Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ngoài cửa sổ khoang tàu, những vì sao xoay chuyển như kim cương bị vò nát, Tần Thâm cụp mắt nhìn Hoắc Thừa Tinh đã chìm vào giấc ngủ.

Làn da trắng lạnh của thanh niên dưới ánh sáng xanh của máy quét y tế trở nên gần như trong suốt, hàng mi dài thả xuống những bóng mờ run nhẹ theo từng nhịp chao đảo của phi thuyền.

Tần Thâm cởi nút áo giấu trong đồng phục tác chiến, để vầng trán còn vương mùi khói thuốc súng của Hoắc Thừa Tinh tựa vào hõm vai y.

Khi hương thuốc sát trùng pha lẫn mùi ngọt của chất an thần lan toả, giữa cơn mê man, Hoắc Thừa Tinh nắm lấy một làn hương nhẹ của rượu brandy, chính là tin tức tố của Tần Thâm, đang theo từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực, đan thành một tấm lưới mềm mại và dịu dàng ngay trước mũi anh.

Tần Thâm nắm lấy bàn tay Hoắc Thừa Tinh. Nữ bác sĩ beta đã hoàn tất một lượt kiểm tra toàn diện cho anh, sau khi dừng lại cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là tổn hao tinh lực quá lớn, cơ thể không có thương tích bên trong, nghỉ ngơi và bù năng lượng là ổn."

Tần Thâm khẽ gật đầu.

Phi thuyền của hạm đội Hải Hồng dừng lại sớm bên một hồ nước, Tần Thâm vươn cánh tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng ôm lấy eo Hoắc Thừa Tinh, rồi bế anh ngang qua ngực một cách vững vàng, một mình đưa anh rời khỏi tàu, đi về phía căn nhà cô độc nằm khuất xa.

Dưới màn sương mờ ảo, căn nhà ấy trông như một bến cảng yên bình.

Hoắc Thừa Tinh lần nữa mở mắt, ánh nắng đã bò qua lớp giấy dán tường hoa hồng phai màu, quạt trần bằng đồng xoay chầm chậm trên trần nhà, bóng sáng hình thoi đổ xuống từng mảnh.

Đây không phải là hạm đội Hải Hồng—Hoắc Thừa Tinh lập tức tỉnh táo, vén chăn bật dậy. Anh nghe thấy từ tầng dưới vọng lên tiếng giấy nhám cọ vào gỗ xột xoạt.

Chân trần bước lên cầu thang cũ phát ra tiếng kẽo kẹt, anh nhìn thấy sương sớm len qua ô kính, phủ lên cánh tay đang xắn tay áo của Tần Thâm một lớp sương mỏng.

"Đồ ăn ở trong hộp giữ nhiệt." Tần Thâm không ngẩng đầu, vẫn chăm chú cạo lớp bụi cũ trong rãnh gỗ. Trên bộ đồ mặc nhà màu xám sậm, phần lưng anh đã loang ra một vệt mồ hôi, "Anh đã ngủ liền hai mươi tám tiếng, cũng đến lúc bổ sung năng lượng rồi."

Hoắc Thừa Tinh để cái bụng đói ngấu nghiến của mình được ăn một bữa thỏa thuê. Anh dựa vào tủ bếp, quan sát căn nhà cổ này, tay nắm cửa bằng đồng quấn dây thường xuân khô, trên bệ lò sưởi đặt nửa hộp diêm đã ẩm, mọi góc cạnh sắc nhọn đều được bọc lại bằng vải mềm.

Trong lòng Hoắc Thừa Tinh dâng lên một gợn sóng khó nói, anh đoán nơi đây hẳn từng là nơi cha mẹ của Tần Thâm sinh sống.

Từ sân truyền đến tiếng con lăn quét sơn lướt qua tường nghe sột soạt dính dớp. Hoắc Thừa Tinh đẩy cửa sổ sát đất ra, làn không khí trong lành ập tới.

Bên ngoài là bãi cỏ rộng lớn, còn có cả một hồ nước.

