Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (14)

Chương 90.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Sau khi đã yên vị, cả đám bắt đầu rôm rả ôn lại chuyện thời cấp ba.

“Người ngoài Sầm Úc” quyết định sống theo phương châm im lặng là vàng, lén lút dỏng tai lên hóng hớt.

Riêng Bùi Hằng Quân cũng không nói gì nhiều. Y chỉ lịch sự đáp lại vài câu cho phải phép khi khi bị mọi người réo tên, lôi vào những câu chuyện cũ như: “Nhớ hồi đó hai cậu thân nhau lắm” hay “Ngày xưa Bùi Hằng Quân là lớp phó thể dục mà, sao giờ lại đi dạy vẽ thế?”

Có lẽ là sợ Sầm Úc buồn chán, Bùi Hằng Quân vẫn luôn để mắt đến cậu ngay cả khi đang nói chuyện với người khác. Hễ thấy bát Sầm Úc vơi đi, y lại lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào.

Ai ở đây mà chẳng từng lăn lộn ngoài xã hội đến mòn cả mặt, nên chỉ cần nhìn vài cử chỉ vụn vặt kia là đủ biết quan hệ giữa hai người không hề bình thường.

Hạ Vĩnh Ninh thì ngồi ngay bên phải Bùi Hằng Quân. Giữa lúc đang lơ đãng quan sát cả nhóm, Sầm Úc tình cờ chạm phải tầm mắt của anh ta.

Đối phương lập tức quay ngoắt đi, nhìn sang hướng khác.

Cảm thấy cuộc vui đã bắt đầu nhạt nhẽo, Sầm Úc bèn quay qua thì thầm với Bùi Hằng Quân: “Tôi ra ngoài một lát.”

Nói đoạn, cậu chào mọi người rồi rời khỏi quán.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc đứng bên ngoài, châm một điếu thuốc vừa lục được trong túi.

Có lẽ vì đã vãn khách trưa, ông chủ cũng tranh thủ ra đây làm một điếu. Hai người đứng cách nhau không xa, ông ta cứ vừa rít thuốc vừa nhìn Sầm Úc chằm chằm.

Bị săm soi một hồi lâu, Sầm Úc cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn: “Bác ngắm cháu đủ chưa ạ?”

Không ngờ cậu chàng lại đột ngột lên tiếng, ông chủ chỉ đành cười gượng: “…Tại bác thấy cháu quen mắt quá thôi.”

Sầm Úc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đáp: “Cháu chưa từng đến đây.”

Ông chủ ngậm điếu thuốc lá trong miệng, giọng nói nghe có phần ngọng nghịu: “…Nhưng mà thật, nhìn cháu quen lắm.”

Vẻ mặt ông lúc này trông khổ sở vô cùng, như thể đang cố lục tung ký ức của mình lên mà vẫn chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Khi một nhân vật qua đường trong truyện kinh dị cứ lặp đi lặp lại một từ khóa thế này, thì thường chỉ có một lời giải thích duy nhất ——

Đây chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề.

Sầm Úc nhìn ông chủ, hỏi lại: “Vậy ạ? Bác từng gặp ai trông giống hệt cháu rồi sao?”

Cậu bông đùa: “Hay tại mặt cháu dễ đụng hàng quá nhỉ.”

“Không phải thế.” Ông chủ vỗ trán cái đét: “Bác… nói chung là cái cảm giác cháu mang đến ấy, nó quen thuộc lắm.”

Xem ra không moi thêm được manh mối nào từ chỗ ông chủ rồi.

Tính ra quả tình tiết này cũng có khác gì mấy game giải đố đâu. Gặp cha NPC chỉ biết nhai đi nhai lại mỗi một câu thoại, thì auto là người chơi phải tự vác xác đi tìm quest item.

Điếu thuốc trên tay Sầm Úc đã cháy được quá nửa.

“Bác biết nhà Bùi Hằng Quân ở đâu không ạ? Ý cháu là cái căn bị sạt lở đất cuốn đi mất ấy.”

