Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (3)

Chương 79.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Thú thật, nghe đến đây, chính Sầm Úc cũng thấy hơi rén rén rồi đấy.

Nhưng khốn nỗi, vai mà cậu phải diễn lại là một kẻ vô thần chính hiệu, nên cậu đời nào tin vào mấy lời huyên tha huyên thuyên của thằng Nhạc cho được.

Gã trai đô con trông rõ là lực lưỡng to đùng, thế mà cứ mặt dày mày dạn nấp sau lưng Sầm Úc, tay run run chỉ về phía góc phòng:

“…Anh Sầm, nó ở ngay kia kìa.”

Sầm Úc chẳng cần đọc chat cũng biết chắc dân tình đang gào thét đòi cậu đi ngó thử cho mà xem.

Có khi nào “hội bụi đời” kia không muốn ngồi im chịu trận nữa, định nổi điên rồi vùng lên cắn người không trời?

Nghĩ vậy, lòng Sầm Úc đánh lô tô liên tục, bụng dạ chửi thầm cái hệ thống rác đã dúi cho mình quả kịch bản khốn nạn chỉ có đúng hai lựa chọn: hoặc gặp ma, hoặc gay lọ chồng chất.

Phòng khách lúc này đang chìm trong màn đêm lặng ngắt như tờ.

Một tay cầm đèn pin, Sầm Úc từ từ lách qua mấy mảnh kính vỡ, rón rén tiến dần về phía sofa…

Khi cậu đến gần rồi, đám người “bụi đời” vẫn đang co ro ngồi trong góc tường, thân thể đã gần như biến thành màu trong suốt.

Rôm rốp… rôm rốp…

Sầm Úc bất chợt nghe thấy tiếng nhai nuốt ngấu nghiến.

Cậu lia đèn pin theo hướng vừa vọng ra âm thanh, lập tức phát hiện một kẻ ăn mặc rách nát đang ngồi xổm cạnh hình nộm, lưng còng queo. Gã cúi gằm người, dường như đang ra sức gặm nhấm thứ gì đó trên con nộm.

Sầm Úc liếc nhanh qua khung chat, bỗng thấy một dòng tin nhắn cực kỳ quan trọng:

【 CÁI ÁO ĐÓ! Tao từng thấy ảnh ông chủ nhà đầu tiên rồi! Ổng mặc đúng bộ đồ này nè!! 】

【 ĐM ĐM ĐM ĐM SPAM BÌNH LUẬN CHE MÀN HÌNH LẠI MAU!!! 】

【 …Với lại thứ của nợ kia… cứ đi nhón gót suốt…】

Đọc xong, Sầm Úc vội quan sát kẻ đang gặm nhấm hình nộm cho thật kỹ. Quả đúng như bình luận đã nói, gót chân của gã không hề chạm đất, cứ như có một thế lực vô hình nào đấy đang níu giữ lại!

Và nếu cậu nhớ không nhầm, truyền thuyết kể rằng chỉ có ma treo cổ mới đi đứng kiểu kiễng gót như thế mà thôi.

Ánh đèn pin của Sầm Úc vốn không hề yếu. Nhận thấy điều đó, cậu lập tức tắt đèn, rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống đất. Phòng livestream tuy vẫn đang mở, nhưng màn hình giờ chỉ còn đúng mỗi một màu đen kịt.

Chẳng lẽ mình vừa chân ướt chân ráo tới đây mà đã sắp bị bay màu rồi ư?!

Sầm Úc im thin thít, không dám hó hé nửa lời.

Cậu và thằng Nhạc ngồi thu lu trong góc, bên tai cứ liên tục vẳng lại tiếng nhai nuốt rôm rốp.

Dường như cuối cùng thứ kia cũng nhận ra mình đang nhai phải đồ giả.

Nó nhổ toẹt miếng nhựa trong miệng xuống sàn. Rồi, giữa phòng khách trống huơ trống hoác, tiếng bước chân bắt đầu vang lên…

Toang!

Sầm Úc kêu thầm, tay vội sờ vào túi, song chỉ miễn cưỡng mò được mấy lá bùa mà Bùi Hằng Quân đã đưa cho mình.

