Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Thành đem phụ nữ về nhà

Có những lúc đau lòng không tả nổi.Người mình yêu quý lại là người nhẫn tâm với mình nhất,cũng chẳng đành lòng mà rời bỏ,trách móc,nên cứ vậy tiếp tục mà nhẫn nhịn,kiên trì......

Sau sự việc Triều Tử bỏ chốn,mọi thứ mà Tưởng Vũ Thành đặt ra cho cậu khắt khe hơn so với trước kia.Khiến cậu có ý định bỏ trốn cũng là rất khó khăn rồi.

....
Sáng hôm sau,Triều Tử mơ màng tỉnh dậy, cơ thể như có tảng đá đè lại,cựa quậy ở đâu liền đau ở đó.Cậu khẽ mở mắt,nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình không còn ở nhà kho nữa mà là nơi người làm ở,quần áo cũng được thay,máu cũng được lau hết.Nhẹ nhàng thở hắt ra,mệt mỏi nhắm mở đôi mắt nâu lờ đờ vì mệt,Triều Tử khẽ ngồi dậy,vén tấm chăn mỏng được đắp trên người mình ra,gấp lại gọn gàng một chút.chuẩn bị rời giường tiếp tục một ngày làm việc của mình,thật mệt chết đi được nhưng vẫn phải cố giữ cái sinh mạng này.

So với nhà kho thì ở đây vẫn tốt hơn,ít nhất là không có những kí ức đáng sợ và hành động hung bạo của con người kia.

Triều Tử theo thói quen thức giấc  rất sớm,hiện tại là 5h30 sáng.Cậu không được phép lên nhà chính nếu không có việc gì sai bảo hay cần thiết.
Mới sáng sớm nên mặt trời vẫn chưa lên hẳn ,nới ánh sáng bình minh phía chân trời và tầng sương mỏng đem lại cảm giác mờ mịt,hệt như tâm trạng cậu bây giờ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,Triều Tử phải bắt đầu công việc của mình.thậm chí bữa sáng cậu cũng không có.mấy người làm trong biệt thự của Tưởng Vũ Thành,chẳng có ai quan tâm đến cậu,họ đều hùa nhau,xem cậu như sinh vật lạ,không một ai chịu ở bên cạnh cậu,một người cũng không.Thành ra,từ ngày bị đem đến đây,sự cô độc đeo bám cậu,riết rồi cũng quen,cậu cũng rất ít nói,ngày ngày mang theo hình thể đau đớn và đôi mắt chất chứa nỗi buồn da diết mà tiếp tục sống.

Dáng người Triều Tử nhỏ bé,gầy gò,nhanh nhẹn quét dọn những chiếc lá úa và mấy cánh hoa tàn ở mái hiên rộng lớn sau biệt thự.cậu nhẹ nhàng nhìn ngắm những đóa hoa mộc lan nở rộ trong tầng sương mờ buổi sáng.ánh mắt khẽ lay động,chớp nhẹ một cái,tự nhiên cậu lai thấy ghen tị với những đóa hoa này quá,như hoa còn có một vòng đời tươi đẹp khoe sắc khoe hương,tận tâm hướng theo ánh mặt trời ấm áp,tự do đón lấy hơi sương vào mỗi buổi sáng sớm...còn Triều Tử cậu,bị kìm hãm như một kẻ tội đồ,suốt đời cũng chẳng được tự do,gồng mình mà hứng chịu những nỗi đau nặng nề.

Gia đình không biết ra sao rồi?,cha đã tìm được việc làm mới chưa?,em có khỏe không? Mẹ có gầy đi nhiều không? Hiện tại cậu rất nhớ nhà,nhớ vô cùng,đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm cùng gia đình.nghĩ đến rất muốn lặng thầm mà khóc.

Mặt trời cuối cùng cũng chiếu những ánh sáng bình minh,không khỏi đem lại cảm giác ấm áp,xua đi vẻ mờ mị kia.

Triều Tử lững thững đi đến cổng biệt thự để trồng một số cây hoa hồng xanh,cậu đặc biệt rất thích hoa hồng xanh vì nó đem lại cảm giác nhẹ nhàng thanh mát,lại có phần trong trẻo tinh khôi...

Đội tạm một chiếc mũ rộng vành màu trắng đã bị lấm tấm nhựa cây,nhìn thế nào cũng không ra thiếu gia họ Triều,cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi....

Đang cặm cụi xới đất để reo hạt giống xuống,hình ảnh cậu trai lom khom nhỏ bé,liền được thu vào ánh mắt thâm trầm của một người đàn ông.
Vũ Thành khoác áo choàng tắm,bước đến bên cửa sổ kính lớn,ngắm nhìn cây cỏ xanh mướt để tâm hồn thoải mái một chút.vừa đưa mắt đã bắt gặp ngay dáng vóc nhỏ bé của Triều Tử,cảm xúc thoáng lộ ra liền bị chủ nhân của nó thu lại,không còn dấu vết gì.Cứ vậy đứng từ trên phòng nhìn xuống dưới con người gầy còm như thể nếu có một trận gió lớn sẽ bị thổi đi mất.

