Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ngay khoảnh khắc Thẩm Trì Phi vung nắm đấm, mùi thuốc sát trùng dường như cũng bị kích thích bởi điều gì đó, bỗng chốc trở nên nồng nặc, xộc thẳng vào khoang mũi người ta.

Lông mày Thẩm Trì Phi nhướng cao, nắm đấm siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, trên đỉnh nắm đấm còn lấm tấm hơi ẩm từ áo bệnh nhân của Cát Thương.

Cú đấm này giáng mạnh vào mạn sườn Cát Thương, âm thanh trầm đục phát ra lại mềm hơn anh dự đoán, như không phải đánh vào thân thể người sống, mà là xuyên qua một túi da đầy nước ấm.

"Khừ—" Cát Thương bị đánh trúng bên sườn, lập tức bật ra một tiếng rên đau đớn, lưng liền sau đó không tự chủ mà va mạnh vào tủ đầu giường, chấn động làm những ống tiêm trên khay kim loại vang lên loảng xoảng, nhảy dựng lên rồi rơi xuống.

Thẩm Trì Phi nở nụ cười mãn nguyện. Anh đã muốn làm vậy từ lâu, tuy hơi bất ngờ một chút, nhưng đạt được mục đích là được rồi.

Sau đó, cả người Cát Thương gập xuống, một tay bám chặt lấy thanh giường, đầu rũ xuống vô lực, tay kia thì ghì chặt lấy ngực mình.

Y không phát ra thêm âm thanh nào nữa, chỉ nghiến chặt răng, không có ý phản kháng, như thể cú đấm của Thẩm Trì Phi đã trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm.

Chuyện này không giống phong cách thường thấy của Cát Thương, khiến Thẩm Trì Phi thầm nghi ngờ, cố ý quay đầu nhìn y.

Ban đầu, anh nghĩ Cát Thương chỉ đang diễn trò—dù sao cũng chỉ là một cú đấm, làm gì mà khoa trương đến vậy.

Nhưng âm thanh rên rỉ khe khẽ từ cổ họng đối phương truyền ra lại vô cùng chân thực, đó là cảm giác đau đớn như bị nghiền nát giữa răng, kèm theo hơi thở dày đặc mùi máu, len lỏi tràn ra qua từng kẽ tay.

Năm ngón tay Cát Thương bấu chặt vào tấm ga giường ngả vàng, đốt ngón tay vì siết quá chặt mà trắng bệch xanh xao, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thái dương đẫm ướt khẽ run lên theo từng nhịp thở nén lại, sắc mặt y đau đớn tột cùng, như thể thực sự bị thương rất nặng.

Không phải chứ?

Anh chỉ đấm có một cú mà đã đánh gục Cát Thương rồi?

Cát Thương yếu vậy sao?

Không hợp lý chút nào...

"Chúng ta cũng đâu có đến mức sống còn đâu?" Cát Thương cuối cùng cũng gắng gượng mở miệng, nhưng giọng nói đứt quãng, như có vật gì mắc kẹt trong khí quản, khiến người ta lo lắng không biết liệu y có đột nhiên ho sặc một trận ngay sau câu kế tiếp không.

"Lá lách tôi hình như chảy máu rồi, đau quá."

"Không thể nào." Thẩm Trì Phi không tin: "Không thể nghiêm trọng đến vậy được."

"Là... là quy tắc trò chơi." Cát Thương thều thào nói, trông còn yếu hơn cả ba phút trước.

"Cơ thể tôi bị ảnh hưởng rồi, tôi thật sự sắp chết trong tay cậu đấy, làm sao bây giờ? Tôi chết thì thôi, còn kéo cậu chết theo nữa."

Thẩm Trì Phi ngớ ra một lúc, chẳng lẽ là chủ thần cho Cát Thương buff đặc biệt nào đó? Anh còn chưa kịp nghĩ sâu, đã thấy Cát Thương hai mắt trợn trắng, thân thể lảo đảo không đứng vững, bắt đầu trượt dần xuống giường bệnh.

Tim Thẩm Trì Phi bỗng siết lại, phản xạ cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức đưa tay đỡ lấy Cát Thương, đầu của Cát Thương liền đổ sụp vào vai anh.

