Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Người chơi số 8 là người phát ngôn đầu tiên, lời hắn nói lần lượt hiện từng chữ trên màn hình công khai: [Số 4 là do tôi giết, và tôi có thể khẳng định hắn thuộc phe sát thủ.

Lúc mở đầu, tôi xuất hiện ở phòng thương vụ, chắc mọi người đều đồng ý rằng, ở hiệp đầu tiên, phe người tốt không nên tản ra tìm rương báu, vì vậy tôi dựa vào bản đồ công cộng để đến đại sảnh.

Lúc đó có tổng cộng năm người chơi tập trung ở đại sảnh. Vì lá bài thân phận của tôi đặc biệt, tôi chọn đứng ở góc tường. Khi số 4 tiến lại gần, tôi đã cảm thấy hắn không phải người tốt.

Quả nhiên, số 4 lập tức ném về phía tôi một quả thuốc nổ.

Thuốc nổ hẳn là kỹ năng đặc biệt của số 4, thời gian đếm ngược của thuốc nổ là mười lăm phút. Sau khi ném xong, phe sát thủ lập tức khởi động chế độ bóng tối.

Nhưng thân phận của tôi nhạy cảm với mùi, trong bóng tối tôi đã truy đuổi thành công số 4, và ném lại quả thuốc nổ vào người hắn.

Sát thủ rất có khả năng đã nhân lúc hỗn loạn trong bóng tối để ném thuốc nổ vào người chơi khác ở đại sảnh, vì thế tôi không do dự mà trực tiếp chém chết hắn.

Sát thủ còn lại đã giết người chơi số 10, vậy nên hắn hẳn đang nằm trong nhóm người chơi không ở đại sảnh.]

Thẩm Trì Phi nhìn số 8 nói xong, bất đắc dĩ đưa tay lên che trán, trong lòng thầm thở dài, vận khí của đồng đội mình đúng là tệ hại đến cực điểm! Không ngờ lại bốc trúng thân phận [Học sinh oán khí] trong phe sát thủ.

[Học sinh oán khí]: Vì có chấp niệm mạnh mẽ với việc cho nổ trường học, sở hữu kỹ năng đặc biệt — cứ mỗi mười phút có thể tạo ra một gói thuốc nổ, sẽ phát nổ sau mười lăm phút đếm ngược, kèm theo kỹ năng bị động "Tan xương nát thịt", sau vụ nổ người chơi sẽ không để lại thi thể, do đó không thể mở cuộc họp.

[Học sinh oán khí] thuộc về phe sát thủ, nhưng không có dao, không thể giết người trực tiếp.

Vô dụng đến mức thảm thương!

Đồng đội của anh rõ ràng không phải là Cát Thương, Thẩm Trì Phi nhịn không được mà phun thầm trong lòng, đã muốn ném thuốc nổ thì cũng nên ra tay ở nơi đông người chứ! Một khi người tốt hoảng loạn, chắc chắn sẽ chuyền gói thuốc nổ cho nhau, ít ra còn có khả năng tránh được bị nổ trúng bản thân. Hơn nữa, ném xong thuốc nổ mà lại không biết chui vào cống ngầm trốn!

[Trên bản đồ mỗi phòng đều có một cửa cống ngầm, sát thủ có thể sử dụng để nhanh chóng di chuyển giữa hai phòng liền kề. Ngoại trừ [Chuột] trong phe người tốt có kỹ năng đặc biệt để vào cống ngầm, những người khác không thể sử dụng cống.

Nhân vật phe người tốt có kỹ năng giết người, người chơi số 8 này là một mối đe dọa lớn đối với anh!

Chẳng lẽ số 8 chính là Cát Thương mà anh đang tìm?

[Người chơi số 9 bắt đầu phát ngôn]

Số 9: [Ván này tôi chắc chắn nghiêng về phía người chơi số 8. Nhân tiện cũng giải thích vì sao tôi không có mặt ở đại sảnh, vì thân phận của tôi có chút năng lực bảo mệnh, nên tôi đi thẳng ra khu ngoài tìm rương báu, hề hề! Thật không ngờ lại tìm được một cái ở khu nhà vệ sinh, giờ thì nghe xem mấy người tiếp theo nói gì, cùng phân tích xem ai là kẻ giết số 10 nhé!]

