Chương 73.
Đầu hạ thời tiết còn chưa quá nóng, Tống Tử Ngư mặc xiêm y màu đen tím của Vạn Hoa Cốc, cõng theo hòm thuốc nhỏ, cùng người đi qua hàng lang thật dài.
Dưới hiên chuông gió vang lên leng keeng, chân trời mây bay như họa, người dẫn hắn đi vẫn trước sau trầm mặc không tiếng động.
"Làm phiền...... Xin hỏi phu nhân rốt cuộc ...... Là bệnh gì?"
Phía trước người quay đầu, chỉ chỉ miệng mình, phát ra thanh âm "A a a" vô nghĩa.
Lại là một người câm.
Tống Tử Ngư gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, an phận mà nhìn chằm chằm hành lang lát đá dưới chân.
Lại đi qua một ngã rẽ, người dẫn đường khom người đẩy ra một cánh cửa, mời Tống Tử Ngư đi vào. Hắn nhấc vạt áo rảo bước tiến vào trong phòng, mơ hồ nhìn thấy phía sau tấm bình phong có một nữ tử dáng vẻ đoan chính ngồi đó.
"Vạn Hoa Cốc Tống Tử Ngư, phụng mệnh minh chủ, tới đâyy chẩn bệnh cho phu nhân." Tống Tử Ngư khom lưng hành lễ.
"Hì hì, là Thế An sao?" Nữ tử sau bình phong bước ra, giữ chặt tay Tống Tử Ngư , hờn dỗi nói, "Các ngươi đều lui xuống đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thế An."
Tống Tử Ngư hoảng sợ, cuống quít lui về phía sau, không nghĩ tới nữ tử thoạt nhìn nhỏ yếu, lực tay lại không nhỏ, hắn không có cách nào tránh thoát.
Nhìn tình hình trước mắt, chẳng lẽ là bệnh thất tâm phong* sao?
*Thất tâm phong: bệnh điên hay tâm thần.
Thấy bọn hạ nhân nghe lời lui ra, nữ tử thân thân mật mật kéo Tống Tử Ngư ngồi xuống, dựa sát vào hắn nói: " Bánh quả mơ lần trước ngươi mang đến quá chua, không thể ăn, chỉ có sư huynh thích ăn...... Ta biết mà, từ trước đến nay ngươi vẫn luôn thiên vị sư huynh!"
"Phu nhân, ngài nhận sai người rồi." Tống Tử Ngư không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, né tránh nói, "Ta là đại phụ tới xem bệnh cho ngày."
Nữ tử chớp chớp mắt, dường như có chút mê mang: "Đại phu?"
Nàng nháy mắt thay đổi biểu tình: "Sư huynh, sao ngươi vẫn mỗi ngày trầm mê dược lý a? Cha đã nói ngươi phải tập võ nhiều hơn, bớt xem y thư......"
Tuy vẫn dong dài oán giận, nhưng nữ tử không tiếp tục nắm chặt tay hắn, mà là ngoan ngoãn duỗi qua tay, để hắn bắt mạch.
Mạch tượng kia vững vàng, bình thường, không hề có chút dấu hiệu của chứng bệnh điên khùng thất hồn Tống Tử Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo cứng rắn đặt trên bụng.
"Ta biết ngươi gieo thứ gì vào trong thân thể Kỳ Duẫn."
Giọng nói điên điên ngây ngốc lúc này đẫ biến mất không thấy, thay vào đó là ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi đừng nói ra bí mật của ta, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ bí mật, được không?"
Tống Tử Ngư kinh hãi, lúc ấy hắn một lòng muốn gieo mầm mống "bệnh tim" vào trong người Kỳ Duẫn, không chú ý bên cạnh còn có người khác. Nếu còn có người khác nữa thì sao...
"Ngươi đừng sợ, không còn người nào khác." Ngón tay của nữ tử thon dài mà hữu lực, lòng bàn tay có kén, giống như cầm kiếm trong thời gian dài, "Ngươi không cần biết ta là ai...... Nhưng nếu ngươi muốn lấy mạng của Kỳ Duẫn......"
Nàng nở nụ cười, tiện tay đoạt lấy đồ vật trong tay Tống Tử Ngư ném xuống đất: "Ta có thể giúp ngươi."
"Bang!" Một tiếng, một mảnh chén sứ vỡ thành mảnh nhỏ trên sàn nhà
Lúc ấy, tiểu đại phu trẻ tuổi đã nói thế nào nhỉ?
