Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Đây là lần đầu tiên An Bình thấy Mộc Cát Sinh niếm trái đắng. Còn chưa kịp hả hê thì bụng cậu bỗng quặn đau dữ dội, đau đến mức rên lên một tiếng, cả người lăn xuống khỏi ghế sofa.

Cậu bị cú ngã này đánh thức.

An Bình choáng váng, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở phòng chiếu phim tại nhà. Cậu ngủ gật khi đang xem phim, rồi trải qua mấy tháng trời trong giấc mơ ấy.

Mình không bị chết đói sao? An Bình hoảng hốt lấy điện thoại di động ra xem ngày tháng, vậy mà trong thực tế chỉ mới trôi qua chưa tới một ngày.

Giấc ngủ này của cậu kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, thời gian hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

An Bình ngồi ngây ra đó một lúc rồi chợt bừng tỉnh, hét lên một tiếng thảm thiết, hôm nay là khai giảng, chẳng những đã bị trễ giờ, mà cậu còn chưa làm một tí bài tập về nhà nào hết!

Đối với học sinh cấp ba mà nói, trời đất bao la, việc học là quan trọng nhất.

Lúc này An Bình mặc kệ tất cả những thứ hỗn loạn trong mộng, vội vàng đi rửa mặt, sau đó chộp lấy cặp sách chạy nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi ở cửa, dọc đường đi cậu cố gắng làm bù bài tập cho xong.

Cuối cùng, chờ đến khi cậu đến trường thì đã là tiết thứ hai.

"Lớp phó học tập sao giờ ông mới tới?" Bạn cùng bàn nhìn thấy cậu, bắt đầu luyên thuyên: "Cả lớp không một ai làm được tờ đề cuối cùng, tất cả đều gào thét phải chờ ông đến mới làm đấy, ông không thấy có lỗi với bà con trong lớp à?"

"Xin lỗi xin lỗi, hôm nay dậy muộn." An Bình cố gắng nhét cặp sách vào trong ngăn bàn: "Thầy chủ nhiệm đâu? Tôi đến muộn thế này, sợ là sẽ bị mắng té tát mất."

"Hôm nay thầy chủ nhiệm không đến kiểm tra lớp." Bạn cùng bàn bĩu môi, nhìn về phía hàng ghế cuối cùng: "Người kia tới kìa."

An Bình ngẩn người rồi lập tức quay phắt lại, chỉ thấy Mộc Cát Sinh đang ngồi bên cửa sổ, trò chuyện vui vẻ với một nữ sinh. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của An Bình, Mộc Cát Sinh quay đầu lại, còn cố ý nháy mắt với cậu một cái.

"Đệch! anh ta vừa nháy mắt với cậu phải không?” cậu bạn giật bắn người: “Hôm nay không ngủ ngay khi vào lớp à? Vả lại lớp trưởng thân với anh ta từ khi nào thế?"

Lúc này An Bình mới chú ý tới nữ sinh ngồi cùng bàn của Mộc Cát Sinh, hóa ra là lớp trưởng đã lâu không đến lớp.

"Bạn ấy khỏi bệnh rồi sao?”

“Nghe nói khỏe rồi. Hôm qua trên nhóm lớp đồn ầm lên. Đáng ra còn phải ở bệnh viện theo dõi thêm, nhưng cậu ấy không muốn ở lại nên quyết định đi học luôn. Sáng nay bố mẹ cậu ấy còn đích thân đưa đến trường, tôi thấy họ cùng ăn sáng ở căn-tin.”

Cậu bạn thở dài: “Đó mới gọi là cha mẹ ruột. Còn tôi chắc là hàng đính kèm."

An Bình quan sát sắc mặt của lớp trưởng, cô gái tràn đầy sức sống, Mộc Cát Sinh dường như đã nói gì đó buồn cười, làm cho người ta cười khanh khách không ngừng. Trước kia lớp trưởng là một người miệt mài chăm chỉ học tập, tính cách trầm lặng ít nói, bây giờ trông cô ấy thực sự hoạt bát tươi sáng hơn trước rất nhiều.

Trải qua một trận bệnh nặng, có lẽ cả người bệnh lẫn người ngoài đều hiểu ra rất nhiều điều. Chờ đợi thật lâu trước giường bệnh, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút con gái mở mắt ra, có lẽ còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác.