Màn hình công khai hiển thị: [Tiến độ mở rương báu 1/12], số 9 là người duy nhất tìm được rương báu, đủ để loại trừ nghi ngờ.

Lại thêm một lá bài có khả năng bảo mệnh? Thẩm Trì Phi cảm thấy áp lực chồng chất, người chơi số 9 này nghe cũng không phải dạng vừa!

[Người chơi số 1 bắt đầu phát ngôn]

Người chơi số 1 phát biểu ngắn gọn: Tôi ở đại sảnh, không cần giải thích nhiều, qua.

[Người chơi số 2 bắt đầu phát ngôn]

Người chơi số 2 cũng đơn giản không kém: Tôi cũng ở đại sảnh, qua.

[Người chơi số 3 bắt đầu phát ngôn]

Thẩm Trì Phi nhìn chằm chằm vào màn hình công khai, hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp, đến khi thấy số 3 vẫn chưa động tĩnh gì, mới sực nhớ ra chính mình là số 3.

Đồng đội và người cùng phe đều chết cả, Thẩm Trì Phi chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.

Đám người tốt này nếu chỉ cần đối phó một mình anh – kẻ sói đơn độc, mà lại cứ muốn bám riết lấy thì phải làm sao?

Thẩm Trì Phi im lặng một lúc, rồi vẫn quyết định nói gì đó.

Thẩm Trì Phi phát ngôn: [Số 5 đã giết người chơi số 10, thi thể đang ở trong bếp, số 5, tốt nhất cậu nên tự giải thích để xóa bỏ nghi ngờ.]

"Tốt nhất là cậu không xóa bỏ được." Thẩm Trì Phi thầm rủa trong lòng. Tới nước này rồi, chỉ có thể liều một phen, may mà mình phát biểu sớm, còn có thể hắt nước bẩn sang đầu số 5, cho dù ngay sau đó có bị vote chết thì cũng phải vùng vẫy đến cùng!

[Người chơi số 5 bắt đầu phát ngôn]

Thẩm Trì Phi hồi hộp đến nỗi hít sâu một hơi theo bản năng.

Đường Cát Cát: [Đúng, người chơi số 10 là do tôi giết.]

Trong lòng Thẩm Trì Phi chấn động, đầy nghi hoặc: "?"

Đường Cát Cát tiếp tục tự tin trình bày: [Tôi xuất hiện ở trong bếp, không đi tới đại sảnh, vốn dĩ là muốn đánh đòn tâm lý ngược với sát thủ, nghĩ rằng đi tìm rương báu ở khu ngoài có khi lại giành được tiên cơ. Đúng lúc đó, tôi gặp người chơi số 10.

Số 10 là nhân vật trung lập, thân phận là [Người khâm liệm], kỹ năng đặc biệt của hắn là có thể giấu thi thể, nếu để hắn thành công thì quá bất lợi với phe người tốt, nên tôi lập tức kích hoạt kỹ năng đặc biệt, trực tiếp giải quyết hắn.

Ngay sau đó, số 3 xuất hiện.

Tôi và số 3 cùng trông chừng thi thể, định đợi đến khi màn đêm buông xuống thì kéo còi họp.

Nhưng số 8 nhanh tay hơn tôi, nếu có vấn đề thì mọi người cứ nêu ra, tôi sẵn sàng tiếp nhận thẩm tra, nói nhiêu đó thôi, qua.]

Phát ngôn xong, Đường Cát Cát ánh mắt sáng rực nhìn về phía đèn số 3, trong lòng không khỏi thán phục, đại lão quả là đại lão, trình độ hiểu game đã đến mức đỉnh phong, bản thân suýt nữa không theo kịp mạch suy nghĩ tinh tế ấy.

May mà câu cuối cùng của số 3 đã nhắc tỉnh cậu, người chơi phe tốt có khả năng giết người chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị sát thủ ưu tiên nhắm đến.

Cậu khoác lên "áo khoác" của đại lão, làm vật che chắn cho đại lão, nhằm đánh lạc hướng sát thủ.

Chỉ nghĩ đến cảnh sát thủ bị họ xoay như chong chóng là đã quá sung sướng rồi!

