Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (17)

Chương 17.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Vừa dứt mấy lời thoại trong kịch bản, chính Sầm Úc cũng tự thấy hành động của mình hơi quá đáng.

Và đúng lúc Ngu Sân Ngọc ngẩng mặt lên — lòng cậu đã chắc mẩm phen này y tức nước vỡ bờ, sắp nổi trận lôi đình xé xác thằng trai tệ là cậu rồi — thì đối phương lại lần nữa trưng ra cái vẻ dịu dàng cam chịu hết sức quen thuộc.

Hai khuỷu tay y chống lên đầu gối Sầm Úc, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu.

Dường như vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay vừa luồn qua mái đầu, Ngu Sân Ngọc bèn níu lấy tay cậu, áp má mình lên đó, trông bộ dạng chẳng khác nào một chú chó lớn đang tha thiết chờ mong chủ nhân vỗ về: “Xoa em nữa đi... xoa tóc em.”

“...” Nói thì nói cho hết câu đi chứ.

Làm giật cả mình.

Tay bị Ngu Sân Ngọc giữ chặt không thể rút ra được, Sầm Úc đành phải đối diện với y.

Thái độ mình ban nãy đúng là hơi quá thật. Dù gì cũng chỉ đang đóng vai thằng khốn thôi, Ngu Sân Ngọc đã dốc hết lòng rồi, mình đâu cần phải làm lố tới mức đó.

Nghĩ vậy, cậu lại đưa tay lên đầu Ngu Sân Ngọc, xoa nhẹ vài cái lấy lệ cho qua chuyện.

Lần này y không níu kéo cậu nữa, nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn hẳn.

“Em đi giặt đồ tiếp đây.” Ngu Sân Ngọc đứng dậy khỏi tấm thảm trải sàn, khom người nhìn Sầm Úc: “Anh cứ nghỉ ngơi chút đi ạ.”

Cậu khẽ cựa mình, bỗng có hơi mất tự nhiên.

Khoảnh khắc Ngu Sân Ngọc cúi xuống, cậu bất chợt cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân.

Có lẽ vì y luôn mặc đồ sáng màu mềm mại, lại hay nở nụ cười dịu dàng, nên ai nhìn vào cũng vô thức cho rằng y là người nhỏ nhẹ, yếu đuối và rất dễ bảo.

Vậy mà giờ đây, khi đối phương chống một tay lên thành sofa, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mình, Sầm Úc lại đột nhiên cảm nhận được một sức ép đang trực diện tấn công.

Bờ vai rộng vuông vức gần như che khuất đi ánh đèn trên đỉnh đầu.

Tựa hồ cả người Sầm Úc đều bị bao phủ hoàn toàn dưới cái bóng của chàng trai nọ.

May mà cảm giác đó chỉ thoáng qua, vì Ngu Sân Ngọc đã nhanh chóng lùi khỏi sofa, từ tốn quay về vị trí giặt đồ quen thuộc của mình.

Y ngồi xuống, đeo tạp dề vào rồi tiếp tục cần mẫn vò đống quần áo Sầm Úc vừa thay.

Chắc do đầu óc mình lơ mơ quá nên mới thấy một bé thỏ trắng như Ngu Sân Ngọc trong nguyên tác toát ra vẻ nguy hiểm đến thế.

Cậu cố nhớ lại diễn biến câu chuyện lần nữa...

Hình như đâu có gì trật đường ray đâu nhỉ?

Vậy thì mọi chuyện vẫn ổn thôi!

“... À phải rồi.” Đang ngồi vò quần áo, Ngu Sân Ngọc bỗng như sực nhớ ra: “Resort suối nước nóng của Nguyên mới khai trương, cậu ấy nhắn chúng mình có rảnh thì ghé qua ủng hộ.”

Tới rồi tới rồi!

Tai vừa bắt được từ khóa mấu chốt, Sầm Úc liền tỉnh cả người.

Nguyên này chính là anh chàng bạn thuở ấu thơ dịu dàng của Ngu Sân Ngọc, đồng thời còn là nhân vật công thứ hai chỉ sau Lâu Bách Xuyên!

Trong cuộc chiến giành giật người yêu về sau, anh ta là ứng cử viên sáng giá nhất!

Xuất thân môn đăng hộ đối với Ngu Sân Ngọc, Khương Nguyên Thanh còn trẻ đã tiếp quản sản nghiệp gia đình. Con người lại có tác phong nhã nhặn, lịch thiệp đúng mực một quý ông, ăn nói chưa từng nặng lời với ai, dù không ưa cũng chỉ mỉm cười giữ khoảng cách.

Vậy mà cũng chính người đàn ông ấy, đã có lúc vì Ngu Sân Ngọc mà nổi trận lôi đình!

Ban đầu, Khương Nguyên Thanh chỉ nghĩ cậu bạn nối khố của mình bị tình yêu làm cho mù quáng, mới đi phải lòng một kẻ ất ơ chẳng ra gì.

Hắn cho rằng Ngu Sân Ngọc đang chơi bời qua đường mà thôi.

Dù biết thừa chính vì gã đàn ông này mà Ngu Sân Ngọc cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngu, gần như chẳng buồn về nhà nữa, nhưng mỗi lần hiếm hoi gặp mặt, Ngu Sân Ngọc luôn nhắc đến kẻ kia với gương mặt hớn hở hạnh phúc, Khương Nguyên Thanh vẫn cứ nghĩ tên đó chắc phải đối xử với y tốt lắm.

Thế nên nhân dịp resort suối nước nóng nhà mình sắp khai trương, hắn liền rủ cậu bạn thân đến nghỉ ngơi đổi gió vài hôm.

Dĩ nhiên, cũng là để tiện bề dò xét Sầm Úc kia một chút.