Vừa thấy có câu hỏi mình trả lời được, nét mặt ông chủ tức khắc giãn hẳn ra.

Ông vừa ngậm điếu thuốc vừa chỉ đường cho Sầm Úc:

“Từ đây, cháu cứ đi thẳng theo con đường này. Thấy cái tiệm tạp hoá nhỏ thì quẹo vào con dốc. Qua thêm một vạt bắp nữa là tới nhà thằng Quân.”

⭒°. ݁✮

Đến nơi rồi, thứ hiện ra trước mắt Sầm Úc khó có thể được gọi là một “ngôi nhà”.

Bởi lẽ, nó gần như chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát mà thôi.

Dù nghe nói đã có người dọn dẹp qua, nhưng vì bị bỏ hoang quá lâu, cả khu đất giờ đã bị đá vụn và cỏ dại um tùm nuốt chửng.

Sầm Úc đứng lặng trước cửa nhà Bùi Hằng Quân.

Trận sạt lở năm xưa có lẽ đã đổ ập xuống từ trên núi. Cơn lũ bùn đá phá hủy một nửa căn nhà, để lại một nửa chênh vênh như chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào…

Sầm Úc chăm chú ngắm nghía một lúc, chuẩn bị tìm đường trèo vào trong.

Bất thình lình, sau lưng cậu chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Sầm Úc quay phắt lại.

Bùi Hằng Quân đang thở hổn hển không ra hơi, xem chừng y đã chạy thục mạng đến.

“Bé Úc.” Y bước vội tới, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng: “Sao em lại chạy một mình ra tận đây thế hả?”

Nhận thấy mình phản ứng có phần hơi thái quá, y nhanh chóng dịu giọng lại:

“…Anh mà không hỏi chủ quán thì cũng không biết bé tới đây.”

Bùi Hằng Quân liếc nhìn căn nhà xiêu vẹo trước mắt, đoạn mới quay sang khuyên Sầm Úc: “Chỗ này nguy hiểm lắm.”

“Sao tự dưng bé lại ra đây thế?”

Sầm Úc nhìn sâu vào đáy mắt đong đầy sự quan tâm của đối phương.

Dường như y thực sự sợ cậu sẽ gặp phải chuyện chẳng lành.

Tất nhiên, chả đời nào Sầm Úc chịu khai thật là mình đang đi dò la manh mối cho được. Thế nên cậu chỉ lôi điện thoại ra, tỉnh bơ đáp: “Quân không thấy nửa đêm mà lên live ngay đây là chuẩn bài luôn sao?”

“Đảm bảo kiểu gì cũng viral cho mà xem.”

Bùi Hằng Quân vẫn giữ nguyên ánh nhìn trĩu nặng về phía em người yêu. Chỉ đến khi Sầm Úc nhắc tới chữ “live”, nét mặt y mới thả lỏng hơn đôi chút.

“Nhưng mà nguy hiểm lắm.” Bùi Hằng Quân lo lắng khôn nguôi: “Mình về trước nha em?”

“Trước giờ cậu chưa từng quay lại đây à?”

Đúng lúc ấy, một câu hỏi bất ngờ vang lên.

Là Hạ Vĩnh Ninh.

Anh ta đang đứng trên con đường lát sỏi cạnh đó, hẳn là đã đi cùng Bùi Hằng Quân đến đây. Bắt gặp ánh mắt của Sầm Úc, Hạ Vĩnh Ninh chỉ khẽ gật đầu một cái.

“Cậu có lăn xả cách mấy thì tôi cũng không cho cậu lên top đề xuất đâu.”

“…” Tui chống mắt lên coi tuần sau anh có còn thở để bốc phét tiếp không nha.

Sầm Úc lèm bèm trong bụng.

Chuyến thám hiểm một mình lần này của cậu xem như đã thành công cốc. Sầm Úc bắt đầu nghi ngờ: phải chăng cốt truyện đang cố tình ngáng đường, không cho cậu phá đảo sự thật quá nhanh?