Cùng với đà trượt xuống, thân thể Cát Thương mềm nhũn như rắn, quấn quanh bắp chân Thẩm Trì Phi, cơ thể trong lòng nặng nề chẳng khác nào hai bao cát lớn.

Thấy Cát Thương không có phản ứng gì, Thẩm Trì Phi vội vàng nắm lấy vai y, ra sức lay.

"Anh đừng có chết thật đó!" Thẩm Trì Phi sốt ruột hét lên, trong lòng thầm nghĩ, anh chết cũng phải gỡ đạo cụ ra trước đã chứ!

Cát Thương không phản ứng.

Lúc này Thẩm Trì Phi bắt đầu hoảng thật rồi, vội bổ sung một câu: "Lần sau tôi không đánh anh nữa, thật đấy."

Cát Thương vẫn chẳng buồn đáp lại, Thẩm Trì Phi bắt đầu bực mình, đưa tay kẹp lấy cằm y, cố lật đầu y lên, muốn moi ra một câu phản hồi.

Nhưng thân thể Cát Thương dường như đã hoàn toàn mất sức, mắt nhắm chặt, tin mừng duy nhất là y vẫn chưa tắt thở, chân mày thỉnh thoảng còn khẽ động đậy, như thể vẫn đang chịu đựng nỗi đau dữ dội.

Quả thực, Thẩm Trì Phi vốn chẳng quan tâm đến nỗi đau của người khác.

Nhưng khi người đó là Cát Thương, anh lại sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ của Cát Thương lúc này, anh lại thấy hài lòng trong lòng.

Không chỉ vì xả giận, mà còn như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh mà anh vô cùng yêu thích. Nếu Cát Thương có thể thê thảm thêm chút nữa, kiên cường hơn một chút, chống cự đến cùng rồi nghẹn ngào thốt ra vài câu thoại, ví dụ như "Tôi cầu xin cậu đấy, anh Thẩm, cuối cùng tôi vẫn thua cậu rồi, tôi đúng là đồ thất bại mà", thì càng đúng gu anh hơn nữa.

Không đúng, không đúng! Thẩm Trì Phi bỗng hoàn hồn lại, bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng hốt.

Anh đâu có phải kẻ thích hành hạ người khác chứ! Anh hoàn toàn không có hứng thú gì với mấy trò bạo lực đó!

Thẩm Trì Phi như bị điện giật, lập tức buông đầu Cát Thương ra — người vốn đang mềm nhũn dựa trên vai anh đột nhiên dựng thẳng lưng, hai cánh tay siết chặt lấy eo anh như gọng kìm, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên cổ anh, chẳng khác nào... xác sống vùng dậy.

"Người ta nói lúc sắp chết—" Răng nanh của Cát Thương khẽ lướt qua vành tai Thẩm Trì Phi, giọng nói khàn khàn thấp giọng vang lên, "Thì thường nói ra những lời thật lòng nhất."

"Không ngờ cậu lại lo cho tôi như vậy, tôi cảm động lắm."

Gương mặt tái xám như sắp chết ban nãy giờ bỗng rạng rỡ, kịch diễn đến mức Thẩm Trì Phi chỉ có thể lạnh mặt thở dài một tiếng, trong thoáng chốc chẳng biết nên cau mày hay nên cười. Gã đàn ông này, quả nhiên lại đang diễn trò.

"Tôi đâu có lừa cậu đâu, tôi thật sự đang bệnh mà."

Cát Thương lại bày ra vẻ mặt đầy chân thành, vừa nói vừa nhìn anh: "Là cậu đã làm gì với cơ thể tôi sao?"

Thẩm Trì Phi mất kiên nhẫn: "Cút đi, đừng có đổ vạ."

"Không."

Cát Thương rất chắc chắn: "Cậu đấm một cú, thật sự khiến tôi phát bệnh rồi."

"Không muốn nghe nữa." Thẩm Trì Phi đã không còn kiên nhẫn.

