Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (56)

Chương 56.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Chả hiểu sao Bùi Chá cứ cảm thấy lời Ngu Cẩn Hành như có ẩn ý gì đó, nhưng khi gã nhìn lại thì đối phương đã cúi đầu dán mắt vào máy tính bảng, tựa hồ câu nói ban nãy chỉ là thuận miệng vu vơ mà thôi.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Nhủ thầm như vậy, lòng Bùi Chá cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Từ chỗ Sầm Úc ngồi, vừa khéo có thể nhìn thấy đỉnh đầu Ngu Cẩn Hành. Lúc hai người kia trò chuyện vốn chẳng cố tình giấu giếm, nên dĩ nhiên cậu cũng nghe lỏm được hết cuộc đối thoại của họ.

Tay vệ sĩ kia bị thương ư? Trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Khác với Bùi Chá, Sầm Úc đã đọc qua truyện gốc nên thừa biết Ngu Cẩn Hành là kẻ thâm sâu khó lường, gần như không bao giờ nói lời thừa thãi.

Vả lại, từ bao giờ mà một người như gã lại rỗi rãi bận tâm đến vệ sĩ của Bùi Chá cơ chứ? Cậu dám cá là Ngu Cẩn Hành còn chẳng nhớ nổi mặt mũi tên vệ sĩ kia tròn méo thế nào.

Nhưng Sầm Úc có nghĩ nát óc cũng không tài nào lý giải nổi vì sao Ngu Cẩn Hành cố tình hỏi câu đó, nên đành tạm kết luận là do ——

Thằng điên lại lên cơn.

“…Cậu từng gặp anh ta rồi à?” Thấy Ngu Cẩn Hành và người đi cùng ngồi ngay hàng ghế trước mặt, Tang Thiên Sơn bèn hạ giọng hỏi.

Dĩ nhiên, hắn đã nhận ra được sự quen thuộc giữa Ngu Cẩn Hành và Sầm Úc, cũng như cái thái độ vừa có chút sợ hãi lại vừa ngấm ngầm phản kháng đầy khó tả của cậu.

Nếu không phải đã có chuyện gì xảy ra, thì với cái tính “trời không sợ, đất chẳng kinh, lúc nào cũng tự thấy mình ngon giai nhất” (mà Tang Thiên Sơn lại thấy đó là một lời khen) của Sầm Úc, lẽ ra cậu không việc gì phải dè chừng Ngu Cẩn Hành mới đúng.

“…Ờ, phải.”

Bị hỏi bất ngờ, Sầm Úc ngớ người ra một lúc rồi đáp. Cậu tặng cho Tang Thiên Sơn một ánh nhìn đầy thương cảm, lòng thầm nghĩ:

Bro bị cho ra rìa, không được hóng hớt rồi chứ gì!

Ngoài hắn ta ra, mấy anh zai công tiềm năng khác đều có mặt đông đủ trong cái bùng binh tình yêu đó!

Cậu ẩn ý liếc sang Tang Thiên Sơn: “…Ừ, tôi gặp anh trai của Ngọc rồi.”

Tang Thiên Sơn cau mày: “Hai người đi đâu?”

Hắn chả tin Ngu Cẩn Hành đời nào lại đặt chân đến mấy chỗ rẻ tiền, nhưng Sầm Úc vốn là loại vắt cổ chày ra nước, làm sao chịu mò tới những nơi đắt đỏ cho được...

Lúc này, đầu óc hắn bỗng nhảy số như Sherlock Holmes nhìn một tấm ảnh mà đoán ra ngay chuyện ngoại tình, tức khắc tìm được đáp án.

“Ngu Sân Ngọc dẫn cậu đi à?”

Hắn nhíu mày nhìn Sầm Úc: “Cậu ta đưa cậu đi chỗ nào thế?”

Sầm Úc nghiền ngẫm cái thái độ hơi hằn học của Tang Thiên Sơn một lúc, đáp: “Bọn tôi đi ngâm suối nước nóng.”

“Ngâm suối nước nóng á?!” Tang Thiên Sơn suýt nữa thì không kìm được, giọng bất giác cao vút lên vài tông.

Tiếng kêu đó lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bùi Chá liền ngoảnh đầu lại liếc một cái, còn cặp đôi Vu Hòe Ninh đằng kia cũng đang lén lút nhìn sang.

“…Ghen à?” Sầm Úc hỏi dò.

Cậu đang muốn xem thử liệu Tang Thiên Sơn và Ngu Sân Ngọc đã bén tí lửa tình nào chưa.

Dĩ nhiên, nếu định nghĩa “lửa tình” theo mức độ muốn xiên chết đối phương của hai kẻ đó, thì đấy đâu phải là tia lửa con con nữa, mà đã sớm biến thành cháy rừng luôn rồi.

“Ghen hả?!” Tang Thiên Sơn có vẻ không ngờ Sầm Úc lại buông một câu gây sốc đến vậy.

Hắn lắp ba lắp bắp nhìn cậu, đến mang tai cũng đỏ bừng cả lên: “…Tôi ghen cái gì chứ… Tôi với cậu có phải là…”

Thấy Tang Thiên Sơn đã bắt đầu liên tưởng đến mình, Sầm Úc vội chặn họng không cho đối phương suy diễn lung tung nữa:

“Haha, ý tôi là cậu ghen với bạn thân ấy.” Sầm Úc vội vàng phủi sạch quan hệ: “Tại không rủ đi chơi chung nên đang dỗi đúng không?”

