Chương 3
Khương Cấp vừa họp xong thì nhận được tin nhắn của Lục Tinh Diên.
Anh đi từ phòng họp về văn phòng, chuông báo WeChat vang lên, trên màn hình hiện ra một ảnh đại diện lạ hoắc và dòng ghi chú "Lục Tinh Diên".
Khương Cấp không hiểu sao cứ vài ba ngày Lục Tinh Diên lại đổi ảnh đại diện, nickname, chữ ký và hình nền.
Nếu không có ghi chú thì anh hoàn toàn không nhận ra người này là ai.
Trông thấy emoji "cún con làm nũng" kia, Khương Cấp dừng lại, trợ lý đang nói nửa chừng thấy anh đứng lại thì tưởng mình nói sai gì đó nên dè dặt hỏi: "Chủ tịch Khương, sao thế ạ?"
Khương Cấp nhìn điện thoại: "Không có gì, em trai tôi lại nổi điên ấy mà."
Trợ lý: "......"
Nổi điên theo nghĩa đen sao?
Có cần đi khám không?
Hỏi càng ít càng tốt nên trợ lý không nói thêm gì nữa.
Khương Cấp cũng chẳng giải thích mà bảo cô đi làm việc, còn mình thì về văn phòng đóng cửa lại.
Lục Tinh Diên "nổi điên" như cơm bữa.
Mười năm trước, lần đầu tiên Khương Cấp gặp Lục Tinh Diên đã biết đầu óc cậu em này bị chập mạch.
Có ai bình thường mà đi tìm con trai mẹ kế mình để lập mưu "phá đám cuộc hôn nhân của mẹ anh và bố tôi" không?
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Sau đó họ sống chung với nhau. Hôm chuyển nhà, bảo mẫu dọn phòng cho Khương Cấp, Lục Tinh Diên đứng một bên như giám thị, nói với Khương Cấp: "Tôi là trùm ở đây, sau này anh phải nghe lời tôi."
Khương Cấp liếc hắn một cái.
Lục Tinh Diên hất cằm hỏi: "Hiểu chưa?" Vẻ mặt hắn như đang ra lệnh cho Khương Cấp gọi mình là anh, đảo ngược trên dưới.
Khương Cấp thờ ơ nói: "Xéo."
Lục Tinh Diên đỏ mặt tía tai: "Anh cứ đợi đấy!"
Hắn buông lời đe dọa rồi đóng sầm cửa bỏ đi, nhưng sau đó chẳng làm gì cả.
Khương Cấp có thể nhìn ra đây là một con hổ giấy, mặt to nhưng da mỏng, chọc nhẹ là thủng.
Ít lâu sau, trong lúc đá bóng Lục Tinh Diên vô tình làm vỡ kính phòng ngủ, vì ban ngày chưa sửa kịp, ban đêm lại mưa nên hắn đành phải tới phòng Khương Cấp ngủ ké.
Lục Tinh Diên tỏ vẻ miễn cưỡng, nói mình lạ giường nên cả đêm không chịu ngủ mà bắt Khương Cấp tán gẫu với mình, chủ đề bắt đầu từ thành tích của anh.
"Nghe nói anh thi toán được điểm tối đa hả? Haha, tôi chỉ thua chút xíu thôi, tại bị cảm trước khi thi nên hơi mất tập trung."
"Chắc điểm ngữ văn của anh thấp lắm nhỉ? Cái gì? Cũng hạng nhất á? Xạo, bớt nổ đi."
"Anh không thích học tiếng Anh đúng không? Nói cho anh biết, tôi biết ba thứ tiếng Anh, Đức và Ả Rập đấy."
"......"
Đời này Khương Cấp chưa thấy ai phiền như vậy, lúc đó anh buồn ngủ ríu cả mắt, giọng Lục Tinh Diên hệt như tiếng muỗi vo ve vo ve......
Khương Cấp đáp bừa: "Nói mấy câu tiếng Ả Rập nghe thử xem."
