Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (63)

Chương 63.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Dĩ nhiên là Bùi Chá chẳng có tí hứng thú “phá băng” gì sất, gã chỉ muốn lấy cái đầu heo của Tang Thiên Sơn đập thẳng vào tảng băng luôn cho rảnh nợ.

Bùi Chá liếc sang Tang Thiên Sơn, đoạn trông thấy Sầm Úc lên tiếng đề nghị bằng một tông giọng hết sức kiên quyết: “Vậy thì oẳn tù tì đi.”

Tang Thiên Sơn đồng ý ngay tắp lự, tất nhiên, trước giờ hắn ta vốn luôn nghe lời Sầm Úc răm rắp.

Còn Bùi Chá thì đứng ngẫm nghĩ một hồi: nếu lát nữa oẳn tù tì rồi mà vẫn dính phải Tang Thiên Sơn, e là chỉ có thể trách bát tự mình với cái show khỉ gió này xung khắc thôi, chơi xong chắc phải đi giải hạn gấp.

Thế là gã cũng gật gù nhập cuộc.

“Nói nhỏ cái này, lát nữa tôi ra kéo nhé.” Sầm Úc tiết lộ: “Bật mí trước cho hai người đấy.”

Tang Thiên Sơn nghe vậy, bèn đáp: “Cậu còn định giở trò tung hỏa mù nữa hả?”

Bùi Chá thầm nghĩ trong bụng: bảo sao Sầm Úc với Tang Thiên Sơn lại chơi thân với nhau, hoá ra não đứa nào cũng tưng tửng không được bình thường.

Gã vội gật đầu cho qua, chẳng buồn vắt óc suy tính thêm làm gì, chỉ muốn kết thúc cái màn kịch lố bịch này nhanh nhanh chút.

Tang Thiên Sơn thì nghiêm túc vò đầu bứt tai, cố gắng hack não rối rắm một hồi lâu, cuối cùng chuyển sang mode kệ đời luôn.

Và khi cả ba đã quyết định xong xuôi, họ cùng lúc giơ tay ra.

Kết quả là Sầm Úc và Tang Thiên Sơn đều ra búa, còn Bùi Chá lại ra bao.

Sầm Úc lập tức ngó ngó tay mình, rồi đảo nhanh qua Bùi Chá.

Giờ gã ta mới thấy trò này cũng thú vị ra phết. Bùi Chá liền cong môi cười tủm tỉm: “Tôi tin cậu đấy, nhưng khổ nỗi tôi muốn thua cơ, nên mới cố tình ra bao.”

【 …Bro… có ai thấy giống tui hông… 】

【 Vâng, em hiểu mà… Phu quân ơi, đây là ngự thiện, tiện thiếp nào dám dùng bữa! 】

【 Tao húp tao húp tao húp! Hàng nhà tao ngon vãi! 】

Bùi Chá đã thắng, dĩ nhiên có quyền lựa chọn trước. Gã không chút do dự xí ngay vị trí ngoài cùng bên phải. Riêng Sầm Úc và Tang Thiên Sơn vẫn còn đang cố gắng vùng vẫy phản kháng lần cuối…

Rốt cuộc, Sầm Úc đành tiu nghỉu đứng vào chính giữa.

Sau đó, nhân viên bắt đầu buộc chân mấy người họ lại với nhau.

Sầm Úc liếc sang hai kẻ đứng cạnh mình: “Anh nghĩ hai chú nên nghe theo hiệu lệnh của anh.”

Tang Thiên Sơn chẳng có gì để phản đối cả, Bùi Chá cũng thấy hoàn toàn ổn thỏa.

Trong trò chơi “hai” người ba chân này, cả đội sẽ cùng di chuyển một vòng: đầu tiên là bước tới bàn đạo diễn, lấy một ly nước, sau đó quay về vị trí xuất phát. Thứ hạng sẽ được tính dựa trên thời gian hoàn thành và lượng nước còn giữ lại được trong ly.

Sầm Úc ngẫm nghĩ một hồi rồi đề xuất: “Chúng ta cứ cố gắng đi nhanh chút là được.”

Tiếng còi khai cuộc vang lên!

Đội của Giản Châu và Lâm Hân Nghiên phối hợp khá nhịp nhàng; riêng Vu Hòe Ninh và Vệ Kha thì chẳng ăn khớp gì với nhau, bước nào bước nấy xiêu vẹo thấy rõ.

Còn về phía Sầm Úc…

“Hai người không phân biệt được trái phải hay sao hả?!” Sầm Úc gào to lên!

Cậu vội vàng choàng tay ôm lấy hai người kia, cảm giác mình sắp bị ngũ mã phanh thây đến nơi!

