Chương 9
Lục Tinh Diên không có gan nói với cha mình mà chỉ dám quấn lấy anh trai hồ ngôn loạn ngữ.
Về đến nhà, đậu xe xong rốt cuộc Lục Tinh Diên cũng ngừng khua môi múa mép, nắm tay áo Khương Cấp nói: "Anh nghĩ kỹ đi mà."
"......"
Người này đã làm nũng đến trình độ điêu luyện rồi, da mặt ngày càng dày.
Khương Cấp giả say, vờ như không hiểu hắn nói gì, anh mở cửa bước xuống xe, mặc kệ Lục Tinh Diên theo sát phía sau, đến trước cửa phòng Khương Cấp mới nói: "Được rồi, để tôi suy nghĩ đã."
"Thật không?" Lục Tinh Diên reo lên: "Anh hứa rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy!"
"Tôi chỉ nói sẽ suy nghĩ thôi mà." Khương Cấp mở cửa, không cho hắn theo vào, "Về phòng ngủ đi, trước khi tôi cho cậu câu trả lời chắc chắn thì không được làm phiền tôi, hiểu chưa?"
"Hiểu hiểu hiểu."
Còn có chuyện tốt này nữa sao? Mới làm tài xế một lần mà đã thành công rồi ư?
Lục Tinh Diên hớn hở về phòng, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Khương Cấp trên đường đi. Thật ra Khương Cấp chẳng nói bao nhiêu, chỉ có hắn huyên thuyên suốt đoạn đường.
Tiếc là hắn lái xe phải nhìn đường nên không có cơ hội quan sát vẻ mặt Khương Cấp, nếu không hắn đã đoán được Khương Cấp bắt đầu dao động từ lúc nào......
Không sao, có dao động là tốt rồi.
Lục Tinh Diên kìm nén nỗi vui mừng rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng Khương Cấp suy nghĩ rất lâu, mãi đến lễ lao động vẫn chưa cho hắn câu trả lời.
Họ sống chung nhà, để bày tỏ thành ý, mỗi ngày Lục Tinh Diên đều dậy sớm chở anh trai đi làm (vì không được quấy rối nên chỉ biết trơ mắt nhìn), buổi tối ngủ sớm, đồng hồ sinh học chuyển sang chế độ "Khương Cấp", nhưng Khương Cấp vẫn chưa "suy nghĩ" xong.
Rốt cuộc có gì để nghĩ chứ?
Phải nghĩ lâu vậy sao?
Lục Tinh Diên rất sốt ruột, nhưng lại không muốn để lộ ra ngoài nên đành phải khéo léo thể hiện sự tồn tại của mình, thỉnh thoảng gửi cho Khương Cấp một emoji qua WeChat.
Có khi Khương Cấp để ý hắn, có khi làm ngơ, chỉ thỉnh thoảng trả lời bằng một emoji.
——Chính là hình cún con dễ thương hắn gửi được anh lưu lại.
Không hiểu sao rõ ràng cùng một chú chó nhưng Lục Tinh Diên lại cảm thấy chú chó Khương Cấp gửi đáng yêu hơn nhiều.
Mỗi lần nhận được hắn lại vui phơi phới, nhịn không được nhìn điện thoại cười ngốc nửa ngày.
Một ngày trước kỳ nghỉ lễ lao động, Lục Tinh Diên hoàn thành đồ án tốt nghiệp, luận văn cũng gần viết xong, chỉ còn chờ bảo vệ nữa thôi.
Tôn Thành và bạn gái trở về từ Nhật Bản, cuối cùng cũng bỏ chặn hắn trên WeChat rồi chủ động nhắn tin cho hắn: "Anh Lục, anh có đó không?"
Lục Tinh Diên cười lạnh: "Mi là đứa nào?"
Tôn Thành khúm núm nói: "Em là Tiểu Tôn nè, anh còn nhớ lời hứa sửa luận văn giùm em không?"
"......"
Lục Tinh Diên chặn hắn.
Hai phút sau, Tôn Thành gọi tới.
