Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (36)

Chương 112.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Hai tuần sau, Sầm Úc đã có thể chống nạng “đi như bay”. Hễ có ai định mon men lại gần đỡ là sẽ bị cậu chàng vung nạng đuổi cho chạy té khói ngay.

“Bé Úc.” Bùi Hằng Quân đang ở cùng nhà nghỉ trong thị trấn với cậu. Thấy em người yêu tính đi một mình, y liền giở cái giọng điệu tội nghiệp ra: “Cho anh đi với.”

Sầm Úc chỉ qua quýt xua tay, rồi cứ thế chống nạng tiến thẳng về phía trường Mỹ Mãn…

Cậu vẫn nhớ mình còn một nhiệm vụ đang dở dang, chưa chuồn khỏi đây được.

Dạo này con mèo ú cứ lăn ra giả chết miết. Nó còn quyết tâm “chuộc lỗi” bằng cách hứa hão suốt ngày, cam đoan rằng thế giới sau sẽ là kèo thơm, đúng chuẩn đi du lịch chill chill luôn!

Sầm Úc vừa đi được mấy bước thì đã tình cờ chạm mặt Hạ Vĩnh Ninh từ phòng bên cạnh.

Cậu liếc qua cây gậy ba-toong trong tay đối phương.

“…”

Làm màu thấy ớn.

Sầm Úc càm ràm thầm trong lòng, đoạn lại ngước lên săm soi Hạ Vĩnh Ninh từ đầu đến chân: “Chưa về à?”

Sao mình nhớ tên này vừa tỉnh dậy là đã được trợ lý rước về thủ đô chữa tiếp rồi cơ mà…

Thế quái nào mới có hai tuần không gặp, cha nội lại vác mặt tới cái nhà nghỉ rách này chi vậy?!

Hạ Vĩnh Ninh không mảy may ngạc nhiên khi thấy Sầm Úc. Vết thương của anh ta nhẹ hơn nên đã được tháo bột, tuy đi còn chưa vững nhưng cũng túc tắc được vài bước.

“Thì… cứ nghĩ bụng là nên tạt về xem thế nào.” Hạ Vĩnh Ninh đăm chiêu một lát rồi đáp.

Đương nhiên đó không phải lý do duy nhất, nhưng giờ lấy cớ này cũng được.

“Cũng phải.” Sầm Úc gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người họ có một phần ký ức thừa mà những người khác không hề nhớ. Chắc Hạ Vĩnh Ninh cũng đang tò mò, muốn xem dãy nhà học anh ta tài trợ ở dòng thời gian này trông ra sao.

⭒°. ݁✮

Vừa đến cổng trường Mỹ Mãn, Sầm Úc đã bắt gặp một người hết sức quen thuộc.

Giang Thoan cũng ở đó, một tay treo lủng lẳng trong lớp bột trắng toát.

“…” Thế này là sao đây?

Bộ ba anh em bó bột à?

Sầm Úc mải suy nghĩ vẩn vơ, còn Giang Thoan thì đang lân la bắt chuyện với bác bảo vệ.

Trông thấy hai thằng cốt cũ, hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt.

Sầm Úc chỉ im lặng quan sát bác bảo vệ lạ hoắc trước mắt. Một lúc sau, bác mở cho họ một cái cổng phụ, dặn cả bọn đi nhanh về nhanh.

Chắc bác thấy ba đứa tàn tật mà vẫn ráng lết xác tới thăm trường nên cảm động đây mà.

Sầm Úc đứng chống nạng, ngước mắt nhìn dãy nhà học mới coóng phía trước ——

Trông nó cũng hao hao như trong ký ức cậu, khác một cái là các lớp học đều có người tấp nập.

Tiếng chuông tan trường vang lên… rồi cả bọn thấy bóng dáng Nhạn Phi Loan bước ra.

Sầm Úc bất giác nhìn xuống đôi chân của thầy Nhạn.

Ở dòng thời gian này, chân thầy không bị làm sao cả.

Nhận ra ba cậu học trò cũ, thầy Nhạn không giấu được được vẻ vui mừng. Vốn dĩ thầy cũng tính đi họp lớp, nhưng vì phải dẫn đội tuyển đi thi đột xuất nên đành lỡ hẹn.

Ai ngờ chưa bao lâu sau đã nghe tin lũ bùn đá tràn xuống.

May mà cả đám đều tai qua nạn khỏi…

Thầy cứ có cảm giác mình đã mơ nhiều chuyện lắm, mà tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ được gì sất.

“Dãy nhà cũ đâu rồi ạ?” Bất chợt, Sầm Úc tò mò cất tiếng hỏi.

Khác hẳn với cảnh tượng trong “giấc mơ” kia, trường Mỹ Mãn bây giờ chỉ có hai dãy nhà mới cáu, tuyệt nhiên chẳng còn chút dấu vết nào của khu nhà cũ kỹ năm xưa.

Nghe Sầm Úc hỏi, thầy Nhạn thoáng chút bùi ngùi.

