Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Y tá mặc bộ đồng phục màu hồng, vạt váy cứng cọ vào lan can sắt của giường bệnh phát ra thứ âm thanh như móng tay cào lên bảng đen.

Dưới sự tuần tra của nó, người chơi buộc phải giữ tỉnh táo, bắt buộc phải mở mắt.

Trong bóng tối đặc quánh như mực, đèn khẩn cấp ở cuối hành lang vẩy ánh sáng đỏ như máu lên bức tường, vệt sáng nhấp nháy như có sinh mệnh, chậm rãi ngọ nguậy trong khoảng không mù mịt sánh đặc, dần dần vẽ nên những bóng ma vặn vẹo tựa như tiếng khóc trẻ sơ sinh.

Đối với Thẩm Trì Phi, máu tươi chẳng khác gì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngay cả khi đối mặt với xác chết không đầu, anh cũng không hề biến sắc.

Thế nhưng, khi y tá ấy từ từ tiến lại gần, nhịp tim anh lại đập còn gấp gáp hơn cả bước chân của nó.

Tiếng đế giày cao su cọ sát mặt đất xào xạc, nghe chẳng khác nào một loài chân đốt nhiều chân lặng lẽ bò trườn trong bóng tối.

Không khí ngập đầy mùi tanh ngọt của thứ đang phân hủy, cảm giác dính nhớp như thể có thực thể, chậm rãi bò dọc theo ngón tay anh mà lên.

Lòng bàn tay Thẩm Trì Phi đã sớm đẫm mồ hôi lạnh. Trái lại, những người chơi khác nhờ kinh nghiệm dày dạn nên đã quen với bầu không khí kinh dị thế này, thần sắc vẫn bình thản lạ thường.

Nơi này, hiển nhiên không phải chỗ mà một "lính mới" như anh nên có mặt.

Thẩm Trì Phi không khỏi hoài niệm cái "nhà xác" mà anh từng cho là "an toàn".

Ngay lúc đó, Cát Thương phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, hơi thở nóng hổi đột ngột phả vào sau tai anh. Vạt áo bệnh nhân trượt dọc theo sống lưng anh, cái cảm giác kia như thể có loài bò sát đang bò trên người, khiến toàn thân anh ngứa ngáy đến mức khó chịu.

Một cơ thể "còn sống" bỗng dán sát vào từ phía sau, Thẩm Trì Phi giật bắn cả người, theo phản xạ quay sang lườm thủ phạm không phát ra tiếng.

Thế mà Cát Thương lại tỏ ra còn hoảng hơn anh, y thầm thì với hơi thở pha lẫn mồ hôi lạnh, năm ngón tay co rúm dưới lớp chăn: "Tôi sợ bác sĩ và y tá nhất, cho tôi dựa một chút đi."

Vừa nói, Cát Thương vừa cố tình tránh ánh mắt của y tá.

Máy quay đang ghi hình, y thường ngày như rắn dai lì bao nhiêu thì giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu, chỉ có bàn tay là lóng ngóng sờ soạng dưới chăn, vội vã tìm lấy bàn tay của Thẩm Trì Phi để tìm chút an ủi.

Mắt Thẩm Trì Phi đảo một vòng, nhìn chằm chằm vào quai hàm căng cứng của Cát Thương, trong lòng bỗng nhận ra: thì ra không chỉ mình anh thấy sợ, Cát Thương cũng là một kẻ nhát gan, có khi hồi nhỏ bị tiêm mông để lại ám ảnh tâm lý, giờ muốn kêu mà chẳng dám kêu.

Niềm vui bất ngờ dâng lên trong lòng Thẩm Trì Phi, cùng lúc đó, một ý nghĩ xấu xa nảy ra.

Cát Thương trước kia đã gạt anh không ít lần, làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này để trả đũa?

Người ta một khi nảy sinh ý định làm điều xấu, liền chẳng biết mệt mỏi là gì.

Lá gan Thẩm Trì Phi cũng to hơn hẳn, anh co đầu gối lại, nhấc nhẹ bàn chân, rồi bất ngờ đạp vào bên sườn Cát Thương, giả vờ muốn đá y xuống giường để dọa y một trận.

Thế nhưng, Thẩm Trì Phi tuyệt không ngờ, khi chân anh vừa đạp tới thì lại có cảm giác như giẫm vào một đống bông, Cát Thương chẳng rõ từ lúc nào đã quấn chân thành vòng, cả người cùng chăn cuộn lại như một cái kén.