Nghe vậy, Tang Thiên Sơn bất giác cau mày. Hắn muốn cãi lại rằng mình bực bội đâu phải vì dăm ba chuyện bạn bè không rủ đi chơi, mà là do cái người được chọn đi cùng kia kìa.

Nhưng lời vừa đến đầu môi, hắn lại chả thể hiểu nổi mình đang hậm hực vì cớ gì, trong lòng mông lung lạ thường. Cuối cùng, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ bông đùa một câu: “Vậy lần tới nhớ dẫn tôi đi cùng đấy nhá.”

Ngu Cẩn Hành đang đọc tin nhắn Ngu Sân Ngọc vừa gửi đến máy tính bảng. Máy bay lúc này vẫn chưa cất cánh, gã chỉ xem lướt qua rồi nhanh chóng chuyển sang trang khác.

Nghe được cuộc đối thoại của hai người ngồi phía sau, gã chẳng buồn ngẩng đầu, mắt dán chặt vào màn hình:

“Chó đần.”

Nghe Ngu Cẩn Hành nói thế, Bùi Chá cứ ngỡ mình lãng tai.

Nhưng đến khi gã quay đầu thì vẫn thấy đối phương đang xem thứ gì đó trông như báo cáo, Bùi Chá bèn vội vàng đảo mắt đi, không dám nhìn thêm.

Bên kia, Tang Thiên Sơn còn tiếp tục gặng hỏi đó là suối nước nóng nào, đòi lần sau phải đi cho bằng được.

Sầm Úc kể lại sơ sơ chuyện dạo trước. Đến khi nghe rằng ngoài hai anh em nhà họ Ngu và chủ nhà Khương Nguyên Thanh ra, hôm ấy còn có sự góp mặt của cả Bùi Chá lẫn Lâu Bách Xuyên, Tang Thiên Sơn gần như sụp đổ.

“…Vậy là có mỗi mình tôi không được đi thôi hả?” Tang Thiên Sơn hỏi.

“Không sao đâu bro, lần tới hai mình cho họ ra rìa luôn.” Sầm Úc cười đáp.

Giữa lúc cả hai đang nói chuyện, chợt có một người đi tới khoang máy bay, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn ngay bên trái Sầm Úc.

…Ban đầu, cậu cũng chẳng mấy bận tâm; nhưng đến khi nhận ra, cậu liền quay sang nhìn.

Dường như người nọ lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Sầm Úc. Sau khi yên vị và cởi áo khoác ngoài, anh ta nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Trùng hợp đến thế cơ à?”

“…” Sầm Úc liếc qua bộ mặt đầy bất ngờ của Lâu Bách Xuyên: “...Vầng, trùng hợp vậy đấy.”

Lâu Bách Xuyên nhìn sang Tang Thiên Sơn ngồi cạnh Sầm Úc, vờ như thể giờ mới nhận ra họ đang ghi hình, bèn lịch sự gật đầu: “Vậy tôi không làm phiền hai người làm việc nữa.”

Sầm Úc biết Tang Thiên Sơn chưa định bật GoPro trước khi máy bay cất cánh. Tranh thủ lúc vẫn còn chút thời gian, cậu mới nửa đùa nửa thật lên tiếng:

“Anh Xuyên, không phải anh cố tình tới đây để túm cổ tôi làm việc đấy chứ?”

“Tôi xin phép hẳn hoi trước rồi nhé sếp.”

Lâu Bách Xuyên lại bật cười: “Đơn của cậu do chính tay tôi duyệt, sao tôi lại quên được.”

Có lẽ vì phải bay một chặng đường dài, hôm nay anh ta không đóng com-lê ba mảnh như mọi khi, mà thay vào đó là một bộ trang phục có phần thoải mái hơn.

“Chẳng qua cũng tình cờ có hẹn thôi.”

Ngu Cẩn Hành chống cằm nghe một lúc, đoạn mới khoan thai nghiêng đầu, nhìn về phía Lâu Bách Xuyên.

Bắt gặp ánh mắt của gã, anh ta chỉ gật đầu đáp:

“Anh Cẩn Hành.”

“Mới đó đã gặp lại nhau rồi.” Ngu Cẩn Hành lên tiếng.

“Quả thật không ngờ anh Cẩn Hành đây cũng tham gia chương trình giải trí.” Lâu Bách Xuyên cười cười: “Hồi cậu Úc nói với tôi chuyện này, tôi còn tưởng cậu ấy đùa. Dù gì thì anh Cẩn Hành cũng không giống chúng tôi, đã phải gánh vác sự nghiệp gia đình, tôi cứ ngỡ anh không có thời gian chơi mấy trò trẻ con bày cỗ bán hàng ấy.”

Ngu Cẩn Hành tắt màn hình máy tính bảng rồi đặt sang một bên: “Suy cho cùng thì thời buổi công nghệ thông tin mà, có thêm nhiều cách quảng bá cũng tốt.”

Gã đưa mắt nhìn Lâu Bách Xuyên: “Chỉ e là có ai đó không biết yên phận, cứ luôn muốn tìm cớ gây sự suốt ngày.”

Sầm Úc ngồi sau nghe mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi to đùng.

Ủa ông anh, tui nói với ông là Ngu Cẩn Hành tham gia show hồi nào vậy?!

Rõ ràng là chính ông bô bô ở biệt thự trước mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com