Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (60)
Chương 60.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
“…Cậu bị thương hả?” Sầm Úc vừa ló mặt ra, đã có người chú ý đến mấy miếng dán trên người cậu.
“Trẹo quả lưng ấy mà.” Sầm Úc tỉnh bơ đáp.
Bùi Chá: “?”
Trẹo lưng mà lại dán ở bụng dưới á?
Vu Hòe Ninh cũng nhìn nhìn đống cao dán trên người Sầm Úc, lại nhớ đến lúc cậu ghé tai thì thầm với đạo diễn ban nãy. Cậu ta bèn rướn người tới gần xem cho rõ, tức khắc cảm thấy mình vừa vỡ lẽ ra điều gì đó.
Cậu ta cố tình thốt lên: “…Ơ kìa, có phải hình xăm không đấy?”
Nói xong, Vu Hòe Ninh liền quay sang Sầm Úc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Em thấy mấy hình xăm lớn thế này ngầu bá cháy luôn ấy.”
【 …Hả? Hình xăm á? Anh dâu nhà mình xăm hẳn một mảng lớn thế cơ à? 】
【 Hít hà, miếng dán che đến tận mép quần bơi rồi kìa, không biết hình xăm nó lan tới tận đâu nữa! Có gì mà hội chị em mình không được xem! Cho coi với! 】
【 Ngửi méo nổi! Đã bảo bạn của Tang Thiên Sơn không phải dạng đàng hoàng gì mà! Lúc trước đã dám bật lại Ninh Ninh, đích thị là dân anh chị! 】
【 Lầu trên ngu thế, định kiến cái lìn gì vậy?? Người ta xăm mình thì ảnh hưởng đến cả họ nhà mày à? 】
Và thế là, khung bình luận lại được một phen dậy sóng cãi nhau chí chóe chỉ vì cái hình xăm còn chưa rõ thực hư này.
Sầm Úc dĩ nhiên chẳng hề hay biết gì về những chuyện đó. Cậu chỉ liếc qua Vu Hòe Ninh đang cố tình gây sự, thầm cảm ơn đối phương đã hào phóng châm ngòi.
“Phải.”
Cậu cố ý nói thêm: “Tôi xăm từ hồi còn đi học.”
Sao nào! Mau mau tới đây nắm đầu anh mày đê!
Sầm Úc vẫn nhớ rõ tình tiết trong truyện gốc, ngay khoảnh khắc mọi người phát hiện hình xăm trên người cậu, họ đã nhảy vào chửi rủa cậu đúng là một thằng tồi, một tay chơi thứ thiệt, chẳng phải hạng người tử tế gì cho cam.
Trước đó cậu còn đang rầu rĩ không biết làm sao để bàn dân thiên hạ biết mấy chỗ dán kín mít trên người mình là hình xăm, ai dè Vu Hòe Ninh lại tri kỷ gãi đúng chỗ ngứa đến thế.
“…Ối chao, anh đi học mà đã xăm trổ rồi cơ á?” Vu Hòe Ninh liền tung hứng ngay, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hết sức.
Sầm Úc cố tình không nói rõ là mình xăm hồi đại học.
Chủ yếu là để xem Vu Hòe Ninh diễn sâu đến mức nào, sẵn tiện coi thử đám clone seeding kia định giở chiêu trò gì để vùi dập mình.
Hề hề, mấy cưng cứ nhiệt tình bôi xấu anh thêm nữa vào.
“Xăm mình thì đã làm sao?” Giản Châu cau mày, anh chàng xem chừng cũng hơi ngứa mắt với giọng điệu xỉa xói của Vu Hòe Ninh.
Chẳng hiểu nổi sao cái tên này lại lắm chuyện đến thế, trong giới showbiz thiếu gì kẻ xăm mình, huống hồ Sầm Úc kia cũng chỉ là một người bình thường.
Cô bạn thân đi cùng nhận ra anh ta có vẻ hơi nóng nảy, bèn khẽ giật nhẹ vạt áo sơ mi của anh.
