Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ABO


ai đọc phải cái love p3 gì gì kia thông cảm giúp mình nha =)))
t cứ điên điên điểng điểng kiểu gì á =)) tại thấy có nháp đang viết dở nên viết tiếp cũng không đọc lại phần trên nên k biết là lo ve chap 1, thật sự rất là sin lỏi luôn á, để viết đoản mới bù mn nha

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH
__________________

Thành Phát được sinh ra trong gia đình khá giả đầy áp yêu thương, lớn lên cùng với 3 người anh đều là Alpha nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu Omega trắng trẻo múp míp. Nhưng cũng vì sự quan tâm quá đà và lo lắng thái quá nên khiến cậu hết sức khổ não.

Hồi nhỏ thì không nói, họ sợ cậu nằm gối không được mềm chăn không được ấm chị hận không thể biến toàn bộ ngôi nhà thành bông mềm mại, bất kể ai muốn ẵm cậu móng tay đều phải cắt mài nhẵn kể cả mẹ cậu cũng vậy.

Có những lúc bà cần làm móng để đi dự tiệc chỉ muốn ôm cục thạch tỏa mùi sữa thơm phức kia hít hà một tí thôi vậy mà 3 đứa con "hiểu chuyện" nhất quyết không cho bà được lại gần. Anh cả Minh Khôi vừa bế út cưng vừa vỗ nhẹ mông ru em, nhìn bà như sợ bà sẽ lao qua bên này bất cứ lúc nào nói

" Mẹ không được, móng tay người sẽ làm cục cưng bị thương"

" Sẽ bị thương!"- anh hai Dương Huy và anh ba Gia Bảo đang canh giữ ở cửa đồng thanh kêu lên.

" Để con ôm mẹ chỉ thơm thơm em một cái thôi, mẹ không chạm tay vào"

" Không được" - dưới ánh mắt tiếc nuối của bà Dương Minh Khôi lạnh lùng quay đi

" Hông được!" - 2 tên lính chì vẫn hết sức nghiêm túc canh gác ở cửa chỉ có bà là uất ức khóc ăn vạ chồng đòi tống 3 quỷ con kia ra khỏi nhà

____________

Lớn thêm chút nữa thì gia đình cậu đi du lịch cùng nhau ba anh lớn đều chạy đi nghịch nước hết chỉ có cậu là bị phụ huynh giữ lại hết thoa kem chống nắng lại xịt chống côn trùng cậu đã gấp muốn chạy theo lắm rồi còn phải nghe đủ mọi lời dặn rồi mới được thả.

Vừa đuổi kịp đến nơi thì đã thấy anh hai và anh ba đang leo lên ống trượt nước cao trượt xuống có vẻ hơi đáng sợ một chút nhưng nghe tiếng la hét vì thích thú cậu lại háo hức ra mặt chạy thật nhanh tới cũng muốn chơi nhưng chưa chạm tới ống trượt đã bị xách lên

" Phát Phát nhà ta không chơi được trò này đâu, chà để anh cả dẫn em đi chơi trò vui hơn nhé" - Minh Khôi vừa cười vừa dỗ mặc cho cậu đang vùng vẫy phản kháng

" Anh cả xấu thả em ra! Em không muốn!" - cậu còn lạ gì chắc chắn là qua bể nông cho con nít! không muốn!

Sức mỹ nhân không so được với hảo hán cứ vậy mà bị xách đến khu cho trẻ em. Thành Phát mặt mày bí xị nhìn tên to con trước mặt cứ tạt nước lên người mình TẠT RẤT NHẸ cứ sợ làm cậu đau vậy, cậu cũng không phải giấy mà thổi là bay!

Hết ôm cậu đi chơi cầu trượt nhỏ rồi để cậu ngồi hà mã có vậy thôi mà vừa cười vừa khen dễ thương nhìn ngốc chết được.

___________

Nếu đến độ tuổi nổi loạn của anh cả thì có mẹ bênh, của anh hai thì có anh cả bênh, anh ba thì anh hai bênh nhưng chỉ duy nhất cậu thì sẽ bị cả nhà dạy dỗ cho không ngóc lên được???

