Chương 8
Chương 8
“Đừng có treo cái mặt khó ở đó, tôi tới để xin lỗi chuyện lần trước."
Mộc Cát Sinh nhảy vào trong phòng: “Lần trước là tôi đường đột, thầy thuốc nhỏ đừng để bụng nhé.”
“Xin lỗi ư?” Sài Thúc Tân lạnh mặt: “Tự tiện xông vào nhà người khác, còn nghe lén chuyện riêng, lời xin lỗi của Mộc công tử là vậy sao? Mộc phủ nuôi dạy con cái như thế hả?"
"Ai da – Ông già nhà tôi thô lỗ lắm, ông ấy chỉ quan tâm đến việc anh có đánh lại ông ấy hay không, mấy vụ lễ nghĩa này chả để tâm đâu..."
“Vậy thì thôi, Mộc phủ danh tiếng lừng lẫy, Sài gia chúng tôi chẳng dám quấy rầy.” Sài Thúc Tân chỉ thẳng ra cửa: “Mời cút!”
“Ồ... Thầy thuốc nhỏ cũng biết mắng người sao?” Mộc Cát Sinh cười khoái trá: “Thích tôi đến thế cơ à?”
Sài Thúc Tân tròn mắt nhìn Mộc Cát Sinh, cứ như không hiểu nổi sao trên đời lại có người trơ tráo đến mức này.
“Anh xem, vừa rồi trong phòng toàn là người đáng ghét, anh vẫn giữ đúng phép tắc, bây giờ người đến là vì muốn an ủi anh, anh lại mở miệng chửi bới.”
Mộc Cát Sinh tự rót cho mình chén trà, lý lẽ đầy mình: "Thân thiết với nhau thì không cần câu nệ lễ nghĩa, thế còn không phải là anh thích tôi à?”
An Bình cảm thấy Sài Thúc Tân sắp không nhịn được mà đánh Mộc Cát Sinh một trận rồi. Quả nhiên đối phương lên tiếng: “Mộc công tử, tối nay tôi rất bận. Nếu cậu muốn kiếm chuyện, hôm khác chúng ta có thể chọn chỗ khác nói. Muốn đánh thế nào tôi đều sẵn sàng.”
"Tôi nói rồi, tối nay đến chỉ để xin lỗi, không có ý gì khác.” Mộc Cát Sinh ung dung ngồi xuống, tự nhiên uống một ngụm trà: "Yên tâm đi, mấy lão già ăn thịt người đều đi hết rồi, giờ ở đây chẳng ai có ý hại anh đâu, đừng căng thẳng."
“Những gì cậu vừa nghe được là chuyện riêng của Sài gia!”
“Thì sao? Chuyện nhà tôi tôi còn chẳng thèm quan tâm, chức gia chủ có tiếng chả có miếng, ai mà thèm.”
Thấy Sài Thúc Tân sắp điên lên, Mộc Cát Sinh bồi thêm: "Từ từ bình tĩnh, tôi vừa mới nghe mấy người nói chuyện, vị ở Bắc Bình đang chờ dùng thuốc kia, e rằng không phải là người bình thường."
Sài Thúc Tân đang tháo găng tay chợt khựng lại.
“Quả nhiên.”
Mộc Cát Sinh tỏ vẻ đã hiểu: "Thầy thuốc đâu phải thần tiên, bệnh nhân chữa không được nhiều vô số kể. Nếu chỉ vì thiếu thuốc mà khiến Sài thị mất hết danh tiếng, thì chắc hẳn trong số những người chờ thuốc có kẻ quyền thế lớn lắm. Đã có thể khiến Sài gia lao đao như vậy, ắt chẳng phải hạng xoàn. Khi đó anh nói ‘đang gấp rút điều thuốc từ Đông Bắc về’, dưới chân cố đô, lại có liên quan với Đông Bắc… Chẳng lẽ người mắc bệnh kia, có dính dáng gì tới tiền triều?”
Từng lời, từng câu, mạch lạc rõ ràng, khiến An Bình nghe mà ngây người.
Sài Thúc Tân cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lạnh nhạt đáp: “Không liên quan đến cậu.”
“Khoan đã, tôi còn chưa nói xong.” Mộc Cát Sinh nói tiếp: "Thân là một trong Thất Gia Chư Tử, cho dù có kẻ bắt nạt anh còn nhỏ tuổi, thì gia nghiệp mấy đời nhà anh tích lũy cũng chẳng phải hư danh. Nhưng hôm nay đám thân thích nghèo khổ của anh lại dám hung hăng đến vậy, phải chăng họ đã nắm thóp được điểm yếu của anh?"
