Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những cuộc trò chuyện giữa Khương Cấp và Lục Tinh Diên thường không kéo dài lâu.

Lý do là vì Khương Cấp kiệm lời, còn Lục Tinh Diên liến thoắng nhưng hay gây sự, hễ xích mích thì cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, Khương Cấp không trả lời nữa.

Lục Tinh Diên rất hay tự ái, qua nửa tiếng mà không được trả lời sẽ nổi nóng, cực kỳ để ý nhưng lại vờ như không quan tâm, thề sẽ trả đũa Khương Cấp, chờ Khương Cấp làm xong việc chủ động nhắn tin, hắn sẽ bạo lực lạnh không thèm trả lời cho anh tức chết luôn.

Tiếc là "gã kia" chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho hắn cả.

Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng trên WeChat: "Anh chữa cho em nha?". Hắn đã nhịn nhục làm nũng mà Khương Cấp vẫn không thèm để ý tới hắn, càng nghĩ càng tức, hắn phải trị Khương Cấp mới được.

Lục Tinh Diên: "Khương Cấp Khương Cấp Khương Cấp 🥺 Để ý em đi mà."

Muốn trả thù phải nỗ lực, hắn nén giận nhắn thêm một tin.

Rốt cuộc Khương Cấp cũng trả lời: "Chờ tôi về rồi nói tiếp."

Lục Tinh Diên đứng bật dậy, hài lòng bưng bát đĩa xuống lầu rồi đi tắm, quyết định ngủ bù một giấc trước khi Khương Cấp về.

Hắn ngủ đến hơn mười giờ đêm, khi Lục Tinh Diên tỉnh dậy thì trong phòng tối như mực, hắn mơ màng mở WeChat ra xem có tin nhắn mới không.

Có thì có.

Nhưng tin này do Tôn Thành nhắn, nói mình và bạn gái sang Nhật chơi.

Lục Tinh Diên thất vọng nạt cậu bạn thân vô tội: "Xéo, mắc mớ gì tới tao", sau đó nhắn hỏi Khương Cấp: "Anh về chưa?" kèm theo emoji cún con dễ thương.

Mấy phút sau, Khương Cấp trả lời hai chữ: "Sắp rồi."

Lục Tinh Diên đang cáu lập tức vui vẻ lại.

Hắn bật đèn đi vào phòng tắm soi gương. Đầu tiên là rửa mặt, sau đó thay bộ đồ mới tinh trong tủ quần áo, sấy tóc tạo kiểu, sửa soạn từ đầu đến chân hoàn hảo đến mức có thể ứng tuyển làm người mẫu nam cho tạp chí thời trang, cuối cùng thong dong đi xuống lầu.

Xui là Lục Dung và Khương Uyển Di vẫn chưa ngủ mà ngồi nói chuyện trên sofa ở phòng khách, thấy hắn ăn diện như vậy giữa đêm hôm khuya khoắt thì hơi kinh ngạc.

Lục Dung hỏi: "Con định đi đâu à?"

Lục Tinh Diên đáp: "Ừm, cứ cho là vậy đi."

Hắn trả lời lấp lửng rồi đi vòng qua hai người để ra cửa.

Sân nhà hắn rộng thênh thang, còn có vườn hoa. Giữa tháng Tư là mùa xuân, Lục Tinh Diên chờ lâu sốt ruột nên vặt trụi đám hoa hải đường, từng bông rơi xuống gốc cây, trong lòng nhẩm tính thời gian.

Bảy tám phút sau, đèn xe lóe lên phía xa, Khương Cấp đã về.

Tim Lục Tinh Diên hẫng đi một nhịp, bỗng nhiên hơi căng thẳng.

Hắn cho rằng đây là phản ứng bản năng khi nghênh chiến, nhưng hắn không thể cãi nhau với Khương Cấp như trước mà phải thay đổi hình tượng, đóng vai "cậu em tội nghiệp đang hoang mang vì xu hướng tính dục khó nói của mình" để lừa Khương Cấp mềm lòng.

Bản tính Khương Cấp lương thiện, ngoài mạnh trong yếu, hắn phải làm ra vẻ đáng thương một chút.

Lục Tinh Diên cấp tốc soạn kịch bản rồi đi tới chặn đầu xe Khương Cấp.

Xe dừng lại. Lục Tinh Diên gõ cửa, kính xe hạ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc của Khương Cấp quay sang nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

Lục Tinh Diên giải thích: "Đừng vào nhà, nói trên xe tiện hơn."

Khương Cấp gật đầu rồi bảo hắn lên xe.

Lục Tinh Diên ngồi ở ghế phụ.

Lục Tinh Diên hiếm khi đi xe Khương Cấp, càng không bao giờ ngồi ghế phụ.

Hắn chẳng thấy ghế phụ có gì đặc biệt, nhưng nghe nói một số cặp tình nhân xem đây là chỗ dành riêng cho bạn gái. Trong "Hội những người theo đuổi Khương Cấp" có người từng nói với hắn ước mơ của mình là một ngày nào đó được ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh Khương Cấp.