" Ai cho em tự tiện ở ngoài qua đêm?" - Dương Minh Khôi nghiêm giọng tra hỏi thân hình nhỏ nhắn đang quỳ trên thảm mềm không dám ngước mặt lên

" Em k-không có, chỉ là qua nhà bạn chơi rồi n-ngủ quên thôi" - có cái rắm cậu chính là ngồi net đánh điện tử cả đêm đến sáng mới mò về

" Thời kỳ phản nghịch? Nói dối cũng không biết nhìn xem là ai đang hỏi, ha lên phòng anh sẽ trị cho em cho cũng không dám nói dối nữa"

" A-anh cả.." - Thành Phát nhìn anh quay lưng bước đi trong đầu liên tục vang tiếng cảnh báo

" Còn không đứng dậy, nói chuyện xong với anh cả thì qua phòng anh" - Dương Dương Huy thường ngày dễ nói chuyện nhất ánh mặt cũng trở nên đáng sợ khiến lòng cậu run rẩy không thôi

Ba và mẹ đã đi nghỉ ngơi từ lúc cậu về nhà rồi có lẽ họ cũng đã lo suốt cả đêm qua còn mỗi anh ba Dương Gia Bảo vừa thấy cậu đánh mắt cầu cứu qua thì cũng thẳng thừng bước đi. Cậu không chỗ nương thân đành lủi thủi một thân một mình lên phòng anh cả.

Thành Phát còn chưa chuẩn bị tinh thần xong cánh cửa đã mở ra gương mặt anh xuất hiện cậu bước vào nhìn thấy cây thước gỗ trên bàn cậu đã muốn xông ra khỏi đây nhưng cái cửa đã đóng chặt không thể mở.

" Anh ơi, em biết lỗi rồi k-không cần phải đánh đâu, thề luôn không có lần sau"

" Ừm anh cả biết rồi, giờ em cởi giúp anh quần ngoài ra nhé, à quần lót cũng cởi luôn đi"

" Dạ" -" Hả? Không muốn!"

" Không phải chuyện em muốn hay không, cởi quần rồi bước qua đây nhanh"

Dù không muốn nhưng chiếc quần vẫn nằm gọn trên đất, mông trần trắng mẩy run nhẹ vì lạnh. Thành Phát bước từng bước rụt rè lại bên anh, hai tay đan chặt thấp thỏm không dám ngước lên nhìn vào ánh mắt như muốn băm nhỏ người cậu ra kia

" Em đi chơi đã xin phép ai chưa?"

"E-em.."

"Hửm?"

"Em chưa.." - cậu len lén nhìn sắc mặt anh quả nhiên đã trầm xuống một bậc, cậu chỉ nghĩ là lần này tiêu rồi chắc chắn tiêu

BỐP

" A a a, đau đau đau" - một thước hạ xuống khiến mông phính trắng bệch ra rồi đỏ lên một đường ngay giữa


" Đứng yên đó, giờ mà than đau tí nữa sẽ hết cái để than đấy qua bên kia hai tay chống lên bàn mông nâng cao lên"

Thấy cậu đã yên vị như cá trên thớt Dương Minh Khôi nhịp nhịp cây thước trên mông nhỏ rồi dứt khoát đánh xuống


BỐP BỐP BỐP BỐP


" Cái tính này là học theo ai? Anh chưa thấy Omega nào mà cầm đầu cả một đám Beta như vậy đâu, em đúng thật là làm anh mở mang tầm mắt đấy"


" Ư? hức?! s-sao an-anh.." - chưa kịp nói hết câu mông lại tiếp tục ăn cây như mưa trút xuống

BỐP BỐP BỐP BỐP

" Còn lén đi tập boxing, thảo nào hôm đấy về tay chân bầm dập hết ra hỏi thì không nói người cũng vạm vỡ ra đấy NHỈ?"- nói đến đây Dương Minh Khôi tức đến xì khói, cục bột hắn nuôi trắng mềm như vậy dù Omega tập chỉ lên được một ít cơ nhất định nhưng hắn chỉ thích cục bông nhỏ xinh của mình thôi!