Hắn dứt khoát kéo lại rèm cửa,vuốt lại mái tóc hơi rối của mình,gương mặt lại chuyển về trạng thái trầm tĩnh đến lạnh lẽo.Hắn đi đến bên ngăn kéo tủ,nhẹ nhàng kéo nó ra.lật qua một số giấy tờ tài liệu,cuối cùng nhấc lên một bức ảnh nhỏ,chân dung một người con trai nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói trên mặt,mái tóc óng ánh bị gió thổi bay,kiều diễm xinh đẹp,tuyệt nhiên là mĩ nam vạn người muốn sủng ái.đồng tử của Vũ Thành trong phút trốc dãn ra,bộc lộ rõ sự cưng chiều thương nhớ nhưng vẫn ẩn nhẫn một nỗi buồn rầu khó tả,ánh mắt này đối với Triều Tử cậu trước giờ chưa từng có...

-"Tiểu Du..."

...............

Một ngày lại điềm đạm mà trôi qua,Tưởng Vũ Thành ở trên bàn làm việc vẫn bận rộn phê duyệt giấy tờ,cơ thể như bị phủ một tầng mệt mỏi.

*ring.....*

Nhìn màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc,Vũ Thành liền bắt máy.
-"nói đi"

Người bên kia hăng hái:
-"Thành! Cậu xem có lên đi chơi chút không,suốt ngày cắm đầu vào công việc cậu không sợ mình sớm bị điên sao!?"

-"...được rồi,bar nào?"

"Chỗ cũ đi,ầy! Nhanh lên,anh em đang đợi,công việc không làm một ngày cũng không chết được đâu "

Người kia nói như vậy cũng không sai,Tưởng Vũ Thành là điên vì công việc rồi...

"Hảo! Tôi liền đến..."Vũ Thành gật đầu,xoay xoay cây bút trong tay liền đứng dậy lấy áo khoác,một thân tây trang rời đi.

...
Tiếng nhạc sập sình,ánh đèn mờ ảo nhấp nháy,đám trai gái uốn éo theo điệu nhạc,không khí huyên náo đến nhức óc.đây là quán bar nổi tiếng là dành cho người có tiền,toàn là những ông tai to mặt lớn hay những công tử tiểu thư con nhà giàu ghé tới.

"Thành! Ở đây!"
Nghe tiếng gọi,Tưởng Vũ thành liền dời bước đi đến.

Lý Mạt một tay cầm ly rượu,một tay ôm nữ nhân.Khi thấy Vũ Thành đi tới còn không ngừng cười haha lôi kéo.

Hắn chỉ có một người bạn mà hắn tin tưởng nhất là Lý Mạt,hai người đã lớn lên cùng nhau,ngao du mọi nơi,trong những ngày Tưởng thị khó khắn,lý thị nhà hắn,giúp đỡ cũng không ít.

Vũ Thành liếc mắt khinh bỉ,liền đem cả người dựa trên ghế lớn.Vì hiệu ứng của ánh đèn mà đôi mắt hắn thay đổi kì lạ,như con sư tử ẩn lấp trong bóng tối.khí chất hết sức bức người,sống mũi cao,khuôn mặt cương nghị,bờ môi mỏng khẽ nhếch lên,cà vạt được lới lỏng,thu hút lạ thường.
Vẻ ngoài như vậy ,bất kể là nam hay nữ nhìn vào đều bị chìm đắm.

"Thành!có tin tức gì của Tiểu Du chưa?"
Lý Mạt buông người đẹp trong tay ra,nhìn Vũ Thành nói.
Khi nghe được cái tên này,ánh mắt hắn liền dừng lại một chút
"Chưa.."

"Um...Lý Mạt thiếu gia đây khuyên cậu,không nên nghĩ nhiều quá!ha!đã đến đay rồi,chơi đùa một chút!"

Nói song,Lý Mạt đưa ly rượu cho Vũ thành,gọi thêm vài người đẹp đến.

"Ầy! Thành! Cũng lên chơi đùa một chút!...khẩu vị của cậu tuy có khác nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi...nếu không,chỗ đó sẽ đau đến chết ..haha"

Mấy em gái nghe xong mặt liền đỏ đến phát nóng,thẹn thùng nhìn Vũ Thành.
một người trong số đó liền tiến tới ngồi cạnh hắn,nhìn khuôn mặt có vẻ xinh đẹp kiều mị,vóc người nóng bỏng,lôi kéo người khác sa lưới tình.
Người này tên Lâm Như Nguyệt.