"Thứ ta gieo vào trong thân thể Kỳ Duẫn tên là Huyết minh lan, sinh trưởng nhờ vào máu trong tim, mười năm mới có thể thành thục...... thời điểm hạt giống thành thục, cần lấy tâm đầu huyết của ký thể làm chất dẫn, mới có thể nở hoa."
"Ta nghe nói, huyết minh lan câu thông âm dương, có thể trị bách bệnh, đảo ngược sinh tử, đây là thật sao?"
"Ta không biết."
"Ngươi là đại phu, tại sao lại không biết?"
"Hạt giống là người khác đưa cho ta, ta làm sao biết tà vật trong truyền thuyết này có thể khởi tử hồi sinh thật hay không?"
"Được rồi, ta đổi câu hỏi khác, ai cho ngươi hạt giống?"
"...... Ta không thể nói."
"Bí mật hả? Không thể nói thì thôi, ta phải giúp ngươi như thế nào? Lấy máu đầu tim của Kỳ Duẫn sao?"
"Tới lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp báo tin cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đâm thủng ngực hắn, làm máu chảy ra, Huyết minh lan tự nhiên sẽ hấp thu máu trên người hắn, nhanh chóng nảy mầm nở hoa."
"Được."
"...... Ngươi là ai, tại sao lại giả ở nơi này giả điên?"
......
Diệp Phùng Quân một kích đắc thủ sau đó rơi xuống Trường Giang, thân thể Kỳ Duẫn cương thành một pho tượng ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người đều thấy được, ở chỗ vết thương trên ngực Kỳ Duẫn, giữa một mảnh huyết sắc, một cái mầm nhỏ chậm rãi vươn ra, đón gió mà lớn, nhanh chóng sinh trưởng thành một gốc hoa nửa trong suốt, cánh hoa như lan, trong đó lại tràn ra một tia huyết sắc, giống như hoa này đang hấp thu máu đầu tim của ký thể, cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Kỳ Duẫn há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, chỉ là dưới làn da có thứ gì đó nhô lên giống như một bộ rễ nhanh chóng bao phủ gương mặt hắn, đem biểu tình phẫn nộ cùng không cam lòng trên mặt hắn nuốtchửng vào trong đó, cùng với tất cả dã tâm không cách nào khống chế, cũng không cách nào ngừng lại mãnh mẽ huỷ diệt.
Thân thể hắn theo đóa hoa càng ngày càng nở rộ mà dần dần khô quắt, cuối cùng không cách nào đứng thẳg mà ngã xuống mặt đất.
Người trong Hạo Khí minh như gặp phải quỷ, đồng loạt lui về phía sau vài bước, trong lúc nhất nhất thời vậy mà không có kẻ nào dám tiến lên.
Theo tiếng khôi giáp ma sát, Thập bát thiết kỵ bên cạnh Thẩm Quân phù không mà đến, đám thiết kỵ này tay cầm trường thương, mặt trầm như nước, vây quanh thi thể Kỳ Duẫn vào giữa -- sau đó Thẩm Quân không chút để ý tới cánh tay bị chặt đứt của mình, đi đến trước mặt Kỳ Duẫn như đi trong sân vắng, khom lưng dùng bàn tay trái còn sót lại bẻ đóa hoa nửa trong suốt hoa hia xuống, sau đó đem đoá hoa quỷ dị này tới gần chóp mũi khẽ ngửi.
Áo giáp trên người rách nát dơ bẩn, chiến bào dính đầy máu tươi cùng bùn đất, ngón tay cũng dính đầy máu tươi, càng tăng thêm vẻ đẹp diễm lệ của đoá hoa kia, thoạt nhìn không giống vật tầm thường.
Sau đó hắn nở nụ cười: "Chậc... thật là một đoá hoa xinh đẹp."
Người già đều nói, trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất, sẽ bị ép nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện trước kia, chỉ là đầu óc Diệp Phùng Quân lúc này đang mơ mơ tỉnh tỉnh, ngay cả bộ dạng của Diệp Cửu Từ cùng Thẩm Quân cũng không nhớ nổi.
Thế An...... Thế An.
Vị tướng quân trẻ tuổi đến từ Thiên Sách phủ Đông Đô Thiên Sách, từng giống như liệt hỏa đốt cháy sinh mạng của nàng và sư huynh.