Đây chính là thực lực của người từng đứng đầu bảng xếp hạng người chơi quay trở lại sao? Cậu cũng từng nghe kể về những trận thoát hiểm dưới sự dẫn dắt của Cát Thương, giờ thần tượng ngay trước mắt, nhất định phải tranh thủ kiếm được điểm trong trận này!

[Người chơi số 6 bắt đầu phát ngôn]

Số 6: [Số 5 có phải người tốt hay không tôi chưa chắc, nhưng tôi chắc chắn số 3 là người tốt, bởi vì chúng tôi đã từng gặp nhau ngoài hành lang cạnh nhà bếp, lúc cậu ấy vào bếp thì số 10 đã chết rồi, tôi lúc đó ở căn phòng bên cạnh nhà bếp, có thể nghe được một số âm thanh.]

Thẩm Trì Phi trong lòng sửng sốt, không nhịn được bật thốt: "Cậu chui từ đâu ra vậy?"

Người chơi số 6 này rõ ràng đang nói dối trắng trợn, họ hoàn toàn chưa từng gặp mặt, hơn nữa quanh nhà bếp cũng chưa từng có dấu hiệu của người khác, số 6 vì sao phải bịa chuyện?

Số 6 nói dối, lại còn trực tiếp giúp anh rửa sạch nghi ngờ, ánh mắt của đám người tốt bắt đầu đổ dồn lên người số 5 – kẻ đã ra tay giết người.

Điều này rõ ràng có lợi cho anh.

Thẩm Trì Phi âm thầm ghi nhớ con số 6 này.

[Người chơi số 7 bắt đầu phát ngôn]

Số 7: [Vậy nghĩa là, phe người tốt có tới hai người mang dao à? Vận khí thật sự tốt vậy sao? Người chơi số 5, sau khi họp xong đến đại sảnh gặp tôi một chút nhé?]

[Phát ngôn cá nhân kết thúc, đếm ngược trao đổi công khai 5 phút, kết thúc trao đổi sẽ bước vào giai đoạn bỏ phiếu.]

Số 1: Tôi nghe theo người chơi số 8.

Số 2: Không có manh mối rõ ràng, giết nhầm người tốt là tổn thất lớn, đề nghị bỏ phiếu trắng.

Số 9: Tôi bỏ phiếu theo người chơi số 8.

Số 8: Bỏ phiếu trắng.

Mọi người lần lượt đồng thuận.

Phiên họp đầu tiên, trừ Thẩm Trì Phi, tất cả người chơi khác đều chọn bỏ phiếu trắng.

Để đề phòng, Thẩm Trì Phi vẫn dồn một phiếu lên đầu số 5.

Đường Cát Cát thấy kết quả bỏ phiếu, nghi hoặc mà đánh ra: ?who?

Giây tiếp theo, Thẩm Trì Phi lập tức quay trở lại cảnh trò chơi, lần này, anh xuất hiện lại trong một phòng khách thường, cách đại sảnh khá xa.

Thẩm Trì Phi hiểu rõ, nếu đến hiệp thứ hai mà còn không tham gia cùng nhóm, thì rất dễ bị nghi ngờ, vì vậy anh quyết định đi đến đại sảnh.

Anh dựa theo bản đồ chỉ dẫn, vội vàng tiến về phía đại sảnh, nhưng chưa đi được bao xa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của số 5.

"Đại lão! Đại lão, chờ tôi với, dẫn tôi đi cùng với!" Chỉ thấy Đường Cát Cát như một con thỏ nhảy cẫng lên, lao thẳng về phía anh.

Đến lúc này mà còn hăng hái lại gần, chứng tỏ hắn  thật sự xem anh là người tốt đã dũng cảm tiêu diệt bên trung lập tà ác rồi.

Thẩm Trì Phi nhìn chằm chằm vào Đường Cát Cát, nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy, hai người chơi sẽ không xuất hiện gần nhau liên tiếp. Số 5 đỏ mặt tía tai, rõ ràng là vừa vận động kịch liệt, chạy vội đến đây.

