Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (4)

Chương 80.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Bạn học cũ... làm bên mảng livestream ư?

Sầm Úc chỉ cần ngẫm nghĩ một thoáng là đã nhớ ra ngay người này là ai.

Hạ Vĩnh Ninh, ứng cử viên sáng giá cho vị trí công chính No.1 của truyện.

Giống như Bùi Hằng Quân, anh ta cũng xuất thân từ ngôi trường cấp ba ở cái làng hẻo lánh nọ. Hạ Vĩnh Ninh thuộc dạng hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, đúng chuẩn một doanh nhân tự thân điển hình.

Trước đây, anh ta và Bùi Hằng Quân vốn không được thân quen cho lắm. Mãi cho đến sau này, khi cả nhóm vô tình bị cuốn vào buổi họp lớp đầy rẫy những chuyện quái gở kia, tình cảm giữa hai người họ mới dần dà nảy nở.

Về tính cách, Hạ Vĩnh Ninh là người điềm tĩnh và có xu hướng ưa sạch sẽ. Lại thêm nền tảng giàu có “tự thân lập nghiệp” đáng tin cậy, quả không ngoa khi nói anh ta là một hạt giống tiềm năng cho vị trí công chính.

Phải, sau khi nghiền ngẫm thật kỹ thế giới này, Sầm Úc mới vỡ lẽ ra rằng: cái vỏ bọc truyện kinh dị gì đó chỉ là trá hình thôi, chứ bản chất thì vẫn phảng phất mùi của một bộ gay lọ toàn harem.

“Hạ Vĩnh Ninh?” Sầm Úc buột miệng gọi tên công chính: “Bạn học của Quân đó hả?”

Nụ cười dịu dàng trên môi Bùi Hằng Quân vẫn còn vẹn nguyên: “Lâu lắm rồi bọn anh chưa gặp nhau.” Y vừa lái xe vừa nói: “Tiện thể em về cùng anh lần này, biết đâu cậu ta thấy em có khiếu livestream rồi muốn đầu tư cho em luôn thì sao.”

Hệt như sự si mê mù quáng mà Ngu Sân Ngọc từng dành cho Sầm Úc ở thế giới trước, Bùi Hằng Quân của thế giới này cũng vậy. Y chẳng hề thấy có gì bất ổn khi phải “nuôi” một em bạn trai kiếm không được mấy đồng như cậu.

Thậm chí, dù nhát đến mức chỉ cần nghe tới hai chữ “phim ma” là đã co rúm mình lại trong lòng Sầm Úc, Bùi Hằng Quân vẫn không ngần ngại lái xe đi đón người thương ngay giữa lúc nguy nan.

Sầm Úc cũng đang tò mò về kết cục của cuốn truyện chết đi được.

Rốt cuộc thì cái câu “Buổi họp lớp là một âm mưu động trời, tất cả mọi người đều bị lừa hết rồi” nghĩa là thế nào nhỉ?

Hiếu kỳ không chịu nổi, cậu định bụng sẽ lật xem thử đoạn kết kịch bản, thì bỗng dưng nhận được một dòng thông báo:

【 Nhân vật không thuộc cốt truyện, cấm gian lận 】

Hoá ra chết sớm là không có quyền xem full kịch bản hả?

Sầm Úc lại được dịp chửi thầm hệ thống trong bụng!

“Hồi cấp ba Quân học ở đâu thế?” Cậu biết tỏng mà vẫn cố tình hỏi.

“Trường Mỹ Mãn ấy em.” Bùi Hằng Quân đáp ngay: “Chỗ bọn anh có mỗi một trường cấp ba thôi, cả khối cũng chỉ có đúng một lớp.”

Y cong môi cười cười, đoạn tiếp lời: “Vừa tròn mười năm tốt nghiệp nên lớp trưởng mới rủ mọi người về tụ tập một bữa.”

Sầm Úc nhớ rõ rằng: trong truyện gốc, nhà cũ của Bùi Hằng Quân đã bị một trận sạt lở đất cuốn phăng đi mất, thế là họ đành phải qua tá túc bên chỗ Giang Thoan.