Tôn Thành rất biết cách bắt chuyện với Lục Tinh Diên, đầu tiên không nhắc đến luận văn mà hỏi quanh co: "À phải, chuyện hai anh em mày tới đâu rồi?"
Lục Tinh Diên đang định cúp máy lập tức dừng lại: "Thì cứ thế thôi."
"Thế thôi là sao?" Tôn Thành hơi tò mò.
"Nói ra chắc mày không tin đâu," Lục Tinh Diên nói: "Tao sắp cưa đổ ổng rồi."
Tôn Thành kinh ngạc: "Thật không?"
Hắn chỉ mới đi Nhật mấy ngày mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện vậy sao?
Lục Tinh Diên vốn định livestream nhưng bị cuộc gọi của Tôn Thành cắt ngang, hắn cũng không vội mà ngồi trước máy tính chưa bật, kể sơ chuyện gần đây giữa mình và Khương Cấp.
Hắn lược bỏ những chi tiết vặt vãnh, chỉ nói về sự thay đổi trong thái độ của Khương Cấp đối với mình.
"Có gì mà mày ngạc nhiên thế?" Lục Tinh Diên nói: "Tao gọi ổng là anh, tỏ tình sến súa với ổng, chủ động leo lên giường, làm bữa sáng cho ổng, chở ổng đi làm. Tao nỗ lực như vậy, làm nhiều như vậy, ổng rung động chẳng phải bình thường lắm sao?"
Tôn Thành vì luận văn mà nói trái lương tâm: "Bình thường mà."
Lục Tinh Diên nói: "Thì đó, mấy ngày nay tao hiểu ra rồi, ổng nói "suy nghĩ" nhưng thật ra trong lòng đã chấp nhận tao, tại mắc cỡ nên cố ý làm bộ làm tịch thôi."
"......"
Tôn Thành nghẹn lời, theo mức độ hiểu biết của hắn về Lục Tinh Diên, nếu không muốn nói Khương Cấp mà Lục Tinh Diên mô tả khác xa Khương Cấp ngoài đời thì ít nhất vẫn có khoảng cách nhất định.
Nhưng Tôn Thành cảm thấy Khương Cấp cũng rất thần kỳ.
Bỏ qua phần Lục Tinh Diên thêm mắm dặm muối, ít nhất hành động Khương Cấp làm trên xe và lời hứa "suy nghĩ lại" với Lục Tinh Diên cũng là thật.
Mặc dù mọi người đều biết họ không có quan hệ huyết thống nhưng anh em kế vẫn là anh em.
Khi người bình thường nghe nói em trai thích mình, ít nhiều gì trong lòng cũng lấn cấn luân lý đạo đức, nhẹ thì cảnh cáo em trai, nặng thì mách bố mẹ. Nhưng Khương Cấp lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lằng nhằng dây dưa với Lục Tinh Diên.
Nếu không sao lại có câu không phải người một nhà không vào chung một cửa chứ?
Thậm chí Tôn Thành còn hoài nghi Lục Tinh Diên không hề "thêm mắm dặm muối" mà Khương Cấp thật sự có ý đó.
"Chắc không phải hai anh em mày hẹn hò thật đấy chứ?" Hắn lo lắng nói: "Đừng chơi lố kẻo không thoát ra được đâu."
"Đùa à, ai không thoát ra được chứ?" Lục Tinh Diên nói: "Quyền chủ động nằm trong tay tao, kiểu gì cũng là tao chơi ổng, mày biết gì mà nói?"
Tôn Thành đành phải hùa theo: "Vâng vâng vâng, vậy anh xem luận văn giùm em đi......"
Lục Tinh Diên nhớ lại emoji hôm nay anh trai gửi cho mình, vì đang vui nên nảy lòng từ bi hỏi: "Mày viết tới đâu rồi? Đưa tao coi."
Trong lúc Lục Tinh Diên sửa luận văn cho Tôn Thành thì Khương Cấp đã tan sở.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước lễ lao động, Khương Cấp không bắt nhân viên tăng ca nhưng vẫn sắp xếp công việc cho mình, thật ra anh chỉ nghỉ hai ngày mà thôi.