"Có phải cậu đã khóa vị trí của tôi rồi không." Thẩm Trì Phi hơi mất kiên nhẫn, đuôi mắt hơi nhướn, như một thanh đao sắp tuốt vỏ, đâm thẳng về phía số 5.

Đường Cát Cát ngẩn ra một giây, sau đó nhìn Thẩm Trì Phi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Đại lão, sao anh nhìn ra được vậy?"

Thẩm Trì Phi trợn mắt, không đáp.

Trong phe người tốt có một lá bài thân phận — [Ong mật]

[Ong mật] có thể đánh dấu người chơi, người bị đánh dấu sẽ hiển thị vị trí theo thời gian thực trên bản đồ trong tay, mỗi hiệp tối đa đánh dấu hai người, thời gian giãn cách là mười lăm phút.

"Đừng đánh dấu tôi." Thẩm Trì Phi nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

Làm ơn đi, nếu lúc đó anh chui xuống cống, vị trí đột nhiên hiện ra, thì thân phận của anh chắc chắn sẽ bại lộ!

"Năm phút nữa tôi có thể đổi mục tiêu." Đường Cát Cát vội đáp, rồi lại sốt ruột hỏi, "Đại lão, anh có dặn dò gì không? Tôi nghe theo hết!"

Haizzz...

Thẩm Trì Phi không nhịn được mà lườm cậu một cái, đầy oán thầm.

Quả nhiên đại lão rất để tâm đến số 8... Đường Cát Cát chú ý tới ánh nhìn của Thẩm Trì Phi, thấy anh im lặng, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ những người cùng là "người tốt mang dao" sẽ đồng cảm lẫn nhau nhỉ?

Thẩm Trì Phi và Đường Cát Cát đang đứng tại chỗ chờ kỹ năng làm mới, chưa được bao lâu, một bóng người đột ngột xuất hiện từ chỗ rẽ.

Đó là một thanh niên tóc đen cao ráo, bên tai có một lọn tóc nhuộm lam sẫm cực kỳ nổi bật.

Số 6.

Thẩm Trì Phi nhìn số 6 bước nhanh về phía mình, vạt áo khoác đen tung bay trong gió, tựa như từng lớp sóng biển.

Người đàn ông này là nhằm vào mình mà đến.

Thẩm Trì Phi có cảm giác như vậy.

"Chúng ta lập đội, làm bạn được không?"

Ngay sau đó, số 6 vươn tay ra với anh, nụ cười trên mặt y vô cùng vui vẻ.

Trong cuộc họp, hình như người này đã từng đưa cành ô liu cho anh, người tốt thì đâu có vô duyên vô cớ mà chọn trúng anh chứ?

Nhưng Thẩm Trì Phi lại cảm nhận được một loại cảm giác bị uy hiếp, khí thế của người đàn ông này không hề yếu, anh chau mày, né tránh ánh mắt mà số 6 đang dõi tới.

"Anh là ai? Tên gì?"

"À..." Số 6 khẽ há miệng, như có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại cười với Thẩm Trì Phi: "Tôi tên là... tôi tên là Trầm Mặc, nếu cậu muốn thân thiết hơn thì gọi tôi là anh Mặc cũng được."

"Hả?" Đường Cát Cát lại bật ra một tiếng nghi ngờ to đùng: "Tên gì kỳ vậy? Nghiêm túc đó hả?"

Gọi anh? Gọi anh là không thể nào rồi, mấy cái khác Thẩm Trì Phi không để ý, miễn không phải là Cát Thương là được.

"Tôi có thể thể hiện thành ý của mình." Người chơi Trầm Mặc nói: "Tôi thuộc phe trung lập, thẻ thân phận là [Thằng ngốc], trong cuộc họp nếu bị phiếu công khai đẩy ra thì sẽ thắng lợi, không có kỹ năng đặc biệt gì cả, bất kể cậu là người tốt hay sát thủ, tôi đều nguyện ý giúp cậu."

"Tại sao lại giúp tôi?" Thẩm Trì Phi hỏi.

"Có thể là vì, cậu đẹp trai giống tôi chăng." Trầm Mặc đùa giỡn chớp mắt với anh một cái, "Cậu rất hợp mắt tôi."