Lục Tinh Diên hết sức dị ứng với ba chữ "anh Khương Cấp" kia, nghĩ thầm có phải anh trai cậu đâu mà gọi bừa bãi thế hả?

Giờ nhớ lại chuyện này, hắn băn khoăn quay sang nhìn Khương Cấp.

Khương Cấp cũng nhìn hắn.

Anh vẫn mặc bộ vest lúc chiều nhưng cà vạt bị nới lỏng, sơ mi cởi ra mấy nút để lộ xương quai xanh. Đây là trạng thái thường thấy sau khi tan sở, mỏi mệt lười biếng, lạnh nhạt thờ ơ.

Lục Tinh Diên hướng mắt lên trên, từ xương quai xanh đến yết hầu, cằm, môi, bất thình lình đối diện với ánh mắt săm soi của anh làm hắn giật thót, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng, hắn bỗng hối hận vì nói chuyện trên xe, không gian quá nhỏ khiến hắn cảm thấy mình bị Khương Cấp áp đảo, không có cảm giác an toàn.

"Sao không nói gì?" Khương Cấp bật đèn lên.

Không bật còn đỡ, bật lên càng thấy rõ hơn, Lục Tinh Diên cảm thấy mình chẳng có chỗ nào để trốn, tay chân cứng đờ.

Không đúng, chưa khai chiến mà sao hắn đã rén rồi?

Lục Tinh Diên ho khan một tiếng: "Thì em nói rồi đó, chẳng phải đang chờ anh trả lời sao?"

"......" Khương Cấp liếc hắn, hiển nhiên không tin những lời bịa đặt của hắn.

Lục Tinh Diên giả bộ u sầu: "Thật đó, em cũng chẳng biết tại sao mình không có cảm giác với con gái nữa. Bởi vậy em mới hỏi làm sao anh biết mình thích nam? Anh dạy em được không Khương Cấp?"

"Dạy kiểu gì?" Khương Cấp hờ hững nói: "Chẳng lẽ cậu không biết mình có cảm giác với nam không à?"

"Không biết." Lục Tinh Diên giả bộ ngây thơ: "Em đã bao giờ tiếp xúc thân mật với ai đâu......"

Hắn cố cạy miệng Khương Cấp: "Còn anh thì sao? Sao anh không trả lời em?"

"Tôi cũng chưa." Khương Cấp nói.

"Em không tin."

Lục Tinh Diên nghĩ thầm nhìn gã này là biết kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn đã từng chơi bời bên ngoài.

Hắn oán hận, không cam tâm thua Khương Cấp ở phương diện này, nhưng làm sao thắng được đây? Hắn không muốn dễ dãi như vậy.

Im lặng hồi lâu. Lục Tinh Diên nhìn chằm chằm Khương Cấp, âm thầm chụp mũ "dễ dãi" cho anh rồi tưởng tượng ra đủ cảnh thác loạn, nhưng hắn không hề hả hê khi chửi bới kẻ thù mà trái lại càng tức hơn.

Không sao, tạm thời cứ nhịn trước đã, đợi mai mốt trị tên đểu giả này sau.

"Nếu chưa thì làm sao anh khai sáng được?" Lục Tinh Diên truy hỏi: "Dựa vào tưởng tượng à? Hay là thích sao nam nào đó? Hay là xem phim?"

Khương Cấp khựng lại: "Cậu không thấy càng hỏi càng giống quấy rối tình dục à?"

"Em không có ý đó." Lục Tinh Diên xoa mũi thanh minh: "Chẳng phải tụi mình đang tâm sự sao?"

Hắn phụng phịu giả bộ đáng thương: "Sao anh chẳng chịu giúp em gì hết vậy? Ngoài anh ra em không biết phải tâm sự với ai nữa, hức, buồn chết đi được."

Khương Cấp: "......"

Tiếc là diễn xuất của ai đó chưa đủ trình để biến mặt mình thành 🥺, nếu không Khương Cấp sẽ hoài nghi hắn muốn tấn công mình bằng emoji phiên bản người thật.

Thật ra Khương Cấp đã lờ mờ đoán được mục đích thực sự của Lục Tinh Diên.

Chỉ cần nắm vững cơ sở "Lục Tinh Diên đang chơi chiêu" thì mọi nghi vấn đều sáng tỏ.

Còn chơi chiêu gì thì không quan trọng, chuyện thiểu năng nào Lục Tinh Diên cũng làm được cả.

Khương Cấp liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn chưa diễn xong thì kiên nhẫn mở hộc đựng đồ lấy thuốc lá và bật lửa ra châm một điếu.

Khương Cấp chỉ mới bắt đầu hút thuốc năm ngoái.

Lúc đó công ty gặp khó khăn nên áp lực đè nặng lên vai anh, định mượn Lục Dung ít tiền để giải quyết vấn đề cấp bách nhưng không sao mở miệng được, cứ thế gồng mình vượt qua.

Vì anh chẳng bao giờ nói nên mọi người trong nhà đều không biết rõ tình hình công ty.

