Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (10)

Chương 10.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc vừa mở bản đề án ra, còn chưa kịp bắt tay vào sửa thì điện thoại đã rung lên liên hồi.

Cậu liếc qua màn hình cuộc gọi đến, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái tên hiển thị bên trên.

Tang Thiên Sơn?

Sao tự dưng hắn ta lại gọi cho mình?

Sầm Úc đang mải phân vân xoắn xuýt, đầu dây bên kia đã cúp mất.

Nhưng chưa đầy một giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

Cậu đeo tai nghe bluetooth lên, rồi cầm điện thoại đi về phía cầu thang thoát hiểm:

“Chuyện gì?”

“Không...” Giọng hắn ta có phần ồn ã, hình như đang bật loa ngoài: “Chỉ muốn gọi nói chuyện với cậu chút thôi.”

Sầm Úc tựa người vào lan can cầu thang bộ, mắt nhìn xuống nền gạch men dưới chân: “Có việc gì thì nói thẳng đi.”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp lời: “Chuyện cậu chuyển nhà à? Tạm thời tôi chưa sắp xếp gặp được.”

“Không phải.” Tang Thiên Sơn lập tức phủ nhận.

“Nghe nói cậu có người yêu rồi sao?” Hắn hỏi: “Chưa có dịp gặp mặt bao giờ, nhân tiện dọn về nhà mới thì dẫn qua chơi luôn đi.”

Ha ha, gặp xong thì người ta thành bồ của anh luôn ấy chứ.

Sầm Úc nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp: “Được thôi, lúc nào cậu rảnh thì cứ báo tôi một tiếng.”

“Ừm.” Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh: “Lần trước được người bạn gửi cho ít hoa quả, mà tôi có ở nhà mấy đâu. Để tôi bảo trợ lý mang qua cho cậu nhé, vẫn địa chỉ cũ đúng không?”

“Ừ.”

Nghĩ lại thì trừ cái việc muốn cướp “vợ” của mình ra, Tang Thiên Sơn đối với mình chẳng chê vào đâu được.

“Thế nhé, tôi làm việc đây.”

“Ừm, bai bai ~”

Vừa cúp máy, Tang Thiên Sơn đã thấy quản lý đứng cạnh trưng ra bộ mặt như vừa gặp quỷ.

Hắn khẽ hừ một tiếng, đoạn quẳng điện thoại lên sofa gần đó: “Nghe rõ chưa? Đương nhiên là tôi cũng có bạn.”

Quản lý ngập ngừng, lời đến đầu môi lại thôi…

Anh gọi kiểu quan hệ này là bạn bè bình thường á hả?!

Giờ thì anh ta đã hiểu — người mà trợ lý cứ báo cáo rằng Tang Thiên Sơn liên tục gửi đồ ăn tới cùng một địa chỉ, rốt cuộc là ai rồi.

Trước đây anh ta vẫn luôn đinh ninh đó là người tình bí mật của Tang Thiên Sơn, nhưng trợ lý lại nói đấy chỉ là một căn hộ rất bình thường. Mà anh ta nghĩ bụng, với cái tính chó điên và kiểu tiêu tiền như nước của Tang Thiên Sơn, nếu yêu đương nghiêm túc thật thì đời nào lại để người yêu sống ở một khu chung cư xoàng xĩnh như thế.

Lần này coi như quản lý đã được sáng mắt ra.

Trừ những lúc nhập tâm diễn xuất, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến Tang Thiên Sơn nói chuyện với ai đó bằng giọng điệu này.

Bình thường hắn ta cộc cằn thiếu kiên nhẫn thấy rõ, thế mà cuộc gọi vừa rồi lại cố tỏ ra nhẹ nhàng hết mức, chẳng khác nào mấy nam chính trong phim ngôn tình.

“... Bạn của anh có người yêu rồi ạ?” Quản lý cẩn trọng thăm dò.

“Ừ.” Nhắc đến chuyện này, Tang Thiên Sơn liền lộ vẻ không mấy hớn hở.