Lý Lăng nắm rõ lịch trình của Khương Cấp, biết tối nay anh rảnh nên lại mời anh đi ăn, rốt cuộc cũng biến lời hẹn lấp lửng "hôm khác" thành hôm nay.
Họ hẹn gặp ở một nhà hàng Nhật, căn phòng được trang trí theo phong cách Nhật, vừa tinh tế vừa mờ ám.
Khương Cấp thích ăn món Nhật, sashimi, yakitori, sukiyaki, món nào cũng thỏa mãn vị giác của anh, dù ngồi đối diện với Lý Lăng vẫn có thể nuốt trôi.
Đôi khi Lý Lăng cảm thấy bất lực vô cùng, Khương Cấp đối với hắn như gần như xa, hờ hững lạnh nhạt nhưng cũng chẳng ghét hắn. Anh chỉ xem hắn như không khí hoặc một con thú cưng đuổi mãi không đi, dù thú cưng có kêu cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng chủ nhân.
"Em không thích cậu bé hôm đó à?" Lý Lăng chủ động bắt chuyện: "Chẳng phải em nói thích trai ngoan sao?"
Tướng ăn của Khương Cấp rất nhã nhặn, chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Khác với tưởng tượng của tôi."
"Thế em tưởng tượng thế nào?"
Khương Cấp trầm ngâm: "Không biết."
"......"
Nói vậy người ta biết trả lời sao đây?
Lý Lăng suy đoán: "Hay là cậu ấy nói chuyện dở quá nên em không thích?"
"Không phải." Khương Cấp nghĩ thầm ai có thể nói chuyện dở hơn Lục Tinh Diên chứ? Anh đã tôi luyện mình nên ngưỡng tức giận không thấp đến vậy, chẳng qua chỉ thấy nhàm chán thôi.
Không theo đuổi được ý trung nhân, Lý Lăng đành ngậm ngùi đóng vai bạn tri kỷ: "Không hợp nhãn cũng là bình thường, còn phải xem duyên phận nữa, không có duyên cũng đành chịu."
"Ừm." Khương Cấp gật đầu.
"Em muốn thử tiếp không? Anh tìm người khác nhé?"
"......"
Khương Cấp hết sức khâm phục tinh thần của hắn nhưng chẳng có chút hứng thú nào: "Thôi khỏi."
Lý Lăng im lặng. Dạo này Khương Cấp lạnh nhạt với hắn hơn trước, cứ như muốn đá hắn đi, không còn chiều ý hắn nữa. Dù vậy hắn vẫn cố níu kéo đến cùng.
Nhưng ngập ngừng hồi lâu, hắn chưa kịp tìm chủ đề khác thì Khương Cấp chợt nói: "À phải rồi."
"Hả?"
"Dạo này có người bám riết lấy tôi," Khương Cấp đã ăn no nên gác đũa, "Là người quen, cậu ấy cứ đòi hẹn hò với tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy không thích mình thật lòng mà chỉ muốn chơi đùa, tôi đang nghĩ xem có nên chơi với cậu ấy một thời gian không?"
"......"
Lý Lăng sững sờ, sắc mặt hết sức khó coi.
Hắn không ngu đến mức nghĩ rằng Khương Cấp đang hỏi ý mình, chẳng qua là nói bóng gió cho hắn biết: "Tôi có thể thử với bất kỳ ai, chỉ là không có hứng thú với anh thôi."
Lý Lăng nghẹn lời: "Cậu ta thế nào?"
"Cũng tạm." Khương Cấp nói: "Mọi mặt đều tốt, chỉ có điều hơi ngốc."
"Em thích người ngốc à?"
Khương Cấp không trả lời.
Lý Lăng cười khổ: "Thật ra anh cũng chẳng thông minh lắm đâu, Khương Cấp, anh......"
"Anh rất thông minh là đằng khác." Khương Cấp ngắt lời hắn: "Anh biết tôi muốn nói gì mà, cho nên chuyện gì không cần nói thì khỏi nói nữa. Ăn nhiều vào, hôm nay tôi mời."
"......"