Ai mà ngờ được tên Sầm Úc ấy lại là hạng người đê tiện không thể chịu nổi như vậy. Nói cậu ta tiểu nhân còn sợ là khen, bản chất vừa thô lỗ vũ phu, lại thêm tính toán chi li, keo kiệt hết phần thiên hạ.

Thấy Ngu Sân Ngọc bị Sầm Úc nhiếc móc vô lý, lòng Khương Nguyên Thanh càng thêm quặn thắt, suýt nữa đã lao vào ăn thua đủ với tên kia vì bạn mình —— phải để chính Ngu Sân Ngọc đứng ra can ngăn rồi vội kéo Sầm Úc rời đi.

Quay trở về biệt thự, Khương Nguyên Thanh mới thực sự suy ngẫm: tình cảm hắn dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã Ngu Sân Ngọc này, rốt cuộc là gì?

Đây có thể xem là màn dạo đầu cho cuộc chiến tình yêu đầy sóng gió về sau!

Nghĩ thế, bụng Sầm Úc khấp khởi mừng thầm, vậy mà nét mặt vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ, chẳng lộ chút hứng thú:

“Nguyên là đứa nào? Resort suối nước nóng gì cơ? Đừng bảo là cái nhà tắm công cộng mười tệ một lượt kỳ cọ đấy nhé?”

Sầm Úc bắt đầu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cố tình nghĩ xấu về Khương Nguyên Thanh.

“Anh nói cho mà nghe này.” Cậu ngả người lên sofa: “Cái hạng người đấy anh còn lạ gì. Trong nhà có được tí tiền lẻ, mở mỗi cái nhà tắm thôi mà ra ngoài khoác lác cho lắm vào, nào là resort suối nước nóng, nào là biệt thự nghỉ dưỡng.”

“Với lại, em làm gì có cửa chơi với bạn giàu?!”

Sầm Úc nói.

Đây cũng là tình tiết trong nguyên tác.

Biết Sầm Úc vốn tính toán nhỏ nhen, Ngu Sân Ngọc trước giờ chỉ úp mở rằng nhà mình cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để chút đỉnh.

Thế nên mãi cho đến tận cuối truyện, khi Ngu Sân Ngọc được cả ba ông lớn thay nhau cưng chiều hết mực, Sầm Úc mới ngã ngửa biết được thân phận thật của y — cậu út nhà họ Ngu.

Anh trai Ngu Sân Ngọc là gương mặt quanh năm suốt tháng chễm chệ trên trang bìa các tạp chí kinh tế hàng đầu.

Nhắc đến nhà họ Ngu, ai mà chẳng biết tiếng tăm lừng lẫy tứ phương.

… Nghĩ tới ông anh trai kia của đối phương, Sầm Úc lại thấy hơi đau đầu.

Nhân vật này mãi về sau mới xuất hiện. Trước đó, chỉ vì Ngu Sân Ngọc trót phải lòng cái thằng đầu đường xó chợ là cậu đây, nên gã mới mắt nhắm mắt mở không quản.

Tới khi Ngu Sân Ngọc thẳng thừng đá bay tên trai tệ không chút lưu luyến, Sầm Úc vỡ lẽ ra thân phận cao quý thật sự của y, thì cậu ta lại càng mặt dày mày dạn bám riết không buông. Thậm chí còn trơ trẽn doạ rằng mình có ảnh chụp lén nhạy cảm của Ngu Sân Ngọc (dù chỉ được mỗi cái ba hoa chích choè là giỏi).

Chỉ đến lúc đó, gã anh trai nhà họ Ngu cùng mấy vị công khác của Ngu Sân Ngọc mới ra tay hành cậu ta ra bã.

Kết cục là nhảy lầu tự sát.

Sầm Úc bất giác đưa tay xoa xoa đầu, chẳng biết đến lúc phải diễn màn bungee không dây kia để logout thì có đau không nữa...

Phía bên này, Ngu Sân Ngọc dù bị Sầm Úc bác bỏ thẳng thừng nhưng vẫn chẳng hề tỏ chút khó chịu.

Nụ cười trên môi y vẫn vẹn nguyên như cũ.

Ngu Sân Ngọc lặng lẽ ngồi yên, hai tay ngâm trong chậu nước lạnh, mắt dõi theo Sầm Úc đang ngả người trên ghế lầm bầm kêu ca gì đó.

“Nguyên sẽ không gạt em đâu ạ.” Y khẽ giọng đáp lời.

“Cậu ấy mời chúng ta đến chơi hai ngày, có điều hơi xa một chút...”

“Thế khỏi đi, rảnh tiền đâu mà gọi xe.”

“Cậu ấy nói sẽ qua đón chúng ta mà.” Ngu Sân Ngọc nói tiếp: “À đúng rồi, Nguyên bảo chỗ đó sắp khai trương, trên mạng cũng đang chạy quảng cáo ít nhiều, hình như tên là Biệt thự Nam Phong.”

Nghe vậy, Sầm Úc liền mở điện thoại tra thử cái tên ấy, quả nhiên thấy đang được quảng cáo rầm rộ khắp nơi.

Khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang do nhà họ Khương xây dựng.

Mỗi một phòng đều có nhà tắm suối nóng riêng biệt, khuôn viên sân vườn cực kỳ rộng lớn, ngoài hồ tắm cá nhân thì còn cung cấp đủ các dịch vụ trị liệu bằng nước đặc biệt khác.

Giá phòng một đêm tại đây ngót nghét bằng cả nửa tháng lương của Sầm Úc.

Cậu đang mải đọc giới thiệu thì chợt nghe Ngu Sân Ngọc gần bên khẽ khàng cất tiếng:

“Anh Úc, ban nãy anh giả vờ say đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com