Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (37)

Chương 113.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

“Sầm Úc ơi, nay qua nhà mình chơi không?”

“Sầm Úc ơi…”

Giang Thoan vô thức bóp nhẹ quả bóng trong tay, khẽ khàng gọi: “Sầm Úc.”

Thấy đối phương cứ tần ngần như muốn tâm sự, Sầm Úc liền dừng bước, chờ xem hắn định nói gì.

Nhưng đúng lúc ấy, Giang Thoan chợt bắt gặp bóng hình Bùi Hằng Quân đang đứng đợi ngoài cổng.…

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Giang Thoan lập tức quay lại, mỉm cười với Sầm Úc: “Thôi để bữa sau đi. Chừng nào chân cẳng lành lặn rồi mình chơi tiếp.”

Trong cơn mơ dài triền miên chẳng một lối thoát thân ấy, hắn đã luôn muốn hỏi Sầm Úc rằng:

Bùi Hằng Quân là bạn thân nhất của cậu, vậy còn mình và Hạ Vĩnh Ninh thì sao?

Hay đúng hơn là… còn mình thì sao?

Giữa miền mộng mị, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo… Để rồi khi bừng tỉnh, thấy Sầm Úc đang nằm ở giường bên cạnh, Giang Thoan mới bất giác thở phào.

Tiếc rằng, những lời khi ấy vẫn chưa kịp ngỏ, những rung cảm năm xưa nay đã chẳng còn dịp tỏ.

Giờ nói ra có còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Giang Thoan ném quả bóng đồ chơi cho Sầm Úc: “Để bữa nào mình qua chỗ cậu.”

Nói đoạn, hắn liếc sang Hạ Vĩnh Ninh. Anh ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ, bước đi cũng chẳng hề vội vã.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Hạ Vĩnh Ninh đã khẽ gật đầu một cái.

Có lẽ, trong lòng cậu ta cũng đầy tiếc nuối.

Giang Thoan nghĩ bụng.

Chỉ là, cậu ta sẽ không bao giờ để lộ những điều đó ra ngoài mà thôi.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc lẳng lặng tìm đến khu thí nghiệm.

Tiếng nạng lộc cộc gõ xuống sàn, vang vọng giữa gian nhà vệ sinh trống hoác.

Dừng lại ngay bồn rửa tay, cậu lấy một trái táo với con dao nhỏ trong túi ra. Sau khi đóng cửa lại, Sầm Úc bắt đầu gọt vỏ trước gương.

Giờ không phải nửa đêm, nhưng chủ yếu là làm cho có lệ thôi.

Chẳng có gì phải xoắn cả.

Y như rằng, chỉ một loáng sau, dải vỏ táo đã được một bàn tay vô hình nào đó nhặt lên.

Cùng lúc đó, bóng dáng Vu Thịnh cũng dần dần hiện ra trước gương.

Vẫn là gã với áo sơ mi và quần tây, sau lưng thì đen kịt một màn đêm đặc quánh. Gã chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay, quả táo của Sầm Úc liền bị hút vào trong gương.

“Em ước gì nào?”

Sầm Úc đặt con dao sang một bên, cất lời: “Chuyện hôm trước anh nói… tôi đã nghĩ kĩ rồi.”

“Tôi vẫn không muốn ở lại đây cho lắm.” Sầm Úc thẳng thắn thừa nhận.

Vu Thịnh điềm nhiên cắn một miếng táo, dường như chẳng mấy bất ngờ.

Sau khi đã phá đảo toàn bộ câu chuyện, profile của nhân vật Vu Thịnh cũng tự động hiện lên trong đầu Sầm Úc ——

Gã ta là kẻ nằm trong ngôi mộ dưới dãy nhà học kia.

Chính vì vậy, gã không tài nào bước chân ra khỏi phạm vi trường Mỹ Mãn được.

Tuy đúng là lần trước mọi người đã thấy Vu Thịnh đến nhà Giang Thoan và cả bọn, nhưng đó chỉ là chuyện trong “mơ” mà thôi.