Giản Châu lúc này cũng tự thấy mình vừa bốc đồng quá…
Anh chàng liếc nhanh qua Vu Hòe Ninh một cái, cuối cùng chọn cách im lặng.
Ban đầu Vu Hòe Ninh còn ngớ ra, chưa hiểu nổi thằng dở hơi Giản Châu kia tự dưng đi bênh Sầm Úc làm gì. Nhưng một lát sau, cậu ta mới để ý thấy trên cổ tay của bạn Giản Châu cũng có một hình xăm nho nhỏ.
Trông như một cái cây.
Vu Hoè Ninh vốn chỉ định nhắm vào Sầm Úc, chứ đâu có muốn lôi cả Giản Châu vào cuộc. Đang định mở miệng nói vài câu chữa cháy, thì bỗng nghe thấy Tang Thiên Sơn mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Mấy hình xăm của Úc là do tôi xăm đấy?”
“Có vấn đề gì à?”
Hắn ta có vẻ chẳng hề ý thức được mình vừa ném ra một quả bom động trời đến mức nào, vẫn thản nhiên nói tiếp: “Tôi xăm giúp cậu ấy, cả hình cũng là chính tay tôi chọn.”
【 …Anh em ơi?? Tao có nghe nhầm không?? 】
【 Không đâu bro, mấy má fan only đừng cố chấp nữa! Chúc anh nhà với anh dâu mãi keo nha! ❤️ 】
【 Mừng cưới 50k! 】
“…” Sầm Úc phát hiện mặt mày của gần như tất cả mọi người đều biến từ =L= thành OoO!
Thậm chí, mấy cô nàng kia còn nhìn cậu với ánh mắt kiểu “dũng cảm quá, chúc hai người hạnh phúc nhá”.
“…Tôi làm thuê cho cậu ấy thôi.” Sầm Úc vội vàng thanh minh: “Hồi đó cậu ấy cần tìm người mẫu, còn tôi kẹt tiền nên vừa hay làm mẫu cho cậu ấy luôn.”
Sầm Úc cố tình nhấn mạnh hai chữ “kẹt tiền” và “làm mẫu”.
“Ừ, rồi sau đó thì bọn tôi thành bạn bè.”
“Hóa ra hai người quen nhau kiểu đấy sao?” Bùi Chá lên tiếng.
Bùi Chá vốn đi cùng Ngu Cẩn Hành, nên dĩ nhiên vẫn nhớ rõ người đầu gối tay ấp của Sầm Úc chính là em trai gã ta…
Bùi Chá len lén quan sát sắc mặt Ngu Cẩn Hành, thấy đối phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như không, tựa hồ không hề bận tâm đến màn tranh chấp vừa rồi.
Xem ra đúng là chẳng mấy để ý đến cậu bạn trai bé bỏng của em mình thì phải.
Bùi Chá thầm đưa ra kết luận trong lòng.
Đạo diễn thấy chương trình sắp đi chệch quỹ đạo đến nơi, bèn vội cầm loa lên la làng rằng trời không còn sớm nữa, mọi người mau mau vào thi đấu thôi.
Thế là cả nhóm liền tập trung đông đủ bên bể bơi trong biệt thự.
“Hai vòng bơi đi và bơi về nhé!” Đạo diễn oang oang hò hét.
“Ai về đích trước thì được ưu tiên chọn nguyên liệu!”
Sầm Úc khởi động làm nóng người rồi bước ra sát mép hồ. Cậu liếc sang Tang Thiên Sơn bên cạnh, thấy hắn ta trông cứ như mấy ông bố bà mẹ lần đầu đi họp cho con ở trường mẫu giáo, đứng bên bể bơi mà căng thẳng ra mặt.
“Quan trọng là góp vui thôi.” Bắt gặp ánh mắt của Sầm Úc, Tang Thiên Sơn bèn nói.
Nghe thế, cậu liền giơ tay làm ngay một dấu OK.
Kế bên cậu là Bùi Chá, rồi đến Vệ Kha và mấy người còn lại.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu cuộc thi của đạo diễn vang lên, cả nhóm đồng loạt lao mình xuống làn nước.
