Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hồi lâu sau Lục Tinh Diên mới bình thường lại.

Khương Cấp đã về phòng, bỏ lại mình hắn ngồi trong xe đối mặt với gara tối om, hắn giật nảy mình, giờ mới hoàn hồn: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hình như hắn...... suýt hôn Khương Cấp thì phải.

Lục Tinh Diên vỗ gò má nóng bừng rồi hấp tấp xuống xe, ở trong vườn một hồi cho tỉnh táo nhưng không thành công, tim vẫn đập loạn xạ. Apple Watch cảnh báo "Bạn không vận động mạnh nhưng nhịp tim rất bất thường......"

Lục Tinh Diên bực bội tháo đồng hồ ra.

Hắn chỉ sợ đồng tính luyến ái thôi mà, đo nhịp tim hắn làm gì? Làm như hắn bị Khương Cấp cướp mất hồn phách khiến tim đập loạn vậy. Đồng hồ cùi bắp, hàng Mỹ đúng là chẳng được tích sự gì.

Lục Tinh Diên thầm rủa sả Tim Cook, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Hương thơm trên người Khương Cấp và mùi thuốc lá giữa răng môi vẫn còn vương vấn đâu đây khiến hắn bủn rủn tay chân.

Đồng tính luyến ái thật đáng sợ.

May mà hắn là trai thẳng, chỉ giả bộ theo đuổi Khương Cấp thôi.

Giờ phải làm sao đây?

Khương Cấp đã nhìn ra hắn sợ gay nên khó lòng theo đuổi tiếp, hắn phải nghĩ cách mới được.

Lục Tinh Diên tâm hoảng ý loạn, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, đứng ngoài vườn nửa tiếng mới vào nhà.

Lúc này Lục Dung và Khương Uyển Di đã đi ngủ, dưới lầu không bật đèn, chắc Khương Cấp đang ở trong phòng, chẳng biết đã ngủ chưa nữa.

Lục Tinh Diên yên lặng lên lầu, không thay đồ mà nằm phịch xuống giường, lại thức trắng một đêm nữa.

Cả đêm hắn lăn qua lộn lại trên giường tám trăm lần, hết ném gối xuống giường lại nhặt lên che mặt, hệt như tên điên cứ mãi nghĩ về Khương Cấp.

...... À không, hắn đang nghĩ cách lừa tình Khương Cấp.

Nhưng trời đã sáng bửng mà đầu óc Lục Tinh Diên vẫn trống trơn, chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Đến chiều hắn mới hơi tỉnh táo lại, theo thói quen mở WeChat ra xem trang cá nhân của Khương Cấp, quả nhiên chẳng có gì cả, người này không thích đăng status.

Lục Tinh Diên thở dài mở danh sách bạn bè ra tìm Tôn Thành.

Lục Tinh Diên: "Ở Nhật vui không?"

Tôn Thành trả lời ngay: "Xéo, mắc mớ gì tới mày."

Lục Tinh Diên: "......"

Lục Tinh Diên: "Anh đây quan tâm mày mà mày chẳng biết điều chút nào."

Tôn Thành: "Nói đi, anh mày lại làm gì mày rồi."

Lục Tinh Diên: "."

Bị nói trúng tim đen, Lục Tinh Diên không giả vờ giả vịt nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Đêm qua ổng định hôn tao."

Tôn Thành: "?"

Lục Tinh Diên: "Thật đó."

Lục Tinh Diên: "Là thế này, chẳng phải tao đang giả bộ theo đuổi ổng sao? Để tiếp cận ổng, tao nói tao không biết xu hướng tính dục của mình là gì rồi nhờ ổng giúp."

Lục Tinh Diên: "Tao chỉ định tâm sự với ổng để rút ngắn khoảng cách thôi, ai dè ổng ra tay với tao luôn."

Tôn Thành: "???"

Tôn Thành: "Thật hả?"

Lục Tinh Diên: "Đã bảo là thật rồi mà, tao lừa mày làm gì?"

