Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (12)
Chương 88.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Thầy Nhạn à?
Sầm Úc cố vắt óc nhớ lại cốt truyện gốc. Cậu nhận ra thầy Nhạn này vốn chẳng có đất diễn gì mấy, gần như chỉ là một nhân vật làm nền cho có lệ.
Hơn nữa, trong chuỗi những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra về sau, bóng dáng của thầy cũng hoàn toàn không hề xuất hiện.
Sầm Úc lặng lẽ đảo mắt quan sát phản ứng của từng người.
Giang Thoan tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, như thể không tin nổi thầy Nhạn cũng sẽ đến góp vui. Trùng hợp thay, Hạ Vĩnh Ninh lại đang cắm mặt vào màn hình điện thoại, tình cờ né được ánh nhìn của cậu.
Còn Bùi Hằng Quân thì sao? Y vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên khoé môi.
Chẳng bao lâu sau, Vu Thịnh đã nhận được phản hồi từ cả nhóm.
Không một ai thấy phiền khi có thêm người, thậm chí còn cho rằng càng đông sẽ càng vui. Huống chi đây lại là bạn đi cùng Bùi Hằng Quân, nên ai nấy đều nhiệt tình chào đón.
Nghe thấy thế, Sầm Úc bèn quay sang hỏi Bùi Hằng Quân đứng cạnh: “Hồi đi học, Quân được lòng mọi người lắm à?”
Sao mỗi lần nhắc tới bạn của Bùi Hằng Quân là ai cũng niềm nở đon đả thế nhỉ?
Chẳng lẽ họ nghĩ rằng bạn của một người như y thì tính cách cũng na ná vậy ư?
Sầm Úc chợt nhớ đến bức tranh treo trong nhà y: “Xem ra thời cấp ba của Quân cũng vui vẻ phết.”
“Hồi cấp ba ấy à…” Giang Thoan chen vào, định kể lể rằng Bùi Hằng Quân ngồi ngay sau lưng mình, dạo đó hai đứa còn hay rủ nhau đi chơi bóng rổ.
Trường làng của họ thì làm gì có cơ sở vật chất nào xịn xò, sân bóng rổ trong nhà chuyên nghiệp lại càng là thứ xa xỉ. Cả đám chỉ có mỗi cái sân xi măng tuềnh toàng để chơi, thế mà vẫn vui tới độ quên lối về.
Hắn vẫn nhớ như in những lần í ới gọi Bùi Hằng Quân và Hạ Vĩnh Ninh đi ném bóng cùng…
Nhưng lời vừa đến đầu môi, Giang Thoan bỗng dưng khựng lại.
Hắn lặng lẽ liếc sang Bùi Hằng Quân. Giữa tiết trời mùa hè mà y vẫn đóng nguyên bộ sơ mi quần tây chỉn chu, khiến hắn bất giác nảy ra một suy nghĩ:
Ngày xưa Bùi Hằng Quân có thế này đâu nhỉ?
Sao mình nhớ khi ấy Bùi Hằng Quân là lớp phó thể dục, cứ hễ tan học là lại rủ mình với Hạ Vĩnh Ninh ôm bóng ra sân cơ mà.
Chứ nhìn cái tướng tá bây giờ, khéo cả cách lên rổ ba bước cũng chẳng biết nữa là.
“Hồi cấp ba các anh hay làm gì thế?” Thấy Giang Thoan bỗng dưng nhắc đến chuyện cũ, Sầm Úc cũng tò mò muốn hóng hớt.
Bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc lướt qua tâm trí Giang Thoan. Hắn lập tức quay sang Hạ Vĩnh Ninh, như để tìm kiếm một sự xác nhận: “Hồi đó tụi mình hay chơi bóng rổ với nhau lắm, đúng không?”
“Toàn chơi ba đấu ba, ba đứa mình lúc nào cũng chung một đội.”
Hạ Vĩnh Ninh hồi tưởng một thoáng, nhìn sang Bùi Hằng Quân và Giang Thoan đang bày ra vẻ ngơ ngác bên cạnh, anh đáp: “Ừ.”