Tần Thâm đứng ngay dưới cửa sổ phòng anh, đang quét lớp sơn màu kem lên bức tường bong tróc. Cỏ đuôi chó ngoài cửa sổ mọc cao đến ngang hông, y vẫn mải mê làm việc, chẳng để tâm gì đến cảnh vật xung quanh.

Hoắc Thừa Tinh tựa vào khung cửa sổ, gõ nhẹ lên khung gỗ loang lổ, hỏi: "Em định giấu anh mãi trong căn nhà này à, thưa chỉ huy?"

"Đây sẽ là căn nhà chúng ta sống sau này. Nếu anh không thích nơi này, cũng có thể chọn lại một mảnh đất khác." Tần Thâm vừa nói, động tác tay vẫn không ngừng lại: "Những người trong biệt thự kia, em đã thay thế từ trước rồi. Trước khi anh ra tay, toàn bộ nội ứng đều đã rút lui. Ngoại trừ Lục Huy và đám lính riêng của ông ta, không còn ai thương vong."

"Anh giết một kẻ phản quốc. Anh hùng thì việc gì phải trốn tránh?"

Hoắc Thừa Tinh ngẩng đầu: "Vậy tiếp theo thì sao? Họ sẽ dùng cách gì để xét xử anh đây?"

Tần Thâm đáp không chút do dự: "Không ai có tư cách xét xử anh cả. Nhưng tuần sau, chúng ta phải ra tòa một chuyến. Sau đó, quay về nhà, bàn bạc chuyện tiếp theo."

"Chuyện gì?" Hoắc Thừa Tinh hỏi.

"Đám cưới." Tần Thâm trả lời: "Chúng ta cần tổ chức lại một đám cưới."

Hoắc Thừa Tinh không nhịn được bật cười: "Anh thật sự không ngờ em sẽ nói như vậy đấy."

"Đột ngột lắm sao?" Tần Thâm hỏi: "Em nghĩ đây là chuyện chúng ta nên suy xét mà."

"Không đâu."

Hoắc Thừa Tinh lắc đầu: "Anh cứ tưởng em sẽ làm ra vẻ, hỏi anh có từng yêu em hay không, hoặc mắng anh vài câu, bảo rằng anh luôn lợi dụng em."

"Anh biết rõ em sẽ không nghĩ như thế." Tần Thâm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh lam của Hoắc Thừa Tinh, "Vì em tin chắc, anh đã yêu em rồi."

"Nếu không, anh sẽ không muốn lên giường với em."

"Dĩ nhiên, sau lần đầu tiên làm xong, mở mắt ra lại không thấy bạn đời của mình đâu, em thực sự có hơi thất vọng."

Khóe miệng Hoắc Thừa Tinh khẽ nhếch: "Vậy thì mình làm thêm lần nữa."

"Cho nên em mới nói..." Ý cười của Tần Thâm càng rõ, "Anh yêu em."

Hoắc Thừa Tinh đáp: "Được rồi, đây đúng là chuyện ngu ngốc nhất mà anh từng làm."

Tần Thâm hỏi tiếp: "Vậy anh yêu em từ khi nào?"

Hoắc Thừa Tinh nói: "Không có đáp án."

Tần Thâm chăm chú nhìn anh: "Em rất muốn biết đấy."

"Vì anh cũng không rõ." Hoắc Thừa Tinh trả lời: "Dù sao phần lớn thời gian em khiến anh thấy rất chướng mắt."

"Chướng mắt?"

"Em gần như có tất cả mọi thứ, nhưng lại không phải thứ hàng kém chất lượng." Hoắc Thừa Tinh nói: "Anh không thể bắt bẻ được em ở đâu. Thành tựu của em tương xứng với những gì em bỏ ra."

Vì báo thù, anh nắm trong tay mọi tư liệu về Tần Thâm, trở thành người hiểu rõ y nhất trên thế giới này. Ban đầu anh tưởng Tần Thâm đội lên chiếc mặt nạ chính nghĩa đầy giả tạo, nhưng sau khi giao đấu, người này lại không hề tệ như anh tưởng.

Nhưng chỉ điều đó thôi sẽ không làm lay chuyển được hận ý trong lòng anh. Anh hận Tần Thâm, hễ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, được người người ca tụng của y, anh liền chỉ muốn hủy diệt.