Méo hiểu sao hai ông tướng này lại bước cả chân trái lẫn chân phải cùng lúc với nhau! Kéo một phát là suýt nhấc bổng người cậu lên không trung luôn!

Thế nhưng, có lẽ là do cái máu hơn thua không biết từ đâu trỗi dậy, Bùi Chá và Tang Thiên Sơn đã hóa thành chiến thần với trâu điên, mỗi người một bên kẹp lấy Sầm Úc, rồi cứ thế hùng hục lao thẳng về phía trước!

Ai không biết còn tưởng hai tên này đang tất tả đi kiếm cái máy lạnh về cho ký túc xá ấy chứ.

【 …Không ngờ anh Bùi cũng khỏe phết nhỉii 🤭🤭 】

【 Anh dâu choàng tay ôm cổ hai ảnh cho khỏi ngã kìa… Có ai hiểu được cảm giác này không, cái sự tương phản màu da ấy, có ai thấu nổi cõi lòng tôi không hả! 】

【 Một phút ba mươi giây để xoá đi số nợ này! Và ngay bây giờ đây, đang tiến về phía chúng ta chính là hai thí sinh: Bùi Chá và Tang Thiên Sơn! 】(*)

Trong khung hình, để không vấp phải hai con trâu điên rồi ngã sấp mặt xuống đất, Sầm Úc đành phải dùng hết sức bình sinh ôm lấy cổ hai người họ.

Vì vừa mới thi bơi xong, cả người cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, thành ra cậu phải cố gắng lắm mới siết chặt được bả vai của cả hai.

Còn Bùi Chá và Tang Thiên Sơn thì mỗi người một bên, một tay đồng loạt giữ lấy cánh tay Sầm Úc, tay kia cũng cùng nhau vòng qua ôm eo cậu.

Làn da Sầm Úc vốn đã mang sắc trắng lạnh đặc trưng, sau khi ngâm mình dưới nước lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Sự khác biệt giữa màu da của cả ba bỗng dưng hiện lên rõ mồn một.

Bùi Chá và Tang Thiên Sơn liên tục sải những bước chân dài ngoằng – cả hai đều cao trên một mét tám mươi lăm – chẳng mấy chốc đã tiến sát đến chiếc bàn nhờ lợi thế chiều cao.

Sầm Úc làm gì còn tay đâu, nên Bùi Chá bèn nhanh nhảu vớ luôn một ly nước.

Sau đó, cả ba chuẩn bị quay về.

Sầm Úc biết mình không thể giữ đủ nước trong ly nữa rồi, nên giờ chỉ còn cách cố chạy cho thật nhanh mà thôi.

Thế là cậu cũng chẳng thèm bận tâm xem mình có đang treo lủng lẳng như quả mướp hay không, cứ thế vỗ đôm đốp vào vai Bùi Chá: “Xông lên! Xông lên! Xông lên!”

Một tay Bùi Chá cầm ly nước, tay kia vẫn vòng qua ôm lấy eo Sầm Úc; còn Tang Thiên Sơn thì lại càng ghì chặt cậu hơn, sợ cậu sơ sẩy một cái là ngã chỏng vó xuống đất ngay.

Và cuối cùng, hai con trâu điên đã về đích thành công cùng cỗ chiến xa của mình!

Dĩ nhiên, nước trong ly lúc này cũng chỉ còn lại non một phần năm. Về sau họ là Lâm Hân Nghiên và cô bạn thân, tiếp đó là Giản Châu, và chót bảng không ai khác ngoài cặp đôi Vu Hòe Ninh.

Mặt Vu Hòe Ninh nay đã đen như đít nồi.

Cậu ta thừa biết cái thằng Vệ Kha kia vốn chẳng có mấy nếp nhăn trong não, nhưng cũng không ngờ hắn lại méo thèm đếm xỉa gì đến mình, hai người phối hợp với nhau mà trật phách lệch nhịp hết cả.

Đã thế hắn còn luôn miệng cằn nhằn trách cậu ta không theo kịp nữa chứ.

Trong khi đó, Lâm Hân Nghiên và Giản Châu lại cực kỳ ăn ý với những người bạn đồng hành của mình, tạo nên một bầu không khí ấm áp hòa thuận hết nấc, đúng với tinh thần của chương trình.

Còn riêng bộ ba Sầm Úc, Bùi Chá và Tang Thiên Sơn thì ——

“…Chạy cũng nhanh đấy.”

“Sức cũng trâu bò.”

Sầm Úc buông lời nhận xét về hai người đồng đội của mình.

Kế đến, ekip sẽ bắt đầu tính toán lượng nước trong ly cũng như thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội.