"Là bệnh tim." Cát Thương đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, không cho phân bua mà ấn vào ngực mình. Làn da dưới lòng bàn tay nóng đến giật mình, nhịp tim đập loạn như một bầy ong mắc kẹt trong bình thủy tinh, điên cuồng va đập vào dấu vân tay anh xuyên qua lồng ngực.

"Nghe thử xem."

Cát Thương nhẹ giọng nói: "Từ sau cú đấm đó của cậu, nơi này bắt đầu điên cuồng đập loạn."

Thẩm Trì Phi không nhịn được mà vạch trần: "Tôi đấm là đấm ở dưới cơ mà."

"Trên dưới có gì quan trọng đâu." Cát Thương bất chợt bật cười, "Ý tôi là, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cậu rồi, sau này cậu phải chịu trách nhiệm đó nha."

Thẩm Trì Phi nghe xong liền ngơ ngác, như thể không hiểu y đang nói gì: "Anh, hửm... à?"

Con ngươi rung động, hít ngược một hơi lạnh đến suýt bị sặc, anh quay đầu nhìn máy quay xác nhận nó chưa mở, sau đó lại nhìn đầu Cát Thương, hỏi: "Mắt anh bị gì à? Nói mấy lời này với một người đàn ông như tôi, đóng vai nghiện rồi hả? Trò đùa như vậy chẳng vui chút nào."

"Tôi không đùa đâu, nhìn thấy em, tôi mới bỗng phát hiện thì ra mình là gay, tôi thích đàn ông." Cát Thương nói, "Trước đây chưa từng yêu đương, bây giờ lại muốn yêu rồi."

Lần này, Thẩm Trì Phi thật sự bị dọa cho tan vỡ, lập tức rút tay mình về, tiếng vải cọ xát vang lên soạt một tiếng, anh không muốn có thêm bất cứ tiếp xúc gì với Cát Thương: "Tôi là trai thẳng, giữa chúng ta không thể nào."

Cát Thương lại nói: "Châm ngôn sống của tôi là: 'Chỉ cần nỗ lực, mọi chuyện đều có thể', chính nhờ tin vào điều đó mà tôi mới đi đến được hôm nay."

Y không tiếp tục lại gần, giữ một chút khoảng cách rồi nói: "Buổi tối chúng ta ngủ chung giường, ban ngày thân thiết không rời, tuy chưa làm gì, nhưng so với vợ chồng còn giống vợ chồng hơn."

"Làm?"

Thẩm Trì Phi vô thức lặp lại: "Làm gì?"

Cát Thương mấp máy môi, dùng khẩu hình khiến Thẩm Trì Phi lập tức hiểu ra.

Làm tình đó.

Hai mắt Thẩm Trì Phi tối sầm, cảm giác ớn lạnh lập tức ập đến, anh ý thức được bản thân đã bị lỗ nặng — không hề hay biết mà để tên đồng tính này ôm với sờ, mà với thân phận trai thẳng, bị đàn ông sờ mó thì chẳng sao cả, trừ khi chính mình cũng là gay, mới thấy bị chiếm tiện nghi.

Cuối cùng, trong phân vân giữa tức giận hay không đáng để tức giận, anh chọn nắm chặt nắm đấm.

Vẫn là đánh chết Cát Thương cho xong!

Cát Thương thấy ánh mắt anh mang theo sát khí, lập tức la lên cầu xin: "Tôi sai rồi sai rồi mà, em yên tâm, anh không đến mức ra tay với trai thẳng đâu, anh thề đó, nếu vi phạm, chết không toàn thây!"

"Thế này vẫn chưa được sao?"

Cát Thương bày ra ánh mắt vô tội.

Thẩm Trì Phi thấy vậy thì âm thầm thở phào, nhưng một lần nữa lại cảm nhận sâu sắc độ mặt dày khiến người ta câm nín của Cát Thương, bản thân anh còn chưa làm gì, mà tên kia đã bày ra bộ dạng tủi thân như thể anh bắt nạt y vậy.

Thẩm Trì Phi không muốn để tâm đến y nữa, dứt khoát quay đầu đi, nhưng cũng không quên cúi xuống nhặt đạo cụ rơi bên chân lên, giao lại cho Hồ Khả.

