Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (22)

Chương 98.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thật lòng mà nói thì cậu cũng chả ngạc nhiên mấy.

Việc cậu nhờ thằng Nhạc đi dò la vốn chỉ xuất phát từ chút hiếu kỳ vu vơ, vì Bùi Hằng Quân bây giờ quá khác biệt so với hình ảnh trong ký ức đám bạn cũ.

Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấu được quy luật của “con ma” trong thế giới này, Sầm Úc lại một lần nữa nhận ra có gì đó cực kỳ không ổn.

Đáng lẽ Bùi Hằng Quân phải là kẻ sợ ma nhất mới đúng.

Vậy mà từ trong truyện gốc cho đến ngoài đời thực, y vẫn chưa từng thực sự chạm trán với “nó”.

Hay… chính y mới là con ma đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ câu chuyện này?

Đúng lúc Sầm Úc đang mải mê suy nghĩ, giọng nói oang oang của con mèo ú bỗng vang lên trong đầu:

“E hèm! Tôi vừa đi deal về cho cậu đây.”

“Từ giờ, luật chơi của thế giới này sẽ là…”

Nó vừa dứt lời, một bảng nhiệm vụ mới liền hiện ra trước mắt Sầm Úc ——

Nhiệm vụ 1: Tìm ra sự thật – Tôi là ai? 】

Nhiệm vụ 2: Thay đổi số phận của tất cả mọi người. 】

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành điều ước của bé Ngọc. 】

Sầm Úc lướt mắt qua ba dòng nhiệm vụ mới toanh.

Chà, không còn là chuyện diễn kịch cho tròn vai nữa rồi. Lần này có vẻ giống một màn giải đố cân não hơn, đúng chất truyện kinh dị trinh thám.

“Xong ba cái này là qua màn, đúng không?” Cậu hỏi.

Con mèo ú gật đầu lia lịa, rồi như đánh hơi được tiếng bước chân đang đến gần, nó vội biến mất tăm chỉ trong nháy mắt.

“Úc ơi.” Giọng Bùi Hằng Quân vọng vào từ bên ngoài: “Bé xong chưa ạ?”

“Quân vào hả?” Sầm Úc tỉnh bơ đút điện thoại vào túi, giật nước một cái lấy lệ: “Xong rồi đây.”

Cửa vừa mở, cậu đã thấy Bùi Hằng Quân đang vịn tường, khập khiễng nhích từng bước tới.

Dưới ánh đèn hiu hắt, bóng hình y vẫn vẹn nguyên như trong ký ức Sầm Úc: vẫn là người đàn ông dịu dàng pha lẫn chút u sầu cố hữu.

Bùi Hằng Quân nhìn em người yêu, cố gắng đọc vị gương mặt lạnh tanh giống hệt thường lệ của cậu…

Không tài nào đoán được đối phương đã biết những gì, y đành phải đeo mặt nạ diễn tiếp: “Ban nãy Giang Thoan gọi mình xuống ăn đó bé.”

Sầm Úc liếc đồng hồ, đã điểm sáu giờ tối. Tới giờ cơm thật rồi.

Cậu gật đầu, rửa tay qua quýt rồi bảo: “Đi thôi.”

Dứt lời, Sầm Úc chìa tay ra: “Để tôi dìu Quân.”

Bùi Hằng Quân liền vịn lấy tay cậu. Y tựa hẳn thân mình vào Sầm Úc, ra chiều yếu ớt đến độ nếu không có người đỡ thì một bước cũng chẳng đi nổi…

Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng hơi lạnh buốt từ Bùi Hằng Quân bất ngờ lan sang, khiến Sầm Úc bất giác rùng mình.

Dường như đã cảm nhận được phản ứng vụn vặt ấy, Bùi Hằng Quân bèn choàng hẳn một cánh tay qua vai cậu. Y vốn đã cao hơn Sầm Úc đôi chút, giờ chỉ khẽ khàng nheo mắt hỏi:

“Sao thế, em?”

Y thừa biết cậu đang giả ngơ. Nhưng y không vội, kiên nhẫn với y chưa bao giờ là thiếu.

Y có thể đợi, đợi bao lâu cũng được.

“Không có gì.” Sầm Úc đáp ngay: “Tự dưng thấy… Quân nặng cân hơn lúc chiều thì phải.”

“…” Bùi Hằng Quân biết tỏng cậu chàng chỉ đang viện cớ.

Tất nhiên rồi, Sầm Úc đời nào chịu lật bài ngửa vào lúc này.

Cậu cứ thế lẳng lặng dìu y xuống. Vừa tới bậc thang đầu tiên, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang đi ngược lên.

Vài giây sau, một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang tầng ba.

Là Hạ Vĩnh Ninh.

Anh ta khẽ gật đầu chào, mở lời đề nghị: “Để tôi giúp một tay.”

Nói đoạn, Hạ Vĩnh Ninh liền tiến đến, khoác lấy bên tay còn lại của Bùi Hằng Quân, ra vẻ muốn san sẻ gánh nặng giúp Sầm Úc.

Thấy thế, Bùi Hằng Quân vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, song đáy mắt đã vằn lên những tia nhìn hiểm ác tự khi nào…

Y lại tủm tỉm cất lời: “Cảm ơn nhé.”

Một bên là Sầm Úc, một bên là Hạ Vĩnh Ninh, cả hai cùng từ tốn dìu Bùi Hằng Quân đi xuống lầu. Vì phải giơ tay đỡ đối phương, chiếc áo phông trên người Sầm Úc vô tình bị kéo lên cao ——

“Ư…”

Cậu khẽ rít một hơi.