Nhưng nếu cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, lúc trước vì cái gì muốn gặp được nhau đây?
Nàng không cảm nhận được nỗi đau khi bị mũi tên bắn trúng, chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió thét gào bên tai, cùng làn nước lạnh băng.
...... Lúc này đây, thật sự sẽ không còn được gặp lại a.
"Nương!!!!" Thanh âm đột ngột xuất hiện xé rách hết thảy ồn ào náo động, chui vào trong tai, trong lòng nàng.
Diệp Phùng Quân đột nhiên mở to hai mắt, ngón tay vô ý thức vươn ra , ngay sau đó là thuỷ triều vô tận kéo tới, bao phủ lấy nàng.
Thời điểm Diệp Phùng Quân từ trên đầu thuyền lăn xuống, Diệp Hữu Kỳ lập tức cởi bỏ áo choàng trên người mình, đỡ mép thuyền nhảy xuống thuyền, nhanh chóng thi triển khinh công bay về phía Hạo Khí Minh.
Nhưng mà con Long ngư đang trong trạng thái phát cuồng kia còn đang giãy giụa vặn vẹo giữa trung tâm sông Trường Giang, giống như đang kịch liệt đối kháng với ngự thú sư, Diệp Hữu Kỳ mới vừa tới gần đã bị đuôi cá thật lớn quét tới, ngã vào trong sông.
"Khụ khụ khụ!" Hắn bị sặc nước, yết hầu phát đau, trong mắt lại nhịn không được mà rơi lệ.
Mười mấy năm. Mười mấy năm.
Thời điểm bảy tuổi hắn không bảo vệ được nương, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, vì sao vẫn không làm được gì như trước kia?
Diệp Hữu Kỳ túm lấy một đoạn boong thuyền, miễn cưỡng trồi lên mặt nước, vừa muốn tiếp tục tiến về phía bên kia, liền thấy mặt nước cách đó không xa chuyển động thành một xoáy nước khổng lồ, thế mà ẩn ẩn hình thành một hình Thái Cực.
Ngay sau đó, vô số bóng kiếm lãnh lẽo phá nước mà ra, đem con Long Ngư đang điên cuồng vặn vẹo kia chém thành từng mảnh nhỏ, máu tươi sền sệt trào ra, mạ lên mặt sông Trường Giang một tầng thê lương màu hồng. Lúc hoàng hôn buống xuống, cái đuôi đang điên cuồng vùng vẫy run rẩy vài cái, cuối cùng bất động.
Dưới chiều ta, chỉ còn lại một đoạn sống lưng của con Long Ngư đã chết, trôi nổi trên mặt sông gióng như một cô đảo.
Liêu Vân Quy một tay mang theo một người, cả người ướt đẫm đứng trên thi thể của Long Ngư, Lại Tà Kiếm ở giữa không trung phát ra một trận ngâm dài, sau đó bay vào trong vở kiếm sau lưng y.
Mặc dù có chút chật vật, nhưng thần sắc Liêu Vân Quy không hề lộ ra vẻ thất thố. Hắn đánh một chưởng lên lưng Quý Miểu chưởng, trợ hắn sặc ra ngụm nước trong bụng, sau đó liền ngồi xổm xuống điểm lên mấy huyệt đạo trên người Diệp Phùng Quân, hòa nhã nói: "Diệp phu nhân?"
"...... Đạo trưởng không cần cố sức, vô ích thôi." Tuy rằng Diệp Phùng Quân rơi xuống nước nhưng không bị thương, chỉ là mũi tên trên lưng quá sâu, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, hơi thở vô cùng suy yếu, "Ta......"
"Nương!" Lúc hai người nói chuyện, Diệo Hữu Kỳ đã chạy tới, trực tiếp quỳ xuống, cánh tay đưa lên nhưng lại không dám đụng vào Diệp Phùng Quân, thanh âm run rẩy đến lợi hại, "Nương......"
"Thì ra là con." Diệp Phùng Quân nghiêng đầu, duỗi tay vuốt ve mái tóc của Diệp Hữu Kỳ, cười nói, "Hữu Kỳ, con trưởng thành rồi...... Còn là nam hài tử đẹp như vậy......"
Ngón tay thon dài vuốt ve mái óc, dịu dàng như vậy nhưng lại làm trái tim hắn đau đớn không thôi .
