Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (32)

Chương 108.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

“Sao mày còn chưa đi?”

Giọng Phạm Kiệt đột ngột vang lên ngay bên tai Sầm Úc.

Cậu vội nhét tờ báo và lá thư vào túi, quay phắt lại làu bàu: “Tao nghỉ một lát không được à?”

Vốn đang mon men bước tới, Phạm Kiệt thấy cái vẻ mặt khó ở của Sầm Úc thì vội vàng lùi lại… Rồi hắn cun cút ngồi về chỗ cũ, không dám hó hé thêm lời nào.

Sầm Úc ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Ba giờ mười phút chiều.

Ấy thế mà ngoài trời đã tối đen như mực, rõ là nửa đêm nửa hôm rồi…

Cậu liền rút điện thoại ra kiểm tra.

Màn hình hiển thị hai giờ sáng.

Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Sầm Úc còn ngoái lại ném cho Phạm Kiệt một câu:

“Mày chắc là không đi cùng bọn tao đấy chứ?”

Phạm Kiệt vẫn chả thèm quay đầu nhìn, chỉ ngồi lẩm bẩm một mình: “Không đi.”

Sầm Úc liếc hắn lần cuối, rồi dứt khoát bỏ đi luôn.

⭒°. ݁✮

Từ lúc ra khỏi phòng bảo vệ, Hạ Vĩnh Ninh để ý thấy Sầm Úc bỗng lầm lì hẳn đi.

Anh ta đoán rằng cậu chàng đã phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng im lặng vì chưa tiện nói ra.

Chưa tiện nói ư? Ánh mắt Hạ Vĩnh Ninh vô thức quét qua những người còn lại.

Ngoài mình và Sầm Úc, thì chỉ còn Bùi Hằng Quân cùng Giang Thoan. Một thằng bạn đã chết từ đời tám hoánh, một thằng bạn thân.

Ban nãy Sầm Úc thấy tấm ảnh chụp chung, rồi còn cố nán lại trong phòng bảo vệ một lúc lâu…

Không lẽ cậu ta đã tìm thấy manh mối gì về chuyện cũ?

Cùng lúc đó, đầu óc Sầm Úc cũng đang quay cuồng!

Cậu biết ngay mà! Cái hệ thống khốn nạn này mà chịu xuống nước dễ thế thì y như rằng có điềm.

Chắc lúc mình còn đang hí hửng tưởng vớ được kèo thơm, con mẹ hệ thống chủ đã cười thầm sau lưng rồi cũng nên…

Tay đút túi quần, Sầm Úc bâng quơ liếc nhanh một vòng. Giang Thoan vẫn đang dáo dác tìm bóng Vu Thịnh, còn Bùi Hằng Quân thì lại dán mắt vào cậu chằm chằm.

Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn bàn với Hạ Vĩnh Ninh.”

Lòng vòng làm chi, cứ huỵch toẹt luôn cho nhanh.

Nghe xong, Giang Thoan ngớ người ra, chả hiểu hai khứa này có gì để tâm sự riêng. Bùi Hằng Quân cũng chỉ lẳng lặng nhìn em người yêu, không nói một lời.

“Đi theo tôi.”

Biết không thể lãng phí thời gian hơn nữa, Sầm Úc liền túm lấy cổ tay Hạ Vĩnh Ninh, kéo thẳng về phía dãy nhà học cũ.

Hạ Vĩnh Ninh còn ngoái nhìn hai người bị bỏ lại phía sau, rồi mới quay sang Sầm Úc. Anh ta không hề có ý định giằng ra, cứ mặc cho cậu chàng lôi mình vào một lớp học bỏ hoang.

Đến nơi rồi, anh ta mới hỏi thẳng ——

“Cậu đã thấy gì khác trong phòng bảo vệ, đúng không?”

Sầm Úc cũng chẳng dài dòng, dúi thẳng tờ báo và lá thư vào tay Hạ Vĩnh Ninh.

Hạ Vĩnh Ninh chỉ đọc lướt qua một lượt đã nắm được hết vấn đề.

Sầm Úc hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt đối phương, đoạn bồi thêm một câu: “Đồng hồ trong phòng bảo vệ chỉ ba giờ mười.”

Trong khi tờ báo lại ghi, thảm họa ập đến vào đúng bốn giờ chiều.

Hôm đó là thứ năm, cả trường vẫn đang trong giờ học.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Sạt lở và lũ bùn đá cùng lúc tràn về, nuốt chửng toàn bộ ngôi trường lẫn các khu vực lân cận chỉ trong nháy mắt…

Trước giờ, một câu hỏi lạ kỳ cứ lởn vởn mãi trong đầu Sầm Úc: tại sao mọi biến cố trong câu chuyện này toàn dính với lũ bùn đá?

Từ cái chết của Bùi Hằng Quân cho đến chuyện cả bọn bị kẹt cứng ở đây, tất cả đều do nó mà ra.

Ai ngờ đâu, sự thật đằng sau còn ẩn giấu một tầng nghĩa động trời đến thế…

Hoá ra, cả bọn đúng là bị kẹt lại vì lũ bùn thật. Nhưng không phải trận lũ trong tương lai, mà là trận lũ đã xảy ra từ mười năm trước.

Vào cái ngày định mệnh ấy, ngoài cậu và Hạ Vĩnh Ninh ra, tất cả những người khác đều đã bị chôn vùi.