Nghĩ vậy, cậu đành nghe theo lời Bùi Hằng Quân, quay lưng rời khỏi đống tàn tích.

Nhưng rồi, Sầm Úc lại đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ vỡ nát.

Hình như… chỗ mình đang đứng là một phòng ngủ thì phải.

Ngay lập tức, bất chấp lời can ngăn của Bùi Hằng Quân bên cạnh, Sầm Úc cứ thế tiến thẳng đến bên cửa sổ, nhoài cả người vào trong để quan sát kỹ hơn.

Căn phòng giờ là một mớ hỗn độn đổ nát. Bùn đất, gạch vụn, đồ đạc nằm chỏng chơ, tường thì chi chít toàn những vết nứt. Sầm Úc tinh mắt chú ý tới vài tấm áp phích ngôi sao bóng rổ vẫn còn dán trên đó…

Cậu quay lại nhìn Bùi Hằng Quân đang lo lắng dõi theo mình, cất tiếng hỏi: “Hồi trước Quân mê thể thao lắm hở?”

Thế sao giờ trong nhà y lại chẳng còn chút dấu vết nào của sở thích đó vậy?

“Cậu ấy là lớp phó thể dục mà.” Hạ Vĩnh Ninh bước từ con đường sỏi lại gần, ngắm nghía mấy tấm poster dán trên tường: “Tôi còn tưởng sau này cậu sẽ theo ngành thể thao luôn cơ.”

Bùi Hằng Quân cũng tiến tới, nhìn vào căn phòng ngủ đổ nát.

Y đứng sát sau lưng Sầm Úc, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Hạ Vĩnh Ninh. Bùi Hằng Quân chỉ khẽ khàng thì thầm vào tai em người yêu: “Bé Úc ơi… anh hơi sợ.”

“Hay là tụi mình về trước đi, được không em?”

Hai tay y đặt lên vai Sầm Úc. Thế nhưng, hành động này chẳng mang chút dáng vẻ nào của kẻ đang sợ hãi tìm chỗ nấp, mà ngược lại, nó càng giống một cử chỉ âm thầm áp chế hơn.

Bùi Hằng Quân nheo mắt nhìn vào từng ngóc ngách trong căn phòng cũ, cứ như thể chỉ một giây sau là sẽ có quái vật nhảy xổ ra ngay.

“Chỗ này bị bỏ hoang lâu quá rồi…”

“Anh sợ… có thứ đó.”

“Thứ đó?” Sầm Úc sực nhớ đến tính cách trong truyện gốc của Bùi Hằng Quân: “Ý Quân là ma á?”

“Đừng nói từ đấy!” Bùi Hằng Quân tức khắc đưa tay che miệng Sầm Úc lại: “Lỡ nó xuất hiện thật thì sao!”

“Ưm… ưm!” Bị bịt chặt cả mũi lẫn miệng, Sầm Úc sắp sửa ngạt thở tới nơi. Cậu vội vàng đập thùm thụp vào bả vai đối phương…

Mãi đến lúc này, Bùi Hằng Quân mới bàng hoàng nhận ra mình mất kiểm soát, y bèn cuống cuồng buông tay.

“Anh xin lỗi bé…” Bùi Hằng Quân rối rít xin lỗi, trông tội nghiệp hệt như một chú chó lớn xác vừa nghịch dại.

“Tại lúc nãy anh hoảng quá… nên mới lỡ tay.”

Sầm Úc thở hổn hển, nhíu mày nhìn y: “Giờ thì tôi tin hồi xưa Quân thích chơi thể thao rồi đấy.”

“?” Bùi Hằng Quân lập tức trưng ra bộ mặt đầy dấu hỏi chấm.

“Khỏe như trâu ấy.” Sầm Úc chỉ vào mình: “Suýt nữa thì cho tôi đi đầu thai kiếp khác luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com