"Nương, nương...... con......" nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, hắn cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại cái gì cũng không nói nên lời, những câu chữ đó chặn ở trong cổ họng, hóa thành vô số hung khí, tạo thành vô số vết thương máu tươi đầm đìa..
Tháng đổi năm dời, sớm sớm chiều chiều, tất cả đều là huyết sắc, tất cả đều là hận.
Nương, ta gặp được phụ thân rồi, chỉ là phụ thân vì cứu ta mà chết.
Nương, bây giờ ta đang ở Ác Nhân Cốc, Thẩm Quân chính là cốc chủ, chúng ta tới đón người.
Nương, người cứu ngươi là sư phụ của ta, y là người tốt nhất trên đời này, ta thích hắn, ngươi có vui không?
Nương,......
"Nam hài tử, sao có thể khóc nhè trước mặt người khác?" Diệp Phùng Quân giơ tay xoa xoa khoé mắt hắn, "Ngoan, đừng khóc, để nương nhìn con một lát......"
Sau một lúc lâu, nàng thở dài nói: "Quá nhanh, nháy mắt......" Lời còn chưa nói xong, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, màu đỏ tươi ghê người chảy xuống từ khóe miệng nàng, Diệp Phùng Quân nỗ lực thở hổn hển hai hơi, nàng cảm nhận được nhiệt độ trong thân thể đang từng chút từng chút trôi đi.
Giống như thời gian cuối cùng còn lai của nàng đã sụp đổ từng chút từng chút một, cuối cùng đốt thành tro tẫn.
"Sư phụ, nương ta?" Diệp Hữu Kỳ giữ chặt tay áo Liêu Vân Quy, nức nhở cầu xin, "Còn có thể cứu không......"
Liêu Vân Quy cẩn thận đặt Diệp Phùng Quân vào trong lòng Diệp Hữu Kỳ, đứng dậy, lắc lắc đầu.
Không nói đến Tống Tử Ngư đang ở nơi xa, ngay cả khi hắn ở chỗ này, không có thứ giống như thánh dược của Ngũ Tiên giáo, Diệp Phùng Quân cũng không sống được.
"Ta không nghĩ tới, người Tống thánh thủ an bài, thế mà lại là ngươi." Giọng nói của Thẩm Quân từ một bên truyền đến, "Hắn biết ngươi ở chỗ này, nhưng lại không nói cho ta......?"
"Khụ...... Tiểu đại phu kia? Hắn không biết ta là ai." Nhìn thấy Thẩm Quân, Diệp Phùng Quân dường như rất vui mừng, "Ta cũng không biết...... Hắn làm việc giúp ngươi.....Thì ra, hạt giống Huyết minh lan là ngươi cho hắn."
Nữ tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại cười: "Thế An, ôm ta một cái được không?"
Thẩm Quân cúi xuống, để Diệp Phùng Quân ôm lấy cổ hắn, tay trái vòng qua đầu gối nàng, cánh tay phải ôm lấy nàng, đem người ôm lên.
Trên người bọn họ toàn là máu, một người trên sống lưng vẫn còn cắmmũi tên, người còn lại không có tay phải, lại giống như không cảm thấy đau, trên mặt là biểu tình bình tĩnh.
Diệp Phùng Quân tựa đầu lên cổ Thẩm Quân, nỉ non nói: "Sư huynh đâu rồi?"
"Ở Ác Nhân Cốc." Trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Thẩm Quân giờ phút này lại xuất hiện một tia ý cười, "Ta mang ngươi về gặp hắn nhé."
"Không được, thấy ta chật vật như vậy, sư huynh sẽ chê cười ta." thanh âm của Diệp Phùng Quân càng ngày càng nhẹ, tan vào trong gió đêm của Nam Bình Sơn, "Ta chết rồi không cần chôn ta...... Quá tối...... Tốt nhất đem ta đốt thành tro...... Rắc lên núi Côn Luân...... Ta muốn kiếp sau làm một con chim nhỏ, một con cá nhỏ...... Hòn đá nhỏ."
"Làm người...... Quá khổ......"
Tay nàng từ trên đầu vai Thẩm Quân trượt xuống, mà nam nhân đang ôm nàng tựa như không hề nhận ra, vẫn cứ thấp giọng nói chuyện như cũ, từng bước từng bước đi về phía trước.
Phảng phất giống như có thể như thế đến thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không bao giờ chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com