Lục Tinh Diên làm sao nói được, hắn chỉ khoác lác thôi, biết tỏng Khương Cấp sẽ hỏi nên đã chuẩn bị sẵn câu đối phó: "Hừ, có nói anh cũng không hiểu đâu."
Khương Cấp cạn lời, chỉ muốn cầm vợt điện đập chết con muỗi thành tinh này.
Lục Tinh Diên vẫn chưa nói xong: "Ê Khương Cấp, nếu tổng điểm thi cuối kỳ của tôi cao hơn anh thì anh tính sao hả?"
Khương Cấp nói: "Tụi mình học khác khối thì so kiểu gì?"
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng cao điểm hơn anh là cái chắc."
"Tùy cậu."
Khương Cấp quay lưng đi, chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.
Lục Tinh Diên im lặng, nhưng chỉ mấy phút sau lại nói tiếp: "Khương Cấp, tôi thấy mình đẹp trai hơn anh đó."
Khương Cấp: "......"
"Thật mà." Lục Tinh Diên nói chẳng chút ngại ngùng: "Tôi mới mười hai, còn anh mười lăm rồi, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi vẫn chưa nảy nở hết, đợi dậy thì xong tôi sẽ đẹp trai hơn, còn anh thì đã định hình rồi."
Khương Cấp lấy cặp nút bịt tai trong ngăn kéo ra đeo vào.
Lục Tinh Diên lẩm bẩm: "Hồi bé tôi còn làm người mẫu nhí nữa đấy, anh biết không?"
Nút bịt tai chẳng có tác dụng gì, Khương Cấp không nhịn được nữa nên lấy băng keo dán kín miệng Lục Tinh Diên.
Lục Tinh Diên ú ớ mấy tiếng, muốn vùng vẫy nhưng bị Khương Cấp đè đầu đe dọa: "Im mồm, không chịu nghe lời thì tôi quẳng cậu ra ngoài đấy."
Lục Tinh Diên: "......"
Màn tra tấn giữa đêm khuya rốt cuộc cũng kết thúc. Từ hôm sau trở đi, Khương Cấp bắt đầu tránh mặt Lục Tinh Diên. Nhưng anh càng trốn thì Lục Tinh Diên càng đeo bám.
Lúc đó hai người học khác trường, nhưng Lục Tinh Diên nằng nặc bảo tài xế chở Khương Cấp tới trường trước, ý là hắn và tài xế sẽ cùng đưa Khương Cấp đi học.
Sau đó hắn móc mỉa đủ kiểu trên xe để chọc tức Khương Cấp.
Mới đầu Khương Cấp rất tức giận, nhưng chẳng bao lâu sau đã miễn dịch, chuyển sang đối phó với Lục Tinh Diên bằng chiêu phớt tỉnh Ăng-lê, dù có bị Lục Tinh Diên khiêu khích cỡ nào cũng vẫn tỉnh bơ.
Chiêu này hết sức hiệu quả, Lục Tinh Diên như đấm vào bông gòn, chỉ tổ phí công vô ích.
Cứ thế qua một thời gian ngắn, Lục Tinh Diên thẹn quá hóa giận càm ràm với Tôn Thành: "Tên kia giả vờ giả vịt làm gì chứ? Tao thật không ưa nổi mấy đứa hay ra vẻ ngầu lòi, ghét chết."
Lúc đó Tôn Thành còn ngây thơ hùa theo hắn: "Đúng đúng, tao cũng không ưa, nhưng tụi con gái thích kiểu này lắm, nói là nam thần lạnh lùng gì đó. Chẳng lẽ mấy thằng hề vô tri như tụi mình không hợp gu sao?"
Lục Tinh Diên lập tức vạch rõ giới hạn: "Ai là "tụi mình" với mày? Tao cũng là nam thần lạnh lùng chứ bộ."
Tôn Thành: "......"
Khương Cấp không biết bọn họ nói gì, nhưng vẫn biết Lục Tinh Diên nói xấu mình với Tôn Thành.