Dương Thành Phát nghe xong mặt xanh mét không còn giọt máu, cậu cứ nghĩ là bản thân che giấu rất tốt cuối cùng thì tất cả đều bại lộ, hôm nay không thể toàn vẹn trở về là con có lỗi với bố mẹ.

" Đưa hai tay ra đây"

" A-anh làm gì" - dù biết không phải điều gì tốt lành như cậu nào dám làm trái ý mà rụt rè đưa tay ra

CHÁT

Bàn tay rắn chắc, gân guốc các khớp xương nổi rõ đánh thẳng lên lòng bàn tay non nớt mềm mại của cậu khiến nó trắng toát rồi đỏ ửng lên thấy rõ

Thành Phát nhảy cẫng lên rụt bàn tay lại giấu ra đằng sau lưng dương đôi mắt đầy ậng nước lên nhìn anh như không thể tin được

" Đừng có nhìn anh như thế, thôi nhõng nhẽo đi rồi đưa tay ra đây" - Minh Khôi một tay giữ chặt lấy bàn tay trắng nõn ép xòe thẳng một tay như vũ bão đánh xuống

Không thể che né lại càng không Thành Phát bất lực ăn đau nhìn lòng bàn tay nóng rực đang đỏ dần lên theo từng cái đánh của anh

" Người thì bé như cái kẹo mà suốt ngày giở trò lưu manh đúng không? Anh đánh nát cái chân hư này để em khỏi đi gây chuyện nữa nhé?"

Như để chứng minh mình nói được làm được Dương Minh Khôi còn lấy tay bóp vào bắp chân mềm mềm của cậu một cái thật mạnh, vậy mà thành công dọa cho người kia sợ mất mật

" Ức?! K-không muốn đánh nát ..oa hức.. không cho không cho ...hức oa oa" - Thành Phát gào khóc mặc kệ tất cả không có chân thì còn chơi bời gì nữa câu chính là không muốn!

Dương Minh Khôi điếc hết cả tai với thằng nhóc này, người thì tí ti mà la thì vang trời

Thấy Thành Phát khóc lóc om sòm, tiếng la thất thanh vang vọng khắp tầng lầu, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn ghì chặt cổ tay cậu, không cho rụt lại, tiếp tục trút giận lên lòng bàn tay tội nghiệp.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Anh đánh cho em nhớ, cái gì được phép và cái gì không! Ai cho phép em qua đêm bên ngoài mà không báo? Ai cho em lén lút tập võ? Em nghĩ anh là mù à?"

Lòng bàn tay Thành Phát sưng đỏ, nóng rát. Mỗi cú đánh như xé da thịt. Cậu Khóc đến mức nấc lên, hai vai run bần bật, hoàn toàn mất hết sức lực chống cự.

"Em sai rồi... hức... em không dám nữa... Khôi hức Khôi... tha cho em..."

Đánh thêm vài cái nữa, Dương Minh Khôi mới buông tay em ra. Hắn nhìn đôi bàn tay nhỏ bé sưng vù, đỏ ửng, sau đó lại nhìn cái mông đã tím tái loang lổ sau hàng chục nhát thước, lòng có chút mềm đi. Nhưng sự tức giận vìcậu lén lút và không biết giữ mình vẫn còn đó.

Hắn bế thốc cậu lên, đặt ngồi gọn trên đùi mình, quay mặt vào người hắn, lưng đối diện với cửa.

"Lần sau còn nói dối, còn lén lút, anh sẽ đánh em không còn ngồi nổi. Nghe rõ chưa?"

Dương Thành Phát thầm nghĩ : 'Bộ bây giờ thì mình ngồi nổi chắc'

" Rõ chưa?"

"R-rõ... rồi ạ..." Thành Phát thều thào, dụi mặt vào vai anh cả, tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi.

CẠCH.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Dương Dương Huy, người anh thứ hai, đứng đó, trên tay cầm theo một hộp sơ cứu. Gương mặt anh hai lúc này không còn vẻ hiền lành thường ngày mà lạnh như tiền.

