Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu chi ra một khoảng không nhỏ để trang bị một dàn máy có chất lượng tốt để tiện làm việc. Sau khi lắp ráp xong công việc đầu tiên cậu làm là sử dụng tài hacker của mình để điều tra mọi chuyện trong quá khứ bị mọi người giấu kín.

Sau khi biết được thì cậu không thể không cảm thán cuộc đời cậu giống như một bộ phim vậy. Ba cậu là một thành viên trong băng xã hội đen, trong một phi vụ làm ăn đã giết chết bà Honekawa Kaneko đang mang thai đứa con đầu lòng, bà ta cũng chính là vợ của một ông chủ tập đoàn lớn là Honekawa Hiroki.

Khi biết được tin ông liền cho người bắt sống ba cậu về hành hạ cho đến chết. Còn mẹ cậu sau đó thì chạy trốn khắp nơi, sau khi sinh ra cậu liền bỏ cậu trước cửa cô nhi viện rồi biến mất không còn tung tích gì nữa.

Ông Hiroki biết cậu là con của kẻ thù cũng không giết cậu mà muốn cho cậu sống để trả nợ. Và cũng từ đó cuộc sống của cậu nhờ có bàn tay chăm sóc của ông ta can thiệp tới mới trở nên "tốt đẹp" như vậy. Đúng thật là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thế nhưng đem việc cha cậu đã làm mà tính hết lên đầu cậu thì cũng không được phúc hậu cho lắm".

Kể từ ngày hôm đó cái tên Hayato hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này không còn tung tích gì nữa, thân phận này đã chết, ông Hiroki sau khi biết được tin thì vô cùng tiếc nuối khi cậu chết quá sớm, sức chịu đựng của cậu thấp hơn ông ta tưởng. Còn cậu thì sau khi biến thành Kazato liền bắt đầu tìm kiếm những tài liệu liên quan đến việc làm ăn phi pháp của ông, từng việc từng việc một đều bị cậu đào lên hết không còn một mống, còn kèm theo đầy đủ bằng chứng xác thực.

Đến nước này việc cậu cần làm chỉ còn là chờ đợi thời cơ thích hợp nữa mà thôi. Cùng lúc đó cậu cho ra những sản phẩm chất lượng tốt và kí được nhiều hợp đồng béo bở hốt về được một khoảng lợi không hề nhỏ, chẳng mấy chốc cái tên Kazato đã trở nên nóng đến bỏng tay và cũng không còn xa lạ nữa đối với người trong giới. Mọi người đều biết đến cậu là một người bí ẩn, sống có nguyên tắc, không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ một người nào khác, và là một thiên tài trong lĩnh vực lập trình và thiết kế phần mềm này.

Vài tháng sau một sự kiện lớn diễn ra, thời điểm này tập đoàn Honekawa kí kết hợp tác với một tập đoàn lớn khác ở Trung Quốc. Lúc này Kazato mới từ từ thả ra những tài liệu mà mình đang nắm giữ. Ngay lập tức một vụ nổ lớn liền nổ ra, cộng đồng mạng bắt đầu sôi trào, tin tức lớn thế này sao họ có thể bỏ qua, ngay lập tức mỗi người một lời xuyên tạc vấn đề, xác nhận nguồn thông tin mới vừa được đưa lên, phê phán lên án gì gì... Đều không hề thiếu. Tập đoàn Honekawa cũng loạn tùng phèo lên, ông Hiroki lúc này rối như tơ vò, sự việc đã được đưa lên internet thì ông làm gì được đây, điều tra người đằng sau thì hoàn toàn không có tin tức gì, xoá bỏ tin tức trên mạng thì càng không tài nào làm được, mà đây cũng không phải chuyện được bịa đặt ra ông cũng không thể phản bác, quan chức chính phủ được ông hối lộ cũng không ít nhưng đến nước này họ lo cho họ còn không xong ai rảnh quan tâm tới ông đây, bây giờ ông hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.

Những quan chức được ông Hiroki đút lót sau mỗi phi vụ làm ăn đều bị chỉ mặt đặt tên trên mạng, thời điểm này họ cũng đã đứng ngồi không yên mà bắt đầu lo sợ. Họ ráo riết tìm kiếm người đứng đằng sau sự việc này nhưng mà thật đắng lòng là dù thế nào cũng không thể điều tra ra được.

