Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (65)
Chương 65.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Sau khi ekip chương trình báo cảnh sát, những người có chuyên môn cũng đã tới nơi, giờ thì chẳng còn ai thiết tha đến bữa tiệc BBQ đang dang dở nữa.
Cũng may thứ trong chai kia không phải chất độc, có điều… xem ra cũng chả phải loại tốt lành gì cho cam.
Lúc bị áp giải đi, tên đàn ông vẫn còn gào rú không ngừng: “Bùi Chá, mày là của tao… là của tao…”
“Tại sao mày lại dám nói chuyện với lũ đó?! Tại sao mày lại cười với những đứa khác, HẢ?!”
Bùi Chá lập tức siết chặt nắm đấm.
Nếu không phải vì cần giữ hình tượng trước công chúng, e là ban nãy gã đã sớm xông lên tẩn thằng cha kia một trận nhừ tử rồi.
Chỉ cần nghe cái giọng điệu quen thuộc ấy thôi, Bùi Chá liền biết ngay đó chính tên fan cuồng đã quấy rối và bám đuôi mình suốt thời gian qua. Gã không ngờ hắn ta lại dám cả gan mò đến tận trường quay, mà vô lý hơn cả là ekip chẳng hề hay biết gì về việc có kẻ lạ trà trộn vào đội ngũ.
Sau khi phía quản lý và công ty của Bùi Chá hay tin, họ lập tức nổi trận lôi đình.
Họ chất vấn thẳng ekip chương trình: sao lại có thể để người ngoài ra vào dễ như đi chợ thế được?
Mãi sau mới dần dà vỡ lẽ ra – vì thiếu nhân lực gấp, ekip đành tuyển tạm gã kia vào làm mấy việc khuân vác lặt vặt linh ta linh tinh, nào có ngờ đây chính là một tên fan cuồng chuyên theo dõi.
Sầm Úc thì đang yên vị trên chiếc ghế xếp cạnh bãi biển.
Tang Thiên Sơn cầm một chai nước khoáng, lẳng lặng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chẳng nói chẳng rằng gì.
Vì trên đầu gối Sầm Úc có vài vết xước nhỏ đang rỉ máu, lại còn dính đầy cát, nên Tang Thiên Sơn đã bảo trợ lý của mình chạy đi lấy chai nước. Rồi, hắn ngồi thụp xuống, chuẩn bị rửa sạch vết thương giúp cậu.
Dòng nước mát lạnh vừa chạm vào đầu gối, Sầm Úc bất giác rùng mình khe khẽ.
Tang Thiên Sơn lập tức dừng tay, cẩn trọng ngẩng lên nhìn cậu: “Đau lắm hả?”
Sầm Úc bèn bật cười: “Anh zai à, để thêm lát nữa có khi nó tự liền lại luôn ấy chứ.”
Cậu vỗ vỗ bả vai Tang Thiên Sơn: “Chẳng qua do nước hơi lạnh tí thôi.”
Có phải vừa lấy nước từ tủ đông ra đâu mà lạnh với chả lẽo, huống hồ giờ nhiệt độ ven biển cũng không hề thấp chút nào.
Tang Thiên Sơn chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về của Sầm Úc, chỉ tỉ mỉ rửa sạch vết thương giúp cậu từng li từng tí một.
Đến lúc rửa trôi hết bụi bẩn rồi, hắn mới nhận ra vết thương trên đầu gối Sầm Úc không chỉ đơn giản là bị xước sơ sơ. Hình như lúc nãy khi quỳ xuống nền cát, cậu đã vô tình va phải thứ gì đó, khiến cả một mảng da bị tróc hết ra.
Đó là còn chưa kể đến những vết bầm tím lấm tấm khác.
Động tác của Tang Thiên Sơn nhẹ nhàng và cẩn trọng hết mức có thể.
Sầm Úc thấy mà phát ngán, bộ hắn coi cậu là búp bê bằng sứ dễ vỡ hay sao vậy trời?
Mình đây là một thằng đàn ông mình đồng da sắt hẳn hoi cơ mà.
Thế là Sầm Úc bèn giật phắt chai nước khoáng từ tay Tang Thiên Sơn, cứ thế xối ào ào lên vết thương của mình một lượt cho nhanh gọn, đoạn trả cái chai rỗng cho hắn: “Rồi, xong chuyện.”
Dứt lời, cậu định đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xếp.
“Cậu cẩn thận chút coi!” Tang Thiên Sơn quýnh quáng cả lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy Sầm Úc.
“…Tôi có làm bằng thủy tinh đâu, đừng có cuống lên thế chứ.”
Sầm Úc vừa định gạt tay Tang Thiên Sơn ra, nhưng lại trông thấy vẻ mặt quan tâm không hề giả trân chút nào của hắn ta, cậu đành nén lại ý nghĩ trong bụng, giọng điệu thoáng chút bất lực: “Tôi không sao thật mà.”