Sài Thúc Tân ngẩng lên, nhìn thẳng vào đối phương.
“Không đúng.” Mộc Cát Sinh khoát tay, tự nói một mình: “Đám cáo già đó ngoài mặt thì ra vẻ chính nghĩa mắng anh sai trái, nhưng thực ra là mượn cớ vụ vận chuyển dược liệu để giở trò. Nói vậy thì cái ‘điểm yếu’ của anh nằm trong tay người đang ở Bắc Bình kia đúng không?”
Sài Thúc Tân: “…”
“Nhưng anh thì có điểm yếu gì được chứ? Nhìn anh còn thanh tâm quả dục hơn cả nhà sư, hay là có người trong Sài gia gây chuyện...” Mộc Cát Sinh ngẫm nghĩ một lúc, vỗ đùi cái bốp: “Tôi biết rồi! Anh thích con gái nhà người ta chứ gì."
Sài Thúc Tân im lặng vài giây, đánh giá đối phương từ đầu xuống chân một lượt, lạnh lùng nói: “Dò xét chuyện riêng của người khác, không phải việc của bậc quân tử.”
“Tôi? Quân tử?” Mộc Cát Sinh như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời: “Anh đang khen tôi hay mắng tôi thế?”
"Cậu mau đi đi!"
“Đừng có đánh trống lảng chứ, thầy thuốc nhỏ. Anh vẫn chưa trả lời tôi mà, rốt cuộc anh gây ra chuyện tày đình gì thế?” Mộc Cát Sinh rõ ràng là cố tình khiêu khích, móc trong túi ra một nắm tiền Sơn Quỷ: “Anh nói hay không nói? Không nói thì tôi tự tính ra đó nha.”
“Mộc Cát Sinh!”
"Ờ, tôi nghe đây.” Mộc Cát Sinh vung tay, tiền sơn quỷ bay tán loạn, rơi xuống bàn xếp thành một quẻ. Y vừa định giơ tay lên xem, một chén trà đã bay thẳng tới.
“Đừng được đằng chân lên đằng đầu!”
“Muốn đánh nhau à? Tôi sẵn lòng.” Mộc Cát Sinh nhướn mày: “Phòng mới nhà anh lần này xây chắc hơn chưa?”
Lời chưa nói hết, kim bạc đã vun vút lao tới. Mộc Cát Sinh đá tung chiếc ghế chắn trước người.
"Rầm–!!"
Chiếc ghế bay xuyên thủng khung cửa sổ hoa văn bên kia.
An Bình đứng ngoài nhìn mà cứng họng: Hai người này mà ở cùng nhau, e là đủ mở hẳn một văn phòng chuyên tháo dỡ công trình.
Sài Thúc Tân có vẻ giận lắm, đánh chẳng chút nương tình, so với trận trước còn dữ dội hơn. Nhưng lần này Mộc Cát Sinh lại không chơi mấy trò lắt léo hay chạy trốn như trước, hai người ăn miếng trả miếng, chiêu đối chiêu, tiền Sơn Quỷ va với kim bạc vang lên những tiếng choang choang chát chúa.
An Bình xem được một lúc, mới thầm hiểu câu Mộc Cát Sinh từng nói là thật. Hắn và Sài Thúc Tân, quả nhiên ngang sức ngang tài.
Nhưng Mộc Cát Sinh cũng từng bảo rằng hắn không giỏi đánh lâu dài, nên An Bình hơi đoán được lý do vì sao đêm nay hắn cứ cố tình chọc tức Sài Thúc Tân, chẳng biết có phải muốn dứt điểm nhanh cho xong không.
Thực tế chứng minh, An Bình đoán sai bét. Hai người đánh liền hơn một canh giờ, chiêu thức tinh vi. Song, trừ khung cửa sổ bị phá nát lúc đầu, cả tòa biệt viện không sứt mẻ thêm chỗ nào.
Hai người đánh từ trong phòng lên tận mái nhà. Mộc Cát Sinh xoay người né đi, bị đối phương bắt được sơ hở, Sài Thúc Tân tung một quyền, Mộc Cát Sinh trúng đòn, thân hình nặng nề rơi xuyên mái ngói, "rầm rầm rầm" — cả người ngã xuống làm đống bàn ghế gãy vụn.
"Tiếc thật." Mộc Cát Sinh thở dài: “Tôi cẩn thận thế rồi mà vẫn phá hỏng. Nhà này dùng gỗ hoàng dương lâu năm cơ, thầy thuốc nhỏ chịu chi thật.”