"Lạnh à?" Cát Thương bật cười hỏi, thuận thế siết lấy bắp chân anh, rồi áp bàn chân lạnh ngắt của mình lên bụng rắn chắc ấm nóng của anh, nói: "Không sao, tôi sưởi cho em."

Toàn thân Thẩm Trì Phi lập tức cứng đờ, âm thầm rụt chân về.

Muốn trêu người mà lại thành ra bị chơi ngược thế này, thất bại lớn nhất chính là đối phương còn chẳng hề nhận ra ý định của mình.

Nhưng Thẩm Trì Phi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh co khuỷu tay lại, thình lình thúc vào eo Cát Thương, ai ngờ y lại dang hai tay ra, ôm chặt lấy vai anh.

Chiếc giường sắt không chịu nổi trọng lượng mà phát ra tiếng rên rỉ như sắp gãy, chóp mũi Cát Thương gần như chạm vào xương quai xanh của anh, còn bật cười hỏi ngược lại: "Muốn ôm thì cứ nói, tôi rất thích."

Chiêu "lấy nhu khắc cương" của Cát Thương khiến Thẩm Trì Phi ngay lập tức như quả bóng xì hơi, toàn thân mất hết sức lực, chẳng khác gì một con cá khô xẹp lép.

Cuộc đời vô vọng, cá mặn vùng vẫy trở mình, kết quả vừa quay đầu liền đối mặt với một đôi mắt của người chết — đôi mắt đó còn đang xoay tròn như giòi bọ.

Cá mặn bị dọa đến biến thành cá sống, rồi lại hóa thành cá chết.

Thẩm Trì Phi không ngờ sẽ chạm mặt với cái đầu của y tá ở khoảng cách gần như vậy, radar cảnh giác phản ứng chậm nửa nhịp, suýt chút nữa hồn vía anh đã bay khỏi xác. Y tá đã tới cạnh giường anh, một tay thu dọn ống tiêm trên tủ đầu giường, còn tay kia thì bưng lấy cái đầu đang chết trân nhìn chằm chằm vào anh.

Cảm giác như có đầy bọ nhảy bò trên người, Thẩm Trì Phi cứng đờ toàn thân, khó chịu vô cùng.

"Y tá không biết tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân à?" Đúng lúc này, Cát Thương đột ngột cất lời. Y chậm rãi nhổm người dậy, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt: "Tôi và bé yêu của tôi đang ân ái, cô nhìn trộm cái gì vậy?"

Nếu không phải Cát Thương cố tình thêm từ "y tá", thì người bị vạ lây e là Hồ Khả đứng bên cạnh đã lãnh đủ rồi.

Biểu cảm trên cái đầu y tá lập tức biến thành phẫn nộ, động tác trên tay cũng dừng lại ngay tức khắc.

Đôi mắt đáng sợ ấy từ từ rời khỏi người Thẩm Trì Phi, chuyển sang nhìn chằm chằm vào Cát Thương.

Không phải chứ, anh hai ơi...

Ai nấy trong phòng đều toát mồ hôi lạnh.

Rõ ràng, trước khi xác nhận NPC có an toàn hay không, hành vi như vậy của Cát Thương chính là đang đùa với mạng sống. Không ai dám chắc NPC này có thể sẽ trong khoảnh khắc tiếp theo hóa thành trùm cuối tử thần, dễ dàng đoạt mạng người chơi.

Thế nhưng trên người Cát Thương lại đột nhiên bùng lên thứ dũng khí điên cuồng chỉ có ở tân thủ liều mạng, ánh mắt y sắc bén, còn mang theo khí thế không cho phép nghi ngờ của kẻ kỳ cựu: "Quay mắt cô đi chỗ khác, nếu không, tôi nhất định sẽ tố cáo cô."

"Ba."

"Hai."

Cát Thương không đếm đến "một".

Bàn tay của y tá động đậy, xoay cái đầu qua hướng khác.

"Giờ thì tôi mới hài lòng." Cát Thương hất nhẹ cằm, tiếp đó dạy bảo, "Sau này làm việc cho cẩn thận vào, nghe chưa?"

Chiếc đầu giận đến mức hai hàm răng nghiến ken két, tưởng như muốn nghiền nát cả không khí.

Nhưng Cát Thương chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, sau đó mỉm cười nhìn Thẩm Trì Phi, còn không nghiêm túc mà nháy mắt một cái.

Thẩm Trì Phi thừa nhận, chỉ với hành động vừa rồi, Cát Thương đã xóa nhòa hết thảy oán giận anh tích tụ suốt hai ngày qua.