Đêm cuối tháng Tư, sau khi cho Lý Lăng ăn xong bữa cơm chặt đầu, Khương Cấp ung dung lái xe về nhà.
Từ nhà hàng Nhật về khu biệt thự của anh khoảng bốn mươi phút lái xe, anh châm điếu thuốc rồi chậm rãi hút trong lúc chờ đèn xanh.
Thật ra lúc nãy anh nói vậy chỉ để Lý Lăng nghe.
Anh không có ý định chơi đùa với Lục Tinh Diên, lời hứa "suy nghĩ lại" cũng chỉ là một chiêu lừa trá hình để Lục Tinh Diên an phận mà thôi.
Nhưng ý nghĩ "chơi đùa" vừa xuất hiện thì sở thích trêu mèo chọc chó của anh lại bắt đầu trỗi dậy.
Lục Tinh Diên luôn gây sự với anh, anh cũng muốn thấy hắn tức giận.
Đáng tiếc anh là anh trai nên đùa giỡn cũng phải có giới hạn, anh không muốn làm lớn chuyện khiến Khương Uyển Di phiền lòng.
Hút hết điếu thuốc, Khương Cấp gạt đi ý nghĩ vô đạo đức này rồi xem WeChat, Lục Tinh Diên lại gửi cho anh mấy emoji đáng yêu.
Anh đậu xe rồi vào nhà, Khương Uyển Di đang xem phim trong phòng khách, đây là một bộ phim thần tượng cổ trang đang rất ăn khách, hai nhân vật chính một người vì yêu mà hủy thiên diệt địa, còn người kia làm chúa cứu thế, cả một xô máu chó.
Khương Cấp ngồi xem với mẹ mấy phút, bị bà ép ăn hai miếng xoài.
Khương Uyển Di nói: "Tiểu Diên đang học trên lầu, con đem cho nó ít trái cây đi."
Bà biết hai người khắc khẩu nhau nên muốn tạo điều kiện cho họ thân thiết hơn. Khương Cấp nghe lời quý bà nhiệt tình này bưng trái cây lên lầu.
Lục Tinh Diên thế mà đang học thật.
Cửa phòng khép hờ, khi Khương Cấp đi tới cửa thì loáng thoáng nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với bạn học, toàn nhắc đến thuật ngữ lập trình.
Lục Tinh Diên cằn nhằn: "Toàn bug nên chạy không được, rốt cuộc mày học ngành gì thế hả thằng gà kia?"
Đối phương nói tỉnh bơ: "Tao mà học giỏi thì thèm nhờ mày chắc?"
Là giọng Tôn Thành.
Khương Cấp buồn cười. Tôn Thành cũng học ngành khoa học máy tính nhưng khác trường với họ.
Anh đang định gõ cửa thì nghe thấy Lục Tinh Diên thở dài: "Haizz, mấy ngày nay anh tao chẳng ngó ngàng gì tới tao, mày nghĩ tao có nên tạo bug để nhờ ổng sửa giùm không?"
"Bộ mày rời xa ổng thì sẽ chết hả?" Tôn Thành nổi cáu: "Tối nay mày nhắc tới anh mày mấy chục lần rồi, em xin anh đó anh Hai à."
Lục Tinh Diên nói: "Mày thì biết cái gì, chẳng phải tao đang tranh thủ đẩy nhanh tiến độ sao? Ổng không trả lời chắc chắn thì làm sao tao hẹn hò với ổng được? Không hẹn hò thì làm sao để ổng lụy tao, không lụy tao thì làm sao tao đá ổng được? Không đá ổng thì làm sao tao sỉ nhục ổng được? Đây là chiến lược và nhịp độ của tao. Mày nhìn mà học hỏi đi."
Tôn Thành: "......"
Khương Cấp thoáng kinh ngạc, sau đó nhíu mày.
Anh ghim một miếng xoài lên ăn, chờ Lục Tinh Diên nói xong, biết chắc bọn họ đã đổi đề tài mới gõ cửa.
"Cộc cộc" hai tiếng.
Lục Tinh Diên thờ ơ hỏi: "Ai vậy? Dì à?"
Khương Cấp: "Tôi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com