Y khẽ cười: “Anh thắng rồi.”
"Cậu vẫn còn một đồng tiền sơn quỷ chưa tung, mà kim bạc của tôi đã dùng hết.”
Sài Thúc Tân nhảy xuống, hạ giọng nói: "Cậu cố ý.”
Mộc Cát Sinh chỉ cười, không đáp, ngước nhìn lỗ hổng trên mái: “Chỗ này ngắm sao đẹp thật.”
An Bình lúc này mới hiểu, thì ra nãy giờ y cố tình chọc tức. Hai người đánh một trận, Sài Thúc Tân rõ ràng bình tĩnh hơn.
Tuổi trẻ khí huyết hừng hực, trong lòng có chuyện u uất rất khó chịu, đánh một trận cho thoả, quả nhiên là cách giải tỏa nhanh nhất.
“Đừng có nhăn nhó mãi thế, ngày nào cũng trông như ông già bảy tám mươi tuổi, trời sinh anh có khuôn mặt đẹp đến nhường này, đừng lãng phí."
Mộc Cát Sinh đứng dậy, phủi phủi bụi trên người: “Thôi được rồi, lời xin lỗi cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi, tôi đi kiếm chỗ ăn cơm tối đây. À mà này, tiền sửa nhà đừng có gửi sang Ngân Hạnh thư trai nhé, tôi nghèo thật đấy!"
Sài Thúc Tân lại đứng dậy trước, đẩy cửa đi ra ngoài, lạnh nhạt để lại một câu: “Đi theo tôi.”
Mộc Cát Sinh ngoan ngoãn đi theo, vòng vèo bảy tám ngã rẽ, cuối cùng dừng lại trước một căn gác mái. Sài Thúc Tân gõ cửa: "Chị ơi..."
Cửa mở, một giọng nữ vang lên: “Thúc Tân đến rồi à.”
Một cô gái mặc sườn xám màu xanh nhạn đứng sau tấm rèm, bên tóc cài trâm ngọc lan trắng. Lông mày dài thanh nhã, đôi mắt như phủ sương khói, mang vẻ đẹp trong trẻo: “Vị này là…?”
Mộc Cát Sinh lễ phép chào: “Em là Mộc Cát Sinh, đệ tử môn Thiên Toán.”
Sài Thúc Tân quay sang giới thiệu: “Đây là chị của tôi.”
An Bình ngắm nhìn mỹ nhân cổ điển trước mặt — thì ra đây chính là Sài Nhẫn Đông.
Dạo gần đây Mộc Cát Sinh tìm hiểu khá nhiều thông tin về Sài phủ, nên cũng biết đôi chút về vị đại tiểu thư nhà họ Sài này. Trưởng tử của dược gia đời trước mất sớm, để lại hai chị em cô nhi. Sài Nhẫn Đông mắc chứng bệnh nan y, thân thể yếu ớt, quanh năm chỉ ở trong phủ tĩnh dưỡng. Vẻ đẹp đoan trang đài cát của nàng nổi tiếng khắp thành, dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
“Thì ra là Mộc công tử.”
Sài Nhẫn Đông mỉm cười đáp lễ: “Thúc Tân ít khi đưa người về, lại đúng dịp bếp nhỏ đang hâm nóng thức ăn.”
Mộc Cát Sinh ngẩn ra: "Thức ăn?”
“Món ăn nhà làm, không biết có hợp khẩu vị của Mộc công tử không.” Sài Nhẫn Đông cười dịu dàng: “Mau vào đi, ngoài kia gió lạnh.”
Trên chiếc bàn bát tiên đặt một bếp lò nhỏ, trên bếp là nồi gang nghi ngút khói, hương thơm tỏa khắp gian phòng.
“Thì ra là muốn mời tôi ăn khuya.” Mộc Cát Sinh cầm đũa, cười nói: "Hiếm hoi ghê."
Sài Thúc Tân nuốt một miếng cơm, lạnh giọng: “Ăn không nói.”
Mộc Cát Sinh chẳng thèm để ý, vẫn tươi cười nhìn Sài Nhẫn Đông: “Quả nhiên mỹ nhân nào cũng khéo tay, tay nghề của chị đây quá tuyệt vời. Món này mà đưa vào doanh trại, e rằng lính tráng đánh nhau giành từng miếng.”
"Cậu thích là được.”
Mộc Cát Sinh miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ vài câu nói đã khiến Sài Nhẫn Đông liên tục mỉm cười.