"Này, sao trước giờ tớ không nhận ra anh kia dễ nói chuyện đến vậy nhỉ.”

Cậu bạn cùng bàn thì thầm: "Bình thường chẳng mấy khi tới lớp, hiếm hoi có đến thì cũng ngồi cuối dãy ngủ say như chết, nhìn là biết không dễ chọc. Hôm nay không hiểu ăn nhầm thuốc gì... Má ơi, cậu thấy không, anh ấy cười kìa?! Đẹp trai vãi chưởng!"

An Bình cạn lời, thầm nghĩ: Cậu bị vẻ bề ngoài đánh lừa rồi đó. Người này rõ ràng là một con sói già không biết xấu hổ!

Đang âm thầm mắng chửi trong bụng, cậu bỗng cảm thấy xung quanh im bặt. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mộc Cát Sinh bước đến từ bao giờ, đang đứng ngay trước mặt cậu, môi treo nụ cười giả lả: "Khoẻ chưa?"

Cậu bạn cùng bàn bị dọa đến mức lấy tay che miệng, nín thở phát ra một tiếng khò khè nhỏ như bị bóp cổ.

“Cũng… tạm. Chỉ là chưa ăn sáng, hơi đói chút.” An Bình không biết phải nói gì, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Ngủ dậy muộn, tối qua nằm mơ cả đêm.”

“Thế sao được, thanh niên tuổi này không thể chịu đói được.” Mộc Cát Sinh nói: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn sáng.”

Còn chưa dứt lời, chuông vào tiết vang lên. Người này chẳng thèm quan tâm đến thầy dạy Vật Lý đang đi vào lớp, cứ thế thản nhiên rảo bước đi ra.

“...Lớp phó à, tớ biết nhà cậu giàu, nhưng đúng là tớ nông cạn rồi. Tớ đã đánh giá thấp năng lực của giới nhà giàu.” Cậu bạn cùng bàn nhìn An Bình bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khâm phục, hạ giọng nói: “Cậu… cậu thu phục được Mộc Cát Sinh làm đàn em luôn rồi hả?”

An Bình: Xin cậu đừng tự biên tự diễn được không...

Cậu thật ra có rất nhiều điều muốn hỏi Mộc Cát Sinh. Sau một hồi ngồi không yên, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu bèn viện cớ đi vệ sinh để lẻn ra khỏi lớp.

Mộc Cát Sinh đang đứng ở cuối hành lang rót nước vào bình giữ nhiệt, nghe tiếng bước chân liền nói mà không ngoảnh lại: “Trời đông giá rét, đồng phục của trường mỏng như lá, mặc vậy không lạnh à? Đúng là tuổi trẻ có khác.”

Chỉ một câu, An Bình liền hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy, ngạc nhiên hỏi: “Anh biết là tôi biết rồi hả?”

“An Bình nhi, nói gì thế, đang luyện đọc vần à?” Mộc Cát Sinh xé gói kỷ tử, thả vào trong bình giữ nhiệt: “Một đêm cũng không ngắn đâu, mơ thấy những gì rồi?”

Hành lang không tiện nói chuyện, An Bình đi theo y lên sân thượng tầng cao nhất, kể lại vắn tắt mọi chuyện mình trải qua trong giấc mơ. Mộc Cát Sinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười.

"Hoa rơi trong mộng đẹp biết bao."

Y tựa người vào lan can, mở nắp bình, hơi nước nóng tỏa ra mờ mịt trong tiết trời đông: “Xem ra cậu cũng biết được không ít. Cảm tưởng thế nào?”

“Khó nói lắm.” An Bình im lặng một lúc rồi hỏi: “Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ đó?”

“Lúc ở Tam Đồ Gian, tình thế nguy cấp, cậu đã niếm máu tôi.” Mộc Cát Sinh từ tốn nói: “Máu là chất dẫn, việc cậu nhờ đó thấy được ký ức của tôi, cũng không có gì lạ.”

"Anh cố ý sao?” An Bình đã từng chứng kiến năng lực của người này, với bản lĩnh của anh ấy, việc thoát thân khỏi Tam Đồ Gian không khó, tiện tay kéo theo một tên gà mờ như cậu càng chẳng đáng gì. Hoàn toàn không cần thiết phải cho cậu niếm máu.

Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao y lại làm vậy. Một tên học sinh tầm thường, được mỗi chỗ gia đình khá dư dả, ngày ngày bị đống bài tập hành lên bờ xuống ruộng, có gì đáng để “ngài” để mắt tới cậu?

“À đúng rồi.” Mộc Cát Sinh nâng cốc lên, thổi nhẹ hơi nước: “An Bình, cậu vẫn chưa mơ đến nơi đó đâu.”

Hắn ngập ngừng một chút, giọng bình thản: “Thật ra tôi từng chết một lần rồi.”

An Bình sững người.

“Chắc cậu cũng đã biết...”

Mộc Cát Sinh chậm rãi nói: “mọi người trong giấc mơ ấy đều có liên quan đến một sự tồn tại, chúng tôi gọi đó là 'Thất Gia Chư Tử’.”

“Cậu có thể hiểu đơn giản đó là một dạng truyền thừa. Hơn ngàn năm trước, có bảy nhóm người tụ họp lại, lập nên một tổ chức. Trải qua bao triều đại thăng trầm, vẫn chưa từng diệt vong.

Trong bảy nhóm người này, có khi là một gia tộc, có khi là một môn phái, hoặc là sư đồ nhất mạch đơn truyền, mỗi một nhóm là một nhà, người đứng đầu một nhà sẽ nắm giữ vị trí Chư Tử, cho nên được xưng là Thất Gia Chư Tử."

“Trong mơ, cậu đã gặp bốn vị Chư Tử rồi.” Mộc Cát Sinh giơ tay đếm:

“Dược gia Sài thị — Sài Thúc Tân, nắm giữ vị trí Linh Xu Tử;

Mặc gia Tùng thị — Tùng Vấn Đồng, nắm giữ vị trí Mặc Tử;

Âm Dương gia Ô thị — Ô Tử Hư, nắm giữ vị trí Vô Thường Tử.

Trong bảy nhà thì có bốn là truyền thừa gia tộc. Sài, Tùng, Ô là ba trong số đó.”

“Ba nhà này thì tôi rõ rồi.” An Bình gật đầu: “nhưng anh nói tôi đã gặp bốn vị Chư Tử, người cuối cùng là ai?”

“Cậu đã gặp sư phụ tôi rồi chứ?” Mộc Cát Sinh khẽ cười: "Người chính là Thiên Toán Tử.”

“Thiên Toán Tử?”

"Môn phái Thiên Toán, từ xưa đến nay chỉ truyền đơn hệ, suốt đời không thu quá ba đồ đệ. Khi Thiên Toán Tử đời trước đã chỉ định ra người kế thừa đời sau, tất cả những đệ tử khác buộc phải rời khỏi sư môn.”

Mộc Cát Sinh giải thích: “Vì quá ít người nên một người cũng được xem là một nhà, nhưng không gọi là Thiên Toán gia. Thiên Toán Tử chính là tên của cả dòng này.”

An Bình trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Có điều tôi vẫn luôn thắc mắc, Thất Gia Chư Tử ấy, rốt cuộc là gì?"

Mộc Cát Sinh hơi ngẩn ra, rồi lập tức cười nói: "Phải rồi, khó trách cậu lại không biết, sợ rằng ở trong mộng cậu chỉ thấy mấy người chúng tôi đánh nhau thôi."

An Bình thầm nói không chỉ thế đâu, ngoại trừ đánh nhau, còn có cả ăn uống ngủ nghỉ, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

“Bảy nhà, mỗi nhà có sở trường riêng.” Mộc Cát Sinh thong thả nói:

“Dược gia giỏi dùng ngân châm và điều chế thuốc, y thuật siêu phàm, có thể cải tử hoàn sinh;

Mặc gia tinh thông cơ quan, chế tạo, có khả năng của thợ thủ công giỏi nhất thế gian;

Âm Dương gia sinh ra đã mang thân thể bán âm, có năng lực sai khiển quỷ thần, qua lại giữa hai cõi âm dương.

Còn Thiên Toán Tử…”

Y dừng lại một nhịp, khẽ nhếch môi: “nói thẳng ra là thầy bói.”

