Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (15)
Chương 91.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Hạ Vĩnh Ninh chỉ đứng yên một bên, lặng lẽ quan sát cảnh hai người đang chim chuột ngay trước mặt mình.
“Hồi xưa cậu đâu có sợ…” Anh định buột miệng nói thẳng từ “ma”, nhưng có lẽ vì ngại Bùi Hằng Quân lại hoảng lên lần nữa, nên đành phải vội chữa lời: “...sợ cái thứ ấy đến thế.”
“Lúc nghỉ đông bọn mình còn chơi trò đó trong lớp mà.”
“Trò gì cơ?” Sầm Úc lập tức quay phắt sang hỏi.
Trước sự háo hức bất ngờ của cậu chàng, Hạ Vĩnh Ninh đăm chiêu một thoáng:
“Là cái trò đứng ở góc lớp rồi đi vỗ vai nhau thôi.”
Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt về phía Bùi Hằng Quân: “Tôi nhớ dạo ấy cậu gan lắm.”
Ai rồi cũng sẽ khác sau khi ra trường, Hạ Vĩnh Ninh biết. Nhưng thay đổi đến mức như Bùi Hằng Quân thế này thì vẫn khiến anh có hơi bất ngờ.
Dường như ký ức về trò chơi thời cấp ba cũng đã ùa về trong tâm trí Bùi Hằng Quân.
Y lí nhí giải thích với Sầm Úc: “Chính vì cái trò đó… nên sau này anh mới sợ á bé…”
Nói rồi, Bùi Hằng Quân kéo tay Sầm Úc rời khỏi căn nhà cũ.
Cả ba chầm chậm rảo bước trên con đường lát sỏi. Trông Bùi Hằng Quân vẫn đầy vẻ thấp thỏm, cứ nơm nớp lo rằng sẽ có thứ gì đấy lao vọt ra giữa màn đêm đen.
“Hình như lúc đó... đúng là đã có một ‘người’ bị thừa thì phải.” Y nói tiếp.
Đương nhiên, Sầm Úc đã quá quen với cái trò nổi như cồn này rồi.
Luật chơi đơn giản như sau: bốn người đứng ở bốn góc phòng tối. Người đầu tiên lần lượt đi theo thứ tự, vỗ vai người kế tiếp rồi đọc tên mình.
Theo lý thuyết, sẽ luôn có một góc phòng bị bỏ trống.
Thế nhưng…
Thường thì khi trò chơi gần kết thúc, cả bốn người sẽ giật mình nhận ra: ở góc trống ấy, lại vang lên một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Mà mấy trò này nhằm nhò gì với tay streamer bịp bợm chuyên giở mánh câu view như Sầm Úc.
Bởi vì giọng nói kia phát ra từ một chiếc máy ghi âm được cậu giấu sẵn từ trước.
Chỉ cần thu một cái tên lạ, bóp giọng cho khác đi rồi bật lên đúng lúc là xong. Tới lượt ai đổi chỗ thì người đó cầm máy di chuyển sang góc kế tiếp.
Thành thử ra, trước đây Sầm Úc cứ đau đáu thắc mắc mãi: lấy đâu ra ma trong một bộ truyện học đường yên ả thế này?
Thì giờ cậu mới vỡ lẽ rằng…
Hóa ra là do nhân vật chính chơi ngu có thưởng cả!
Liếc thấy Bùi Hằng Quân đang run bần bật vì mớ chuyện cũ rối ren, Sầm Úc bèn quay sang hỏi Hạ Vĩnh Ninh: “Vậy các anh nghe thấy một cái tên lạ thật sao?”
Ánh mắt anh ta đong đưa qua lại giữa Sầm Úc và Bùi Hằng Quân hồi lâu, dường như cũng đang bị kéo về miền ký ức xa xăm nào đấy. Mãi sau, anh ta mới khẽ gật đầu: “Phải.”
“Tên gì?”
“Chả biết nữa.” Hạ Vĩnh Ninh cau nhẹ hàng mày: “Giờ mọi thứ cứ mờ nhạt thế nào ấy…”
Anh ta nhìn sang Bùi Hằng Quân: “Có phải cậu đã nói gì đó với ‘người’ kia không?”
Nghe thế, Bùi Hằng Quân tỏ vẻ ngơ ngác ra mặt: “Tớ nói á?”