Lục Tinh Diên: "Ý ổng là muốn xác định xu hướng tính dục giùm tao rồi kiểm tra xem tao có cảm giác gì khi tiếp xúc thân mật với người cùng giới không, tạm xem như ổng tốt bụng đi. Lúc đó tao sợ muốn chết, dù gì tao cũng là trai thẳng mà, nhưng giờ tao lại thấy hơi sai sai."

Tôn Thành: "Sai gì?"

Lục Tinh Diên: "Mày nghĩ coi có khi nào ổng mượn cớ kiểm tra để hôn tao không?"

Tôn Thành: "......"

Tôn Thành: "Không, không thể nào."

Lục Tinh Diên: "Không, mày không hiểu đâu."

Lục Tinh Diên nhíu mày, chuyển sang gửi tin nhắn thoại: "Động não chút đi, mày thử nghĩ theo logic của gay xem? Nếu là mày thì mày có cố ý hôn một cô gái chỉ để giúp cô ấy không? Có không? Trả lời to lên."

Làm bạn với Lục Tinh Diên rất khó để không bị hắn thao túng tâm lý, Tôn Thành trầm ngâm: "Tao thì không, nhưng ai biết đồng tính có giống dị tính không."

Lục Tinh Diên quả quyết: "Như nhau cả thôi, chẳng có gì khác hết, anh tao cũng đâu phải người dễ dãi."

Lục Tinh Diên nói như thể người tối qua chụp mũ dễ dãi cho Khương Cấp không phải là mình: "Anh tao luôn giữ mình trong sạch, đàng hoàng tử tế, bao năm nay chưa thấy ổng thân với ai, bạn bè cũng chẳng có mấy người. Rõ ràng ổng muốn hôn tao đó."

Tôn Thành: "......"

"Không phải chứ," Tôn Thành hoang mang: "Tao mới đi một ngày mà sao hai anh em mày tiến triển nhanh thế? Tao theo không kịp luôn á."

"Mới đầu tao cũng không hiểu, nhưng sau một đêm suy nghĩ thì tao hiểu rồi."

Lục Tinh Diên giải thích: "Mày thử nghĩ coi làm sao ổng phát hiện ra mình thích nam được? Chắc chắn đã có gì đó khai sáng cho ổng, đúng không? Anh tao chỉ lo học hành chứ không đu idol, cũng chẳng chơi bời lêu lổng với tên con trai nào, ổng có xem phim không thì tao không biết, nhưng tao dám chắc trước khi khai sáng ổng không hề xem phim gay. Tao nghĩ kỹ rồi, chỉ có một khả năng thôi, tao là thằng đàn ông ở gần ổng nhất, có khi nào ổng biến thành gay vì tao không?"

Tôn Thành: "......"

Tôn Thành im lặng ba phút rồi lau sạch nước mình phun lên màn hình, sau đó gõ chữ trả lời: "Mặc dù logic của mày rất hợp lý nhưng tao vẫn thấy cấn lắm."

"Sao thế?" Lục Tinh Diên không ngại học hỏi kẻ dưới.

Tôn Thành: "Không biết, nhưng tao thấy không phải vậy đâu."

Lục Tinh Diên: "Mày thì biết cái gì."

Lục Tinh Diên: "Tại mày không thấy ánh mắt ổng nhìn tao đêm qua thôi, cả cử chỉ và khí chất nữa...... May mà tao là trai thẳng, nếu không đã bị ổng hớp hồn rồi."

Tôn Thành: "?"

Lục Tinh Diên: "Ý tao là ổng cố tình phóng thích hormone để quyến rũ tao đó."

Lục Tinh Diên: "Nhưng tao vẫn tỉnh bơ."

Lục Tinh Diên: "Mày biết tao sợ gay mà."

Tôn Thành: "......"

Lục Tinh Diên nhắn thêm mấy câu, nhưng trên màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ chót, Tôn Thành từ chối nhận.

Lục Tinh Diên nổi cáu, bạn với chả bè, hắn đang thực hiện kế hoạch quan trọng nhất đời mà tên kia chẳng chịu giúp gì cả, chỉ đồng cam chứ không cộng khổ, haizzz, đúng là tình bạn plastic mà.

Lục Tinh Diên rầu rĩ.

Trong lòng hắn chất chứa bao nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, hễ rảnh rỗi thì lại nhớ đến Khương Cấp.