"Xong chưa, anh cả? Giờ đến lượt em." Dương Huy đóng cửa lại, tiếng 'cạch' vang lên như một bản án.

Thành Phát lập tức căng thẳng. Cậu co rúm người lại, tay bấu chặt lấy áo Dương Minh Khôi.

"Không! Anh hai... em xin lỗi mà... Anh Khôi đánh rồi mà..!"

Minh Khôi nhấc cậu khỏi đùi, đặt cậu nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, rồi vỗ nhẹ lên cái mông đã sưng vù. "Anh hai em nói chuyện với em một chút. Anh đi lấy thuốc bôi."

Dương Dương Huy tiến đến, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần và cặp mông tấy đỏ của em. Ánh mắt đó khiến Thành Phát sợ hơn bất cứ cú đánh nào.

"Ngồi dậy." Anh ra lệnh.

Thành Phát run rẩy ngồi dậy, cố dùng hai tay che đi vòng ba đầy vết thương.

Dương Huy lạnh lùng kéo tay em ra, dùng tay ấn mạnh vào một vết lằn tím bầm nhất trên mông em.

"Á!" Thành Phát kêu lên đau đớn, nước mắt lại trào ra.

"Anh cả đánh chưa đủ nặng. Em biết anh ghét nhất là gì không, Phát Phát?" Dương Huy ngồi xuống mép giường, giọng trầm và chậm rãi, nhưng chứa đầy sự đe dọa.

"Là gì ạ... hức..."

"Là sự thiếu cảnh giác của em. Em là Omega, ra ngoài một mình qua đêm, em có biết nguy hiểm đến mức nào không? Nếu bạn em là Alpha và có ý đồ xấu thì sao? Nếu không phải đi chơi net mà là bị người ta lừa đi thì sao?"

Anh hai vươn tay, vuốt nhẹ lên đôi má trắng nõn lấm lem nước mắt của Thành Phát.

"Anh thà nhìn em khóc vì đau, còn hơn phải khóc vì hối hận. Lên giường nằm sấp xuống, úp mặt vào gối."

Thành Phát không dám cãi lời, ngoan ngoãn làm theo. Em nằm úp mặt, toàn thân co lại, chờ đợi. Dương Huy nhẹ nhàng lấy trong hộp ra một cây roi mây mảnh, dẻo.

Vút!

Âm thanh sắc bén xé gió, rồi rơi xuống cặp mông tội nghiệp.

CHÁT

"A...! Anh hai... đau quá!" Lằn roi thứ nhất in hằn, rõ nét hơn cả vết thước gỗ.

"Phạt em cái tội không biết giữ mình. Không được la." Dương Huy nhịp nhịp roi trên không khí, sau đó ra tay không chút nương tình.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

"Oa! Đau! Đau lắm... Anh hai..." Thành Phát gào lên, cố gắng nhích mông để né, nhưng Dương Huy giữ chặt eo cậu, khiến cậu không thể cử động.

Sau mười nhát roi, cái mông đã chuyển từ đỏ tím sang đỏ rực như lửa đốt, lớp da bị rách nhẹ ở vài chỗ. Dương Huy dừng lại, quăng roi xuống sàn.

"Giờ đến lượt anh ba."

RẦM.

Cửa mở ra. Dương Gia Bảo, bước vào với vẻ mặt không cảm xúc. Trong ba anh em, Gia Bảo là người kiệm lời nhất, nhưng cũng là người tinh ý và khó đoán nhất.

Thành Phát hoảng loạn, cố gắng kéo chăn che mông, nhưng không kịp.

Gia Bảo nhìn lướt qua cái mông thê thảm của em, rồi nhìn lên khuôn mặt đã sưng húp vì khóc. Anh không đánh, cũng không mắng. Anh chỉ đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc đai nịt da bản rộng, chuyên dụng cho Omega ngứa đòn thích chạy nhảy. (dễ hiểu thì nó giống latex nha)

Anh đặt chiếc đai lên giường, nhìn Thành Phát với ánh mắt lạnh lùng:

"Anh Khôi và anh Dương phạt em vì cái tội không ngoan. Anh thì phạt em cái tội quên thân phận."