Thầy kể: “Tầm mấy năm trước, chỗ này cũng bị sạt lở một trận. May là trúng đợt nghỉ hè nên không có thiệt hại về người.”

“Dãy nhà cũ bị sập, nhưng được cái bà con trong làng ngoài xóm cùng chung tay quyên góp, rồi thằng bé Vĩnh Ninh lại tài trợ thêm một khoản.”

“Dọn dẹp xong thì người ta xây luôn dãy nhà mới ngay trên nền đất cũ.”

Hạ Vĩnh Ninh không ngờ mọi chuyện ở dòng thời gian này lại như thế.

Anh ta liếc nhìn dãy nhà học “do mình bỏ tiền xây”, khiêm tốn gật đầu: “Giúp được cho trường là tốt rồi ạ.”

Thầy Nhạn cười sang sảng, vỗ vai từng thằng một: “Mấy đứa cứ đi xem thoải mái nhé.”

“Trên tầng ba có mấy lớp đang ôn thi, còn lại thì trống cả.” Thầy liếc về phía nền đất cũ: “Bên đó giờ là khu thí nghiệm, cũng chẳng có ai đâu.”

Nói rồi, thầy có vẻ vội nên đi luôn.

Giang Thoan để ý thấy Sầm Úc cứ dán mắt vào chân Nhạn Phi Loan từ nãy đến giờ. Hắn ngứa miệng hỏi ngay:

“…Chân thầy Nhạn sao thế?”

“Không có gì đâu.” Sầm Úc tỉnh bơ đáp: “Tự dưng thấy xúc động thôi… chân thầy xịn thật đấy.”

“?” Giang Thoan lập tức liếc xuống cái chân bó bột của cậu chàng, trong đầu tự hỏi không biết thằng này đang ghen ăn tức ở hay có ẩn ý nào khác.

Chỉ riêng Hạ Vĩnh Ninh là hiểu Sầm Úc đang nói gì, anh ta bèn khẽ bật cười thành tiếng.

Thấy cả hai đứa đều cười cười, Giang Thoan ngơ ngác hỏi: “Hai cậu lại giấu mình chuyện gì đúng không?”

Hắn bước thêm vài bước, vừa lúc ra đến sân bóng rổ.

Tiếc là giờ chẳng có quả bóng nào…

Giang Thoan nhìn cái tay què của mình, rồi lại liếc sang hai “đồng chí” thương binh bên cạnh, bất giác cũng thấy hơi buồn cười.

“Tự dưng thèm làm một trận bóng như ngày xưa ghê.”

Giang Thoan khẽ cựa quậy cánh tay đang bó bột: “Cơ mà giờ bó tay đúng nghĩa rồi.”

Sầm Úc chỉ nhún vai.

Ngay lúc đó, Hạ Vĩnh Ninh bỗng lấy một quả bóng rổ mini từ trong túi quần ra.

Anh ta tung nó lên xuống vài lần, hỏi: “Làm một ván chứ?”

Mặt Giang Thoan tức khắc hớn hở thấy rõ. Sầm Úc thì chống nạng, mắt liếc ngang liếc dọc rồi ngoắc tay thách thức: “Đừng có mà khóc đấy nhé.”

⭒°. ݁✮

Lúc Bùi Hằng Quân đủng đỉnh bước tới, cảnh tượng đập vào mắt y là ba tên thương binh đang chơi bóng rổ với tốc độ rùa bò… 

Sầm Úc vừa cướp được quả bóng bé tí, định bụng làm một cú úp rổ thì mới nhớ ra cái chân què của mình.

Thế là cậu đành nhón lên, dùng cổ tay đẩy nhẹ quả bóng đi.

“Bốp!”

Bóng vào rổ.

Rơi xuống mặt sân.

“GG.” Sầm Úc hất cằm về phía hai kẻ bại trận.

Giang Thoan đang cố kèm chặt Hạ Vĩnh Ninh, thấy thế thì cũng bỏ cuộc luôn. Hắn vén vạt áo, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Thôi nghỉ, hai cậu cứ chơi đi.”

Đoạn, Giang Thoan bước tới nhặt quả bóng nhỏ xíu lên.

Tạng người hắn vốn đã to con, nên quả bóng mini nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay lại càng trông như món đồ chơi tí hon.

Giang Thoan đăm đăm nhìn nó, bất giác nắn bóp vài cái.

Hắn ngước lên cột rổ trước mặt, chợt nhận ra trường mình cũng biết tính toán phết. Bằng chứng là cái cột rổ này vẫn y nguyên như cũ, vẫn là cây cột mà hồi xưa cả bọn hay kéo nhau ra chơi.

Chả hiểu sao nó lại thoát được kiếp nạn năm đó…

Giờ đây, cả khoảng sân chỉ còn hai bóng người.

Giang Thoan quay lại nhìn Sầm Úc, hệt như vô số lần hắn đã từng ngoảnh đầu ở những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Và lúc nào cũng vậy, hắn cũng cất lên cùng một câu hỏi:

“Sầm Úc ơi, đi ném bóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com