Hắn cảm thấy Sầm Úc chẳng coi trọng anh em gì cả, có bồ rồi mà cứ giấu giấu giếm giếm... Nếu không nhờ một lần tình cờ gọi trúng ngay lúc người yêu cậu ta bắt máy, thì có lẽ đến giờ hắn vẫn hoàn toàn mù tịt.

Hắn vẫn nhớ như in, tối hôm đó hắn gọi hỏi xem cái đĩa game hai người từng chơi chung hồi trước để đâu rồi.

Ai ngờ đầu dây bên kia lại là một giọng nam lạ hoắc, nhưng nghe rất đỗi dịu dàng.

Có điều, ẩn trong ngữ điệu ấy là một chút giá băng khó diễn tả.

Hắn cũng đứng hình mất mấy giây: “Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Sầm Úc?”

Giọng nói kia im đi một thoáng, rồi đột ngột đổi sang một tông mềm mại hơn hẳn: “Tôi là bạn trai của Sầm Úc.”

Người đó dè dặt hỏi lại: “Còn anh là…?”

Bạn trai của Sầm Úc?!

Nghe đến đây, Tang Thiên Sơn sững sờ, một cảm giác bực bội không tên chợt dâng lên trong lòng. Hắn cau mày hỏi: “Sầm Úc không lưu tên tôi à?”

“Có mà.” Giọng nói kia tiếp lời: “Nhưng mà lưu là ‘Đại minh tinh’.”

“...” Tang Thiên Sơn lặng thinh.

“Thôi bỏ đi, lát nữa bảo cậu ấy gọi lại cho tôi là được.”

Vậy mà mãi đến tận 12 giờ đêm hôm đó, Tang Thiên Sơn vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Sầm Úc —— Hết kiên nhẫn nổi, hắn đành nhắn tin thẳng cho cậu.

Sau đó Sầm Úc mới trả lời, nói rằng chắc do Ngu Sân Ngọc nghe máy xong ngủ quên mất nên không nhớ báo lại.

Tang Thiên Sơn không khỏi thấy hơi bực bội trong người, dù chính hắn cũng chẳng rõ mình khó chịu vì lẽ gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhắn thêm:

【 Cậu có người yêu từ khi nào đấy? 】

【 Cũng được một thời gian rồi. 】 Sầm Úc đáp qua loa.

【 Sao không nói cho tôi biết? 】

Sầm Úc hồi âm:

【 Thì tại... không muốn come out thẳng với cậu còn gì. 】

Đọc tin nhắn Sầm Úc gửi, Tang Thiên Sơn lập tức sững người.

Đúng là hắn cũng gần như quên khuấy đi mất một chuyện…

Thuở còn đi học, con trai tỏ tình với hắn nhiều vô kể, nhưng hắn đều thẳng thừng từ chối chẳng chút nể nang ai.

Dần dà, cái tiếng hắn “kỳ thị đồng tính” cứ thế lan xa.

【 Cậu thì khác. 】 Hắn trả lời.

【 Lúc nào rảnh thì gặp một bữa, làm quen với nhau luôn. 】

“Cậu ấy có người yêu rồi.” Tang Thiên Sơn nói, ngả người trên ghế sofa, mắt nhìn tay quản lý đang mải mê suy nghĩ gì đó: “Cậu đừng có mà mơ tưởng, không được đâu.”

“Tôi thà bỏ tiền thuê ai đấy về giả làm bạn còn hơn lôi cậu ấy lên show.”

Hắn tuyệt đối không muốn Sầm Úc lộ mặt trước ống kính, lại càng không chịu nổi cái cảnh cậu trở thành tâm điểm chú ý của đám đông chả đâu vào đâu. Và chẳng đời nào hắn chấp nhận — sau khi chương trình phát sóng, từng câu từng từ của họ lại bị người ta lôi ra mổ xẻ, phóng đại rồi biến thành chủ đề thiên hạ thi nhau tranh cãi.