Nói thì đúng là chẳng sai, người số 6 này tướng mạo và dáng người cũng không tồi, Thẩm Trì Phi gật đầu: "Anh có gu đấy."

"Chứng tỏ chúng ta có duyên."

"Hai ta hợp tác, con heo bên cạnh này có thể biến đi rồi." Trầm Mặc ngoắc ngoắc tay với Đường Cát Cát: "Người chơi số 3 bây giờ là đồng đội của tôi, cậu đừng làm bóng đèn nữa."

"Anh nói ai là heo hả? Cái gì mà bóng đèn, rõ ràng là tôi quen số 3 trước!" Đường Cát Cát nhịn không nổi, răng hàm nghiến ken két: "Trung lập đúng không? Có tin là tôi chém anh ngay không!"

"Khẩu khí lớn thật đấy." Trầm Mặc cười lạnh: "Mặc áo người khác trên người, cậu không thấy nặng à?"

Đường Cát Cát tim lập tức giật thót một cái, trong lòng chửi thầm một tiếng "vãi!"

Cậu ta không ngờ, chuyện mình tráo thân phận với đại lão, lại bị người trước mắt này nhận ra!

Thẩm Trì Phi cũng có chút tò mò: "Anh nhìn ra bằng cách nào vậy?"

"Vẫn là nhìn mặt thôi." Trầm Mặc quay đầu cười với anh: "Người có dao trong tay thì sẽ không co rúm như con heo thế kia, ví như cậu, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm biết bao."

"Đối tác tương lai à, cậu phải biết là tôi còn hữu dụng hơn con heo này nhiều!"

Miệng y đúng là khéo thật, Thẩm Trì Phi nghe cũng vừa lòng.

"Này!" Đường Cát Cát bên cạnh tức tới mức tim muốn nổ tung, cậu ta mãi mới ôm được cái đùi đại lão mà đã bị người khác cướp đi rồi? Dù gì thì cậu ta cũng có kỹ năng cơ mà, một người trung lập sao mà so được?

Cậu ta lập tức chuyển sự chú ý của Thẩm Trì Phi: "Đại lão đại lão! Tôi đã nhìn thấy vị trí của số 8 rồi!"

"Hắn ở đâu?"

"Ở hành lang ngoài phòng tổng thống ấy." Đường Cát Cát lập tức trả lời.

"Số 3 đúng là tốt thật đấy, quan tâm đến sự an nguy của số 8 như vậy, nhưng sát thủ hẳn cũng đang tìm số 8 chứ, mà lâu như vậy rồi." Trầm Mặc vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt xoay như chong chóng: "Sát thủ sao còn chưa mở đêm vậy?"

Thẩm Trì Phi bỗng nhiên sững lại, mắt lập tức trừng to hơn một vòng, âm thầm hối hận.

Phải rồi, mình lại quên mất chuyện này, mình còn có chức năng đó mà!

Thẩm Trì Phi lập tức thao tác, trong chớp mắt, màn đêm như bức rèm hạ xuống, ánh sáng trong khách sạn lập tức tắt ngúm, cả không gian rơi vào một mảnh tối tăm.

"Má, anh đúng là đồ mồm quạ!" Đường Cát Cát giật mình la lên.

"Đừng động đậy!" Trầm Mặc hô: "Cậu mau đứng vào góc tường kia đi, số 3 sẽ bảo vệ chúng ta ở phía trước, đúng không?"

"Anh ta nói đúng đấy." Thẩm Trì Phi lập tức lên tiếng: "Tôi đang giữ dao, đứng gần quá nếu giết nhầm thì rắc rối to, ai cũng đừng nhúc nhích."

Đường Cát Cát vội vàng đáp lời.

Trong những bước chân hỗn loạn và gấp gáp, giọng của Thẩm Trì Phi nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra anh đã lặng lẽ lui về sau, từng bước từng bước, không một tiếng động mà đi vào căn phòng đối diện.

Thẩm Trì Phi lợi dụng cơ hội mỗi lượt chỉ có một lần đóng cửa phòng đèn, khóa lại cửa phòng.

Người phe tốt muốn kết thúc đêm tối thì chắc chắn phải tốn thời gian. Ngay sau đó, anh không chút do dự mà lao thẳng đến cống thoát nước, lập tức, mùi mốc meo ẩm ướt xộc thẳng vào mũi.