Giang Thoan là con trai trưởng làng, nhà lại vừa xây xong nên có sẵn phòng trống cho nhóm Bùi Hằng Quân ở nhờ. Vốn dĩ hắn ta đã thầm mến Bùi Hằng Quân từ thời cấp ba, nay không ngờ “crush đầu đời” bỗng dưng về quê họp lớp, nên đương nhiên là phải tỏ ra nhiệt tình hết mức.

Cũng chính vì thế, hắn mới cực kỳ gai mắt Sầm Úc cứ kè kè theo Bùi Hằng Quân với cái mác “bạn thân”. Hắn thấy cậu suốt ngày chỉ toàn cầm điện thoại livestream, đúng là thứ đàn ông lông bông ăn không ngồi rồi.

⭒°. ݁✮

Chẳng mấy chốc, xe đã về đến nội thành.

Thằng Nhạc ngồi ghế sau thấy sắp tới nhà mình, liền vội lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Anh Bùi, anh Sầm, đến nhà em rồi ạ.”

Bùi Hằng Quân bèn tấp xe vào lề đường.

Nhà thằng Nhạc nằm trong một khu tái định cư, cổng vào lúc nào cũng đông vui tấp nập. Dù đã hơn hai giờ sáng, mấy hàng quán chợ đêm ven vỉa hè vẫn sáng choang đèn đuốc.

Cái không khí đời thường ấy cũng khiến cậu nhóc trợ lý thấy an tâm hơn phần nào.

Trước khi xuống xe, nó ngước nhìn Sầm Úc và điệu bộ hiền lành của Bùi Hằng Quân đang ngồi ở ghế lái, đắn đo một chốc rồi mới nói:

“Anh Sầm, mai em không tới làm nữa đâu.”

“?” Sầm Úc không ngờ thằng Nhạc lại đột ngột xin nghỉ.

“…Em thực sự không nuốt trôi nổi chuyện tối nay.” Nó bộc bạch, dường như lại nhớ đến cảnh tượng lúc mình choàng tỉnh dậy, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Nó nhìn Sầm Úc: “Xin lỗi anh, em hèn quá.”

Sầm Úc hoàn toàn không lường trước được việc thằng Nhạc sẽ xin nghỉ.

Mà cũng chả sao cả… Đằng nào thì mình cũng sắp sửa bay màu khỏi cái làng đó rồi.

Thế là cậu lại giả vờ bực dọc, làu bàu mấy câu như kiểu “đã bảo làm gì có ma”, “ảo giác mà cũng tin”, rồi vẫn bắn cho thằng Nhạc ít tiền, sau đó đuổi cổ nó về.

Đợi bóng lưng nó khuất hẳn sau cánh cổng khu ồn ã, Sầm Úc mới quay sang than thở tiếp với Bùi Hằng Quân:

“Hồi nãy Quân cũng thấy người đó rồi đúng không?”

“Một thằng cha bụi đời thôi mà, có quái gì đáng sợ đâu chứ?” Cậu bắt đầu quen thói cằn nhằn.

Bùi Hằng Quân liền tỏ vẻ thấu hiểu: “Nhưng anh thấy thứ đó trông không giống người lắm đâu.” Y đáp, đoạn hỏi dò Sầm Úc: “Hay là nghỉ làm cái này đi em?”

Y ngẫm nghĩ trong thoáng chốc: “Em chuyển sang stream game cũng được. Anh nghe nói nghề đó kiếm ổn áp phết đấy.”

“Rồi tôi ngồi chơi xếp gạch trước cam cho cả thiên hạ coi hay gì?”

Sầm Úc trong truyện gốc cũng từng mon men làm streamer game, nhưng khổ nỗi cậu ta chơi game gì cũng như hạch, thứ duy nhất tàm tạm chỉ có mỗi trò xếp gạch.