Kể cả Giang Thoan, kể cả Phạm Kiệt…

Bảo sao lúc mới đến cái làng này mình đã thấy sai sai rồi. Vùng núi thì vùng núi, chứ làm gì có chuyện giữa mùa hè đổ lửa mà không khí lại mát lạnh đến thế.

Còn căn nhà mới xây của Giang Thoan nữa…

Không khéo đó là đồ hàng mã người nhà đốt cho hắn cũng nên…

Sầm Úc quay phắt sang Hạ Vĩnh Ninh: “Cậu không nhớ ra chuyện gì thật à?”

Giống hệt Sầm Úc, Hạ Vĩnh Ninh cũng chẳng có lấy một mảnh ký ức nào về chuyến đi chung năm cuối cấp.

Sầm Úc lẳng lặng mở lá thư mà “mình” của quá khứ đã gửi về.

Lời lẽ trong thư rất đơn giản, chỉ kể rằng chuyến đi đã giúp hai người mở mang tầm mắt ra sao, và khoe chuyện được ghé thăm ngôi trường đại học mơ ước.

Cuối thư còn dặn bác Sầm đừng quá lo lắng.

Đồng hồ trong phòng bảo vệ đang chỉ ba giờ mười. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: cả bọn phải thoát khỏi trường Mỹ Mãn trước bốn giờ, không thì sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn.

Và nếu Sầm Úc đoán không lầm, thằng Phạm Kiệt đã ước tổng cộng hai lần.

Lần đầu tiên là năm lớp mười một. Hắn ta mò vào lớp ước, nhưng lại bị bác Sầm cắt ngang giữa chừng.

Sau lần đấy, hắn sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài, mãi cho đến kỳ nghỉ đông năm cuối cấp…

Là lúc đám Sầm Úc cũng tìm đến “thứ đó” để cầu nguyện ——

Đến tận bây giờ, Sầm Úc vẫn chẳng tài nào nhớ ra nổi mình đã ước gì.

Nhưng cậu đoán tám chín phần là nó có liên quan đến Bùi Hằng Quân.

Còn về con “ma” mà Phạm Kiệt luôn miệng nhắc tới, khả năng cao là Bùi Hằng Quân, không thì cũng chỉ còn cái bản mặt thằng cha Vu Thịnh…

Kế đó là lần ước thứ hai của Phạm Kiệt, ngay sau khi bị gia đình dội cho một gáo nước lạnh. Chính lần ước này đã khơi mào trận lũ bùn kinh hoàng năm đó.

Do cũng nằm trong “tất cả mọi người” mà hắn nguyền rủa, Phạm Kiệt đã tự đào mồ chôn mình tại đây.

Còn cậu và Hạ Vĩnh Ninh…

Sầm Úc thầm nghĩ: vì hai đứa đã “trốn thoát”, nên Vu Thịnh mới phải bày trò gọi về để đi nốt ván cờ còn dang dở.

Hạ Vĩnh Ninh vốn là người thông minh. Những gì Sầm Úc vừa nghĩ ra, anh ta đương nhiên cũng có thể mường tượng được ít nhiều, và cũng hiểu vì sao cậu lại kéo riêng mình ra đây.

Nhưng xem chừng cả bọn đã bị nhốt chặt trong ngôi trường này…

Tâm trí Sầm Úc lại quay về với nhiệm vụ thứ hai: thay đổi số phận của tất cả mọi người.

Ban đầu, cậu cứ ngỡ “thay đổi số phận” là cứu cả đám khỏi cái chết được định sẵn sau buổi họp lớp.

Giờ ngẫm lại… thì ý nghĩa cũng chả khác là bao.

“…Cậu nghĩ ra cách gì rồi à?” Hạ Vĩnh Ninh nhìn Sầm Úc, đoán chắc cậu đã tính sẵn đường đi nước bước cả.

Sầm Úc chẳng nói chẳng rằng, chỉ lượn một vòng quanh lớp học. Lát sau, cậu đã cầm trong tay một cuốn vở nháp cũ và một cây bút.

Cậu kéo ghế ra, đặt giấy bút lên bàn rồi gọi: “Lại đây.”

Nhớ lại chuyện Phạm Kiệt từng kể, Hạ Vĩnh Ninh hiểu ra ngay cậu chàng định làm gì. Anh ta bèn bước đến đối diện Sầm Úc, nắm chặt lấy cây bút cùng cậu.

Trò gọi hồn… bắt đầu.

Tất nhiên, Sầm Úc chẳng biết phải khấn vái thế nào cho đúng bài. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Vĩnh Ninh, miệng lẩm bẩm liên hồi:

“Mau hiện ra đi, mau hiện ra đi, mau hiện ra đi.”

Ban đầu, trong mắt Hạ Vĩnh Ninh còn có chút hoang mang; nhưng chỉ sau một thoáng, ánh nhìn ấy đã trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, anh ta ngước lên hỏi:

“Ngươi có ước muốn gì?”

“Bé Ngọc.” Sầm Úc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: “Tôi muốn quay về thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra.”

“Viển vông.” Giọng nói kia đáp lời: “Ngươi lấy gì để đánh đổi?”

Sầm Úc ung dung dùng tay còn lại chống cằm: “Bất cứ giá nào.”

“Vậy thì…” Giọng nói nọ tiếp tục: “Ta muốn ngươi ở lại nơi này mãi mãi.”

“Không bao giờ được rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com