Thôi thì còn nước còn tát!

Nghĩ đoạn, cậu liền vung tay ném bùa tới tấp về hướng có tiếng bước chân.

“Gàoooo!”

Giữa bóng tối mịt mùng, một tiếng rít gào đầy đau đớn vang lên. Rõ ràng là thứ đó đã trúng phải lá bùa.

Sầm Úc lập tức đẩy mạnh thằng Nhạc, cả hai vội vàng vòng qua sofa, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài…

Nhưng trớ trêu thay, đúng vào lúc này, chiếc điện thoại dự phòng trong túi quần cậu bỗng rung lên bần bật.

Tuy đã để chế độ rung, nhưng điện thoại lại áp quá sát vào đùi, nên vẫn khó mà che giấu được âm thanh “rè rè” giữa một nơi tĩnh lặng cực độ thế này.

Xong đời rồi!

Sầm Úc nghĩ thầm, còn chưa kịp nói “làm sao bây giờ” thì tiếng dừng xe đã đột ngột vang lên từ phía ngoài biệt thự.

Ngay sau đó là tiếng mở cửa, và có người nhanh chóng bước xuống ——

“Úc ơi?”

Giọng người vừa cất lời không lớn lắm, nghe rất đỗi dịu dàng.

“Anh thấy bé mãi vẫn chưa về, có chuyện gì không bé?”

Vừa nghe được giọng nói này, Sầm Úc đã biết ngay đối phương là ai.

Thụ chính Bùi Hằng Quân, một giáo viên mỹ thuật.

Trái ngược hoàn toàn với Sầm Úc theo chủ nghĩa vô thần, Bùi Hằng Quân lại là người cực kỳ yếu bóng vía, sợ ma đến chết khiếp.

Cũng chính vì vậy mà khi biết Sầm Úc là streamer chuyên đi săn ma, y đã vội vàng sắm cho cậu đủ loại bùa chú, rồi còn mua cả máu chó mực đóng chai…

Tiếc là Sầm Úc chẳng bao giờ tin vào mấy thứ đó.

Thế nên lần nào Bùi Hằng Quân cũng lén dúi vào túi cậu.

Nhận ra người nọ là Bùi Hằng Quân, Sầm Úc bất giác nghĩ thầm trong lòng:

Lẽ nào cuốn truyện này toang ngay từ chương một luôn hả ta? Lý do là vì thụ chính bị ma lỡ tay vồ chết?!

Đang khi cậu còn mải mê chìm giữa dòng suy ngẫm, Bùi Hằng Quân đã lên tiếng nói tiếp:

“Tối quá, anh bật đèn nha em.”

Bật đèn? Đèn đóm ở đâu ra cơ?

Sầm Úc lập tức ngớ người. Chả phải hệ thống điện của cái nhà này đã tèo từ đời nào rồi ư?

Ai dè chỉ trong tích tắc sau, cả căn biệt thự bỗng sáng bừng lên như ban ngày.

Ánh đèn chói loà có công suất cực mạnh bất ngờ xé toạc màn đêm, khiến mọi thứ trước mắt Sầm Úc chỉ còn lại một màu trắng xoá.

Con quái vật kia cũng ai oán rú gào, sau đó có vẻ như đã nhanh chóng chuồn lên tầng trên.

Sầm Úc vội đưa tay che kín tầm nhìn lại. Thật lâu thật lâu sau, mãi đến khi có người tiến lại gần, cúi xuống tắt hộ kênh livestream rồi mới vỗ nhẹ lên vai cậu:

“…Úc này, anh đã bảo ở đây có ma thật mà em.”

Sầm Úc vẫn ngồi thụp sau sofa, nhắm nghiền mắt một lúc mà đầu óc còn chưa hết choáng váng.

Cậu bất giác quơ quào hai tay ra phía trước.

Ngay lập tức, người có giọng nói ấm áp kia liền nắm lấy tay cậu.

“Để anh đưa em ra ngoài trước đã.” Bùi Hằng Quân cất lời.

Giờ Sầm Úc chẳng còn thấy trời trăng mây gió gì nữa, suýt thì mù luôn vì quả đèn soi thấu cả lòng người của Bùi Hằng Quân… Thế nên, cậu đành siết chặt tay y, mặc cho đối phương từng bước dắt mình ra ngoài.

