Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (13)

Chương 89.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Nói chuyện dăm ba câu, cả đám đã tới trước cửa quán ăn sân vườn.

Vì là khách quen đặt bàn trước, nên ngay khi vừa thấy bóng dáng Vu Thịnh, ông chủ liền đon đả chạy ra đón: “Thầy Vu.”

Chào hỏi Vu Thịnh và Giang Thoan xong xuôi, ông bèn đưa mắt nhìn sang Hạ Vĩnh Ninh đang đi cùng Bùi Hằng Quân.

“Cậu là… Hạ Vĩnh Ninh!” Ông chủ phải trầm ngâm một lúc mới nhận ra anh chàng thành đạt ăn mặc bảnh bao là Hạ Vĩnh Ninh.

Ấy thế mà lúc quay qua Bùi Hằng Quân, ông lại ngẩn cả người, mặt mày ngơ ngác cứ như chưa từng gặp y bao giờ.

Phải mất đến nửa phút sau, ông ta mới sực tỉnh: “Bùi Hằng Quân.”

Bùi Hằng Quân chỉ cười xoà, đáp: “Chắc cháu thay đổi nhiều quá nên bác không nhận ra nữa rồi.”

Ông chủ bật cười thật to, đoạn ra hiệu cho cả nhóm đi vào phòng riêng bên trong. Nhưng đúng lúc Sầm Úc lướt ngang qua, ông bỗng dưng gọi giật cậu lại: “Này! Cậu trai trẻ, cháu tên gì thế?”

“Trông cháu quen mắt lắm, mà sao bác nhớ mãi không ra.”

“Cháu ạ?” Sầm Úc lập tức dừng bước, quay lại nhìn ông chủ quán.

Ông ta trạc bốn mươi, đang cau mày vắt óc cố nhớ xem cậu là ai, nhưng xem chừng hoàn toàn vô ích.

“Bác ơi, cậu ấy không phải bạn học của tụi cháu đâu ạ.” Vu Thịnh nhanh nhảu lên tiếng giải thích: “Chắc tại bác thấy đi chung nên mới tưởng cậu ấy cũng học cùng lớp với tụi cháu thôi.”

Nghe vậy, ông chủ liền tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên: “Không phải bạn học của mấy đứa à?”

“Bảo sao…” Ông ta lẩm bẩm rồi lại bật cười: “Làm bác cứ tưởng mình già lẩm cẩm tới nơi rồi.”

“Dạ, em ấy là bạn cháu.” Bùi Hằng Quân ôn tồn nói: “Em ấy chưa đến đây lần nào, giờ theo cháu về chơi cho biết thôi ạ.”

Nghe thế, ông chủ mới vỡ lẽ ra: “Làng mình nhiều cảnh đẹp mà, cũng đáng tham quan lắm đó chớ.”

Sắp đến giờ ăn trưa, ông chủ lại tất bật chạy đi đón khách mới… Chỉ riêng Sầm Úc là vẫn đứng yên dõi theo bóng lưng ông ta, tâm trí chìm trong ngàn vạn suy ngẫm.

Chợt bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của Bùi Hằng Quân, cậu bỗng phá lên cười thành tiếng:

“Chắc tôi không có số làm streamer khoe mặt thật rồi.”

“Hửm?” Bùi Hằng Quân không bắt kịp được lối suy nghĩ của em người yêu.

“Mặt mũi đại trà quá, đến ông chủ còn bảo quen nữa là.” Sầm Úc đáp.

Cậu vừa dứt lời, đầu Hạ Vĩnh Ninh đã lập tức hiện lên gương mặt của chàng trai nọ.

Anh không thể nhớ hết mọi streamer trên nền tảng nhà mình, nhưng những cái tên có chút tiếng tăm thì đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà theo đánh giá của anh, ngay cả nhiều streamer chuyên về mảng ngoại hình cũng chưa chắc để lại ấn tượng mạnh như Sầm Úc.