Còn Sầm Úc là con trai bác Sầm, sống trong phòng bảo vệ từ bé nên mới quen biết Vu Thịnh.

Đọc xong toàn bộ kịch bản, Sầm Úc gào lên thật to trong bụng:

Đúng là ảo ma Canada!

⭒°. ݁✮

Vào dịp nghỉ hè.

Hồi Sầm Úc chín tuổi, cậu đang đi lon ton giữa hành lang vắng hoe thì bất ngờ chạm mặt Vu Thịnh đang ngồi vắt vẻo trên bàn…

Cậu mon men tiến lại gần, định hù cho gã kia giật mình. Ai dè gã bỗng dưng ngoảnh đầu lại, làm cậu mới là đứa đứng tim.

“Hết cả hồn hà!” Sầm Úc mách tội trước, rồi liếc nhìn Vu Thịnh: “Anh làm gì ở đây thế?”

“Nghỉ hè cấm vào trường đó nha!”

“Thế sao nhóc lại vào được?” Vu Thịnh hỏi ngược.

Tất nhiên, gã biết tỏng nhóc con này là ai.

“Thì em sống ở đây mà.”

“Ta cũng vậy.” Vu Thịnh đáp ngay.

“?” Sầm Úc cau mày nhìn gã chằm chằm: “…Bộ anh là bảo vệ mới ạ?”

“…” Đến cả Vu Thịnh cũng phải sững người trước câu hỏi của cậu nhóc.

“Anh chỉ gác cổng thôi hay đi vòng vòng canh sân trường nữa ạ?”

“Ta là ma.” Vu Thịnh nói tiếp: “Sống dưới lòng đất.”

Sầm Úc vẫn nhíu chặt hàng mày, chẳng biết là đang ngơ ngác không hiểu hay là lười biếng chả thèm quan tâm. Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật gù: “…Ồ, thế thì anh cũng trâu bò phết đấy.”

Vu Thịnh bó tay.

Cái câu “trâu bò phết” là khen mình là ma, hay khen chuyện mình sống dưới đất nghe rất “trâu”?

Nghỉ hè, Sầm Úc đang buồn thiu vì chẳng có ai chơi cùng. Thế mà từ dạo quen được “ông anh bí ẩn” trong trường, cứ dăm bữa nửa tháng là cậu nhóc lại đi tìm anh trai chuyên sống dưới lòng đất này.

Thỉnh thoảng, Sầm Úc còn rủ Vu Thịnh ra ngoài chơi.

“Ta không ra ngoài được đâu.” Vu Thịnh nói. Thấy mặt cậu nhóc đỏ bừng bừng vì nóng, gã liền áp tay lên trán cậu.

Một cảm giác mát lạnh tức thì lan toả, Sầm Úc thầm thán phục trong bụng: đỉnh của chóp, đúng là anh bạn trâu bò nhất của mình!

Nhiệt độ cơ thể mà cũng điều khiển được mới hay!

“Sao lại không ra ngoài được?” Sầm Úc vừa hỏi vừa bẻ đôi que kem, chia cho Vu Thịnh một nửa.

Vu Thịnh liền đưa tay nhận lấy.

Gã không ăn được.

Gã thừa biết cậu nhóc đưa cho mình để nhờ làm “tủ lạnh”, giữ cho que kem không bị chảy nước giữa trời hè oi ả mà thôi.

“…Không biết.” Vu Thịnh đáp.

Gã thật sự bị trói chân trong phạm vi ngôi trường này.

Sầm Úc vừa cắn kem, vừa liếc trộm nửa que còn lại trên tay Vu Thịnh. Thấy nó vẫn y nguyên, cậu nhóc khoái chí gật gù.

“Anh tên gì?”

“Vu Thịnh.”

“Viết sao dợ?”

Vu Thịnh bèn viết tên mình vào lòng bàn tay Sầm Úc.

