Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (28)

Chương 104.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Bác bảo vệ họ Sầm ư?

Không ngờ vai diễn của mình còn có cả tình tiết ẩn kiểu này cơ đấy.

Phòng khi Vu Thịnh bất thình lình mò tới, cả đám bèn kéo nhau vào một lớp học cũ.

Sầm Úc tựa bừa người lên bàn, ánh mắt hướng về phía Bùi Hằng Quân: “Nếu đó đúng là nhà Quân, thế sao phòng ngủ lại dán toàn poster cầu thủ bóng rổ?”

Cũng chính vì chi tiết này nên cậu mới đoán trật lất, cứ ngỡ Bùi Hằng Quân không hề tồn tại mà chỉ là một kẻ được dựng lên để thế chỗ cho “Sầm Úc”.

“Hồi đó bé bảo nhà bé không cho dán.” Y khẽ đáp: “Mà bé hay qua nhà anh học bài, nên dán luôn trong phòng anh cho tiện.”

Sầm Úc liếc nhìn vẻ mặt của đối phương, bụng bảo dạ đây chín phần mười là chuyện thật.

Nhưng có một điều vẫn lấn cấn trong lòng, khiến cậu không tài nào lý giải nổi.

Nếu đã biết Vu Thịnh có vấn đề, cớ sao Bùi Hằng Quân vẫn quyết định trở về?

“Quân không đi họp lớp… chẳng phải sẽ tốt hơn à?”

Dẫu biết Sầm Úc sẽ chả đời nào thèm tin, song Bùi Hằng Quân vẫn kể: “Trong ký ức của anh, Vu Thịnh cũng là lớp trưởng.”

Đó mới chính là điều khủng khiếp nhất.

Vu Thịnh đã thay đổi trí nhớ của tất cả mọi người.

Ký ức của Bùi Hằng Quân chỉ dừng lại ở cái chết đột ngột vào năm lớp mười một. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, y lại sống dậy dưới hình hài một bóng ma.

Sầm Úc chẳng còn nhớ gì về y, trong khi tất cả những người khác có thể thấy y hiện hữu ngay trước mắt.

Ban đầu, Bùi Hằng Quân tưởng rằng sự tồn tại của mình đã vô tình thế chỗ cho Sầm Úc. Y tự nhủ đó hẳn là hệ lụy tất yếu của việc “chết đi sống lại” kia, nhưng một nỗi bất an vẫn cứ dai dẳng gợn lên trong lòng.

Chính vì vậy, ngay khi Vu Thịnh gọi tới, y đã quyết định phải đưa Sầm Úc quay về chốn cũ, để tự mình kiểm chứng xem liệu đám bạn xưa có còn ai nhớ mặt cậu hay không.

Và đúng như y nghĩ, tất cả đều đã quên mất Sầm Úc.

Trong tâm trí họ, người bạn học cùng Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan chỉ có Bùi Hằng Quân.

Nghe Bùi Hằng Quân giải thích xong, Sầm Úc im lặng gõ nhịp bâng quơ lên đùi. Mãi sau, cậu mới ngước nhìn y: “Vậy là… Quân về đây chỉ để làm rõ chuyện đó thôi sao?”

Bùi Hằng Quân khẽ gật đầu thừa nhận.

Ánh mắt Sầm Úc lập tức chuyển sang ba người còn lại: “Còn các cậu?”

Câu hỏi bất chợt khiến Hạ Vĩnh Ninh cũng thoáng nhận ra có gì đó sai sai.

Rời quê ngót nghét đã mười năm, nơi này vốn chẳng còn gì để anh ta vương vấn. Ấy thế mà lạ thay, ngay lúc nhận được điện thoại của Vu Thịnh, một thôi thúc lạ kỳ đã trỗi dậy trong lòng anh ——

“Mình phải về xem sao.”

Mặt Phạm Kiệt đã cắt không còn một giọt máu. Hắn nhìn cả đám, lắp ba lắp bắp: “T-Tôi không biết…”

“Tôi chỉ nhớ là mình có nghe điện thoại của lớp trưởng, rồi tự dưng muốn về đây.”

Còn Giang Thoan thì vốn đã ở làng sẵn, nên cũng chẳng có gì lạ…

Nhưng điều kinh khủng nhất nằm ở chỗ: Vu Thịnh không phải là người, vậy mà gã đã sống sờ sờ trong ký ức của tất cả bọn họ suốt bao năm qua.

Nếu không có tấm ảnh chụp chung, có lẽ ai nấy đều tin sái cổ rằng Vu Thịnh là lớp trưởng, là giáo viên của trường Mỹ Mãn.

E rằng ngay cả thầy Nhạn cũng đinh ninh như vậy.

Gã ta đã hóa thành một thứ hữu hình ngay tại ngôi làng này, ai cũng thấy, ai cũng chạm vào được…

Dù Sầm Úc chẳng rành mấy chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng cậu cũng lờ mờ nhận ra thứ này tuyệt đối không phải dạng dễ xơi.

Sầm Úc lướt mắt qua đám người trước mặt, thấy ai cũng đang nặng trĩu chìm trong tâm tư. Thật ra, nhiệm vụ đầu tiên của cậu đến đây xem như đã hoàn thành.

Câu hỏi “Tôi là ai?” – ngay khoảnh khắc trông thấy tấm ảnh cùng cuốn vở bài tập kia, cậu đã tự mình tìm thấy lời giải đáp.