“Thúc Tân ăn cơm lúc nào cũng im thin thít, hôm nay hiếm khi đông vui thế này, nếu thích thì ăn thêm đi. Bếp vẫn còn nóng, chưa đủ thì chị làm thêm.”
Sài Thúc Tân hơi bất đắc dĩ: "Chị à..."
“Không nói với em.” Sài Nhẫn Đông gõ nhẹ vào trán em trai: "Ăn cơm của em đi.”
Lần đầu tiên Mộc Cát Sinh thấy Sài Thúc Tân phải nhượng bộ, cố nén cười, nói: "Món ăn này rất độc đáo, không biết gọi là gì nhỉ?"
"Đây là đặc sản Tích Khê, chị làm ở nhà ăn mỗi ngày, công thức cũng rất đơn giản." Sài Nhẫn Đông gắp thêm cho y một đũa thức ăn, cười nói: "Tên là lẩu Nhất Phẩm."
Trong nồi gang là món hầm thập cẩm: Tầng đầu là măng khô, tầng thứ hai là vịt rán, tầng thứ ba là thịt gà xào, tầng thứ tư là đậu hũ chiên, tầng thứ năm là viên thịt. Viền chảo được xếp thêm vài miếng sủi cảo trứng bọc tôm, dưới cùng trải nấm hương với thịt khô. Lửa nhỏ ninh lâu, hương vị đậm đà mà thanh ngọt, khiến An Bình đứng nhìn mà nuốt nước bọt liên tục, chỉ hận trong mơ không thể gọi đồ ăn.
Nếu nói về tay nghề nấu nướng, Tùng Vấn Đồng cũng chẳng hề kém, ngày thường An Bình bị chế độ ăn ở nhà bếp của Ngân Hạnh Thư Trai làm cho thèm nhỏ dãi. Nổi lẩu nhất phẩm nhỏ xinh này lại khiến kẻ kén ăn như Mộc Cát Sinh cũng phải tấm tắc khen ngon — đủ biết nó hấp dẫn đến mức nào.
Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân tuổi tác xấp xỉ, nên Sài Nhẫn Đông liền coi y như một đứa em trai nhỏ khác trong nhà, ánh mắt lẫn nụ cười tràn ngập vẻ thân thiết. Mộc Cát Sinh vốn là người biết cách lấy lòng người khác, chỉ cần hắn muốn làm thân, không ai ghét hắn nổi. Chẳng mấy chốc, hắn và Sài Nhẫn Đông đã chuyện trò rôm rả, còn Sài Thúc Tân thì chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, trông chẳng khác gì một pho tượng ngọc sống động làm nền.
"Keo vuốt tóc của Thư Lệ vừa đổi công thức rồi, thêm hương bạch chỉ…”
“Tiệm bánh mà chị nhắc, em có ghé qua, đúng là ngon nhất khu ấy. Gần đây họ còn làm thêm món bánh bao hồng ngon thần sầu, lần sau em mang đến cho chị niếm thử nhé."
“Bài mới của Quan Sơn Nguyệt! Chị có nghe chưa? Nghe đâu là nhạc nền của bộ phim mới, sắp thu đĩa luôn đấy…”
“Ăn thêm bát nữa không?” – "Chị thật khéo tay quá!”
"Em ăn xong rồi.” Sài Thúc Tân đặt đũa xuống, nói: "Chúc chị ngủ ngon.”
Mộc Cát Sinh rõ ràng vẫn chưa no, mắt cứ nhìn hau háu vào nồi lẩu, nhưng Sài Thúc Tân nhìn hắn, mặt lạnh tanh: “Khuya rồi, về thôi!"
Sài Nhẫn Đông sức khỏe vốn yếu, quả thật không tiện để người khác ở lại quá lâu. Mộc Cát Sinh đành đứng dậy, lễ phép chào: "Chị ngủ ngon.”
“Không gấp, để chị gói ít đồ ăn cho em mang về.” Sài Nhẫn Đông đứng dậy, mỉm cười: “Khi nào rảnh nhớ đến chơi nhé, chị em mình chơi bài xương.*"
*Bài xương: Bài thẻ làm bằng xương, ngà voi, tre hay gỗ mun, mỗi bộ 32 quân, phía trên khắc từ 2 đến 12 điểm.
"Chị à."
“Sao? Lúc rảnh em có đến chơi với chị không? Dù có đến cũng chỉ ngồi im như tượng gỗ.”
Sài Thúc Tân giận rõ ra mặt mà không dám nói gì.