Vừa chạm mặt nước, Sầm Úc liền dồn sức rướn người bơi về phía trước. Có lẽ ekip đã tính sẵn cho phần thi lần này, bởi họ vừa xuống nước thì đã có cả những ống kính chuyên dụng ghi hình bên dưới.
Chỉ tiếc là khán giả đang xem livestream sẽ không được chứng kiến cảnh tượng hiện tại, mà phải chờ bản dựng hoàn chỉnh chiếu trên tivi sau.
Trong khi đó, trên bờ, Ngu Cẩn Hành liếc thoáng qua tin nhắn trên điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ bơi…
Phía đạo diễn, ai mà chẳng biết đây mới “daddy chống lưng” thực thụ, muốn làm gì thì làm, không một ai dám cản. Thế nên, việc gã bỏ đi cũng chẳng khiến kẻ nào bận tâm, ngoại trừ Tang Thiên Sơn có đưa mắt nhìn theo vài lần.
⭒°. ݁✮
Ngu Cẩn Hành nhìn Ngu Sân Ngọc đang đứng trước cửa biệt thự.
“Em vẫn mò tới đây.”
Ngu Sân Ngọc mặc chiếc áo sơ mi cộc tay và quần dài vải lanh. Y không xách theo vali, xem chừng đã gửi đồ ở một khách sạn nào đó gần đây.
“Tôi mà không đến, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn chó hoang tha bé Úc đi mất à?” Ngu Sân Ngọc cười tủm tỉm, nhưng từng lời thốt ra lại sặc mùi thuốc súng.
Trên tay y còn cầm theo một trái dừa tươi vừa mới chặt, trông bộ dạng chẳng khác nào một du khách thực thụ đến đây để nghỉ dưỡng.
“Anh đoán xem tôi vừa gặp ai ở khách sạn nào?”
“Ai?”
“Lâu Bách Xuyên.”
Ngu Sân Ngọc tiếp tục mỉm cười: “Anh nói đi, sao trên đời này lại có lắm kẻ không biết điều thế cơ chứ?”
“Đồ đã là của người khác rồi mà vẫn cứ muốn tơ tưởng nhòm ngó.”
Ngu Cẩn Hành nhìn Ngu Sân Ngọc đứng đối diện một hồi lâu, còn y thì lại đưa trái dừa trong tay cho anh mình: “Em mới mua đó, anh hai uống một ngụm nhé?”
Ngu Cẩn Hành nhìn chằm chằm vào trái dừa trước mặt.
Gã đưa tay nhận lấy, vờ như không hề trông thấy vệt đỏ nơi miệng vỏ dừa, vừa uống một ngụm xong là đã ho sặc sụa đến long trời lở đất.
Nước dừa đã bị pha thêm dầu ớt. Mà Ngu Cẩn Hành vốn ăn uống thanh đạm, sức khỏe lại chẳng được tốt cho lắm, nên thứ của nợ này cũng chỉ đủ khiến gã khó chịu đôi chút ——
Cả gã và Ngu Sân Ngọc đều thừa biết; Ngu Cẩn Hành đã trông thấy, nhưng vẫn cố tình uống.
Ngu Sân Ngọc chỉ đứng nhìn ông anh mình ho lấy ho để, một lúc sau mới đưa chai nước khoáng mang sẵn trong người cho đối phương.
Ngu Cẩn Hành nhận lấy, súc miệng rồi uống thêm vài ngụm nữa, cơn ho mới dần dịu đi đôi phần.
Gã nhìn Ngu Sân Ngọc: “Em thật sự muốn làm tới mức đó à?”
Ngu Sân Ngọc đưa mắt về phía căn biệt thự, chẳng rõ trong đầu đang suy tính điều gì, cuối cùng mới quay sang nói với ông anh mình: “Tôi chỉ muốn đưa anh ấy đến một nơi, một nơi không có bóng dáng của lũ sâu bọ đáng ghét này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com