Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (30)

Chương 106.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Câu nói của Sầm Úc khiến Phạm Kiệt phải cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

Sầm Úc chỉ hừ một tiếng, lật tẩy bộ mặt thật của hắn.

Lương tâm với chả lương tri cái nỗi gì. Cậu thừa biết tên này chỉ là đồ sợ chết, vì hắn vừa nhớ ra lời nguyền năm đó có cả phần mình trong đấy.

Chứ nếu không, Sầm Úc dám chắc hạng người đấy đã yên thân chết dí ở cái thành phố hoa lệ của hắn rồi, hơi đâu mà đoái hoài đến chốn thôn quê này nữa.

“…Giờ tính sao đây?” Giang Thoan đá cho Phạm Kiệt một cái, rồi quay sang hỏi Sầm Úc.

Riêng Hạ Vĩnh Ninh vẫn chìm vào lặng thinh. Kể từ lúc Bùi Hằng Quân phơi bày thân phận thật của Vu Thịnh tới giờ, một câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh: “Tại sao Phạm Kiệt lại nhớ… mà bọn mình thì không?”

Đó cũng chính là điều đang khiến Sầm Úc băn khoăn.

Cả nhóm không hề có ký ức gì về buổi gọi hồn hôm ấy.

“Hay là do… điều ước của nó không thành?” Giang Thoan đoán già đoán non.

Lúc đấy nó đang nói dở thì bị bác Sầm cắt ngang mà…

Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Sầm Úc: “Cậu… còn nhớ bác Sầm không?”

Nhớ cái khỉ gì chết liền, Sầm Úc nghĩ bụng.

Đầu óc cậu lúc này là một khoảng trống rỗng.

Dù thật sự có đoạn truyện đó đi chăng nữa, e rằng mình phải phá đảo xong thì hệ thống mới chịu load thêm…

Sầm Úc có cảm giác bản thân đang nhập vai trong một tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất. Khi chưa thu thập đủ dữ kiện, đến cả lai lịch của chính cậu cũng là một dấu chấm hỏi to đùng.

Dĩ nhiên, cậu đời nào chịu hé răng nói điều này với Giang Thoan được, nên chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Thấy thế, hắn ta không giấu nổi vẻ thất vọng…

Đoạn, hắn ngoái đầu ra cửa lớp: “Chắc là mình kẹt ở đây luôn rồi ha?”

Sầm Úc ngồi phắt lên chiếc bàn gần đấy, tâm trí vu vơ đã chuyển sang một hướng khác.

Vu Thịnh vẫn chưa mò tới.

Gã ta cho rằng chuyện này không đáng để bận tâm, hay đang khoái trá xem cả bọn vắt óc suy luận?

Nghĩ đoạn, cậu quay sang hỏi Bùi Hằng Quân bên cạnh: “Quân nhớ được những gì?”

Bro ngỏm từ năm lớp mười một rồi cơ mà, lẽ ra đâu thể bị qua mặt dễ dàng như đám bọn này chứ.

Đáp lại Sầm Úc chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ của Bùi Hằng Quân: “…Hồi đó mọi người không thấy được anh.”

“Lúc em ra trường lên thành phố, anh cũng bám theo. Rồi dần dần, anh có được thân thể thật, có thể chạm vào mọi thứ xung quanh.” Y nhìn thẳng vào Sầm Úc: “Anh từng thử bắt chuyện với em… mà em lại hỏi anh là ai.”

Lời kể của Bùi Hằng Quân thành công mở ra một ngăn ký ức đã phủ bụi trong tâm trí Sầm Úc.

Đó là chuyện hồi năm nhất đại học.

Dạo ấy, cậu đang làm thêm ở một quán ăn thì bất ngờ bị một người đàn ông xa lạ túm chặt lấy tay.

Gã gọi cậu là “bé Úc”.

Cậu giật mình định giằng ra, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn tan nát đến lạ của đối phương. Cậu khựng lại, hỏi gã muốn gì.

Người đàn ông đó chính là Bùi Hằng Quân.

Xem ra đúng là phải có “mồi” thì ký ức mới được mở khoá, Sầm Úc nghĩ thầm.

Nếu vậy, dòng thời gian hẳn là thế này: sau khi cả bọn rời khỏi đây, cậu lên thành phố học, rồi gặp lại Bùi Hằng Quân trong hình hài một người trần mắt thịt.

Nhưng…

Sầm Úc nhìn xoáy vào Bùi Hằng Quân: “Sao Quân phải giả làm giáo viên mỹ thuật thế?”

“A-anh đâu có giả.” Bùi Hằng Quân cuống quýt giải thích, giọng điệu như sợ Sầm Úc không tin: “Anh chỉ…”

Y ngượng ngùng nói: “Anh không muốn để em biết… anh chẳng có công ăn việc làm gì cả.”

“Vả lại, được làm thầy dạy vẽ vẫn luôn là ước mơ của anh.”

Sầm Úc chỉ ngẫm một thoáng là vỡ lẽ ra ngay.

Vu Thịnh đã chết ở cái làng này từ đời nào rồi. Trường Mỹ Mãn thì bé tẹo, các mối quan hệ cũng chẳng có gì lằng nhằng, dân trong làng loanh quanh đúng vài mống. Với ngần ấy người, việc thay đổi đi ký ức của họ vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng thành phố lớn thì lại khác một trời một vực.

Ở đó, cậu phải tiếp xúc với đủ hạng người trên đời. Huống hồ, Bùi Hằng Quân cũng chỉ là một hồn ma chết yểu từ hồi lớp mười một, sức cán được bao nhiêu?

