc Cát Sinh lập tức tung một cú đá, nhưng đã bị đối phương giơ ngang đao chặn lại.
Y tiện đà quỳ phịch xuống, vẻ mặt lập tức thay đổi, ra dáng “nàng dâu nhỏ đáng thương”: “Đệ tử bái kiến sư phụ, chúc sư phụ an khang.”
“Đã phạm lỗi thì cứ quỳ đó đi.” Trai chủ cười nói: “Lần này lại quậy chuyện gì?”
Mộc Cát Sinh hiếm khi chịu ngoan, quỳ ngay ngắn, thành thật khai báo: “Đệ tử biết sai rồi, sư phụ muốn phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng bắt con đền tiền.”
“Ồ? Nếu ta bắt con đền tiền thì sao?”
“Thì đệ tử cũng hết cách.” Mộc Cát Sinh ngoan ngoãn đáp: “Chỉ đành trộm đao của Lão Nhị mang đi cầm thôi.”
Lời còn chưa dứt, Tùng Vấn Đồng đã rút đao cái rẹt, mặt lạnh như tiền.
“...Cho nên để tránh bi kịch huynh đệ tương tàn, xin sư phụ suy xét kỹ.” Mộc Cát Sinh lập tức sửa giọng, ngoan ơi là ngoan.
"Đó không phải ý hay."
Trai chủ mỉm cười: “Đao Thỉ Hồng của Vấn Đồng tuy tốt, nhưng chẳng quý bằng khuôn mặt của nó. Nếu con có bản lĩnh, đem nó bán vào Quan Sơn Nguyệt, thì mới được lãi to."
An Bình nghe xong chỉ biết câm nín, quả nhiên thầy nào trò nấy, nhà dột từ nóc.
Tùng Vấn Đồng dường như đã quá quen với kiểu đùa này, mặt đen sì: “Tiên sinh lại trêu con rồi.”
"Cũng không phải chuyện gì to tát. Sài Thúc Tân là người hiểu lý lẽ, tìm dịp giải thích rõ là xong.”
Trai chủ phất tay: “Cát Sinh, ra hương đường quỳ mười canh giờ, xong rồi thì gieo một quẻ.”
“Đệ tử tuân lệnh.” Mộc Cát Sinh cúi đầu nhận phạt: “Xin hỏi sư phụ, gieo quẻ gì ạ?”
“Quẻ nhân duyên.” Trai chủ mỉm cười: “Tính thử xem khi nào thích hợp, con đi xin lỗi người ta.”
“Nhưng Sài phủ bị sập tan hoang, sư phụ không sợ đệ tử bị người ta cầm gậy đuổi ra ngoài sao?"
"Thế thì phải xem quẻ của con có linh không.”
Trai chủ ung dung nói: “Đệ tử phái Thiên Toán, gieo quẻ không chuẩn – đáng đánh, đáng phạt.”
...
Canh ba nửa đêm.*
(*)23h đến 1h sáng.
Mộc Cát Sinh vẫn đang quỳ trong hương đường.
Nói là hương đường nhưng lại không cúng thần phật, bốn mặt tường giấy trắng phủ kín. bức tường đối diện cửa lớn treo một đôi câu đối, bên phải ghi "quẻ nhỏ mười đồng", bên trái là "Quẻ lớn hai mươi đồng", tấm hoành ở giữa là hai chữ "Trả tiền" to tướng.
Cửa sổ khẽ kẹt mở ra, Tùng Vấn Đồng nhảy vào, hỏi: "Vẫn chưa quỳ xong à?”
“Yêu nghiệt, tránh xa tôi ra.” Mộc Cát Sinh híp mắt, lim dim ngáp dài: “Đừng quấy rầy giấc mộng thanh tịnh của bần tăng.”
“Xem ra cậu vẫn chưa quỳ đủ.”
"Cảm tạ người anh em quan tâm, còn nửa canh giờ thôi.”
Mộc Cát Sinh vươn vai, than vãn: “Sư phụ phạt cũng thật nặng tay, mở miệng ra là mười canh giờ, tôi ngủ gật ba lượt rồi.”
“Đáng đời!”
Tùng Vấn Đồng liếc câu đối trên tường: "Con mẹ nó cái này là cậu viết à?! Sao tiên sinh không đánh chết cậu nhỉ?”
"Mới treo đấy, trông oách không, cái này gọi là bắt đầu làm giàu từ chính mình."
Tùng Vấn Đồng không để ý tới y: "Quẻ nhỏ mười đồng, quẻ trung hai mươi đồng, quẻ lớn đâu?"
"Quẻ lớn không tính.”
Mộc Cát Sinh ngáp dài. “Mà ông tới thăm nuôi người ta cũng chẳng mang chút quà gì à?”
“Có mang.”
Tùng Vấn Đồng mở gói đồ sau lưng, hương thơm tỏa ngát: “Tôi đặc biệt nhờ người xuống núi mua đấy – Sủi cảo chiên nhân thịt bò, há cảo tàu hũ ky nhồi thịt măng non ở quầy hoành thánh phía Đông thành phố, còn có cả phần lưỡi vịt chiên giòn cuối cùng của Bách Vị Cư..."
“Không tệ, không tệ, hiếm khi ông biết điều như vậy!”
Mộc Cát Sinh mừng rỡ, vừa nói vừa định đưa tay chộp lấy, ai ngờ Tùng Vấn Đồng lập tức lùi lại, chậm rãi đi sang bên kia phòng.
“Không phải mang cho cậu.”
“Hả?”
“Tôi đứng ăn.” Hắn nói tỉnh bơ, cầm lấy một cái bánh: “Còn cậu quỳ nhìn.”
“……Tùng Vấn Đồng."
Mộc Cát Sinh hạ giọng, nở nụ cười dịu dàng: “Con mẹ ông!"
*Mộc Cát Sinh | Tùng Vấn Đồng.

Cre: PlumSweet
[ Edit by TeiDii ]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com