Muốn hủy diệt, cũng bởi vì đã từng có lúc, anh từng ao ước được trở thành—trở thành Tần Thâm.

Thế nhưng giữa anh và Tần Thâm lại ngăn cách bởi một tấm gương vô hình—Tần Thâm là mặt chính, còn anh là mặt trái.

"Anh từng nghĩ, nếu anh có thể sống một cuộc đời giống như của em, thì sẽ ra sao? Có lẽ anh sẽ làm tốt hơn em chăng? Em có thể nói đó là ghen tị." Trong mắt Hoắc Thừa Tinh thoáng qua một tia phức tạp, "Nhưng anh không hề ngưỡng mộ em. Giả thuyết đó vốn không tồn tại, số phận đã hủy hoại anh, nhưng cũng chính nó tạo nên anh."

Định mệnh và hận thù quấn thành một sợi chỉ rối rắm, trói chặt anh và Tần Thâm vào nhau. Dù về sau, thù hận dần tan biến, sợi dây ấy vẫn không ngừng duy trì muôn vàn mối liên kết giữa họ, chưa từng được cởi bỏ.

Hoắc Thừa Tinh dần hiểu ra, bấy lâu nay, tồn tại giữa họ không chỉ là thù hận.

"Mãi đến sau cùng, anh mới thực sự nhận ra..." Hoắc Thừa Tinh khựng lại, anh nhìn về phía Tần Thâm: "Anh ghét em, nhưng lại muốn trở thành em, bởi vì..."

"Vì sao?" Cán cọ đập vào thành thùng sơn vang lên một tiếng nặng nề, Tần Thâm vội vã đứng dậy, mang theo cả mùi dầu thông thoang thoảng.

"Bởi vì anh yêu em." Hoắc Thừa Tinh thẳng thắn thừa nhận: "Chuyện này không có gì không thể nói ra, anh quả thật đã yêu một tên ngốc không thuốc chữa."

Tình yêu vốn là thứ xa vời nhất đối với anh, nhưng Tần Thâm lại đem nó trở về bên anh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tần Thâm ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn chặt lấy môi Hoắc Thừa Tinh.

Y không còn gì cần nghe thêm nữa.

"Trên trái tim con người nếu thiếu đi một mảnh, thì sẽ không cách nào lành lại được. Cho nên em định dùng những thứ tốt đẹp hơn, quý giá hơn, để lấp đầy chỗ đó. Như vậy, thứ anh cảm nhận được sẽ không chỉ là nỗi đau." Tần Thâm ghé sát tai Hoắc Thừa Tinh, thì thầm khẽ khàng: "Em sẽ làm được."

"Em chưa từng thất bại."

Tần Thâm và Hoắc Thừa Tinh cùng ngã xuống ghế sô pha, y quỳ gối áp sát hai bên đùi của anh, đôi tay vừa dịu dàng vừa mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, nâng lấy khuôn mặt Hoắc Thừa Tinh, nhẹ nhàng vén mái tóc vàng rậm ra phía sau đầu anh.

Tần Thâm không vội vã để lại dấu ấn Alpha đặc trưng lên tuyến thể sau gáy anh, mà trước tiên dùng đầu lưỡi ấm áp, khẽ liếm lấy vùng da nhạy cảm đó, răng nanh cọ qua da thịt như có như không, khiến anh rùng mình vì cảm giác tê dại.

Ngay sau đó, y bắt đầu rải những nụ hôn dày đặc như mưa xuống khuôn mặt Hoắc Thừa Tinh, từ vầng trán nhẵn nhụi, dọc theo đường nét uyển chuyển của xương hàm. Những nụ hôn cuồng nhiệt ấy là sự chiếm đoạt không chút nương tay, là bản năng chiếm hữu mãnh liệt của một Alpha với bạn đời của mình.

Tiếng thở dồn dập bị nghiền nát giữa những đôi môi gắn kết. Tần Thâm thô bạo cạy mở hàm răng anh, mang theo sự cuồng dại bất chấp tất cả. Thế nhưng, pheromone y tiết ra lại nhẹ như sương mỏng, dịu dàng bao lấy từng tấc da thịt của Hoắc Thừa Tinh.