Có lần được nghỉ đông, Tôn Thành đến nhà Lục Tinh Diên chơi, hai người đang vừa chơi game vừa nói xấu Khương Cấp trong phòng khách thì bị Khương Cấp bắt quả tang.
Lúc đó Lục Tinh Diên vừa nói xong câu "Hôm nay ổng lại xụ mặt với tao" thì Khương Cấp đẩy cửa vào, anh nghe rõ mồn một, biết đang nói mình nên liếc hai người một cái rồi thản nhiên đi lên lầu.
Khương Cấp chẳng buồn để ý, anh đã quá hiểu tính xấu của Lục Tinh Diên, cũng đã tìm ra cách chấn chỉnh.
Nhưng "chấn chỉnh" khá tốn sức, chỉ khi nào có hứng và rảnh rỗi thì Khương Cấp mới chơi đùa với Lục Tinh Diên.
Ví dụ như Khương Cấp cố ý tiếp cận Lục Tinh Diên rồi cho hắn cơ hội chọc tức mình, sau đó nhíu mày tỏ vẻ tức giận để Lục Tinh Diên hả hê, cuối cùng giáng cho hắn một đòn khiến hắn tức cay.
Khương Cấp cảm thấy mình cũng thật vô vị, rảnh đến nỗi trêu mèo chọc chó.
Nhưng mấy trò trêu ngươi của Lục Tinh Diên kể trên đều không nằm trong phạm vi "khùng điên" mà Khương Cấp định nghĩa.
Cố ý chọc tức và đánh lộn cãi nhau là Lục Tinh Diên bình thường, còn đột nhiên làm nũng và nói tiếng người mới là Lục Tinh Diên khùng điên.
Trước kia Lục Tinh Diên cũng thường xuyên lên cơn, giả bộ hòa thuận với Khương Cấp nhưng anh biết đây chỉ là chiêu mới để chọc tức mình, lá mặt lá trái làm nền.
Nhưng diễn xuất của hắn quá kém nên lần nào cũng bị lộ tẩy.
Hôm nay Lục Tinh Diên giở lại chiêu cũ, còn gọi "Anh ơi", chẳng lẽ hắn không thấy sự thân mật này quái dị lắm sao?
Khương Cấp nghĩ thầm đúng là ngu hết thuốc chữa. Anh gõ chữ trả lời: "Cậu bị hack nick à?"
Lục Tinh Diên trả lời ngay: "Đâu có."
Lục Tinh Diên: "[Cún con chạy tung tăng.jpg]"
Lục Tinh Diên: "[Giúp em đi mà.jpg]"
Khương Cấp bỗng thấy buồn cười.
Nếu thời gian quay ngược về mấy năm trước, có lẽ anh sẽ diễn chung với Lục Tinh Diên, nhưng giờ anh đã hai mươi lăm nên trò này thật sự rất ấu trĩ.
"Cậu lại muốn làm gì? Đừng có vòng vo nữa." Nhắn xong Khương Cấp mở vòng bạn bè của Lục Tinh Diên ra xem.
Anh ít khi xem bảng tin nên không biết dạo này Lục Tinh Diên làm gì, chắc hắn cũng đang rảnh, nếu không đã chẳng gây sự vô cớ rồi.
Quả nhiên hôm qua Lục Tinh Diên rảnh đến mức đăng ba status, hôm nay lại đăng tiếp bốn cái, hai cái đăng lúc ba giờ sáng, một cái chia sẻ bài hát đang hot trên NetEase Cloud Music, cái còn lại là một câu lảm nhảm vô nghĩa: "Thì ra anh ta là...... Có khi nào...... Chẳng lẽ......"
Khương Cấp và Lục Tinh Diên không có nhiều bạn chung nên chỉ thấy Tôn Thành bình luận: "Mày lại lên cơn gì thế hả?"
Lục Tinh Diên giả bộ lạnh lùng không trả lời.
Khương Cấp quay lại khung chat xem tin nhắn mới.
Lục Tinh Diên: "Sao anh lại thế chứ?"
Lục Tinh Diên: "Nói chuyện đàng hoàng với anh không được sao? Anh cứ nghĩ xấu cho em hoài."