“Ừ.” Hạ Vĩnh Ninh đáp: “Tôi nhớ mang máng là cậu có hỏi một câu.”
Nhưng mỗi khi cố gắng đào sâu hơn, anh chỉ thấy mảng ký ức ấy nhòe hẳn đi, cứ như có một cơ chế phòng vệ nào trong não bộ đang chủ động niêm phong đoạn hồi ức này lại.
Dẫu Hạ Vĩnh Ninh có vắt óc suy nghĩ cách mấy, thứ duy nhất còn sót lại cũng chỉ là một cảm giác.
Cảm giác cả đám chết điếng người khi cái tên lạ hoắc ấy đột ngột vang lên giữa căn phòng tối om.
Và cả câu hỏi mà Bùi Hằng Quân đã thốt ra lúc đó.
“Vậy… các anh có nghe lời đồn nào về chuyện này không?” Sầm Úc bắt đầu vào việc điều tra.
Theo motif kinh điển, mấy thứ được gọi hồn trong lớp kiểu gì cũng dính dáng đến quá khứ của trường cho mà xem.
“Mà đang yên đang lành tự nhiên bày ra trò đó chi vậy mấy ba?”
Hạ Vĩnh Ninh thì đúng là chịu, chẳng thể nhớ ra được gì hơn.
Song, Bùi Hằng Quân vẫn đang run bần bật lại đột ngột lên tiếng:
“Có một lời đồn... rằng khi ‘kẻ lạ mặt’ xuất hiện, người ta có thể cầu nguyện với ‘nó’.”
“?” Sầm Úc lập tức quay sang y: “...Thế Quân cầu nguyện rồi à?”
Bùi Hằng Quân ngập ngừng một thoáng: “Nếu Vĩnh Ninh bảo là anh đã nói chuyện với người ấy... thì có lẽ là vậy thật chăng?”
Rõ ràng, chính y cũng không quá tin tưởng vào lời nói của mình.
“…” Hay lắm, giờ thì cả lũ cùng nhau mất trí nhớ nữa cơ đấy.
Sầm Úc lại được dịp réo mười tám đời tổ tông con hệ thống béo ú trong bụng.
Có lẽ vì thấy họ đi lâu quá, điện thoại của Bùi Hằng Quân bỗng đổ chuông.
Sầm Úc liếc mắt sang, bắt gặp tên lớp trưởng Vu Thịnh đang nhấp nháy trên màn hình.
Bùi Hằng Quân nghe máy, đáp lời vài câu rồi quay sang báo lại với hai người đi cùng:
“Lớp trưởng bảo họ qua trường trước rồi, không đợi mình nữa. Cậu ấy kêu mình cứ tự tới đó sau.”
⭒°. ݁✮
Mãi cho đến khi đứng trước cổng trường trung học Mỹ Mãn, Sầm Úc mới ngỡ ngàng nhận ra: nơi đây khác xa một trời một vực so với tưởng tượng của cậu.
Nào là đường chạy chuẩn chỉnh, nào là khu lớp mới tinh…
Sầm Úc phóng tầm mắt qua sân thể dục, rồi chợt khựng lại tại một dãy nhà học cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những tán hòe rợp bóng.
Phần tường bên ngoài được ốp gạch men, xen kẽ với đó là mấy mảng sơn màu xanh loang lổ. Có lẽ vì đã bị bỏ hoang quá lâu, cả tòa nhà tỏa ra một thứ không khí rất mực nặng nề, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải vô thức rợn tóc gáy.
Bắt được ánh mắt của Sầm Úc, Bùi Hằng Quân vội thì thầm giải thích: “Bên đó là dãy nhà học cũ ấy em.”
Nghe vậy, Vu Thịnh cũng nhanh nhảu tiếp lời: “Đúng rồi! Nhờ Hạ Vĩnh Ninh quyên góp một khoản lớn mà trường mình mới được thay áo đấy.”
Nói đoạn, anh ta hồ hởi gọi mọi người: “Anh em qua dãy nhà mới tham quan một vòng không?”
Nãy giờ không thấy bóng dáng thầy Nhạn Phi Loan đâu. Có lẽ là vì chân thầy không tiện đi lại, hoặc giản đơn là bởi thầy tinh tế, không muốn sự góp mặt của mình làm đám học trò mất vui. Dù gì thì cũng ra trường cả chục năm rồi, có thầy giáo cũ kè kè bên cạnh thì ai mà thoải mái cho nổi.