Thế nên anh thật sự không hiểu câu tự giễu kia của cậu có ý gì.

Có lẽ Sầm Úc chỉ đang nói đùa vu vơ mà thôi.

⭒°. ݁✮

Lúc Vu Thịnh đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong đã có mặt đông đủ chúng bạn.

Ánh mắt Sầm Úc lập tức bị hút vào người đàn ông không một biểu cảm đang ngồi trên xe lăn.

Trông gã lớn tuổi hơn những người khác đôi chút, khoảng chừng ba lăm, cả người toát ra vẻ phờ phạc nom rất mỏi mệt.

Bắt gặp Vu Thịnh, gã ta chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi quét tầm nhìn qua đám bạn học cũ đang lần lượt bước vào.

Ngay khi vừa chạm phải Sầm Úc, vẻ sửng sốt chợt hiện rõ trên gương mặt gã, như thể không tài nào ngờ được cậu lại xuất hiện ở đây.

“…?” Sầm Úc thấy là lạ, bộ ông này quen mình hả ta?

“Ê ê! Chim sẻ gọi đại bàng?!”

Còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong ánh nhìn kinh ngạc kia, thì một tiếng hô to đã đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Sầm Úc liền quay phắt về phía vừa phát ra giọng nói.

Để rồi, đập vào mắt cậu là một tên phủ đầy logo hàng hiệu từ đầu đến chân.

À, cậu ấm nhà giàu trong truyền thuyết đây mà.

Thấy Sầm Úc, hắn ta lập tức hớn hở ra mặt: “Anh Sầm! Đúng là anh rồi! Em còn đang tự hỏi làm gì có chuyện trùng hợp thế, ai dè anh bùng live về đây họp lớp với bọn em thật!”

Chỉ cần nghe giọng điệu này là Sầm Úc đã đoán ra được ngay.

—— Fan cứng trên kênh mình chứ đâu.

Thế là cậu cũng gật đầu chào lại.

Thấy mấy bạn học khác tò mò không biết Sầm Úc là ai, cậu ấm nhà giàu nhanh nhảu trả lời thay:

“Cái ông streamer chuyên đi lùa gà ấy.” Hắn ta phán một câu xanh rờn, chẳng chút kiêng nể gì: “Toàn bày trò dàn cảnh gặp ma mãi thôi.”

“…” Sầm Úc lập tức cạn lời.

Sự thật thì đúng là thế, nhưng có cần phải huỵch toẹt ra vậy không hả chú em?

Hạ Vĩnh Ninh đứng kế bên bất giác phì cười, có lẽ là chợt nhớ lại cảnh tượng ngoài sân hôm qua.

Bắt gặp ánh mắt Sầm Úc đang hướng về phía mình, anh ta chỉ nhướng mày, khẽ mấp máy bờ môi:

“Đồ-lừa-đảo.”

“Nể mặt anh em chút đi chứ.” Sầm Úc tặng cho Hạ Vĩnh Ninh một cái lườm cháy máy, rồi mới quay sang nói với cậu ấm.

“Haha, đùa tí thôi, em khoái mấy trò diễn sâu của anh lắm.”

Nhờ màn pha trò bất ngờ của cậu ấm nhà giàu, bầu không khí vốn có chút ngượng nghịu vì nhiều năm xa cách (cộng thêm sự xuất hiện của một người lạ) bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhân lúc đó, Giang Thoan và những người khác cũng tranh thủ đến chào hỏi gã đàn ông trên xe lăn.

“Thầy Nhạn ạ.”

Thầy Nhạn tên đầy đủ là Nhạn Phi Loan, vừa tốt nghiệp đại học xong thì đầu quân về trường Mỹ Mãn dạy văn.

“Cũng ngót nghét mười năm rồi nhỉ.” Bề ngoài thầy trông có vẻ khá nghiêm nghị, nhưng thực chất tính tình lại rất dịu dàng. Ấy thế mà khi nhìn sang Sầm Úc, thầy vẫn lên tiếng khuyên răn.