Cát Thương đúng thật là nhân tài trời sinh.

Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được một phút.

Cát Thương lại lên tiếng.

"Nói tôi nghe, mười giờ tối, mấy viên thuốc xuất hiện trên tủ là dùng để làm gì?"

Thẩm Trì Phi kinh ngạc đến ngẩn người.

Trời đất ơi, sao y càng đánh càng hăng vậy, chẳng lẽ quen thân với y tá à?

Lúc này, sắc mặt Thẩm Trì Phi lạnh ngắt, Hồ Khả cũng sốt ruột đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh, như đang van xin anh hãy ngăn cản hành động điên rồ của Cát Thương.

Nhưng Thẩm Trì Phi đâu dám hành động thiếu suy nghĩ? Dưới lớp chăn, anh vội vã đưa tay nắm chặt tay áo Cát Thương, cố gắng lay y tỉnh ra khỏi cơn ngông cuồng của một chiến binh, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: "Cưng à, tới mức này là đủ rồi đó..." Ánh mắt anh lúc này, còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt xác chết không có sức sống của y tá.

Nhưng Cát Thương lại như một thợ săn kiên nhẫn chờ mồi, lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng, sau khi xếp ngay ngắn ống tiêm trong khay bạc, cái đầu y tá cũng mở miệng, âm thanh vang lên như vọng lại từ một con hẻm sâu xa tăm tối: "Bệnh rồi thì phải uống thuốc."

"Các quý ông, hãy nghỉ ngơi cho tốt, như vậy bệnh mới mau khỏi."

Nói xong, nó liền đẩy xe thức ăn từ từ rời khỏi.

Cánh cửa phòng bệnh chậm rãi khép lại, máy quay cũng đồng thời ngừng ghi hình.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy bị Cát Thương dọa cho hai phen hú vía, nhưng may mắn chưa gây ra họa lớn. Đúng như người ta nói, phú quý đều nằm trong hiểm cảnh, giữa những tiếng cười gượng gạo, cơn nguy hiểm tạm thời được hóa giải.

Tuy nhiên, ai trong số các người chơi cũng đều hiểu rõ, nửa đêm không chừng lại có biến gì đó. Thế nên cả nhóm quyết định phân chia canh gác, mỗi người ngủ hai tiếng, Đường Cát Cát giữ phiên đầu tiên.

Khi đang bàn bạc thứ tự gác đêm, Thẩm Trì Phi từ đầu đến cuối đều im lặng. Cát Thương tình cờ cúi đầu, phát hiện anh đã ngủ say từ bao giờ.

Cát Thương khẽ cười, cuối cùng chỉ nhón tay lấy đi cục bông dính sau tai anh, đắp chăn cho anh cẩn thận, rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, cũng khép mắt ngủ theo.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Trì Phi chậm rãi tỉnh dậy, phát hiện máy quay chưa được mở, anh liền yên tâm vươn vai thật dài, trước hết xoay xoay cái cổ đang ê ẩm, sau đó uể oải lắc lắc cổ tay.

Lúc này, các người chơi đã lục soát kỹ căn phòng, mảnh giấy ghi quy tắc ban đầu đã biến mất, chỉ còn cuốn nhật ký trong tay Tôn Kiều là còn nguyên vẹn.

Tôn Kiều vừa nhìn thấy nhật ký vẫn còn, trong lòng đã hiểu ra, hôm nay phiền toái chắc chắn sẽ liên quan đến nó.

Chỉ thấy trên cuốn nhật ký xuất hiện thêm một đoạn truyện mới:

"Sáng nay tôi là người tỉnh đầu tiên, cảm giác thời tiết hẳn là không tệ, không có tiếng gió rít, cũng không có tiếng mưa rơi tí tách, phòng bệnh yên tĩnh đến kỳ lạ. Người cuối cùng tỉnh là Thẩm tiên sinh, anh ấy luôn thích ngủ nướng.

Ông Đường vô tình ngã vào tủ, chiếc bình cắm hoa cẩm chướng nhựa lập tức tan xác, đó là chiếc bình mà ông quý nhất, nên ông nổi giận đùng đùng, gào thét mắng chửi, khiến phòng bệnh lập tức trở nên chói tai. Rõ ràng là do lỗi của ông.

Sự yên bình luôn ngắn ngủi, chúng tôi chỉ có thể chịu đựng cơn giận của ông. Nhưng không hiểu sao Hồ tiên sinh lại bắt đầu run rẩy, từ mí mắt run lên, người vốn thích rình trộm lại không dám nhìn người khác nữa, mãi cho đến khi ông ấy nhét cho tôi một mảnh giấy.