Cậu chính là Sầm Úc, cựu học sinh của trường trung học Mỹ Mãn.

Hai nhiệm vụ còn lại là thay đổi số phận mọi người và hoàn thành điều ước của “bé Ngọc”…

Biết đâu hai chuyện này vốn dĩ chỉ là một?

Tại sao Vu Thịnh phải dụ dỗ tất cả về đây để giết sạch? Nếu những người tham gia trò chơi gọi hồn mới là mục tiêu, vậy tên công tử bột kia thì sao?

Rồi những người khác nữa?

Truyện gốc không hề nói rõ kết cục của đám người đã bỏ đi, nhưng cái chết của Phạm Kiệt lại rành rành ngay trước mắt.

Sầm Úc bèn ngồi phắt lên bàn, nhìn thẳng vào mặt hắn ta: “Chú em có giấu bọn anh chuyện gì không?”

“G-Gì cơ?” Vừa nghe dứt câu, mặt mũi Phạm Kiệt bỗng hoảng hốt thấy rõ.

Sầm Úc chỉ khẽ hất cằm: “Giữ nó lại.”

Tức thì, Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan ập tới, ghì chặt lấy Phạm Kiệt trước khi hắn kịp thét toáng lên.

Phản ứng của hắn gần như là một lời thú tội ——

Tôi có chuyện giấu mọi người.

Sầm Úc lẳng lặng đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt đang hiện hữu trong phòng.

Cậu chỉ biết trước được diễn biến cho đến ngày thứ tư.

Ngày đầu tiên, Phạm Kiệt chết. Một trận sạt lở đất chôn vùi mọi lối ra, giam lỏng tất cả bọn họ lại. Kế đó, thêm một người bạn cũ nữa ngã xuống. Rồi có những kẻ không chịu nổi sự giày vò này mà liều mình bỏ đi, cuối cùng mất hút vào vô định.

Ngày thứ tư, tới lượt cậu.

Sầm Úc rút cây búa ra khỏi túi. Cậu ngồi phịch lên bàn, một tay thong thả đưa qua đưa lại, ước chừng sức nặng của nó: “Chú và Đoạn Châu đã làm gì?”

Đoạn Châu chính là người bạn học đã chết ngay sau đó.

Dĩ nhiên Sầm Úc biết chúng nó giở trò gì thế quái nào được. Cậu chỉ đang quăng lưới bắt cá, xem thử có khều ra được thêm manh mối hay không thôi.

Vừa nghe nhắc đến cái tên Đoạn Châu, sắc mặt Phạm Kiệt liền trắng bệch, nhưng miệng vẫn cố chối bay chối biến: “Tôi không biết cậu đang nói gì…”

Đáp lại lời bác bỏ đó, Sầm Úc chỉ bật cười khẩy: “Thả ra.”

Cậu ra lệnh cho hai người đang ghì lấy Phạm Kiệt.

Không một giây chần chừ, Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan lập tức buông tay.

Thấy Phạm Kiệt định co giò bỏ chạy, Sầm Úc liền tung một cú đá thẳng vào khớp gối hắn. Nhanh như cắt, cậu lao tới chộp lấy cổ áo, bồi thêm cước nữa rồi chớp nhoáng ấn sấp mặt hắn xuống sàn nhà đầy bụi.

Đầu gối Sầm Úc đè chặt lên lưng Phạm Kiệt.

Cây búa trên tay cậu vung lên, dứt khoát bổ thật mạnh xuống đất ——

Lưỡi búa lướt ngang qua da thịt, dừng lại cách bàn tay Phạm Kiệt chỉ trong gang tấc.

Dù không giáng trúng, nhưng tiếng va chát chúa vào sàn và cơn chấn động kinh hoàng ngay sát bên cũng đủ khiến Phạm Kiệt sợ tới mức suýt hét toáng lên.

Giang Thoan đã nhanh tay hơn, kịp thời bịt chặt miệng hắn lại.

Sầm Úc liếc nhìn cây búa, đoạn cầm lên, thản nhiên gõ nhẹ vào đầu Phạm Kiệt: “Giờ tao không rảnh chơi trò gia đình với mày đâu.”

“Tốt nhất là liệu hồn khai ra… lúc đó mày đã làm gì?” Sầm Úc nhìn hắn, khoé môi từ từ nhếch lên, gương mặt vốn lạnh băng bấy lâu chợt hé chút xúc cảm hiếm hoi.

“Tính tao không được tốt cho lắm, mày biết mà. Với lại, mày không nói thì đằng nào cả lũ cũng chết.”

“Hay là để tao tiễn mày đi trước một bước nhé?”

Dứt lời, cậu lần nữa vung thẳng cây búa lên ——

“Ư… Ưm!!” Nước mắt Phạm Kiệt tuôn ra giàn giụa. Có lẽ vì ghê tởm bộ dạng đó, Giang Thoan đứng gần bên nhanh chóng rụt tay về.

Đến lúc này, Phạm Kiệt đã sợ đến độ tè cả ra quần, hắn điên tiết gào lên trong tuyệt vọng ——

“LÚC ĐÓ TAO ĐÃ NÓI… TAO MUỐN VỀ NHÀ!”

“TAO ƯỚC LŨ NHÀ QUÊ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!”

“CHỈ CẦN TAO ĐƯỢC VỀ NHÀ LÀ ĐỦ RỒI!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com