Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (24)

Chương 24.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

“Nhưng không biết cậu có người yêu từ khi nào.” Đèn chuyển xanh, Tang Thiên Sơn liền đưa mắt về phía trước, tiếp tục lái xe: “Giấu tôi kỹ thế.”

Rồi như nghĩ đến gì đó, hắn khẽ cau mày: “... Hai người sống chung à?”

Đương nhiên hắn vẫn còn nhớ giọng nói của người đàn ông lạ mặt hôm nọ.

Nghe thì có vẻ dịu dàng đấy, nhưng không hiểu sao cứ thấy gai gai lạnh sống lưng.

Chính Tang Thiên Sơn cũng chẳng rõ cõi lòng mình đang ngổn ngang những gì, câu hỏi gần như bật ra trong vô thức: “Người đó tính nết thế nào?”

“Cũng khá dễ bảo.” Sầm Úc lựa lời đáp sau một thoáng đắn đo.

Liếc nhanh sườn mặt Tang Thiên Sơn, cậu bắt đầu tâng Ngu Sân Ngọc lên mây:

“Xinh trai, nhà giàu, ngoan ngoãn, lại còn toàn giặt đồ bằng tay.”

“Nhà cậu không có máy giặt hay gì?” Tang Thiên Sơn không khỏi lấy làm lạ: “Còn phải giặt tay làm chi.”

“...”

Sầm Úc sực nhớ ra: trong nguyên tác, gã trai tệ Sầm Úc kia muốn giữ mẽ với bạn thân nên có bao giờ lộ cái tính “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” của mình đâu.

Bảo sao Tang Thiên Sơn chẳng hề hay biết cậu ta lại ki cóp từng đồng đến vậy.

Nguyên do cũng chỉ vì tiếc mấy đồng tiền điện, lại thêm cái máu muốn ra oai trong nhà, nên thường ngày đến cả máy giặt cậu cũng không cho Ngu Sân Ngọc đụng vào.

Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại có thể hãm đến thế cơ chứ!

“... Em ấy thấy giặt tay sạch hơn thôi.”

“Dở người.”

“...” Sầm Úc cứng họng, quả thực hết biết cách chữa cháy, đành phải im lặng ngó ra ngoài đường lộ.

Không nghe đối phương đáp lời, Tang Thiên Sơn bèn liếc sang, bắt gặp cậu đang quay ra cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng.

Qua khoé mắt, hắn chỉ kịp thấy gương mặt không mấy biểu cảm của Sầm Úc (chắc là đang ngượng) và đôi mắt hơi cụp xuống (đang nghĩ cách lấp liếm cho xong chuyện chứ gì nữa).

Chẳng hiểu sao, lòng hắn lại dấy lên một nỗi bực dọc khó tả, thậm chí còn phiền hơn cả lúc phải đôi co với Bùi Chá.

“Bùi Chá cũng tham gia show thực tế đó đấy.” Tang Thiên Sơn bèn đổi thẳng sang chủ đề khác, cốt để thu hút sự chú ý của Sầm Úc.

“Hả?” Cậu quay phắt lại ngay: “Bùi Chá cũng tham gia á?”

Trong truyện gốc làm gì có đoạn đấy cơ chứ?!

Theo nguyên tác, Tang Thiên Sơn mới là át chủ bài của show thực tế mời bạn bè ngoài ngành này.

Hắn chiếm sóng nhiều nhất, kịch bản cũng được ưu ái nhất.

Nhờ thời lượng lên hình áp đảo, lại thêm gia thế khủng chống lưng, các cảnh quay trực tiếp của hắn luôn được thiên vị, đến khâu hậu kỳ cũng gần như không bao giờ bị cắt ghép ác ý.

Đây cũng là một yếu tố lớn giúp Ngu Sân Ngọc nổi như cồn sau chương trình.

Sao Bùi Chá lại đột nhiên chen một chân vào thế kia?

Đúng là truyện gốc có chi tiết Bùi Chá và Tang Thiên Sơn từng tranh nhau suất đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Sầm Úc cũng nghe phong thanh rằng kể từ sau khi Tang Thiên Sơn ẵm giải, hai người này bắt đầu “va chạm” nhau trên đường đua sự nghiệp, đối đầu cũng chẳng thiếu.

“Cậu biết show thực tế đó à?” Tang Thiên Sơn đột nhiên hỏi lại.

Có lẽ vì nhận ra Sầm Úc để ý đến mình hơn hắn vẫn nghĩ, nụ cười trên môi Tang Thiên Sơn bất giác tươi thêm mấy phần.

“Chứ sao.” Sầm Úc bắt được nét khác lạ trong cảm xúc đối phương.

Cậu đâu dám nói rằng mình đọc được bài đăng trên forum nên mới biết chắc hắn sẽ tham gia.

“Thế cậu tính mời ai?” Sầm Úc thăm dò.

Vừa khéo lại gặp đèn đỏ, Tang Thiên Sơn bèn quay sang nhìn Sầm Úc ngồi cạnh: “Vậy cậu mong tôi đi với ai nào?”

“Tôi đâu biết cậu có bạn bè khác hay không...” Nói đến đây, Sầm Úc chợt khựng lại đôi chút.

Trước nay, hình ảnh Tang Thiên Sơn trong ký ức cậu vẫn luôn là một con sói đơn độc, chẳng mấy khi thấy qua lại với ai.

Ngay cả gốc gác gia thế hồi đi học của hắn cũng là một dấu chấm hỏi lớn.

Cực chẳng đã, cậu quen hắn vì hồi đó túng thiếu quá, còn hắn thì thừa tiền, lại vừa đúng lúc cần tìm người mẫu.