Mảnh giấy thấm đẫm mồ hôi lạnh, mực bút bi thấm vào nếp gấp loang thành mạng nhện. Ông ấy nói, Thẩm tiên sinh mới là kẻ điên.

Thẩm tiên sinh là kẻ điên?

Làm gì có chuyện đó.

Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm tiên sinh đang cẩn thận bóc vỏ quýt, vỏ quýt dài như băng vải, cuốn quanh cổ tay tái nhợt của anh ấy, anh ấy rất tỉ mỉ, chuyên chú tách từng múi quýt thật sạch sẽ. Thẩm tiên sinh còn đang khe khẽ hát, giọng điệu rất vui vẻ, có lẽ là tâm trạng hiếm hoi hôm nay.

Lúc đầu tôi nghĩ Hồ tiên sinh bị bệnh nặng hơn nên sinh ra ảo giác.

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra, có lẽ lời ông ấy nói là đúng.

Có thể ông ấy đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp trong đêm. Trước lúc xe đẩy thức ăn đến, tôi thấy Thẩm tiên sinh giết chết Cát tiên sinh.

Điều này thật sự quá đáng sợ, chẳng phải họ là cặp đôi ân ái như keo sơn đó sao?

Tôi không còn dám nhìn vào mắt Thẩm tiên sinh nữa. Khi giết người, anh ấy như thể vạn vật xung quanh đều không liên quan đến mình, vô cùng lãnh lẽo vô tình.

Thì ra giữa Thẩm tiên sinh và Cát tiên sinh, người thật sự tàn nhẫn là Thẩm tiên sinh."

"Có ý gì đây?" Đường Cát Cát là người đầu tiên không nhịn được cất tiếng, sắc mặt y lập tức trở nên cực kỳ khó coi, như thể vừa nuốt phải một con ruồi, "Chẳng lẽ chúng ta bắt buộc phải làm theo thứ viết trong đó sao?"

"Đương nhiên là không thể." Hồ Khả vội vàng nói, "Chẳng lẽ anh Phi thật sự có thể giết người chắc?"

Thẩm Trì Phi liếc nhìn cuốn nhật ký, lại đưa mắt nhìn về phía Cát Thương.

"Cứ đợi đi." Thẩm Trì Phi mặt không biểu cảm, "Xem thử nếu không làm theo thì sẽ xảy ra chuyện gì."

Thẩm Trì Phi thật ra cũng chẳng coi chuyện này là gì to tát, mái tóc anh hơi rối, bụng thì đói đến kêu ọt ọt, anh chầm chậm quay lại giường, nhặt quả cam đạo cụ không biết từ khi nào xuất hiện.

Ăn hay không ăn.

Đó là điều khiến anh lưỡng lự lúc này.

Mãi đến một khoảnh khắc nào đó, Đường Cát Cát đột nhiên cử động, sắc mặt cậu ta hoảng loạn, đồng tử bỗng chốc giãn rộng, tròn như viên bi thủy tinh.

Chân phải của cậu ta co giật trước tiên, khớp gối phát ra âm thanh lạo xạo như lò xo gỉ sét, động tác cứng đờ như một con rối gỗ.

Thân thể cậu ta đổ thẳng vào tủ, đúng lúc chiếc bình hoa men màu vỡ tung, vô số mảnh sứ lơ lửng giữa không trung trong trạng thái tĩnh tại quái dị.

Tiếng chửi của Đường Cát Cát khi gằn ra khỏi cổ họng thì kèm theo âm thanh lạo xạo như bánh răng cọ sát.

"Mẹ nó!" Cuối cùng cậu ta cũng gào lên bằng giọng nói bình thường của chính mình, rồi mệt mỏi rơi phịch xuống giường. Sau khi hoàn thành đoạn kịch bản này, cậu ta mới dần lấy lại bản thân, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc từng hơi nặng nề.

Đám người chơi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên nền đất đầy mảnh sứ, mỗi mặt gốm vỡ đều phản chiếu gương mặt kinh hãi khác nhau, trong khoảnh khắc đồng loạt tái nhợt như không còn giọt máu.

Quả nhiên đúng như họ dự đoán, kịch bản trong cuốn nhật ký, dù không tự nguyện làm theo, cũng sẽ bị cưỡng chế thực hiện.

Kết quả, rốt cuộc vẫn như nhau.

Trước khi xe đẩy đồ ăn được đẩy vào, Thẩm Trì Phi sẽ giết chết Cát Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com