Ngay cả ngủ cũng không dám vì sợ nằm mơ. Càng sợ lại càng hay mơ, lỡ hắn mơ thấy mình hôn Khương Cấp thì sao?

Tuy chưa hôn lần nào nhưng hắn biết rõ nếu hôn Khương Cấp thì mình sẽ mụ mẫm đầu óc......

Không được, hắn phải tập quen dần đi là vừa.

Đã quyết định theo đuổi Khương Cấp thì chắc chắn sau này sẽ có tiếp xúc thân thể, nắm tay hôn hít chỉ là chuyện nhỏ, biết đâu còn có những hành động thân mật hơn, chẳng hạn như cái kia...... Hắn phải vượt qua rào cản tâm lý, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Lục Tinh Diên tự động viên mình, sau đó đi tắm rồi ngủ một giấc.

Giấc ngủ này kéo dài đến trưa hôm sau, hiếm hoi lắm mới có một lần Lục Tinh Diên ăn cơm đúng bữa, nói với dì bếp tối nay mình không về nên khỏi cần chừa cơm cho mình.

Sau đó hắn về phòng rửa mặt thay đồ, ăn mặc chỉn chu rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài, đích đến là công ty của Khương Cấp.

Lục Tinh Diên mới mua xe chưa đầy ba tháng. Lúc đó Khương Cấp thay xe mới, hắn ghen ăn tức ở nên cũng tậu một chiếc.

Nhưng Khương Cấp mua xe bằng tiền của mình, còn hắn là kẻ ăn bám chỉ biết quẹt thẻ của cha.

Haizz, Lục Tinh Diên thở dài.

Làm phú nhị đại thật lắm ê chề.

Hắn phiền muộn lái xe theo chỉ dẫn đến công ty Khương Cấp.

Nơi này là công viên phần mềm, phong cảnh khá đẹp, Lục Tinh Diên chưa từng tới đây nên không rành đường, quẹo trái rẽ phải hồi lâu mới tìm được chỗ đậu xe.

Hầu hết các công ty ở đây chuyên về công nghệ, công ty Khương Cấp cũng vậy.

Tôn Thành từng nói: "Nếu mày không muốn làm ở công ty bố mày thì sao không đầu quân cho anh mày? Công ty ổng đang ăn nên làm ra, chẳng phải tuyển người suốt à? Mày là đàn em của ổng, còn học chung ngành nữa."

Lục Tinh Diên đáp ngay: "Thôi, tao không muốn làm cho ổng đâu."

Tôn Thành nói: "Vậy mày mua cổ phần làm cộng sự đi."

Lục Tinh Diên suy nghĩ một hồi, cảm thấy không ổn chút nào, quan hệ giữa hắn và Khương Cấp tệ như vậy thì làm cộng sự kiểu gì?

Hắn không muốn, Khương Cấp cũng chẳng cần hắn.

Tóm lại chuyện này bị bỏ ngỏ, không ai nhắc tới nữa.

Lục Tinh Diên đi vào cổng.

Hắn ăn mặc bảnh bao, còn đeo kính râm, chẳng có vẻ gì là dân công sở, nhìn là biết không phải nhân viên trong tòa nhà này.

Tầng một và tầng hai đều thuộc về công ty của Khương Cấp, tiếp tân thấy khách lạ thì mỉm cười thân thiện: "Xin hỏi anh tìm ai ạ?"

Lục Tinh Diên tự giới thiệu rồi nói mình có việc cần tìm Khương Cấp.

Tiếp tân gọi điện hỏi, sau khi xác nhận thì cho hắn vào. Nhưng Lục Tinh Diên đến không đúng lúc chút nào, Khương Cấp đang bận nên nhờ trợ lý tiếp đãi hắn.

Lục Tinh Diên ngồi trong phòng khách nhìn phòng làm việc của Khương Cấp qua vách kính. Vì cửa đóng kín nên chẳng thấy được gì bên trong.

Lục Tinh Diên tò mò nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ.

Nhìn hắn giống như đến tham quan chứ không phải đến để bàn việc nghiêm túc. Nữ trợ lý nhớ lại lời Khương Cấp nói "Em tôi lại nổi điên", chẳng biết có phải người này không nữa.