Cuối cùng, dù ba anh em siêu nhân có tốc độ khá nhanh, nhưng vì lượng nước còn lại quá ít, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi về nhì.

Sầm Úc vừa chọn nguyên liệu xong xuôi, đang hí hửng đập tay ăn mừng thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn hướng thẳng về phía mình…

Cậu bèn nâng mắt lên, lập tức bắt gặp bóng dáng Ngu Cẩn Hành đang đứng tựa người vào lan can trên sân thượng tầng hai.

Cánh cửa lớn dẫn ra ngoài đã mở toang. Người đàn ông chống tay lên thành, cúi đầu dõi theo trò chơi của cả nhóm phía dưới.

Xem chừng sức khỏe của gã vốn chẳng được tốt cho lắm. Trời lúc này đã dần về chiều tối, dẫu nhiệt độ vẫn còn khá oi ả, nhưng những cơn gió biển thổi vào vẫn phần nào mang theo chút hơi se lạnh.

Ngu Cẩn Hành cứ lẳng lặng tựa vào lan can như thế, trên người khoác hờ một chiếc áo mỏng.

Điều khiến Sầm Úc không ngờ tới chính là: gã ta lại ung dung châm một điếu thuốc, hờ hững đứng quan sát bọn họ.

Vì bên ngoài đã nhá nhem tối, nên trong lúc ghi hình, ekip chương trình phải bật rất nhiều đèn pha công suất lớn. Sức nóng hầm hập cùng ánh sáng chói lòa từ những ngọn đèn khiến người bình thường khó lòng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lúc này.

Dưới ánh đèn của đội quay phim, khoảng không bên dưới và sân thượng tầng hai như bị chia cắt thành hai thế giới hoàn toàn riêng biệt.

Khi Sầm Úc vừa ngẩng lên, cậu tình cờ bắt gặp những vệt ráng chiều cuối ngày đang dần buông trên mặt biển sẩm tối. Còn Ngu Cẩn Hành chỉ lặng mình ẩn trong góc khuất không được ánh đèn chiếu tới, đăm đăm rủ mi dõi theo đoàn người.

Căn phòng phía sau sân thượng tối om chẳng chút ánh sáng nào. Nếu không phải vì Sầm Úc vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc đó, có lẽ cậu cũng chẳng thể phát hiện ra Ngu Cẩn Hành đang kẹp điếu thuốc trên tay, lặng lẽ quan sát bọn họ từ phía xa.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai tầm mắt lạc lõng bỗng chốc giao nhau. Trước cái nhìn trực diện của Sầm Úc, Ngu Cẩn Hành đưa điếu thuốc lên môi, chậm rãi rít một hơi.

Đoạn, gã lại ho khan vài tiếng, rồi cứ thế dụi tắt đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc.

⭒°. ݁✮

Mãi cho đến bữa tiệc tối BBQ bên bờ biển, Ngu Cẩn Hành mới xuất hiện trong một bộ quần áo khác.

Sắc mặt gã lúc này trông càng thêm phần nhợt nhạt.

Vì đã “chung một chiến tuyến” từ trước, Sầm Úc và Tang Thiên Sơn bèn nhập hội luôn cùng Bùi Chá.

Cậu cầm con tôm nướng đã chín đều, đưa cho Ngu Cẩn Hành.

Gã ta liếc cậu một cái, đáp: “Cảm ơn.”

“Sao anh lại hút thuốc thế?” Sầm Úc bèn cất tiếng hỏi: “Trông anh chẳng giống người biết hút thuốc chút nào.”

Dẫu tư thế kẹp thuốc của đối phương trông cũng rất ra gì và này nọ đấy, nhưng cậu có nhìn kiểu nào cũng thấy gã hoàn toàn không biết hút.

“Tò mò thôi.” Ngu Cẩn Hành đáp.

Dứt lời, gã lại ho khan thêm một tiếng: “Nên tranh thủ lúc còn thở, thử cho biết vị.”

⭒°. ݁✮

(*): Bản gốc nhắc đến game show Trung Quốc 《 男生女生向前冲 》 (tạm dịch: Trai Tài Gái Sắc Cùng Tiến Lên), một chương trình thi vượt chướng ngại vật quy mô lớn. Các thí sinh phải vượt qua hàng loạt thử thách thể lực trong thời gian nhanh nhất, đồng thời tránh bị rơi xuống nước. Format có nhiều nét tương đồng với Wipeout (Mỹ) hoặc Sasuke (Nhật Bản).

Editor đã thay bằng câu khẩu hiệu của show 《 Vượt lên chính mình 》 nhằm tạo sự gần gũi hơn với độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com