Mộc Cát Sinh cố nén cười đến mức suýt rút gân bụng, nhận lấy hộp thức ăn của Sài Nhẫn Đông: "Cảm ơn chị ạ, em nhất định sẽ không phụ tấm lòng của chị."
Sài Thúc Tân đóng sập cửa, quay người bỏ đi.
Sài Nhẫn Đông nhìn bóng lưng em trai, thở dài: “Thúc Tân hiếm khi dẫn bạn về nhà. Bình thường nó bận suốt, cũng ít khi đến thư trai nghe giảng, chị lo nó chẳng có bạn bè đồng trang lứa trò chuyện cùng.”
"Chị lo lắng nhiều rồi.” Mộc Cát Sinh ôm hộp đồ ăn, cười rạng rỡ: "Anh Sài thú vị lắm, có em chơi cùng anh ấy rồi, chị cứ yên tâm.”
Sài Thúc Tân đi không nhanh, Mộc Cát Sinh đuổi theo sau, vừa đi vừa nói: “Này, thầy thuốc nhỏ, định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Sài Thúc Tân nhìn y, tỏ vẻ giống như đang hỏi tại sao cậu tự luyến đến vậy?
"Trong lòng chị Sài vẫn luôn lo lắng vì ngày nào anh cũng giống như ông già, không có ai chơi đùa với anh." Mộc Cát Sinh nói: "Nhưng tôi đã đứng ra lo liệu, giúp anh nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, không đáng để anh cảm ơn một tiếng sao?"
"Nịnh hót lấy lòng, thủ đoạn của mấy tay công tử ăn chơi."
"Anh nói thế thì oan cho tôi quá trời quá đất. Tôi không vung tiền hoang phí, không trêu đùa ong bướm, càng chẳng bắt nạt kẻ yếu, thế cũng tính là công tử ăn chơi à?”
Mộc Cát Sinh vừa nói vừa huých khuỷu tay vào đối phương: "Thêm nữa, lời tôi nói đều là thật lòng đấy. Rảnh thì lên thư trai chơi với tôi, lúc nào cũng sẵn lòng đón tiếp. Lão Nhị trong nhà tôi có nuôi hai con gà trống, ngày nào cũng gáy inh tai, chúng ta thịt nấu canh luôn đi cho xong.”
Sài Thúc Tân nghiêng người tránh, hoàn toàn phớt lờ, coi như không nghe thấy.
Hai người đi đến tận cổng lớn của Sài phủ, lúc này Sài Thúc Tân mới mở miệng: “Đi thong thả, không tiễn.”
Cánh cổng mở ra, Mộc Cát Sinh bước đến cửa, bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại: “Này – thầy thuốc nhỏ, cho tôi hỏi một chuyện.”
Hắn gãi gãi mũi, đắn đo từng lời: “Nhược điểm... Hoặc có lẽ là điểm yếu của anh, là bệnh của chị Sài đúng không?"
Sài Thúc Tân nghe vậy liền muốn đóng cửa ngay lập tức.
“Khoan khoan!”
Mộc Cát Sinh vội đưa tay chặn: “Trên đời hiếm có bệnh nào mà dược gia không chữa nổi. Hôm nay đám người kia cứ lấy chuyện vận chuyển dược liệu ra để ép anh, chẳng lẽ bệnh của chị Sài là vì thiếu một vị thuốc quan trọng nào đó?”
Sài Thúc Tân vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng: “Không cần cậu bận tâm.”
Nói xong thì nhìn Mộc Cát Sinh từ đầu đến chân, giọng điệu lạnh nhạt: "Có phải cậu thấy đám trưởng bối hôm nay rất đáng ghét phải không?”
“Coi như có đi.”
"Tôi cũng nghĩ thế.” Sài Thúc Tân gật đầu, thờ ơ nói tiếp: “Cho nên tôi đã bỏ thuốc xổ vào trà của họ. Là thuốc do tự tay tôi điều chế, không mùi không vị. Tính thời gian thì giờ… chắc cũng sắp phát tác rồi.”
Gương mặt của Mộc Cát Sinh lập tức biến sắc vi diệu.
Sài Thúc Tân nghiêng đầu, từ tốn hỏi han: "Cậu có thấy đau bụng chưa?"
[ Edit by TeiDii ]
________________
Chủ nhà: Ê!!! T tưởng anh Sài ảnh hiền🤡
Lúc này cả bọn đang là thiếu niên 13~15 tuổi, thời kỳ trẻ trâu đỉnh cao: iem đá anh xuống ao – anh cho iem uống thuốc xổ (có thể ngăn lại mà, tại anh ta không muốn thôi=))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com