Thời gian khóa phòng chỉ có năm phút.

Anh nhất định phải giết được số 8 trong đêm nay, để số 8 dẫn đội là không được! Để kẻ khả nghi là Cát Thương sống sót lại càng không được.

Anh tính toán, sau khi giết người xong, phải tranh thủ trước khi người phe tốt đến phòng đèn kết thúc đêm tối, thần không biết quỷ không hay quay về vị trí ban đầu. Như thế, số 5 và số 6 mới có thể tiếp tục giúp anh tạo chứng cứ ngoại phạm.

Kế hoạch hoàn mỹ!

Người chơi số 8 là thân phận có dao, chắc chắn sẽ không đi cùng người khác, Thẩm Trì Phi đánh cược hắn là con sói đơn độc!

Thẩm Trì Phi như một con cá đen lặng lẽ trồi lên mặt nước, từ cống thoát nước của phòng tổng thống bò ra, đôi mắt lóe sáng hàn quang, như thể ánh sao lấp lánh.

Anh thấy số 8.

Người chơi số 8 đang áp sát tường, tay ghì chặt dao, ánh mắt gắt gao quét xung quanh, đầu hơi nghiêng đi, vành tai khẽ run theo luồng khí, tựa như cú mèo đang bắt âm thanh con mồi trong đêm.

Đối phó với kiểu người chơi này, chỉ có thể đấu xem ai ra tay nhanh hơn!

Thẩm Trì Phi không hề do dự, gót giày nện mạnh xuống sàn. Đã không thể giấu được tiếng bước chân, thì chi bằng đem điểm yếu này phóng đại đến cực điểm.

Tôn Kiều – số 8, nhận ra sát thủ đang tới gần, lưng hắn lập tức dán vào gạch tường lạnh toát, hoa văn phù điêu gồ ghề đâm vào xương sống, đau đớn khiến người tỉnh táo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trượt trên chuôi dao.

Tôn Kiều phán đoán, sát thủ đi ra từ cống nước.

Hắn cố ý đứng vào góc tường xa cống thoát nước nhất trong phòng tổng thống, nếu sát thủ muốn giết hắn, chỉ có thể tấn công từ một phía, dù là trong bóng tối, sát thủ chắc chắn sẽ lộ góc nhìn, đấu dao hắn có phần thắng.

Nhưng dù vậy, nếu nói trong lòng không căng thẳng, thì đúng là tự dối mình. Hơi thở gấp gáp va đập dữ dội trong lồng ngực, như trống trận dồn dập, dường như muốn phá tan cả lồng ngực mà xông ra.

Ban đầu, tiếng bước chân nặng nề hữu lực, như thể từng bước đạp lên nhịp tim hắn, nhưng ngay sau đó, âm thanh lại dần nhẹ đi, tựa như con mèo xảo quyệt, rón rén bước trên ánh trăng như nước, tung mình lên mái ngói, hành tung quỷ dị khó lường.

Tiếng bước chân này, sao lại xa dần rồi?

Tôn Kiều cầm dao, tay không kiểm soát được mà khẽ run, tiếng bước chân ấy dần rời xa, hắn có cảm giác mình như đang ở trong làn sương mù đen đặc, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng của sát thủ.

Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán không ngừng lăn xuống, trượt vào cổ áo, tụ lại nơi hõm xương quai xanh thành một vũng nhỏ, hơi lạnh lan dọc sống lưng.

Chốc lát sau, tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.

Cả thế giới dường như rơi vào tĩnh mịch. Chẳng lẽ sát thủ bỏ đi thật rồi? Khi ý nghĩ này vụt qua đầu Tôn Kiều như tia chớp, một luồng sát khí mạnh mẽ bất ngờ kéo đến, như cây dùi băng nhọn hoắt men theo xương sống mà trườn lên, khiến lông tơ sau gáy hắn đồng loạt dựng đứng.

Một luồng gió sắc bén xé toạc không khí lao đến, mũi dao trong bóng tối ngưng tụ thành một điểm sáng như sao trời.

