Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã streamer chuyên đi lừa bịp (8)

Chương 84.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Cả bốn người đứng sững giữa sân.

Tuy Hạ Vĩnh Ninh không tham gia vào câu chuyện ban nãy, nhưng anh ta cũng đâu phải kẻ ngốc. Anh tức khắc hiểu ngay Sầm Úc đang ám chỉ điều gì.

—— Chai dầu gội mà Bùi Hằng Quân lục mãi không thấy, giờ lại lù lù xuất hiện trong phòng tắm.

Nhưng lúc này, ngoài sân chỉ có vỏn vẹn bốn người họ. Sầm Úc đang tắm, chưa từng bước ra ngoài. Bùi Hằng Quân thì đi tìm Giang Thoan, còn chính Hạ Vĩnh Ninh lại bận nghe điện thoại suốt cả buổi…

Tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm…

Hạ Vĩnh Ninh quay sang Sầm Úc, đắn đo giây lát rồi mới lên tiếng: “Cậu mang dầu gội vào từ trước rồi à?”

“Anh mắc tấu hài lắm hả?” Sầm Úc cau mày đáp.

Cậu đang đứng nép sau cánh cửa gỗ. Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, màn đêm nhá nhem bắt đầu buông xuống khắp khu làng.

Sầm Úc lại chỉ có mỗi chiếc khăn tắm trên người, cái hơi se lạnh của núi rừng càng lúc càng thấm sâu vào từng tấc da thịt. Có lẽ vì đã bị chuyện quái quỷ ban nãy doạ cho hết hồn, cậu cũng chẳng buồn giữ kẽ làm chi nữa.

Thế là, trước ánh mắt đăm đăm của ba gã đàn ông, Sầm Úc thản nhiên lau khô những giọt nước còn đọng lại người. Cậu mặc áo phông và quần đùi vào, xong xuôi mới mang dép lê bước ra khỏi phòng tắm.

“Ban nãy tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa.” Vừa ra ngoài, Sầm Úc liền chỉ tay về phía cánh cửa gỗ: “Tôi cứ ngỡ là Bùi Hằng Quân.”

Cậu khựng lại một nhịp, và quả hệt như dự đoán, sắc mặt của Bùi Hằng Quân thoáng cái đã trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Chắc hẳn thụ chính bị doạ sợ mất mật rồi.

Y đã ra ngoài sân bao giờ đâu, sao lại có kẻ gõ cửa phòng Sầm Úc được?

“Tôi gọi tên Quân, rồi Quân cũng trả lời tôi.” Nói đến đây, Sầm Úc vắt chiếc khăn tắm lên đầu, lòng vẫn không giấu được cảm giác rờn rợn lạ kỳ.

Cậu liếc nhanh qua ba người trước mặt, thấy ai nấy nom cũng sốc tận óc.

Bùi Hằng Quân mặt cắt không còn một giọt máu, Hạ Vĩnh Ninh thì cau mày như thể cho rằng cậu đang nói nhăng nói cuội, còn Giang Thoan lại nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì sất.

Sầm Úc méo quan tâm, cậu kể tiếp:

“Lúc đó trong nhà tắm ồn ào tiếng nước, thêm cánh cửa này nữa nên tôi nghe không rõ lắm.” Cậu chỉ tay vào cửa: “Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, cái giọng đó đúng là chả giống Bùi Hằng Quân tí nào.”

Hạ Vĩnh Ninh lập tức quay sang hỏi: “Bao giờ?”

“Tầm ba, bốn phút trước.” Sầm Úc đáp: “Lúc anh đang đứng ngoài sân đấy.”

“Nhưng tôi có thấy ai khác đâu.” Hạ Vĩnh Ninh buột miệng trả lời.

Anh chợt nhận ra, có lẽ Sầm Úc thật sự không hề nói dối…

Bằng không, cậu ta đã chẳng hấp tấp mở toang cửa ra, hớt hải hỏi xem ngoài sân có còn kẻ nào lảng vảng nữa không.