Lục Tinh Diên: "Em không trẻ trâu chọc tức anh như trước nữa đâu, em sắp ra trường rồi nên chín chắn lắm."
Lục Tinh Diên: "[Chững chạc.jpg]"
Khương Cấp ném điện thoại lên bàn làm việc, vờ như không thấy.
Sau khi làm ngơ Lục Tinh Diên mười phút, quả nhiên đối phương nổi cáu như dự đoán.
Lục Tinh Diên: "Đâu rồi?"
Lục Tinh Diên: "Anh có biết phép lịch sự không hả? Trả lời em đi chứ."
Lục Tinh Diên: "Khương Cấp, anh thật chẳng biết điều chút nào."
Lục Tinh Diên: "Em sợ anh khó chịu vì chuyện lúc nãy nên mới trò chuyện với anh để tháo gỡ khúc mắc, anh tưởng em thích nói với anh lắm chắc?"
Chuyện lúc nãy?
Chính là câu "Tôi nghe anh nói chuyện điện thoại" kia sao?
Xem ra hắn rất để ý nên vẫn chưa chịu dừng.
Thật ra bạn bè đều biết xu hướng tính dục của Khương Cấp, chuyện này chẳng có gì to tát, cũng không cần phải giấu.
Nhưng Khương Cấp chưa có ý định thú nhận với người nhà, dù họ có hiểu hay không thì cũng sẽ đem lại những rắc rối không đáng có. Hơn nữa bây giờ Khương Cấp chưa cần come out vì không có thời gian yêu đương.
Khương Cấp suy nghĩ một lát rồi trả lời Lục Tinh Diên: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Lục Tinh Diên: "?"
Lục Tinh Diên: "Anh hiểu gì cơ?"
Khương Cấp: "Nếu cậu không còn mục đích nào khác thì kết thúc chủ đề này đi."
Lục Tinh Diên: "......"
Sao lại kết thúc? Không được.
Lục Tinh Diên ngồi thẳng lên trước bàn vi tính, gõ chữ bằng cả hai tay: "Khoan đã, thật ra em hơi tò mò......"
Khương Cấp trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Lục Tinh Diên: "Em hỏi anh câu này được không? Sao anh biết mình thích đàn ông? Lúc nào thế?"
Hắn nhận ra mình quá thẳng thắn nên giả bộ rào đón: "Em không có ý gì đâu, chỉ hỏi cho biết thôi, tại em cũng không chắc mình thích nam hay nữ......"
Nhắn xong hắn còn gửi thêm emoji cún con lông trắng có đôi mắt tròn xoe nhìn hết sức đáng yêu.
Emoji này do một cô bạn trong nhóm "Hội những người theo đuổi Khương Cấp" gửi cho Lục Tinh Diên, cô bạn này vừa xinh vừa khéo ăn nói, kho emoji cũng rất phong phú.
Không hiểu sao Lục Tinh Diên cảm thấy đối phương rất có khả năng cưa đổ Khương Cấp, nghĩ thầm mắc gì mình phải làm mai cho Khương Cấp chứ? Có ích lợi gì không? Không. Thế là hắn chôm nguyên bộ emoji cún con rồi block đối phương.
Hắn nhớ lại cách nói chuyện của cô bạn kia rồi õng ẹo bắt chước.
Lục Tinh Diên: "Khương Cấp à, làm sao bây giờ? Hình như em cũng không thích con gái 🥺."
Lục Tinh Diên: "Mấy năm nay có người theo đuổi em, muốn hẹn hò với em, nhưng...... nhưng em chẳng có cảm xúc gì với họ cả 😢."
Lục Tinh Diên: "Lỡ em cũng là gay thì sao?"
Lục Tinh Diên: "[Cún con lo lắng.jpg]"
Lục Tinh Diên: "Anh chữa cho em nha?"
"......"
Khương Cấp im lặng nhìn WeChat năm phút.
Chữa thế nào thì anh không biết, giờ anh chỉ muốn thuốc chết Lục Tinh Diên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com