Sầm Úc ngậm que kem, ngại không dám thú nhận là mình chẳng hiểu gì sất. Thế là cậu bèn nảy ra một ý ——

“Hay là em đặt cho anh một cái tên khác nha.” Sầm Úc gật gù: “Cho dễ viết ấy mà.”

Vu Thịnh biết tỏng cậu nhóc có đọc được gì đâu, nhưng vẫn chiều theo. Gã cầm que kem, nhìn cậu bé ngồi bên cạnh: “Biệt danh gì nào?”

Sầm Úc ra hiệu cho Vu Thịnh xòe tay ra.

Vu Thịnh liền chìa lòng bàn tay ra trước mặt cậu ——

“Bé Ngọc!” Sầm Úc reo lên: “Đấy, dễ viết mà đúng không!”

Vu (于) và Ngọc (玉)…

Vu Thịnh thấy họ của mình còn dễ viết hơn, nhưng cũng chẳng buồn bắt bẻ làm chi. Gã chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện.

“Mà anh cứ yên tâm.” Đánh chén xong que kem của mình, Sầm Úc chộp luôn nửa còn lại từ tay Vu Thịnh:

“Mai mốt em lên đại học rồi, em sẽ dắt anh ra ngoài đi đây đi đó cho biết.”

Vu Thịnh nghe thế thì chợt thấy buồn cười, nhưng vẫn đáp lại: “Được, vậy ta chờ đến ngày nhóc dẫn ta đi.”

Ấy thế mà cuối hè năm đó, Sầm Úc bỗng đổ bệnh nặng. Dân làng xì xào bảo rằng cậu bị “ám”.

Sau khi được bác Sầm đưa đi làm lễ cúng bái, Vu Thịnh lại ghé qua tìm Sầm Úc như thường lệ.

Nhưng cậu nhóc đã không còn nhìn thấy gã nữa.

Một hôm, có đứa bạn đến hỏi thẳng:

“Này, Sầm Úc, nghe đồn mày bị nhập hả?”

Vu Thịnh nhìn Sầm Úc cau có đáp lại bạn mình: “Ám với chả nhập.”

“Trên đời này làm quái gì có ma!”

Vu Thịnh đứng ngay sát bên, nhưng Sầm Úc của lúc này đã chẳng còn nhìn thấy gã nữa rồi.

⭒°. ݁✮

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Sầm Úc tự dưng thấy sượng trân hết sức.

Dù biết không phải mình cố tình, nhưng ngẫm lại vẫn thấy bản thân chẳng khác nào thằng tồi chuyên đi hứa hão.

Sầm Úc vội đánh trống lảng: “Mấy món quà donate trên livestream cũng là của anh hết à?”

Vu Thịnh chỉ lẳng lặng nhìn cậu chàng, đáp: “Ừ.”

“…Anh lấy đâu ra tiền thế?” Sầm Úc hỏi tiếp: “Chắc mấy app livestream không nhận tiền âm phủ đâu ha.”

“Tôi có đồ tuỳ táng.”

Sầm Úc: “…”

Bầu không khí trong nhà vệ sinh lại chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Vu Thịnh mới là người phá vỡ sự im lìm đó: “Em quên cũng chẳng sao cả.”

“Đằng nào thì cũng chỉ có mình tôi nhớ.” Gã vẫn nhìn Sầm Úc chằm chằm: “Lời con nít gió thổi là bay, tôi biết chứ.”

Đệt! Sao càng nghe càng thấy mình giống mấy thằng cha vô trách nhiệm thế này!

Sầm Úc thầm chửi thề trong bụng, đoạn nói với Vu Thịnh: “Tôi đã nghĩ ra điều mình muốn ước rồi.”

Cậu nhìn thẳng vào Vu Thịnh trong tấm gương ——

“Điều ước của tôi là thực hiện mong muốn của bé Ngọc.”

“Đưa Vu Thịnh rời khỏi trường Mỹ Mãn, lên thành phố ngắm nhìn thế giới ngoài kia.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com