"Tưởng tổng,người ... Cần em phục vụ thế nào đây.."Như Nguyệt vừa nói,bờ môi đỏ mọng liền dương lên,cô thầm nghĩ,'bắt được con rùa vàng này ,xem ra cuộc đời từ nay về sau không cần lo,chẳng phải sợ kẻ nào '
...................

"Triều Tử,thím Chương sai ngươi lên nhà trên,thu dọn quần áo của thiếu gia đem giặt... Còn không mau làm! Nếu không ngươi sẽ không được ăn cơm!"
Người giúp việc gọi Triều Tử lại,sai việc rồi quay người bỏ đi,thái độ thập phần chán ghét cậu.

Triều Tử không nói gì,dẫu sao cậu cũng không muốn bị bỏ đói.Ngoan ngoãn sẽ không bị đánh.

Triều Tử ôm giỏ đựng quần áo,đi tới phòng Tưởng Vũ Thành.tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa,mở ra...ừm! Đây là phòng của Tưởng Vũ Thành! Cậu đã từng muốn được sống chung với hắn,thật hạnh phúc,ấm áp bên gia đình.bây giờ đã được sống chung với hắn một căn nhà ,một khoảng trời nhưng theo một cách khác.

Đến đây,cậu cũng không mong mỏi vào tình cảm của hắn dành cho cậu nữa.trước không có,giờ cũng không có.
Triều Tử liền lắc đầu cam chịu.nhắm mắt kẽ thở dài,quét mắt qua từng đồ vật bên trong phòng của Tưởng Vũ Thành.
Hiện tại đã khuya như vậy hắn vẫn chưa trở về,nhưng chắc không sao đâu! Chuyện gì có thể xảy ra với hắn chứ, người ta bâu lấy hắn còn không xuể mà...
Kí ức thanh xuân ngày xưa coi như chưa từng tồn tại đi.

Đang vào nhà tắm thu dọn quần áo thì nghe thấy tiếng xe.Đấy, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ! Hắn đã trở về rồi, phải nhanh tay không để hắn nhìn thấy, nếu thấy cậu, nguy cơ bị đòn rất cao cho xem.
Triều Tử nhanh nhẹn nhặt đồ rồi xuống dưới,cậu liền sợ hãi khi nghe thấy tiếng chân hỗn loạn dưới lầu.hình như hắn đem người lạ về!
Triều tử lấp vào cánh cửa phòng bên cạnh,miệng không khỏi há hốc, ghé mắt nhìn một chút,là nữ nhân! Hắn thế nào lại đêm nữ nhân về nhà ...đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy.trắc là...trước tới giờ đã rất nhiều lần nhưng bây giờ cậu mới thấy thôi. Triều Tử nhắm mắt cười khổ,nụ cười hết sức méo mó.
Hai người bọn họ liền không biết trời đất gì mà dây dưa không ngớt từ cầu thang tới tên phòng.quần áo xộc xệch ,người phụ nữ kia bám dính lấy cơ thể người đàn ông.tiếng thở dốc ,tiếng hôn môi kêu lên chua chát trong không gian tĩnh lặng ,từng tiếng một như sát muối vào vết thương trong trái tim cậu.
Nhìn thấy cảnh đau mắt như vậy,cơ thể Triều Tử liền run rẩy không ngừng, giỏ quần áo trong tay rơi lăn lóc dưới đất. Cậu liền đứng thẫn thờ ở đó
Nghe được tiếng động lạ,mọi động tác của Hai người kia trong phút chốc dừng lại. Quay lại nhìn kẻ đang đứng chôn chân đến ngốc nghếch.
Ánh mắt Tưởng Vũ Thành chậm rãi lướt qua người Triều Tử lại tiếp tục ôm hôn cô gái kia.
những tiếng rên rỉ lại phát ra,thật nhức óc.

Chẳng hiểu sao,nước mắt cậu lại rơi,nhiều đến mức cậu cũng chẳng biết nó rơi bao giờ. Bỗng nhiên sực tỉnh ra điều gì đó,nhặt lại giỏ quần áo bị rơi trên đất,sau đó bỏ chạy, chạy thật nhanh để không nghe thấy những tiếng rên rỉ chói tai của hai người kia nữa.
Cậu chạy đến một góc tối của khu vườn rộng lớn,ngồi thụp xuống ủy khuất mà khóc,khóc thật lớn....

Những bông hoa kia,cây cỏ kia,các em lắng nghe tôi không? Các em những người bạn thân của tôi !

Bỗng nhiên, Triều Tử ngừng khóc ,chợt thấy đau nhói một chút ở chân rồi gục người xuống...

Lúc ấy cậu liền nghe thấy tiếng chân chạy tới,một chút hỗ loạn,một chút đau đớn...sau đó liền hôn mê không biết gì nữa.

*******
Ấn vào ngôi sao kia đi các cậu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com