"Hả? Quên thân phận gì ạ..." Thành Phát nức nở, nhìn chiếc đai da với vẻ sợ hãi. Nó có vẻ cứng và nặng, hoàn toàn không thoải mái.

"Em là Omega, là cục cưng được bảo bọc trong nhà này. Ai cho em cái quyền đi tập Boxing, ai cho em cái quyền chạy nhảy như một Beta? Anh không muốn thấy em bị thương. Ngoan ngoãn khó lắm à?."

Gia Bảo tiến lại gần, lạnh lùng nhấc cậu lên, đặt em ngồi thẳng, mông cọ phải vải khiến cả mặt cậu nhăn nhúm lại.

"Mặc vào. Đây là hình phạt của anh. Em sẽ phải mặc cái đai này 24/7 trong suốt một tuần. Nó sẽ nhắc nhở em, mỗi khi em định hít thở sâu để nghịch ngợm, hay nhúc nhích cơ thể để làm trò gì khác cũng không được ngoài việc ngoan ngoãn nằm yên."

Thành Phát run rẩy, nước mắt tuôn như mưa. Tuy biết nhà nào có Omega hay phá phách đều sẽ có, nhà cậu cũng không phải ngoại lệ nhưng nó chỉ để ở một góc để răn đe chứ chưa bao giờ thực sự dùng cả. Chiếc đai nịt chặt lấy eo cậu, ngay cả khi cậu ngồi yên cũng cảm thấy khó chịu. Nó ép thẳng lưng cậu, khiến cậu không thể co người lại để giảm đau cho cái mông đang sưng tấy.

"A... Anh ba... em không chịu đâu... nó khó chịu lắm..." Thành Phát gào khóc, muốn tháo ra nhưng không dám động thủ.

Gia Bảo không hề mềm lòng, anh dùng ngón tay siết thêm một nấc nữa.

"Chịu hay không cũng không phải việc của em. Nếu tháo ra, em sẽ bị phạt gấp đôi. Đây là bài học, Phát Phát. Mỗi lần em cảm thấy khó chịu, em sẽ nhớ đến đêm qua. Em sẽ nhớ rằng em không được phép hành động theo ý mình."

Minh Khôi tiến lại gần, bế cậu lên khỏi giường, để cái mông đau đớn tựa vào ngực mình.

"Thôi, không khóc nữa. Em đã bị phạt đủ rồi. Giờ thì tới phòng tắm."

Dương Dương Huy cũng tiến đến, đưa tay xoa nhẹ lên vai cậu. "Để anh lau người cho sạch .Khóc lóc như vậy cả người em làm từ nước đấy à?. Từ giờ đến hết tuần, em ngủ với anh cả, không được phép rời khỏi tầm mắt bọn anh. Còn cái đai kia, anh ba sẽ kiểm tra hàng ngày."

Thành Phát mặc dù vừa trải qua một trận đòn kinh khủng và một hình phạt nhục nhã, nhưng lại thấy ấm áp khi được cả ba người anh bao bọc. Em là Omega nhỏ bé duy nhất, và dù bị kiểm soát chặt chẽ đến mức nào, em vẫn là báu vật của gia đình này.

"Anh Khôi... hức... em muốn ăn kem..." Thành Phát thút thít, bắt đầu đòi hỏi.

"Không được, vừa bị phạt xong, còn bị thương, không được ăn đồ lạnh." Minh Khôi từ chối.

"Em muốn... em muốn mà..." Cậu bắt đầu giãy nảy, nhưng chiếc đai siết lại khiến cậu phải ngừng lại.

Gia Bảo liếc nhìn cậu.

"Sao? Muốn anh ba đánh thêm nữa không, cục cưng?"

Hoàng Phát lập tức im bặt, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh cả, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.

Và cứ thế, Thành Phát, dù bị đánh, bị phạt, bị nịt chặt bởi chiếc đai khó chịu, nhưng vẫn được bao bọc trong tình yêu thương và sự chiếm hữu tuyệt đối của ba người anh Alpha. 

_______________
lần nữa thành thật xin lỗi mn về chuyện kia :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com