Câu nói cuối cùng có phần sơ sài, khiến An Bình nhướn mày: “Thầy bói sao?”

“Thiên Toán Tử dùng bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ được truyền thừa qua các đời, để tính mệnh trời."

Mộc Cát Sinh nói: "Dựa vào ghi chép lịch sử cho thấy rằng tiền Sơn Quỷ xuất hiện vào đầu thời Nguyên Minh, nhưng tiền Sơn Quỷ trong tay Thiên Toán Tử lại do Phục Hy* chế tạo, có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Đây là chuyện sư phụ nói với tôi, chẳng biết người có nói khoác hay không."

*Phục Hy: Một trong tam hoàng của thời thượng cổ. (2 vị còn lại là Nữ Oa và Thần Nông.)

Thông tin quá nhiều, lại được kể bằng giọng điệu hời hợt của Mộc Cát Sinh, nghe qua thật chẳng khác nào một câu chuyện nhảm nhí. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện kỳ quái mấy ngày nay, trong lòng An Bình dấy lên một loại trực giác, Mộc Cát Sinh hoàn toàn nói thật.

Dù vẻ mặt y có bình thản đến đâu, lời của y đều là thật.

“Thiên Toán Tử… tính mệnh trời?”

“Đúng vậy. Trong bảy nhà, Thiên Toán Tử là người đứng đầu.”

“Thời thượng cổ, sau khi Tam Hoàng Ngũ Đế lần lượt qua đời, có một vị thánh nhân dự cảm rằng đất trời sẽ phát sinh biến cố, cho nên đã triệu tập những người cùng chung chí hướng, thuận theo mệnh trời sửa đường đúng lối, đây chính là mở đầu của Thất Gia Chư Tử.

Vị thánh nhân ấy chính là đời Thiên Toán Tử đầu tiên. Ngài có bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ, dùng để tính thiên mệnh. Từ đó bảy nhà lấy thiên mệnh làm đèn soi lối, mỗi khi vận thế thay đổi, họ sẽ đưa ra lựa chọn, dẫn dắt nhân gian.

Nói cách khác, mỗi khi triều đại đổi ngôi,  từng biến cố lớn trong lịch sử — phía sau đều có bóng dáng của bảy nhà.”

An Bình kinh ngạc: "Thật sự chính xác đến vậy sao?"

Mộc Cát Sinh lôi trong túi ra một nắm tiền xu, nhướng mày: “Muốn tôi tính giúp xem cậu thi đại học được bao nhiêu điểm không?”

An Bình lập tức đổi giọng: “...Em tin.”

Sau một lúc tiếp nhận hết cả đống thông tin, cậu hỏi tiếp: "Đến giờ em mới thấy được bốn nhà thôi, còn ba nhà kia đâu?”

“Trong số các dòng truyền thừa gia tộc, có Chu gia mang huyết mạch Chu Tước, gia chủ giữ vị trí Tinh Túc Tử, dòng này được tính là thần tiên;

Truyền thừa môn phái Tiên gia Bồng Lai, môn chủ giữ vị trí Trường Sinh Tử, theo con đường tu tiên cầu đạo, được tính là bán tiên;

Cuối cùng là La Sát Tử, chỉ xuất hiện khi thế gian đại loạn, không có truyền thừa cố định, được chọn ngẫu nhiên."

Mộc Cát Sinh nói sơ qua một lượt rồi kết lại: “Cậu cứ về ngủ thêm vài giấc nữa, chắc là sẽ gặp được hết thôi.”

An Bình phân chia các thế lực như bản đồ game rồi ghi nhớ từng chút một, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện: "Từ từ, khi nãy anh nói đã từng gì cơ? Anh đã chết một lần rồi sao?"

Cậu chậm mấy nhịp mới nhận ra điểm đáng sợ, lập tức hỏi lại, tuy đã biết Mộc Cát Sinh là một lão già bất tử nhưng cậu vẫn nổi da gà khắp người.

“Cuối cùng cũng ngộ ra rồi à...” Mộc Cát Sinh nhìn cậu chằm chặp, khóe môi cong lên thành nụ cười doạ người, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, hoặc nói chính xác hơn một chút...”

“Tôi là người đã chết.”

[ Edit by TeiDii ]
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com