Lúc Tôn Kiều phát giác đối phương đã ra tay, thì mọi thứ đã muộn. Đốm hàn quang ấy nở bung trong đồng tử hắn thành một pháo hoa rực rỡ mà chí mạng, không chút nương tình tuyên cáo kết thúc sinh mệnh.

Dao của sát thủ như rắn độc xuất động, đâm vút tới, xuyên thẳng qua cổ hắn, ghim chặt lên tường, máu động mạch văng tung tóe.

Trước lúc chết, hắn thấy một bàn tay trong đêm tối vươn ra như ma quỷ, vững vàng nắm lấy chuôi dao.

Ngay sau đó, một đoạn cằm với đường nét sắc bén hiện ra, gương mặt sát thủ mang theo nụ cười tự tin tất thắng, nụ cười ấy lạnh lùng kiêu ngạo, khóe môi cong lên thành đường nét như ác quỷ móc hồn, dường như muốn kéo linh hồn hắn đi ngay tức khắc.

Người chơi đèn đỏ là sát thủ.

Ván đấu tích điểm này tiêu rồi.

Tuyệt!

Thẩm Trì Phi mừng rỡ đến mức hoa nở trong lòng, cười lộ cả răng nanh nhọn, anh cũng không ngờ mình ra tay nhẹ nhàng thế thôi, mà độ chuẩn và tốc độ lại hoàn hảo.

Dù sao trực tiếp đấu dao với người chơi đầy tự tin kia cũng là một rủi ro lớn, nếu bị đối phương đâm ngược lại, không chỉ mất mặt mà còn chết rất thảm.

Thẩm Trì Phi lập tức rút dao thu lại, chui về lại cống thoát nước.

Anh vội vã chạy về chỗ cũ.

Trong khoảnh khắc tầm nhìn của Đường Cát Cát lại tập trung vào người anh, Thẩm Trì Phi biết có người phe tốt vừa lúc này đến phòng đèn kết thúc đêm tối.

Thẩm Trì Phi không về đúng vị trí ban đầu, anh gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra như thể không biết gì, đảo mắt nhìn quanh, trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện trên người đừng có mùi hôi của cống nước hay mùi máu.

"Đại lão, anh im lặng mãi, tôi còn tưởng anh biến mất rồi cơ." Đường Cát Cát là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng mang theo chút nghi hoặc.

Đúng lúc này, khóe môi Trầm Mặc từ từ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, là người đầu tiên phá tan bầu không khí hơi nặng nề, thong thả nói: "Số 3 vẫn luôn bám sát tôi không rời nửa bước, cậu ấy dốc lòng bảo vệ tôi đấy, cậu nhìn đi, trong lòng cậu ấy, hiển nhiên là tôi đáng giá hơn, cậu ấy đếch cần cậu đâu!"

Đường Cát Cát không thể tin nổi, ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Trì Phi.

Thẩm Trì Phi thần sắc thản nhiên, chỉ khẽ gật đầu, giọng bình đạm nhưng không thể phản bác: "Cậu ồn ào quá, sẽ làm rối loạn phán đoán của tôi về tiếng bước chân xung quanh."

Lời này như một tiếng sét giữa trời quang, Đường Cát Cát cảm thấy như bị tia chớp bổ thẳng vào người, cả người lập tức hóa đá, vẻ mặt đông cứng lại tại chỗ.

"Đi thôi." Trầm Mặc nở nụ cười thân thiết, động tác tự nhiên đặt tay lên vai Thẩm Trì Phi, đầu ngón tay còn như có như không lướt nhẹ qua đường vai anh.

"Hay là chúng ta ra sảnh lớn xem thử tình hình ha?"

Thẩm Trì Phi không từ chối, bóng hai người đan chéo dưới đất, dệt thành một tấm lưới kín mít không lọt gió.

Thẩm Trì Phi âm thầm suy nghĩ trong lòng, số 6 nhất định đã biết anh là sát thủ, vậy mà vẫn trắng trợn ra mặt giúp đỡ, không còn nghi ngờ gì nữa — họ là đồng minh.

Thế nhưng Đường Cát Cát lại đột nhiên gào lên như phát điên: "Đại lão! Tọa độ của số 8 biến mất rồi! Chắc chắn số 8 đã bị ai đó giết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com