Hồ Khả lập tức gật đầu, tuy hắn không hiểu vừa rồi giữa Thẩm Trì Phi và Cát Thương đã nói gì, nhưng nhìn tình hình, có vẻ như hai người đã đạt được một loại đồng thuận nào đó.

Có lẽ trong hai người bọn họ, có một người đã kích hoạt năng lực trợ lực của mình là [Không Gian Tuyệt Đối] — đây vốn là một loại năng lực sinh ra để tránh việc tiết lộ thông tin quan trọng giữa đám đông.

Trong không gian đặc biệt này, với thân phận là những người chơi hàng đầu, Thẩm Trì Phi và Cát Thương chắc chắn sẽ có những cuộc đối thoại kín đáo khiến người khác cảm thấy bất an.

Tuy nhiên, cách hành xử của Thẩm Trì Phi thường ngày lại khiến người ta có cảm giác tin cậy và an toàn. Nay đạo cụ đã được giao cho Hồ Khả, Đường Cát Cát và Tôn Kiều vẫn luôn âm thầm quan sát cũng không khỏi yên tâm hơn.

Ít nhất có Thẩm Trì Phi làm trụ cột giữ cân bằng, họ cảm thấy vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác này.

Trong lúc mỗi người mang theo một tâm sự riêng, kim đồng hồ lớn trên tường dần chỉ đến 19:00.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh vang lên một chuỗi tiếng gõ đều đặn.

Là xe đồ ăn. Không đợi những người khác phản ứng, Thẩm Trì Phi đã nhanh chóng đi về phía cửa, kéo Cát Thương dậy rồi đỡ y dựa vào tường.

Anh chẳng quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn lên mình, mở cửa ra.

Một chiếc xe đẩy xuất hiện trước cửa.

Thẩm Trì Phi vươn tay, đẩy xe vào phòng một cách vững vàng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Khi những người khác vẫn còn đang do dự có nên mở cửa hay không, còn đang thận trọng suy xét, thì loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi của Thẩm Trì Phi khiến Đường Cát Cát trố mắt đứng hình.

Đại thần đúng là có khí chất tự tin đến đáng kinh ngạc, Đường Cát Cát thầm tán thán trong lòng.

Nhưng mà, đúng là ngầu quá đi mất! Không cần nói nhiều một lời, chỉ cần hành động dứt khoát đã giải quyết hết vấn đề, ai mà không muốn gặp được đồng đội thế này trong phó bản chứ?

Trong hoàn cảnh chưa hiểu chuyện gì, ánh hào quang sau lưng Thẩm Trì Phi càng lúc càng tỏa sáng.

"Đồ ăn chưa chắc đã an toàn." Hồ Khả nhíu mày nhắc nhở, "Tốt nhất là đừng ăn."

"Ai lại ăn đồ trong phó bản chứ? Mọi người đâu phải lính mới." Có người cười nhẹ, tỏ ra không quan tâm.

Thẩm Trì Phi đang thèm ăn đến rục rịch: "..."

Thấy phản ứng của vài người kia, bàn tay vốn định đưa ra lấy cháo bí đỏ của anh lại rụt về.

Không ăn được?

Sao lại không ăn được?

Đồ ăn bày ra trước mắt mà không được ăn, đúng là phung phí của trời!

Nhưng liên quan đến tính mạng, nếu thức ăn có độc thì sao? Thẩm Trì Phi đành nuối tiếc rời mắt đi, theo bản năng quay sang nhìn Cát Thương, trong ánh mắt còn mang theo một tia mong chờ khó nhận ra.

Nếu Cát Thương ăn trước, vậy anh có thể ăn theo rồi.

Thế nhưng Cát Thương chẳng thèm liếc nhìn mâm thức ăn lấy một cái, vừa bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức mỉm cười đáp: "Cơm tôi nấu đảm bảo ngon hơn đống này nhiều, chờ ra ngoài rồi, ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn."

Thẩm Trì Phi bực mình lườm một cái, không nói không rằng kéo Cát Thương quay lại giường, xem ra hôm nay đành phải nhịn rồi. Mọi người đều nhịn được đói, anh cũng đành nhắm mắt làm ngơ, trong lòng âm thầm thương tiếc cho đống lương thực bị bỏ phí kia.