Hoắc Thừa Tinh không chịu lép vế, cắn mạnh vào đầu lưỡi đang quấn lấy mình, chất dịch bạc óng ánh đọng lại trong bóng tối như lưỡi dao sắc bén.

Tần Thâm ngậm lấy vị máu tanh trong miệng, vẫn tiếp tục hôn dọc theo cổ Hoắc Thừa Tinh, để lại một dấu hôn nhạt trên yết hầu đang phập phồng. Như một giọt rượu nồng say, từ từ thấm vào thắt lưng anh, để lại dấu vết mờ ám.

Rồi, Tần Thâm dùng tay xé toạc áo của anh, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve xương quai xanh tinh xảo.

Hoắc Thừa Tinh ngửa đầu, nuốt lấy một ngụm không khí, gân xanh nơi cổ khẽ nổi lên. Tần Thâm hôn dọc theo mạch máu nơi cổ anh, rồi chậm rãi quay lại đôi môi anh, như thể chỉ nơi đó mới là nơi duy nhất có thể giải khát.

Lằn môi ẩm ướt bị nghiền phẳng dưới sức ép, hai cánh môi run rẩy va vào nhau, tràn ra ánh sáng trong suốt. Gò trên môi anh khớp chính xác vào rãnh lõm trên môi y, như chiếc chìa khóa khớp với ổ khóa.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn qua hàm răng, lập tức bị sự nóng bỏng hơn nuốt lấy. Vị mặn của nước bọt quyện vào nhau trong sự cắn nuốt, khi đầu môi bị mút đến phát sáng, một tiếng nức nghẹn bật ra từ trong cổ họng.

Khi tách ra, sợi bạc kéo dài vẫn còn run rẩy trong không khí. Mặt trong môi dưới bị cắn thành vết máu hình trăng lưỡi liềm, vị ngọt đã bắt đầu thấm dần dưới da.

Hoắc Thừa Tinh cảm nhận được bàn tay Tần Thâm trượt qua eo mình, bóp nhẹ vùng cơ bụng, rồi vuốt ve vết sẹo cũ trên người anh. Hơi thở đứt quãng hóa thành tiếng rên nghẹn. Bàn tay Tần Thâm không biết từ khi nào đã luồn vào trong vạt áo sơ mi, men theo vết thương nơi sống lưng mà chầm chậm đi lên.

Tần Thâm muốn để lại dấu ấn của mình trên vết sẹo ấy.

Mùi rượu brandy khiến anh say, môi khẽ hé, vành tai nhuộm một lớp đỏ nhàn nhạt mê người, trên mặt cũng bắt đầu ửng hồng như ánh hoàng hôn cuối ngày.

Ngón tay Hoắc Thừa Tinh móc vào dây lưng Tần Thâm, kéo nhẹ một cái, dẫn tay y đặt lên eo mình.

Tần Thâm lại nhổm người lên hôn anh lần nữa, như muốn cướp đi chút không khí cuối cùng còn sót lại.

Không biết từ khi nào, mặt trời ngoài cửa sổ đã lặng lẽ lặn xuống, vầng hào quang cuối cùng chiếu rọi mặt đất, nhưng trong căn phòng này, "mặt trời" của Tần Thâm lại đang dần dâng lên.

Họ cùng chìm vào cơn sóng dữ ngập tràn mùi máu và hương rượu, như hai lưỡi dao cùng lúc cắm thẳng vào tim nhau, trông có vẻ đối lập dữ dội, nhưng trong sự hòa quyện tột cùng ấy, lại đạt đến một sự cộng hưởng sâu thẳm tận linh hồn.

Chiếc ghế sofa bọc da dưới thân họ không chịu nổi sức nặng, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt như hấp hối.

Hoắc Thừa Tinh khẽ thở dốc, ngắm nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Tần Thâm, nhiệt độ cơ thể trở thành chiếc áo khoác ấm áp cho thân thể trần trụi.

Đêm nay vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com