Quản lý liếc nhìn Tang Thiên Sơn, bất lực đáp: “Rồi rồi ông tướng của tôi ơi, tôi đi thuê bạn cho anh là được chứ gì.”

⭒°. ݁✮

Năm rưỡi chiều, cuối cùng Sầm Úc cũng sửa xong bản đề án, nhấn nút gửi cho Lâu Bách Xuyên.

Mà thật ra cậu đã sửa xong từ 1 giờ chiều rồi kìa. Nhưng với dân văn phòng chuyên trị lười biếng, chân lý rút ra là: đừng bao giờ nộp việc quá sớm, kẻo sếp lại thấy mình rảnh rỗi mà sinh nông nổi giao thêm việc, tìm cách vắt kiệt sức lao động.

Thoắt cái kim đồng hồ đã điểm số sáu, đúng giờ tan sở.

Lâu Bách Xuyên bước ra từ phòng làm việc, vỗ tay mấy cái:

“Lát nữa chúng ta đi liên hoan. Tôi đặt chỗ rồi, địa chỉ đã gửi trong nhóm chat chung.”

“Ai có xe thì hỗ trợ chở đồng nghiệp đi cùng, nếu vẫn thiếu chỗ thì cứ gọi taxi, chi phí công ty thanh toán.”

Lâu Bách Xuyên liếc thấy Sầm Úc đang định đi nhờ xe Cao Lan Diên, bèn đột ngột gọi giật lại: “Sầm Úc, cậu ở lại một chút, tôi cần trao đổi thêm về bản đề án.”

“...” Sầm Úc ngẩng đầu lên nhìn Lâu Bách Xuyên.

Không thể nào tin được, ông anh ơi, 6 giờ là đi ăn liên hoan rồi mà!

Mình vừa gửi bản sửa lúc 5:50, giờ lại đòi góp ý ngay hôm nay là sao?!

Mà rõ ràng deadline duyệt đề án là thứ Tư tuần tới lận...

“Có vấn đề gì à?” Lâu Bách Xuyên đã cởi bỏ áo khoác vest, chỉ còn lại chiếc gi-lê và sơ mi bên trong bộ suit ba mảnh. Cà vạt trên cổ vẫn được thắt nút hoàn hảo, tóc mái trước trán cũng chẳng hề xô lệch lấy một sợi. Trông anh ta chẳng hề giống người đã làm việc cả ngày trời, mà cứ như vừa bước ra từ một buổi tiệc kinh doanh nào đó.

“Không ạ.”

Sầm Úc còn biết nói gì nữa giờ, phận làm công ăn lương nào có quyền lên tiếng!

Cao Lan Diên nhìn Lâu Bách Xuyên, vốn đang đứng dậy bỗng chuyển sang ngồi phịch xuống ghế.

“?”

Gì vậy trời?

“Em quên mất hôm nay xe em mang đi bảo dưỡng rồi.” Cao Lan Diên cười cười hướng mắt về phía Lâu Bách Xuyên: “Đằng nào cũng đợi mọi người, cho em đi nhờ xe anh Xuyên một chuyến nha?”

Hắn ta còn trẻ, sinh viên năm cuối sắp ra trường, miệng mồm dẻo quẹo, nhanh nhẹn hoạt bát, lại thêm cái mã điển trai nên rất được lòng mọi người trong công ty.

Việc hắn được xếp ngồi cạnh Sầm Úc cũng là vì muốn nhân viên kỳ cựu dìu dắt thêm người mới. Thành ra, hắn ta nói thế cũng không có gì quá đáng.

Lâu Bách Xuyên nhìn Cao Lan Diên đang cười toe toét.

Chẳng hiểu sao, anh ta mơ hồ nhận ra ở cậu trai trẻ kia một luồng hơi thở quen thuộc từ “đồng loại”, điều này càng khiến ánh mắt anh nhìn Sầm Úc thêm vài phần khó chịu.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính phòng mình, nói:

“Cậu mang máy tính vào đây trước đã.”

“Giải quyết nhanh gọn, sửa xong rồi đi liên hoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com