Anh khác với Lục Tinh Diên, hễ đau đầu nóng sốt là lại loan báo cho cả thế giới biết, chỉ bị cảm vặt cũng đăng mười status lên WeChat: Trong nhà hết thuốc phải đặt mua trên mạng, shipper giao nhầm nhà, vượt qua bao gian truân mới lấy được thuốc, ai ngờ phát hiện mình đặt nhầm loại...... bla bla bla.

Tiết mục này Lục Tinh Diên diễn mãi từ nhỏ đến lớn, lúc vui Khương Cấp sẽ cười nhạt, lúc không vui thì chỉ thấy phiền.

Cũng không phải anh ghét Lục Tinh Diên, chẳng qua chỉ cảm thấy họ quá khác nhau, sống chung một nhà nhưng lại không phải cùng một loại người.

Nhưng nếu xung quanh chỉ toàn những người như mình thì sẽ rất nhàm chán.

Khương Cấp nhả khói rồi nhìn Lục Tinh Diên như đang xem tuồng. Đây là lần đầu tiên Lục Tinh Diên thấy anh hút thuốc nên hơi ngạc nhiên: "Thì ra anh biết hút thuốc."

"Ừ, hút thuốc thì sao?" Khương Cấp hỏi.

"Sao không ngửi thấy mùi thuốc nhỉ......"

Chỉ có mùi nước hoa.

Thảo nào anh dùng nước hoa. Lục Tinh Diên vô thức nói: "Anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Khương Cấp không trả lời, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, đột nhiên chồm sang. Lục Tinh Diên giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau là thành ghế nên hắn chẳng tránh đi đâu được, lắp bắp hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Cần tôi giúp thật không?"

Khương Cấp ở rất gần, trong mắt anh phản chiếu vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của hắn, tim Lục Tinh Diên đập loạn, lí nhí đáp: "Cần......"

"Được." Khương Cấp đột nhiên tắt đèn.

Trong xe tối om, chỉ có đốm đỏ lập lòe giữa ngón tay anh. Lục Tinh Diên chợt nhận ra hình như tim mình không khỏe lắm, cứ đập thình thịch như trống làm hắn xấu hổ muốn chết.

Khương Cấp nhích lại gần hơn, hơi thở kề sát bên tai, à không...... bên môi mới đúng.

"...... Anh muốn làm gì?"

Khương Cấp không trả lời mà rít một hơi thuốc bên cạnh hắn, vì quá gần nên khói thuốc như xộc thẳng vào phổi Lục Tinh Diên, hắn và anh mình dùng chung một lá phổi, một trái tim, phải cố giành giật chút không khí ít ỏi.

Lục Tinh Diên không giành nổi.

Hắn ngạt thở, không sao hít thở được. Đôi mắt sâu thẳm của Khương Cấp hệt như hai viên đá quý sáng rực trong bóng tối, sáng đến nỗi làm hắn váng đầu hoa mắt.

Hắn chợt hiểu ra Khương Cấp định làm gì.

Vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai nên anh muốn giúp hắn kiểm tra sao?

Cho nên——

"Anh," Lục Tinh Diên ấp úng: "Anh muốn hôn em sao?"

"......"

Khương Cấp cười. Ngón tay mát lạnh cầm điếu thuốc vuốt ve cổ hắn rồi ấn nhẹ. Toàn thân Lục Tinh Diên cứng đờ, giống như bị ai đó bóp chặt động mạch cảnh làm máu không lưu thông được.

"Thích không?" Khương Cấp trầm giọng hỏi: "Hay là thấy ghê tởm?"

Lục Tinh Diên lắc đầu, nhưng hắn cũng không biết mình đang trả lời vế đầu hay vế sau.

Đầu óc hắn như hóa thành bột nhão, môi mím chặt, cố ngả người ra sau vì sợ mình sơ ý hôn trúng đôi môi gần trong gang tấc kia.

Nhưng hắn chỉ lo hão mà thôi, bởi vì Khương Cấp một mực duy trì khoảng cách giữa hai người, rõ ràng áp sát hắn nhưng chẳng làm gì cả.

Lục Tinh Diên nghĩ thầm: Không hôn sao?

Trái tim treo cao của hắn trở về chỗ cũ, nhưng lại thấy trống vắng lạ thường.

Hắn giống như người mất đi xương cốt, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của hắn mà được chống đỡ bởi ánh mắt dò xét của Khương Cấp, ngay khi Khương Cấp rời đi, hắn mất điểm tựa ngã ập xuống.

Nhưng thực tế là hắn không hề ngã.

Mà vẫn ngồi trên ghế phụ.

Không ôm, không hôn, không có gì cả.

Lục Tinh Diên chết lặng, hệt như một cái máy tính bị đơ không khởi động được.

Khương Cấp dụi tắt điếu thuốc, hạ kính xe xuống cho thoáng khí rồi liếc hắn nói: "Không chịu được đồng tính luyến ái thì đừng chơi trò trẻ con này với tôi nữa, về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com