Còn nhóc trợ lý Nhạc thì sao?

“Phiền cậu Nhạc tự đi nhé.” Bùi Hằng Quân cười tủm tỉm.

Tuy thằng Nhạc vẫn còn nhắm tịt hai mắt, nhưng giờ có cho vàng nó cũng chẳng dám ở lại thêm giây nào…

Đến khi cả ba đã thành công rời khỏi căn biệt thự kỳ quái nọ, Bùi Hằng Quân mới tắt chiếc đèn pha cầm tay, đoạn quay sang thở dài với Sầm Úc:

“Anh đã bảo em chỗ này có ma rồi.”

Y mở cửa xe, ra hiệu cho Sầm Úc vào trước.

Một tay cậu vẫn đang che mắt, rồi tiện thể quan sát kỹ Bùi Hằng Quân từ trên xuống dưới.

Ở y toát ra một vẻ điềm đạm vô cùng, nước da thì trắng nõn, các đường nét trên gương mặt cũng rất mực xinh đẹp. Nhưng có lẽ là vì cốt cách dịu dàng lại nổi bật hơn cả, nên ấn tượng đầu tiên của ai về y cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: ấm áp.

“Trên đời này làm gì có ma!” Sầm Úc vẫn không quên vai diễn của mình, bèn buột miệng cãi lại ngay.

Bùi Hằng Quân dường như chẳng hề bất ngờ trước thái độ bướng bỉnh của cậu, y chỉ liếc nhìn căn biệt thự hoang tàn kia rồi hỏi: “Vậy lúc nãy hai người bọn em trốn cái gì?”

Ma chứ gì nữa trời!

Sầm Úc nghĩ bụng là thế, song ngoài mặt vẫn cố cứng đầu cứng cổ: “…Là mấy người lang thang thôi.”

“Người lang thang mà mặc đồ giống hệt chủ nhà đầu tiên luôn hở em?” Bùi Hằng Quân lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, tỏ vẻ là mình đã theo dõi livestream của em người yêu từ đầu đến giờ.

Sầm Úc ngại quá, lập tức bùng nổ cơn bực bội: “Ổng cố tình giả dạng thế đấy!”

“Cứ giả làm chủ nhà đầu tiên thì ai nhìn mà chả sợ! Rồi ổng chỉ việc sống phè phỡn ở đây là xong, đố đứa nào dám bén mảng tới đó!”

“Vậy chắc em cũng thấy lúc nãy ông ta ăn gì rồi ha?”

“Đói quá thôi.” Sầm Úc tiếp tục cãi chày cãi cối: “Đói thì cái gì mà chả hốc được.”

Bùi Hằng Quân hơi đảo mắt sang thằng Nhạc đang run như cầy sấy ở ghế sau: “Đưa cậu ấy về trước đã.”

Y nói với Sầm Úc: “Có lẽ là sợ hết hồn hết vía rồi.”

Vừa dứt lời, Bùi Hằng Quân liền chuẩn bị nổ máy.

Giờ đang là mùa hè, thụ chính làm thầy giáo dạy vẽ nên được nghỉ, thành ra tối mới có thời gian chạy đến đón Sầm Úc.

Y vừa lái xe, ngón tay vừa chậm rãi gõ nhịp lên vô lăng: “Úc này.”

Khóe mắt Bùi Hằng Quân khẽ cong cong: “Lớp trưởng cấp ba vừa rủ anh về họp lớp, Úc có muốn đi cùng anh không?”

Dĩ nhiên là Sầm Úc bắt buộc phải đi rồi. Nhưng theo vai diễn trai tồi hiện giờ, cậu chắc chắn sẽ lắc đầu từ chối trước.

Ấy thế mà Bùi Hằng Quân cứ như đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương, y bèn nhanh nhảu bổ sung:

“Anh có một cậu bạn cũ đang làm bên mảng livestream.” Nói đoạn, y liếc sang điện thoại của Sầm Úc bằng một ánh mắt đầy ẩn ý: “Hình như đúng ngay nền tảng của em luôn đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com