Sầm Úc thoáng liếc mắt qua dãy nhà hoang.
Nó trông giống hệt như khung cảnh trong tranh Bùi Hằng Quân.
Thấy cả nhóm đang chuẩn bị đi tham quan khu nhà mới, Sầm Úc bỗng khựng bước, quay sang nói với Bùi Hằng Quân: “Tôi qua đó xem một lát.”
Bùi Hằng Quân vừa định cản cậu lại, Vu Thịnh đã vội chen vào: “Chỗ đấy có gì hay ho đâu, trống không hết cả rồi. Giờ còn mỗi mấy bộ bàn ghế cũ thôi.”
Sầm Úc chỉ rút điện thoại ra, đáp: “Chả sao cả, tôi đang tính tìm chỗ livestream đây…”
“Bên đó trông cũng tâm linh phết ấy chứ.”
Nghe thế, Vu Thịnh tỏ vẻ “đã hiểu”, đoạn lục tục dẫn cả nhóm đi về phía khu nhà mới.
Giang Thoan còn ngoái đầu lại nhìn Sầm Úc, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Hạ Vĩnh Ninh thì tuyệt nhiên chẳng chút để tâm nào.
Chỉ có Bùi Hằng Quân là rất muốn đi cùng em người yêu, nhưng ngặt nỗi lại bị nỗi sợ hãi níu chân. Cuối cùng, y đành quyến luyến dặn dò mãi: “Lúc nào ra thì nhớ gọi cho anh đấy.”
Sầm Úc gật đầu.
Rồi, không một lần nhìn lại, cậu cứ thế rảo bước thẳng đến dãy nhà học cũ kỹ.
⭒°. ݁✮
Nơi đây có quy mô khá nhỏ, có lẽ vì ngày xưa trường vốn không đông học sinh mấy.
Tòa nhà được xây theo kiến trúc hình chữ L, mỗi tầng chỉ vỏn vẹn hai lớp học, phần còn lại là khu văn phòng dành cho giáo viên.
Bước lên cầu thang, Sầm Úc bất ngờ bắt gặp một tấm gương lớn đã vỡ nát ngay chỗ khúc ngoặt. Thậm chí, dòng chữ “Học, học nữa, học mãi” nằm bên trên vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng giờ đây, giữa dãy nhà hoang vắng lặng không một bóng người này, hình ảnh ấy lại trở nên ma quái lạ thường.
Lên đến tầng hai, Sầm Úc dừng bước trước một bảng vàng vinh danh những học sinh xuất sắc.
Dẫu mười năm đã trôi qua, tấm chân dung của Hạ Vĩnh Ninh vẫn còn chễm chệ trên đó.
Trong ảnh, cậu thiếu niên Hạ Vĩnh Ninh mặc đồng phục, đôi mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào ống kính.
Bên cạnh là một cuốn nhật ký tuần mà anh ta đã viết hồi cấp ba ——
《 Bạn thân nhất của mình 》
Tiếc thay, có lẽ vì mưa gió bão bùng mà chữ viết đã nhòe đi gần hết. Sầm Úc chỉ loáng thoáng nhận ra vài cụm từ rời rạc: “thích thể thao”, “bạn cùng bàn của mình”,…
Bạn cùng bàn của Hạ Vĩnh Ninh… là Bùi Hằng Quân ư?
Sầm Úc vội chụp một tấm ảnh để lưu lại, sau đó cúi xuống, chăm chú lần đọc những dòng thông tin bên dưới bảng vinh danh.
Bất thình lình, cậu thấy gáy mình bỗng dưng lạnh toát.
Cảm tưởng như vừa bị vật gì đó chạm nhẹ vào da thịt.
Sầm Úc còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một bàn tay buốt giá hết sức quen thuộc đã siết lấy cổ cậu, rồi những ngón tay không chút hơi ấm bắt đầu miết dọc xuống…
Thế nhưng, khi Sầm Úc liếc nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính bảng vàng, phía sau cậu lại chẳng có lấy một bóng dáng nào cả.
Hoàn toàn trống rỗng.
“Bộ mày là yêu râu xanh đầu thai làm ma hay gì?!” Hết chịu nổi nữa, Sầm Úc bắt đầu nổi máu lên: “Sao cứ thấy người là sáp vào sờ mó thế hả?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com