“Sao vậy?” Hạ Vĩnh Ninh bên kia lập tức hỏi với qua.

“…” Sầm Úc cứng cả họng, thật sự chả biết phải giải thích như nào.

Chẳng lẽ giờ mình la làng lên: “BỐ MÀY BỊ MA SÀM SỠ!” chắc?!

Cái bàn tay quỷ tha ma bắt đó lại được nước lấn tới, không chỉ mân mê hình xăm trên bụng cậu mà còn trượt dần xuống những chỗ hiểm hóc hơn…

“Úc ơi, bé làm sao thế?” Bùi Hằng Quân cũng ra chiều lo lắng khôn nguôi, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y.

“Haha, không sao đâu.”

“Bị chó sờ thôi ấy mà.” Tuy nói tỉnh bơ là vậy, nhưng trong đầu Sầm Úc lại đang liên tục tự thôi miên chính mình:

Hồ ly tinh! Hồ ly tinh! Hồ ly tinh!

Cáo hay chó gì cũng như nhau cả thôi!

Rồi, bàn tay kia biến mất nhanh đến lạ, chẳng rõ có phải là do phép tự kỷ ám thị đã thành công mỹ mãn hay không.

Sầm Úc lại chuyển sang chửi rủa cái nết táy máy tay chân của Bùi Hằng Quân.

Uổng công trước giờ mình cứ tưởng cha nội này trong sạch như tiên, sống nhờ khí trời sương sớm, chẳng vướng bận đến dục vọng trần thế.

Ai dè, tiên đâu chả thấy, chỉ thấy một con quỷ tà dâm đội lốt người.

Ừ thì đúng là đếch có ham muốn của người thường đấy… vì thứ cha nội này có là thú tính của loài quỷ mới hay!

Hạ Vĩnh Ninh nghe Sầm Úc nói mà ngớ cả người. Nhưng rồi, anh ta sực nhớ lại cảnh tượng trong căn nhà hoang ban nãy.

Lẽ nào… “bé Ngọc” lại tìm đến?

Dĩ nhiên Bùi Hằng Quân thừa hiểu Sầm Úc đang nói xỏ nói xiên mình. Y nghiêm túc hỏi lại: “Chó cũng sờ người nữa hả em?”

“Anh cứ tưởng chúng chỉ biết liếm thôi chứ?”

“…”

Thằng oắt con, mày có ý gì đây?

Sầm Úc nhìn chằm chằm vào bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của Bùi Hằng Quân. Bỗng nhiên, một xúc cảm lạnh buốt chạy dọc sau gáy cậu, cứ như vừa có thứ gì mềm mại lướt ngang qua da thịt.

Cậu tức khắc giật bắn cả hai vai.

Miệng đã chực văng ra một tràng chửi thề, nhưng khi bắt gặp nụ cười tủm tỉm trên môi Bùi Hằng Quân, Sầm Úc đành phải gắng gượng nuốt ngược cơn giận vào trong. Cậu chỉ còn cách tiếp tục lẩm nhẩm bài ca thôi miên:

Hồ ly tinh! Hồ ly tinh! Hồ ly tinh!

Làm quái gì có ma! Làm quái gì có ma! Anh đây là đệ tử của Albert Einstein cơ mà!

⭒°. ݁✮

Ba người vừa xuống đến phòng khách, một mâm cơm nhà giản dị đã được dọn tươm tất trên bàn.

Sầm Úc thấy Giang Thoan vẫn đang tất bật chạy tới chạy lui, liền lên tiếng hỏi: “Anh nấu hết đấy à?”

Nghe thế, Giang Thoan hơi khựng lại rồi mới cởi chiếc tạp dề ra. Hắn nhìn cậu, đáp lời: “Ừ, toàn mấy món cây nhà lá vườn thôi mà.”

“Mọi người ngồi vào ăn đi đã.”

Cả ba vừa yên vị, Giang Thoan đã cần mẫn xới cơm cho từng người. Xong xuôi, hắn quay sang Hạ Vĩnh Ninh: “Mình tìm mãi không ra cái thứ cậu bảo hồi chiều đâu.”

Mặt hắn xịu xuống, trông rõ vẻ tiu nghỉu: “Chắc là để bên nhà cũ rồi.”

Sầm Úc vừa nghe đã biết tỏng hắn đang nhắc đến cái gì.

Hẳn là mảnh còn lại của tấm ảnh tập thể kia.

Hạ Vĩnh Ninh còn chưa kịp ngăn hắn ta nói tiếp, Bùi Hằng Quân đã tò mò xen vào: “Tìm gì thế? Phải về tận nhà cũ lấy cơ à?”

Giang Thoan định buột miệng đáp: “À, tấm ảnh polaroid hồi xưa thầy thực tập chụp cho tụi mình ấy mà.”

Nhưng ngay khi lời vừa đến đầu môi, một hình ảnh mờ nhoẹt bỗng đột ngột loé lên trong tâm trí hắn.

Đó là cảnh cả bọn bốn người – hắn, Hạ Vĩnh Ninh, Vu Thịnh và Bùi Hằng Quân – cùng đứng trước ống kính, giơ tay chữ V tạo dáng.

Không đúng…

Rời khỏi miền hồi tưởng, ánh mắt Giang Thoan dừng lại trên Bùi Hằng Quân đang ngồi giữa Sầm Úc và Hạ Vĩnh Ninh.

Dưới ánh đèn, nụ cười hiền dịu của y vẫn còn đó, nhưng sao trông lại xa lạ đến thế ——

Cậu bạn học ngày ấy của mình… liệu có thật sự là Bùi Hằng Quân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com