“…Mấy chuyện thần thánh ma quỷ không phải là thứ để đem ra làm trò đùa đâu.” Thầy Nhạn nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Sầm Úc liền hiểu ra: đây có lẽ là một nút thắt vô cùng quan trọng.

Chứ không thì tự dưng thầy giáo lại nhắc tới vấn đề này làm chi?

“Lẽ nào… thầy cũng đã từng trải qua chuyện tương tự ạ?” Cậu bèn tò mò hỏi Nhạn Phi Loan, mắt không rời khỏi đối phương.

Dường như thầy Nhạn đang chìm vào một miền ký ức xa xăm nào đó, cả người bỗng chốc run lên bần bật. Rồi, thầy vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không có.”

Nhưng Sầm Úc đã kịp thấy. Cậu đã trông thấy rõ mồn một vẻ sửng sốt của Nhạn Phi Loan lúc vừa gặp mình ban nãy.

Rõ ràng, thầy không chỉ nhận ra cậu mà còn đang nói dối.

Hạ Vĩnh Ninh cũng thắc mắc hỏi thêm: “Thưa thầy, chân của thầy…?”

Anh ta nhớ là vào ngày họ tốt nghiệp, chân của thầy Nhạn vẫn hoàn toàn bình thường.

Cớ sao bây giờ thầy lại phải ngồi xe lăn thế kia?

Vu Thịnh vội vàng lên tiếng giải thích, kể rằng chuyện này bắt nguồn từ trận sạt lở đất mấy năm trước đã vùi lấp nhà Bùi Hằng Quân.

Không may, thầy Nhạn đúng lúc đi ngang qua khu vực đó nên gặp nạn.

Phải mất một thời gian dài mới cứu được thầy ra, nhưng đôi chân đã chịu thương tổn quá nặng. Từ dạo ấy, sức khỏe thầy cũng sa sút đi nhiều.

Bùi Hằng Quân có vẻ không ngờ bi kịch của thầy Nhạn lại liên quan đến căn nhà cũ của mình. Trong khi đó, Sầm Úc lại đứng bên cạnh quan sát thật kỹ lưỡng, quyết tâm phải đóng vai một thằng cha tọc mạch lắm mồm để đào ra sự thật cho bằng được.

Thế là cậu hỏi thẳng luôn: “Vậy sao lúc đó thầy lại ở gần nhà Bùi Hằng Quân ạ?”

“Theo em biết thì anh ấy đã dọn đi từ lâu rồi cơ mà?”

Nếu Sầm Úc nhớ không nhầm, nhà của Bùi Hằng Quân vốn nằm ở một góc hẻo lánh cách xa đường cái, cũng chính vì thế nên mới bị trận lở đất cuốn phăng.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Bùi Hằng Quân đã biệt tăm nhiều năm nay, cớ gì thầy Nhạn lại bất ngờ xuất hiện ở khu nhà hoang ấy?

Chẳng lẽ thầy đã phát hiện ra bí mật động trời nào đó, đang vội vã đi kiểm chứng thì không may gặp nạn?

Sầm Úc nhìn chằm chằm vào mắt thầy Nhạn, thấy rõ sự hoảng loạn đang dâng lên trong đôi ngươi đối phương.

Như đang cố né tránh điều gì đấy, Nhạn Phi Loan chỉ ấp úng đáp: “…Thầy tình cờ đi dạo ngang qua thôi.”

Giờ thì đến cả Hạ Vĩnh Ninh cũng lộ ra vẻ đăm chiêu.

Bùi Hằng Quân bên cạnh lại chẳng hề bận tâm. Y chỉ kéo tay Sầm Úc, ấn cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn: “Thôi nào, đừng đứng hàn huyên mãi thế. Mọi người ăn cơm đã rồi hẵng nói tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com