Đối với việc này Kazato cũng chỉ có thể cười trừ, nói không phải khiêm tốn chứ so sánh các hacker thời đại này cậu mà đã đứng thứ hai thì đố ai dám đứng thứ nhất.
Vài ngày tiếp theo thì việc gì đến cũng sẽ đến, những thông tin trên internet đều được xác nhận là thật, cơ quan chức năng liền vào cuộc áp giải những phạm nhân có liên quan đi, số lượng quan chức chính phủ liên luỵ không phải là số nhỏ làm dấy lên một mối nghi ngờ về vấn đề đạo đức và chất lượng của các quan chức chính phủ lúc bấy giờ và sự tò mò về việc ai là người đã đứng sau mọi chuyện? Từ đâu người này có được nguồn thông tin chính xác như thế?.....

Người đứng sau tất cả - Kazato lúc này đang rất bận, cậu bận chơi đùa với đám nhóc (chó mèo) trong nhà nên không chú ý đến chiều hướng phát triển của sự việc mà mình tạo ra. Mà cậu cũng có quan tâm làm gì đâu, không bằng dành thời gian đó chơi với đàn em thân yêu của cậu.
Sau một khoảng thời gian dài bị cô lập thì cậu không hay biết bản thân đã hình thành một chứng bệnh gọi là trầm cảm, mặc dù người ngoài thấy cậu vẫn bình thường, bất quá thì chỉ có chút lạnh lùng thôi nhưng thật ra cậu có nhiều chuyện còn giấu trong lòng không muốn chia sẽ cho người nào khác, khi về nhà cậu thường xuyên tự lẩm bẩm một mình trong phòng để giải toả tất cả.

Vì thế đó là nguyên nhân mấy cục cưng Husky và Muchkin này xuất hiện trong nhà cậu, khi cậu có tâm sự thì sẽ nói chuyện với bọn chúng, mặc dù bản mặt của chúng sẽ có chút thộn ra trông thật ngốc nhưng cũng thật sự nghe cậu nói, đôi khi còn lên tiếng an ủi cậu nữa chứ, ở chúng không có sự giả dối, thủ đoạn và sự tàn nhẫn như con người, do đó chơi với chúng rất vui, cậu có thể dành cả ngày để chơi đùa với chúng mà không cảm thấy mệt mỏi.

================

Trở về thời điểm hiện tại, cậu chợt nhận ra mình không thấy bọn nhóc trong phòng. Thật kì lạ, bình thường mỗi khi cậu có mặt ở nhà thì bọn chúng luôn ở bên cậu không rời nữa bước, thế mà hôm nay lại không thấy một bé nào cả.

Cậu đi tới cửa phòng, xuyên qua cánh cửa sổ đi ra ngoài hành lang có chút tối tăm dù được những tia sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào. Mấy bé nhà cậu rất tham ăn, nếu không bên cạnh cậu thì chắc chắn là đang ở trong phòng bếp lục lọi đồ ăn rồi, "Thật ngốc" cậu mỉm cười nghĩ.

Lần theo trí nhớ đi trên con đường quen thuộc đi tới phòng bếp, căn phòng thường sáng sủa nhất nhà hôm nay cũng có gì đó u ám không còn như bình thường nữa. Cậu đi tới chỗ bọn nhóc hay lui tới là chiếc tủ lạnh to đùng kia, chỉ có cậu biết được trong đó nhiều nhất là thức ăn dành cho mấy cục cưng của cậu, nghĩ tới đám nhóc cậu lại mỉm cười ấm áp.

Đúng như cậu nghĩ, khi cậu tới nơi thì đã thấy mấy bé đang nằm trên thảm lót tủ lạnh, cậu nuôi 4 bé, 1 cặp Husky và 1 cặp Muchkin để chúng có bạn mỗi khi cậu vắng nhà. Bốn bé lúc này đang ngủ ngon lành cũng không có dấu hiệu thức dậy giống như bản thể của cậu trên phòng kia vậy, nhìn mấy bé ngủ say cậu ấm áp mỉm cười.
Cậu ngồi xuống quan sát bọn nhóc rồi đưa tay định lau giúp bọn chúng những vụng thức ăn còn vươn trên mép thì chợt nhớ lại mình không thể đụng vào vật gì ở đây liền rút tay lại chỉ ngồi im đó mà nhìn.

Bọn nhóc này thật là mau lớn, mới đây thôi bọn chúng chỉ bằng nắm tay của cậu mà giờ đã có thể đè bẹp cậu rồi, nhớ lại khoảng thời gian cho 4 đứa bú sữa bình tuy rất cực nhọc nhưng bù lại rất là vui vẻ, mà nhìn chúng lúc đó cũng không có ngốc như lúc này, tuy càng lớn càng thông minh thêm chút nhưng cái mặt thì lại càng ngốc đi bù cho chút thông minh ấy. Nghĩ vậy nét mặt cậu càng thêm một phần ôn hòa.

Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, liên tục liên tục và ngày càng dồn dập. Cậu nhìn bọn nhóc rồi lại nhìn ra ngoài cửa, trong lòng dần dần dâng lên cảm xúc tiêu cực. Bình thường chỉ cần nghe tiếng động nhỏ thôi chúng đã phản ứng lại rồi thế mà hôm nay tiếng chuông dồn dập như thế chúng lại không có động tỉnh gì. Nét mặt cậu dần mất đi ý cười, ánh mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào đám nhóc.

Ngoài cửa lúc này ngoài tiếng bấm chuông còn có tiếng kêu cửa, một lúc sau người bên ngoài dường như nôn nóng liền phá cửa, sau 3 cái đập cửa thì cánh cửa không chống trụ được nữa liền bị đẩy vào. Một đám người mặc đồ bảo hộ lập tức xông vào, một người trong đó lớn tiếng: "Mau lục soát hết cả căn nhà này, một phòng cũng không thể bỏ sót".

"Rõ!"

Ngay sau đó bọn họ liền toả ra khắp căn nhà nhỏ của cậu, một đám người đi lên phòng cậu còn một nhóm khác vào phòng bếp, họ xuyên qua người cậu đi tới chỗ đám nhóc, một người hô to: "Đã phát hiện 4 xác động vật tình nghi nhiễm virus"

"Lập tức mang đi xử lý ngay"

Bọn họ nghe lệnh liền mang bọn nhóc lên nhanh chóng rời khỏi.

Cậu ngẫn người: "khoan đã, bọn họ vừa nói gì, cái gì mà xác động vật, cái gì mà nhiễm virus, bọn nhóc đã chết? Không! Bọn nhóc mới đây còn rất khoẻ mạnh làm sao mà chết được".

Cậu lúc này phản ứng lại thì bọn họ đã mang bọn nhóc ra tới cửa, cậu liền nhanh chóng đuổi theo.

"Không được mang chúng đi!!!!!".

Cậu vừa kêu gào vừa đuổi theo bọn họ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch. Đuổi tới cửa thì nghe tiếng nói vọng từ trong phòng cậu vọng ra: "Phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân huỷ, tình nghi mang mầm bệnh".

"Tất cả chú ý, tất cả nhanh chóng, khẩn trương ngay lập tức mang tất cả các thi thể đi tới trạm hoả thiêu gần nhất, không được chậm trễ".

Cậu vừa nghe gì đây? Cậu cũng đã chết, cậu cũng bị nhiễm virus gì đó sao? Dù cho cậu bị nhiễm đi nữa thì bọn nhóc chắc chắn cũng không bị nhiễm được. Vì thế cậu lại nhanh chóng đuổi theo đám người kia, gương mặt của cậu lúc này trắng bệch giống hệt một hồn ma, đôi mắt đã đỏ ngầu nước mắt càng ngày tuôn ra càng nhiều.

"Không được mang chúng đi!... Không được!"

Cho dù cậu có gào thét như thế nào thì bọn họ cũng không nghe thấy mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Lúc này bọn họ đã lên xe chuẩn bị rời đi, xe cũng từ từ lăn bánh.
Cậu hận bản thân, cậu hận ông trời đã cho cậu bay rồi sao không cho cậu bay nhanh thêm chút nữa chứ? Ngay lúc cậu tưởng chừng như đã bắt trúng vào đuôi xe thì lại nắm vào khoảng không, chiếc xe thì nhanh chóng lao vút đi còn cậu như ngã khụy xuống đất, cậu cảm giác được sự đau đớn, đau đớn âm ỉ và dằn xé trong lòng. Suốt bao lâu nay cậu đã xem bọn nhóc là người thân của mình rồi, lúc này mất đi những người thân của mình thì cậu biết làm sao đây? Cậu dập đầu xuống nền đất, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lúc này cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, cậu ngẩng đầu lên khung cảnh xung quanh bắt đầu dần dần mờ ảo, chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ đã chìm trong bóng tối chỉ còn một tia sáng le lói phía đằng xa, tia sáng kia càng ngày càng sáng hơn như muốn nuốt chửng cả bóng tối và nuốt luôn cả cậu, ánh sáng phát ra quá mãnh liệt khiến mắt cậu không chịu đựng nỗi phải nhắm mắt lại. Vài phút sau cậu cảm thấy ánh sáng kia không còn mạnh mẻ như trước nữa mới chầm chậm mở mắt ra, những dòng nước mắt còn đọng lại vì đó mà vẫn tiếp tục lăn dài trên má của cậu, Trong làn nước mắt cậu nhìn ra được hình ảnh một người đang đứng bên cạnh.

--- o0o ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com