Hạ Vĩnh Ninh trầm ngâm giây lát, tiếp tục lên tiếng: “Cậu có phát hiện thứ gì khác trong đấy không?”

Anh ta vừa dứt lời, Bùi Hằng Quân đã trông như sắp lăn đùng ra xỉu tới nơi. Y vội vàng túm chặt lấy cánh tay Sầm Úc: “Bé ơi… em còn thấy cái khác nữa sao?”

Cha nội này phiền vãi nhái.

Sầm Úc rủa thầm Hạ Vĩnh Ninh trong bụng.

Lý do cậu không kể nốt là vì mặt mũi của Bùi Hằng Quân đã xanh lè như tàu lá chuối cả rồi. Giờ mà nói thêm, khéo hồn vía y bay thẳng lên chín tầng mây luôn cũng nên.

Cậu bèn vỗ nhẹ lên vai Bùi Hằng Quân: “Hay là Quân bịt tai lại trước nhé?”

Giang Thoan cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn liếc nhanh về phía gian tắm nhà mình: “…Nhưng ngày nào tôi cũng tắm ở đây mà.”

Nếu có chuyện ma quái thật, lẽ ra hắn phải là người phát hiện đầu tiên mới phải.

Bùi Hằng Quân ngập ngừng giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không bịt tai lại: “Úc cứ nói đi em.”

Y nép sát vào người Sầm Úc: “Anh không sợ đâu.”

“Vậy Quân đừng hối hận đấy.”

Rồi, giữa ánh nhìn chuyên chú của tất cả mọi người, Sầm Úc điềm tĩnh thuật lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện mình vừa trải qua.

“Lúc đang nhắm mắt gội đầu, tôi bỗng cảm thấy có một bàn tay sờ soạng bắp chân mình.”

Cậu chỉ xuống dưới chân: “Nó cứ vuốt dọc lên xuống như vầy này.”

Thấy Bùi Hằng Quân bên cạnh sợ chết khiếp, Sầm Úc nhanh nhảu đưa tay che đi hai tai của y rồi nói tiếp: “Vậy mà mở mắt ra thì chả có gì cả.”

Cậu quay sang Hạ Vĩnh Ninh: “Sau đó tôi mới hỏi anh có trông thấy ai không.”

Hạ Vĩnh Ninh lập tức chìm vào lặng thinh, sắc mặt Giang Thoan lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Dù không hoảng loạn như Bùi Hằng Quân, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh chuyện kỳ quái kia xảy ra ngay tại nơi mình tắm rửa hàng ngày, hắn vẫn thấy rờn rợn sống lưng.

Còn Bùi Hằng Quân thì đã sớm vùi mặt vào ngực Sầm Úc, xem chừng sợ hãi đến độ chẳng thốt nổi thành lời.

“Cậu nghĩ đó là thứ gì?” Có thể nói, ngoài Sầm Úc ra, Hạ Vĩnh Ninh là người giữ được bình tĩnh nhất. Anh ta nhìn cậu: “Cậu tính thế nào?”

“Tôi nghĩ là gì à?” Dĩ nhiên, Sầm Úc vẫn nhớ như in vai diễn của mình.

Cậu muốn bịa ra một cách giải thích cho ra nhẽ khoa học, nhưng vô ích thôi, chuyện này vốn đã quá mức vô lý.

Muốn nó hợp lý á? Trừ phi chính cậu là thằng hề, tự bày ra cái trò này, giấu chai dầu gội trong quần áo từ trước rồi mang vào đây. Chỉ có thế thì mới lý giải được vì sao nó lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.

Cơ mà quả truyện này đâu được viết dưới góc nhìn của một nhân vật tép riu như mình.