Dĩ nhiên, cậu ta cũng từng tính đến chuyện làm streamer khoe mặt.

Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, dường như chả có ma nào thẩm nổi vẻ ngoài của cậu ta. Hiếm hoi lắm mới có người lạc vào, mà họ cũng chỉ để lại đúng một câu:

【 Mặt mũi thế này mà cũng bày đặt làm streamer bán visual á? Mày tính tấu hài chắc? 】

Thế là gã Sầm Úc cay cú ngay, cuối cùng vẫn quyết định trung thành với sự nghiệp streamer săn ma liều mạng.

Sầm Úc đã tự ngắm mình qua kênh live, chắc mẩm rằng ngoại hình cậu vẫn y nguyên.

Vô lý, ở thế giới trước ai cũng khen cậu sáng sủa đẹp trai cơ mà, chẳng lẽ qua đây lại thành 6677 mất rồi?

Sầm Úc lại liếc qua gương chiếu hậu lần nữa.

Và xác nhận rằng cậu vẫn y như cũ (kể ra thì đây mới là mặt thật của cậu).

“…Quân thấy tôi trông thế nào?” Sầm Úc không nhịn được, tò mò buột miệng hỏi.

Bùi Hằng Quân vẫn chưa nổ máy. Nghe vậy, y bèn quay sang nhìn Sầm Úc.

Mái tóc cậu đã hơi dài, chấm đến gáy, lại còn tẩy màu xám khói để lên hình cho chất chơi người dơi. Gương mặt điển trai vừa lạnh lùng vừa nhuốm đôi phần uể oải, điểm xuyết thêm hai nốt ruồi lệ nom càng hút mắt gấp bội…

Đường nhìn Bùi Hằng Quân nán lại nơi nốt ruồi lệ của đối phương một thoáng, rồi mới chậm rãi cất lời đáp: “Dĩ nhiên bé cưng của anh là đẹp nhất rồi.”

“…Thế mắc quái gì tôi lại không làm streamer khoe mặt được chứ?” Sầm Úc ngớ người thắc mắc.

Cậu thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao gã Sầm Úc lại bị chê xấu tới mức đó?

Chẳng rõ đã đột nhiên nghĩ đến điều gì, Bùi Hằng Quân bỗng vui sướng cười rộ lên: “Chắc là họ không có mắt đấy em.”

“Trong lòng anh, bé cưng lúc nào cũng đẹp trai nhất cả.”

“…Bớt sến lại giùm cái.” Sầm Úc vội xoa đi lớp da gà vừa nổi rần rần khắp người mình.

Theo kịch bản, Bùi Hằng Quân lớn hơn Sầm Úc ba tuổi, nên lúc nào y cũng rất mực bao dung, răm rắp chiều theo ý cậu.

Bùi Hằng Quân được tác giả xây dựng theo hình tượng thụ “vợ hiền đảm đang”, còn Sầm Úc thì vào vai công “chó sói nhỏ” (thật ra là loại ché đỏ mới đúng).

Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến căn nhà mà Bùi Hằng Quân mua.

Nhà không lớn lắm, nhưng được bài trí vô cùng ấm cúng.

Ánh mắt Sầm Úc lập tức bị thu hút bởi bức tranh treo trên tường ngay khi vừa bước vào. Cảnh vật trong tranh hết sức đơn sơ, chỉ có hình ảnh một ngôi trường cấp ba. Khi ghé lại gần quan sát, cậu còn thấy được cả bóng dáng những học sinh đang ngồi trong các dãy phòng.

Dòng chữ ký bên dưới cũng rất ngắn gọn.

Trường Trung học Mỹ Mãn • Mùa hạ năm 2012

Chắc là Bùi Hằng Quân vẽ trường cũ của y đây mà.

Lạ thật, không ngờ thụ chính lại quyến luyến những năm tháng học trò đến thế.

Sầm Úc nhìn chằm chằm vào bức tranh, một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

Sao mình nhớ là Bùi Hằng Quân có về thăm trường bao giờ đâu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com