Lúc này, Thẩm Trì Phi như thể đã mất đi sức phản kháng, trong khi những người chơi khác lại đang khẩn trương chuẩn bị cho những khó khăn sẽ đến vào ban đêm.

Đường Cát Cát muốn bắt chuyện với Thẩm Trì Phi, nhưng chỉ vừa liếc qua đã từ bỏ ý định.

Thẩm Trì Phi đã nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn ổn định, dù Cát Thương đang dùng ngón tay khẽ vén tóc anh cũng không có chút phản ứng nào. Có vẻ như cả hai đều không định tiêu hao tinh lực cho chuyện này, dù sao giai đoạn đầu của phó bản cũng không quá khó, không cần phải quá căng thẳng.

Đường Cát Cát không muốn kéo chân sau đồng đội, liền quay sang nhìn Hồ Khả, nói: "Chỉ cần y tá xuất hiện, cửa mở ra là quy tắc sẽ bắt đầu có hiệu lực, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, cho nên phải nghĩ cách quan sát bằng phương pháp khác. Trên người tôi có đạo cụ trợ lực có thể nhìn xuyên, nếu mọi người tin tưởng, đêm nay để tôi truyền đạt thông tin cho mọi người."

Những người khác đồng loạt gật đầu, hưởng ứng: "Được."

"Mọi việc trông cậy vào cậu đấy."

Nghe lời tán thành từ mọi người, tâm trạng các người chơi cũng dần nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến mười giờ tối, ánh đèn trong phòng "xoẹt" một tiếng tắt ngúm, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Cùng lúc đó, đèn đỏ của máy quay lại kỳ lạ sáng lên, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.

Đường Cát Cát vừa nhỏ giọng chửi thầm, vừa leo lên giường. Những người khác không ai lên tiếng, chỉ có Thẩm Trì Phi cảm thấy khoảng cách giữa anh và Cát Thương thật sự quá gần.

Thẩm Trì Phi chui đầu vào chăn, từ bên ngoài nhìn vào, như thể anh đang gối lên cánh tay của Cát Thương.

Chiếc giường bệnh này thật sự quá nhỏ, không thể chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành. Khi họ tháo giày và thật sự nằm xuống, Thẩm Trì Phi chỉ cảm thấy cực kỳ chật chội, không thể tránh khỏi việc chạm vào Cát Thương.

Cơ lưng Thẩm Trì Phi vô thức siết chặt, tạo thành một đường cong phòng thủ. Anh không khỏi thầm than trong lòng, số phận gì đây, lại khiến anh rơi vào hoàn cảnh "cừu vào miệng hổ" như thế.

Ngay lúc mọi người đang căng thẳng chờ đợi, kim đồng hồ đúng lúc chỉ đến mười hai giờ, tấm kính trên đỉnh cửa rọi vào ánh sáng đỏ kỳ dị từ hành lang, in lên mặt đất một mảng loang lổ.

Đường Cát Cát nghiêng đầu như thể vừa nhận được thông tin gì đó, khi quay sang, mắt mở to hết cỡ, vừa đối mặt với ánh nhìn của Thẩm Trì Phi thì lập tức phì một tiếng.

Tiếp theo đó, trước cửa vang lên tiếng bước chân rõ ràng, rắc một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.

Thẩm Trì Phi không nhịn được mà nhìn về phía cửa.

Một người bước vào.

À không, không phải một người, ánh sáng ngoài cửa rọi vào bóng hai chiếc chân dài mảnh.

Người đó bước vào.

À không, là một người thật, rõ ràng có hai chân.

Nhưng nó hoàn toàn không phải là người.

Không phải người sống.

Thì ra trên đời vẫn có thứ đáng sợ hơn cả việc phải ngủ chung giường với Cát Thương.

Tại sao cái đầu của y tá lại bị ôm trong tay thế kia?

Khi đôi mắt mất tiêu cự trên cái đầu đó chuyển động cứng ngắc trong ánh sáng, quét qua tất cả mọi người một cách vô phân biệt, Thẩm Trì Phi chỉ muốn nhắm chặt mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com