Biết đâu trong mắt hai người kia, khả năng mình tự dựng chuyện lại cao hơn thì sao…

Chả phải cái mác của Sầm Úc “gốc” vốn là một gã streamer chuyên đi bịp người ta à?

Nhủ thầm như thế, Sầm Úc bèn quay sang trả lời Hạ Vĩnh Ninh, cố làm ra vẻ thật bí hiểm: “Anh nghĩ sao thì nó là vậy đấy.”

Thấy Bùi Hằng Quân đã sắp sửa ngất xỉu, cậu định bụng sẽ đưa y về phòng nghỉ trước.

Song, y chỉ thều thào đáp: “…Tại anh sợ quá thôi.”

Bro nhát gan thế này, mấy màn sau biết diễn kiểu gì đây?

Sầm Úc tặc lưỡi. Nói gì thì nói, bắt đầu từ buổi họp lớp ngày mai là một chuỗi chuyện kỳ quái sẽ ập đến cho mà xem.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc đưa Bùi Hằng Quân về phòng.

Có lẽ là vì không khí trong núi khá mát mẻ, nên dù chỉ bật mỗi cái quạt máy, phòng cũng không hề oi bức chút nào…

Trên chiếc giường đôi trải một manh chiếu trúc, Sầm Úc đỡ Bùi Hằng Quân ngồi xuống rồi chuẩn bị rời đi.

“Bé Úc.”

Bùi Hằng Quân hơi ngước nhìn cậu.

Sầm Úc vừa quay đầu lại đã trông thấy sắc mặt vẫn còn trắng bệch của đối phương. Bắt gặp ánh mắt của cậu, y bèn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Em ở lại với anh một lát được không?”

“Anh… anh có hơi sợ thật.” Bùi Hằng Quân tiếp lời.

Sầm Úc thầm nghĩ: đằng nào thì trong đây mình cũng là một thằng streamer chuyên đi lừa bịp, thích dàn dựng kiếm fame. Thế là, để dỗ dành Bùi Hằng Quân, cậu bèn nói thẳng luôn:

“Ban nãy là giả hết đấy, kịch bản để câu view thôi ấy mà.”

“…Kịch bản ư?” Dường như Bùi Hằng Quân vẫn chưa hiểu ý cậu lắm.

“Ừa.” Sầm Úc tiếp tục bịa chuyện không chớp mắt: “Tại mốt cũng phải live nên giờ tôi mới tạo chút không khí trước.”

Xạo lìn cả thôi, chỗ này có ma thật đấy ông anh.

“Nãy tôi mang chai dầu gội kia vào.” Sầm Úc vừa nói vừa vỗ vai an ủi Bùi Hằng Quân: “Quân tìm không ra là đúng rồi.”

“…Hoá ra là giả à?” Vẻ mặt Bùi Hằng Quân nom cứ khó tả.

Y dường như vẫn chưa dám tin.

“Chứ còn gì nữa?” Sầm Úc tiếp tục ba hoa chích choè: “Chẳng lẽ Quân nghĩ trên đời này có ma thật chắc?”

Xem chừng câu nói này đã thành công thuyết phục được Bùi Hằng Quân. Y tức khắc thả lỏng ra, nét mặt cũng không còn nơm nớp lo sợ như trước.

Thấy đã dỗ dành người thương xong, Sầm Úc bèn quay gót rời khỏi phòng.

Nào ngờ, chỉ vừa mới bước chân ra ngưỡng cửa, cậu đã bắt gặp Hạ Vĩnh Ninh đang đứng ngay bên ngoài.

Trên tay anh ta còn xách theo hai chai dầu gội và dầu xả bị bỏ quên trong phòng tắm ban nãy.

Lẽ dĩ nhiên, Hạ Vĩnh Ninh đã nghe không sót một chữ nào từ đầu đến giờ.

Anh ta ném cho Sầm Úc một ánh nhìn đầy ẩn ý, đoạn bật cười khẩy thành tiếng:

“Đúng là đồ lừa đảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com