Nhưng chỉ chốc lát sau cô đã nhận ra chính là hắn.

Bởi vì Lục Tinh Diên bắt đầu hỏi những câu kỳ quái.

"Chào chị, chị tên gì thế?" Hắn rào đón.

"Jeanne." Nữ trợ lý trả lời.

"Chị Jeanne," Lục Tinh Diên lân la làm quen: "Chị làm cho anh tôi bao lâu rồi?"

"Vừa tròn một năm."

Lục Tinh Diên gật gù: "Một năm cũng không ngắn, chị có hiểu rõ ấy không? Bên cạnh anh ấy có người nào kỳ lạ không?"

Jeanne sửng sốt: "Người kỳ lạ là sao?"

"Ví dụ như người nào hay hẹn gặp anh ấy, người nào hay quan tâm hỏi han anh ấy." Lục Tinh Diên nói: "Có thể là nữ, cũng có thể là nam."

Jeanne: "......"

Đây là chuyện em trai nên quan tâm sao? Sao nghe như đang thăm dò vậy?

Bất kể hắn thăm dò vì mục đích gì thì nữ trợ lý cũng sẽ không lắm miệng. Cô cười nói: "Tôi cũng không rõ nữa, chuyện riêng tư của chủ tịch Khương nằm ngoài phạm vi công việc của tôi, tôi đâu có quyền gì mà hỏi."

Lục Tinh Diên không hài lòng với câu trả lời này, đang định hỏi tiếp thì một người đàn ông lọt vào tầm mắt hắn.

Đối phương mặc vest, tướng mạo chính trực, sải bước đến cửa phòng làm việc của Khương Cấp, không thèm báo trước mà đi thẳng vào.

Rađa trong đầu Lục Tinh Diên lập tức reo vang, hắn nhíu mày hỏi: "Người kia là ai thế?"

Jeanne thành thật đáp: "Là chủ tịch Lý, Lý Lăng tiên sinh, cộng sự của chủ tịch Khương."

"Cộng sự?"

"Vâng." Nữ trợ lý rất kín miệng, Lục Tinh Diên hỏi gì đáp nấy chứ tuyệt đối không nói thêm.

Nhưng cô không ngờ Lục Tinh Diên vẫn chưa hỏi xong.

"Sao tôi không biết Khương Cấp có cộng sự nhỉ, họ quen nhau lúc nào thế?"

"Năm ngoái."

"Lý Lăng bao nhiêu tuổi rồi, có gia đình chưa?"

"Gần ba mươi, hình như chưa lập gia đình thì phải."

"Anh ta thân với Khương Cấp lắm à?"

"Chuyện này...... chắc cũng khá thân. Tôi không rõ lắm."

Jeanne toát mồ hôi, thầm mong Khương Cấp mau làm xong việc để dẫn em trai mình đi, chỉ sợ nói tiếp nữa cô sẽ lỡ miệng nói hớ gì đó, thế là ngày mai bị đuổi việc vì bước vào công ty bằng chân trái trước.

Lục Tinh Diên an ủi cô: "Đừng sợ, chuyện chúng ta nói là bí mật, chỉ có trời biết đất biết cô biết tôi biết thôi."

Jeanne: "......"

Thấy cô bớt căng thẳng, Lục Tinh Diên hỏi tiếp: "Lý Lăng là cộng sự hay nhà đầu tư vậy? Chắc Khương Cấp đâu cho người khác nhúng tay vào chuyện quản lý hả?"

Jeanne gật đầu: "Xem như nửa này nửa kia đi, những việc quan trọng đều do chủ tịch Khương quyết định."

Lục Tinh Diên gật đầu: "Bình thường thái độ của anh ta đối với Khương Cấp thế nào? Ý tôi là bầu không khí giữa họ ấy."

"Tốt lắm." Jeanne nói: "Chủ tịch Khương hơi nghiêm, còn chủ tịch Lý rất hay cười, thường xuyên kể chuyện chọc cười anh ấy, vui lắm."

"......"