Sầm Úc vốn chả phải kiểu sợ đau, chứ không thì xăm xong đã dừng rồi, ai lại còn đi xỏ thêm khuyên tai với cả khuyên lưỡi làm chi.

Hình xăm đấy là do Tang Thiên Sơn xăm cho cậu, ngay tại nhà hắn.

Đó là một căn hộ đơn màu xi măng, bên trong bày biện đủ thứ dụng cụ.

Cậu thuộc dạng kiệm lời, mà hắn cũng chẳng hoạt ngôn gì cho cam. Suốt buổi xăm, họa hoằn lắm lúc kim đi vào chỗ nhạy cảm, Tang Thiên Sơn mới buông một câu “Đau không?”, và Sầm Úc cũng chỉ đáp gọn lỏn “Không sao, chịu được.”

“... Cậu có người bạn ngoài ngành nào chịu lên sóng cùng à?” Sầm Úc thật sự đang vô cùng tò mò.

Tang Thiên Sơn không đáp lời, ánh mắt sau cặp kính không độ dán thẳng vào Sầm Úc.

Màn đêm thành phố giăng đầy những dải neon lấp lánh. Ánh đèn hậu từ dòng xe bên ngoài hắt lên gò má cậu, tạo thành những vệt sáng loang lổ khi tỏ khi mờ.

Hắn nhìn hai nốt ruồi lệ dưới mắt Sầm Úc hồi lâu, rồi mới lảng đi hướng khác: “Có.”

Tang Thiên Sơn nói tiếp: “Nhưng tôi không muốn để cậu ấy xuất hiện trước công chúng, phiền lắm.”

? Ai mà khó công khai dữ vậy trời?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Sầm Úc lập tức hiểu ra người đối phương đang ám chỉ đến ——

Chính là cậu.

Hơ hơ, đúng là không dễ lộ mặt cho thiên hạ biết chút nào.

Sầm Úc cũng chẳng hề bực bội, cậu thừa nhận đó là sự thật.

Có lẽ vì đúng vào giờ cao điểm, đường sá đã bắt đầu ùn tắc. Nằm giữa dòng người đông đúc, chiếc xe “tầm thường” của Tang Thiên Sơn chỉ còn cách nhích từng chút một như rùa bò.

Đúng lúc ấy, điện thoại Sầm Úc bỗng reo vang. Cậu liếc màn hình, thấy ngay tên Ngu Sân Ngọc hiện lên.

⭒°. ݁✮

Group chat: Tang cách cách flop đi cho trời yên đất lặng (180)

Bé flop flop: Chết cười, Cách cách giờ tới mức phải đi thuê bạn diễn luôn! Đã bảo nó làm gì có bạn, chuẩn cmnr! 】

Bé flop flop: Thì chả thế, có phải ai cũng thích đi hầu hạ cậu ấm nhà nó đâu 😋😉 】

Lão Vương AA sửa xe: Đài Durian... đúng là ghê thật, một mình Cách cách chưa đủ hay sao mà còn mời thêm thằng cha đạo đức giả với anh zai ké fame kia. Show này đặc sắc phải biết à nha. Hóng tới ngày chiếu coi forum có lập trăm cái tus live không, hot search Weibo chắc nổ tung vì cậu “bạn thân người thường” kia cho mà xem 😉 】

Mỗi ngày ăn một tấn: Hot search: Tang Thiên Sơn nổi khùng chửi thẳng zô mặt bạn ngoài ngành. 】

Bố đường của Tang cách cách: Sao lại kêu Vu Hòe Ninh ké fame?? Em ấy ké fame ai cơ?! 】

Bé flop flop: Báo cáo chủ thớt @Bé Ngọc, có fan nhà khác nằm vùng kìa! 】

Bé Ngọc: Đã kick. 】

Bé Ngọc: Chốt lại là Tang Thiên Sơn đ có bạn thật. 】

Nhắn xong hai câu đó trong group, Ngu Sân Ngọc bắt đầu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Giờ này lẽ ra Sầm Úc phải về đến nhà rồi chứ?

Vậy mà sao vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu?

Đương nhiên y đã đọc bài đăng được chia sẻ trong nhóm. Biết Tang Thiên Sơn định đưa bạn bè ngoài ngành lên show, thêm cả tin nhắn hắn gửi cho Sầm Úc lúc đêm hôm khuya khoắt nữa, lửa giận trong lòng y lại tiếp tục bùng lên.

Y chỉ lo rằng Tang Thiên Sơn đã tìm đến Sầm Úc rồi.

Y muốn gọi điện cho Sầm Úc ngay tức khắc, nhưng lại đắn đo sợ cậu nghĩ mình cố tình kiểm tra. Cố dằn lòng chờ thêm non nửa tiếng, Ngu Sân Ngọc mới quyết định quay số:

“Anh Úc, anh vẫn chưa về ạ?”

“Ừ, kẹt xe nên hơi muộn tí.” Giọng Sầm Úc từ đầu dây bên kia có chút mơ hồ, bị át đi giữa tiếng còi xe inh ỏi.

Ngu Sân Ngọc khẽ cau mày.

Bình thường Sầm Úc toàn đi tàu điện ngầm cơ mà?

“Hôm nay anh gọi xe về ạ?” Y dè dặt hỏi.

“Không.” Sầm Úc đáp ngay tắp lự: “Bạn anh chở về.”

Giọng cậu thoáng chút đắc ý, cứ như đang cố tình khoe khoang: “Tiện thể giới thiệu cho hai người làm quen luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com