“Dạo đó Vu Thịnh chỉ ru rú trong lớp đọc sách, còn chúng mình thì ra ngoài chơi bóng.”
Nghe Giang Thoan gợi lại, những ký ức thời cấp ba của Hạ Vĩnh Ninh cũng dần rõ nét hơn. Anh nhớ hồi ấy mình và Bùi Hằng Quân ngồi cùng bàn, còn Giang Thoan thì ngồi ngay bàn trên. Hắn ta vốn là một đứa hiếu động, nên lúc nào cũng lôi cả ba thằng ra sân bóng.
Nhưng mà…
Ánh mắt Hạ Vĩnh Ninh nhìn Bùi Hằng Quân cũng dần dà pha thêm chút dò xét.
Anh cứ có cảm giác, Bùi Hằng Quân trong ký ức của mình hoàn toàn không phải là người có tính cách thế này.
Năm tháng và xã hội đúng là đủ sức đổi thay một con người, nhưng liệu chúng có khiến kẻ đó biến hoá tới mức khác xa một trời một vực như vậy không?
Vu Thịnh thì lại chẳng hề nhận ra sự im lặng bất thường của hai người kia, vẫn hồ hởi giới thiệu với Sầm Úc: “Bây giờ trường khang trang hơn xưa nhiều, sân bóng rổ cũng đẹp hơn trước…”
Anh ta quay sang Hạ Vĩnh Ninh: “Nhờ Vĩnh Ninh cả đấy.”
Hạ Vĩnh Ninh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên vô cùng, cứ như thể mình chẳng góp công sức gì to tát.
Còn Sầm Úc nghe qua là hiểu liền.
Sếp Hạ làm ăn phát đạt nên mới tài trợ để sửa sang lại trường cũ đây mà!
“Thế từ lúc ra trường tới giờ, sếp Hạ có về quê lần nào không?” Cậu tò mò thắc mắc.
Nhìn cái dáng vẻ lạ lẫm của anh ta, cậu đoán cũng phải cả thập kỷ rồi vị này mới hạ cố ghé về.
“Bình thường bận quá nên không có thời gian.” Hạ Vĩnh Ninh đáp.
Nhưng có lẽ chỉ mình anh mới biết rõ… Rằng mỗi khi nghĩ về quê hương, về ngôi trường cũ, thứ lấp đầy tâm trí anh không phải là nỗi nhớ, mà là một sự chối bỏ đến từ tận sâu đáy lòng.
Cứ như thể nơi đây đã từng khắc ghi một sự kiện kinh khủng nào đó, khiến anh ta khó lòng đối mặt nổi.
Nghịch lý là, dù Hạ Vĩnh Ninh có vắt kiệt óc để nhớ thế nào, tất cả những gì hiện về cũng chỉ là một thời cấp ba yên ả. Có vất vả đó, nhưng vẫn rất mỹ mãn. Đỗ vào ngôi trường đại học mình ao ước, chẳng còn gì để nuối tiếc cả.
Vu Thịnh liếc qua điện thoại rồi bảo: “Thôi, chuyện trò để dành đến quán rồi nói tiếp.”
“Tôi đặt một quán ăn sân vườn rồi, bên đấy toàn món dân dã thôi. Không biết mấy cậu ăn có quen miệng không đây.”
⭒°. ݁✮
Sầm Úc sóng bước bên cạnh Bùi Hằng Quân. Quán ăn cũng chẳng cách nhà Giang Thoan là bao, cả bọn quyết định đi bộ cho tiện.
Trên đường đi, cậu cứ tò mò nhìn đông ngó tây miết. Cậu nhớ trong truyện có nói nhà của Bùi Hằng Quân đã bị một trận sạt lở đất vùi lấp, thế nên y mới phải ở nhờ bên chỗ Giang Thoan…
Sầm Úc đảo mắt nhìn quanh một hồi, nhưng vẫn chẳng thấy căn nào có vẻ là của y cả.
Mãi đến khi không thể kìm được nữa, cậu mới quay sang hỏi thẳng Bùi Hằng Quân: “Nhà Quân ở đâu thế?”