Lục Tinh Diên càng nhíu mày chặt hơn, quả nhiên hắn đoán không sai, Khương Cấp ngày ngày trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, thấy đàn ông ve vãn mình cũng không biết tránh xa, đồ đểu giả.

Lục Tinh Diên hậm hực trong lòng, hắn đợi Khương Cấp nãy giờ mà anh vẫn chưa ra, dựa vào cái gì gã họ Lý kia được vào còn hắn thì không?

Mà thôi, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm.

Nếu không vì kế hoạch kia thì hắn đã bỏ đi từ lâu rồi, ai thèm ngồi đây chứ.

Còn thở là còn gỡ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Lục Tinh Diên xụ mặt ngồi ngay ngắn, tự rót cho mình một chén canh gà khích lệ tinh thần rồi chờ tiếp.

Khoảng bốn mươi phút sau, rốt cuộc cửa phòng làm việc của Khương Cấp cũng mở.

Bốn người đi ra, ngoài Lý Lăng lúc nãy còn có một người đàn ông và một phụ nữ, trên tay họ cầm tài liệu, chào Khương Cấp rồi rời đi.

Khương Cấp nhạy bén phát hiện có người đang nhìn mình nên lập tức quay đầu sang.

Lục Tinh Diên vẫn nhớ rõ hình tượng của mình nên cố nén giận không trừng anh, ra vẻ tội nghiệp như chú cún con bị chủ bỏ quên ngoài cửa.

Một giây sau, Khương Cấp tạm biệt Lý Lăng rồi đi tới chỗ hắn.

Từ sau lần nói chuyện trên xe đêm đó, hai ngày rồi họ không gặp nhau.

Chỉ mới hai ngày trôi qua, Khương Cấp vẫn là Khương Cấp, chẳng có gì thay đổi. Nhưng Lục Tinh Diên lại thấy khác biệt.

Khương Cấp như biến thành một cỗ máy sản xuất hormone vậy.

Anh còn chưa đến gần mà hắn đã bị mùi nước hoa pha lẫn mùi thuốc lá trong trí tưởng tượng của mình bao phủ.

Không chỉ có mùi nước hoa và thuốc lá mà còn có một mùi hương trừu tượng hơn, có lẽ không hề tồn tại...... Mùi của Khương Cấp.

Đầu óc Lục Tinh Diên bắt đầu mụ mị, trơ mắt nhìn Khương Cấp đến gần.

Giày da đen, vest xám, tay áo trắng tinh, một bàn tay đột nhiên chìa ra trước mặt hắn——

Hắn tưởng Khương Cấp định nắm tay mình, nhưng bàn tay kia lại vươn qua vai hắn để cầm ly cà phê Jeanne đưa cho.

Lục Tinh Diên: "......"

"Sao lại ngồi thừ ra thế?" Khương Cấp nhấp một ngụm cà phê rồi cúi đầu nhìn hắn.

Lục Tinh Diên không thích tư thế này nên đứng dậy lẩm bẩm: "Không có gì, tại chờ lâu quá nên hơi buồn ngủ thôi."

Khương Cấp bảo Jeanne ra ngoài rồi liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm: "Chẳng phải hôm đó chúng ta nói rõ rồi à? Cậu còn tìm tôi làm gì?"

Lục Tinh Diên không biết giải thích thế nào, nhưng hắn biết mục đích của mình.

Nói lý lẽ với Khương Cấp cũng vô ích, huống hồ hắn chẳng có lý lẽ gì để nói cả.

Hắn muốn thẳng thắn, muốn từ giờ trở đi mỗi lần Khương Cấp gặp mình sẽ không xem mình là em trai nữa mà là một người đàn ông thuộc phạm vi xu hướng tính dục của anh, là đối tượng mà anh cần cân nhắc xem mình có thích không hoặc có nên tránh né không.

Chẳng lẽ Khương Cấp chưa bao giờ cân nhắc chuyện này sao?

Lục Tinh Diên không tin.

Hắn im lặng giành lấy ly cà phê của Khương Cấp uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm cổ Khương Cấp hôn lên trước ánh mắt kinh ngạc của anh.

...... Một nụ hôn có vị cà phê sữa dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com