Hạ Vĩnh Ninh liếc qua Bùi Hằng Quân vẫn đang cố phân bua, rồi ánh nhìn chợt khựng lại nơi Phạm Kiệt đang mon men chuồn lẹ. Anh ta liền đưa chân ra ngáng lại: “Muốn chết thì cứ việc.”

“Cậu nghĩ Vu Thịnh sẽ buông tha cho cậu à?”

Anh ta nheo mắt nhìn Phạm Kiệt: “Cậu ở cùng nhà với tên đó đấy. Thử nghĩ xem, nếu không xảy ra chuyện này… thì tối nay, kẻ nằm xuống sẽ là ai?”

Anh ta biết chắc, Vu Thịnh lùa cả bọn về đây để làm một mẻ lưới gọn ghẽ.

Và con tốt thí đầu tiên, không ai khác ngoài Phạm Kiệt – cái thằng đã châm ngòi cho tất cả.

“Nh-Nhưng…” Phạm Kiệt lắp bắp, bị doạ cho sợ mất mật: “Nó… nó giết tao làm gì?”

“Điều ước của tao có thành hiện thực đâu…”

Sầm Úc thấy câu hỏi này ngu đếch thể tả.

Lấy đâu ra cái luật là điều ước cứ phải theo đúng ý nó muốn chứ?

“Mày chết.” Cậu chỉ tay thẳng vào mặt Phạm Kiệt: “Người ta mang xác mày đi. Thế chả phải là ‘rời khỏi đây để về nhà’ à?”

“Mày ước cho ‘tất cả mọi người chết sạch’ cơ mà. Mày không chết thì sao gọi là ‘sạch’ được?”

Ngay lúc Sầm Úc vừa định nói tiếp, một thứ âm thanh quen thuộc đã bất ngờ vang lên bên tai.

Cộc… cộc… cộc…”

Tiếng bước chân gõ xuống sàn gạch theo từng nhịp đều đặn, không nhanh cũng không chậm. Kẻ đến chẳng hề có ý định che giấu, như thể chả buồn đoái hoài xem có bị phát hiện hay không.

“Tới rồi.” Sầm Úc nói khẽ, mắt hướng ra hành lang bên ngoài.

Cả nhóm lập tức nhìn theo…

Sầm Úc đăm chiêu một hồi.

Giờ mà chạy ra đó thì chỉ có nước nộp mạng cho Vu Thịnh.

Cậu liền quay phắt lại ô cửa sổ sau lưng.

Chỗ này mới lầu một chứ mấy, nhảy xuống lanh lẹ tí là chả chết ai được.

Nghĩ vậy, Sầm Úc bèn rảo bước thẳng về phía đó: “Lối này.”

Trong khi Hạ Vĩnh Ninh và Giang Thoan đã hiểu ra ngay, tên Phạm Kiệt lại sợ đến cứng đờ cả người, nhất quyết không chịu nhúc nhích.

“Hai cậu đi trước.” Sầm Úc ra lệnh.

Thấy Giang Thoan còn chần chừ định nói gì đó, Hạ Vĩnh Ninh liền kéo giật hắn lại: “Nhanh.”

Nói đoạn, cả hai liền thoăn thoắt trèo qua bậu cửa, đạp lên gờ tường rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Sầm Úc túm lấy Phạm Kiệt. Nếu không vướng cái nhiệm vụ trời đánh “thay đổi số phận của mọi người”, cậu đã mặc xác thằng ngu này từ lâu rồi.

Cậu quay sang Bùi Hằng Quân: “Giúp tôi một tay.”

Bùi Hằng Quân liếc qua hành lang, trông cũng căng thẳng ra mặt, nhưng y vẫn giữ lấy Phạm Kiệt.

Khốn một nỗi, hắn ta thừa biết kẻ vừa chạm vào mình là ma, nên lập tức giằng tay ra ——

“Đồ ngu!” Sầm Úc mất hết kiên nhẫn, xốc thẳng cổ áo thằng Phạm Kiệt lên mắng: “Thích thì cứ chết mẹ mày đi! Tao đếch quan tâm nữa!”

Dứt lời, cậu quay sang Bùi Hằng Quân: “Đi!”

Tiếng bước chân của Vu Thịnh đã đến rất gần. Thậm chí, cả bọn còn nghe được gã đang khe khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó ——

Sầm Úc tung cửa sổ, vừa trèo lên định nhảy thì Bùi Hằng Quân đã nhanh chóng níu cậu lại.

Sau đó, y đưa cả hai từ từ bay xuống rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Kế bên, một tiếng “bịch” nặng nề vang lên. Là Phạm Kiệt.

Sầm Úc kéo tay Bùi Hằng Quân, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Vừa ngoái lại, cậu đã bắt gặp cái đầu của Vu Thịnh lù lù hiện ra từ khung cửa sổ tầng một.

Thấy bọn họ cuống cuồng bỏ chạy, gã lại chẳng hề vội vàng gì, thậm chí khoé miệng còn khẽ khàng nhếch lên.

Giữa khung cảnh tối om của lớp học trống hoác, điệu cười tủm tỉm ấy trông ghê rợn đến lạ.

Sầm Úc nhìn trừng trừng vào Vu Thịnh, giơ thẳng ngón giữa về phía gã.

Vu Thịnh chẳng những không tức giận, mà hành động của cậu chàng còn khiến gã bật cười thành tiếng…

Gã thong thả tựa vào thành cửa sổ, mắt dõi theo những bóng dáng đang bán sống bán chết phía dưới ——

“Chạy nhanh lên nào.”

Gã buông một câu nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com