Giang Thoan đang đi phía trước loáng thoáng nghe thấy, liền quay đầu lại, buột miệng nói với y: “Hồi đó mình gọi cho cậu mãi mà không được…”
“Nhà cậu cũng dọn dẹp sơ sơ rồi, nhưng giờ vẫn chưa vào ở được. Hay lát nữa mọi người ghé qua xem một chút không?”
Nghe Giang Thoan nhắc chuyện gọi điện, Bùi Hằng Quân chỉ ngại ngùng cười trừ: “Dạo đó tớ bận quá, không giữ liên lạc với mọi người được.”
Nói đoạn, y quay sang hỏi Sầm Úc: “Bé có muốn qua xem thử không?”
“Cơ mà nhà gần sập hết rồi, không ở được nữa đâu.”
Bùi Hằng Quân lúc nào cũng nói chuyện với phong thái ấy – nụ cười mỉm trên môi, giọng điệu đều đều không nhanh không chậm, mang đến cho người đối diện một cảm giác điềm tĩnh lạ lùng.
Vậy mà chẳng hiểu sao, dù tông giọng của y vẫn dịu dàng là thế, song Sầm Úc lại chợt nhận ra một điều mơ hồ: từ tận đáy lòng, y dường như không hề muốn cậu bén mảng đến ngôi nhà cũ kỹ đó.
…Nhưng nói thế cũng chưa chuẩn. Không hẳn là “không muốn”, mà là y đang đặt toàn bộ quyền quyết định vào tay Sầm Úc thì đúng hơn.
Cứ như thể, ẩn giấu giữa đống tàn tích bị đất đá vùi lấp kia là một sự thật động trời nào đấy.
Sầm Úc chợt nhớ ra mình đang ở trong một cuốn truyện kinh dị.
Quy tắc chung của thể loại này là: “ma” không tự dưng xuất hiện hại người, mà là do đã lỡ kích hoạt một cái flag nào đó…
Bùi Hằng Quân sống sót đến cuối cùng, ngoài hào quang nhân vật chính ra… chẳng lẽ còn bí mật khác liên quan đến căn nhà của y sao?
Sầm Úc miên man nghĩ ngợi một hồi lâu.
Rồi cậu ngẩng lên, dứt khoát gật đầu trước ánh nhìn trực diện của Bùi Hằng Quân: “Tôi muốn đi.”
Đáy mắt y thoáng chút trĩu nặng, nhưng nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên chẳng đổi dời: “Được, vài hôm nữa anh dẫn em đi xem.”
“Để mình dẫn đường cho.” Giang Thoan lại xen vào: “Đường đến đó cũng hỏng hết rồi, khó đi lắm.”
Nói xong, hắn tò mò hỏi Hạ Vĩnh Ninh đang theo ngay sau lưng lớp trưởng: “Vĩnh Ninh thì sao? Có tính mấy bữa nữa về lại nhà cũ một chuyến không?”
Thực ra, nhà cũ của Hạ Vĩnh Ninh bị bỏ hoang lâu ngày nên trông hơi đìu hiu, chứ cũng chưa đến nỗi sắp sập.
Chỉ có điều, giờ cỏ dại đã mọc um tùm trước cửa, còn bên trong thì biến thành thiên đường của đủ loại côn trùng lớn nhỏ. Không chừng mạng nhện ở đó giăng to đến mức bắt sống được cả Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng nên.
Bởi thế, Hạ Vĩnh Ninh đã chẳng hề có ý định quay lại ngay từ đầu.
Nhưng không rõ là vì nỗi nhớ quê bất chợt dâng trào, hay bởi một lý do nào khác, mà khi nghe Giang Thoan hỏi…
Hạ Vĩnh Ninh sực nhớ ra sau nhà mình có một con suối nhỏ, nhớ cả những buổi hè cùng chúng bạn cấp ba đi nghịch nước…
Nghĩ đoạn, anh ta bèn quay sang Giang Thoan: “Ừ, tôi cũng về xem sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com