Ngay lúc ấy, Ngu Cẩn Hành cũng đang chầm chậm đi tới.
Theo sau gã là một người trông rất quen mắt.
Sầm Úc liếc mắt một cái là nhận ra ngay, tài thật, đây chẳng phải là bác sĩ riêng của Ngu Cẩn Hành mà cậu từng chạm mặt hồi đi ké xe hay sao.
Vậy mà cũng dắt theo được cơ á?
Vị bác sĩ kia cũng đã chuẩn bị sẵn đồ nghề đâu vào đấy. Trước tiên, ông ta bảo Sầm Úc ngồi cho ngay ngắn, rồi bắt đầu khử trùng vết thương trên chân cậu, sau đó nhanh chóng băng bó lại thật cẩn thận.
Lần này, Tang Thiên Sơn không ném cho Ngu Cẩn Hành cái nhìn đầy khó ở như mọi khi.
Hắn chỉ đăm đăm quan sát đầu gối đã được băng bó kỹ càng của Sầm Úc, đoạn quay sang Ngu Cẩn Hành: “Cảm ơn.”
Nghe thế, Ngu Cẩn Hành lại khẽ bật cười: “Không cần cảm ơn đâu.”
“Em ấy là người thương của Sân Ngọc, nên cậu chẳng việc gì phải cảm ơn tôi.”
Vừa thấy đối phương đáp lời, Tang Thiên Sơn liền hiểu ngay Ngu Cẩn Hành đang cố tình dằn mặt mình.
Gã ta muốn khẳng định chủ quyền.
Dù có là chủ quyền của em trai đi chăng nữa, suy cho cùng vẫn là chủ quyền mà thôi.
Nếu như trước đây, những suy nghĩ trong Tang Thiên Sơn vẫn còn hơi mơ hồ; thì ngay khoảnh khắc hiện tại, mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn nâng mắt nhìn Ngu Cẩn Hành, chẳng buồn tranh cãi với đối phương nửa lời, chỉ khẽ cau mày như đang đăm chiêu suy tính điều gì đó. Còn Ngu Cẩn Hành cũng chỉ lẳng lặng đối diện với hắn ta.
Cuối cùng, Tang Thiên Sơn mới thở hắt ra một hơi: “Tôi biết.”
“Tôi biết cậu ấy là… người yêu của Ngu Sân Ngọc.”
⭒°. ݁✮
Sầm Úc vẫn chưa hay biết những đoạn livestream mà ekip chưa kịp cắt…
Đã tạo nên một trận sóng gió ngập trời khắp cõi mạng!
Ban nãy, khán giả thấy Sầm Úc đang ăn đồ nướng thì đột nhiên ném chiếc đĩa trong tay xuống, ba chân bốn cẳng lao vụt ra ngoài. Ngay sau đó là cảnh cậu kéo giật Bùi Chá lại. Và đúng vào lúc có kẻ đang chuẩn bị mở miệng mắng Sầm Úc vô ý thức ——
Thì cậu bỗng dưng tung một cú đá, sút văng cái chai trên tay gã đàn ông mặc áo đen ra xa.
Rồi cứ thế, cậu tiếp tục ghì chặt gã kia xuống đất.
Mọi hành động diễn ra trơn tru và liền mạch tới không ngờ, đến nỗi máy quay của ekip cũng vô thức lia theo từng cử chỉ của khách mời. Mãi đến khi họ muộn màng nhận ra đã có biến, còn chưa kịp cắt sóng thì toàn bộ sự việc đã được phát trực tiếp ra ngoài.
Lần này, cả Weibo gần như bùng nổ.
Ai ai cũng thi nhau đoán già đoán non về thân phận của gã đàn ông đột ngột xuất hiện kia, cũng như cái chai vừa bị đá văng không thương tiếc ấy…
Đủ thứ giả thuyết kinh thiên động địa hiện lên trong đầu mỗi người.
May thay, phía phòng làm việc của Bùi Chá đã nhanh chóng đưa ra thông cáo chính thức, chỉ nói rằng mọi việc xin hãy chờ kết quả điều tra. Đồng thời, họ cũng ngầm ám chỉ kẻ đó chính là “stalker nặc danh” mà bên Bùi Chá đã nhiều lần đề cập và lên tiếng cảnh cáo trước đây.
Vô số netizen ào ào kéo vào trang Weibo của Bùi Chá, Tang Thiên Sơn và cả ekip chương trình, đòi hóng cho bằng được diễn biến tiếp theo của sự việc.
Bởi lẽ, cái con người tên Sầm Úc kia nào có chơi Weibo đâu chứ.
Cuối cùng, Tang Thiên Sơn phải đứng ra đăng một tấm ảnh Sầm Úc đang giơ tay chữ V trước ống kính, kèm theo lời nhắn rằng cậu chàng vẫn ổn, mọi người không cần lo lắng quá.
Cùng lúc đó, chiều gió trên các hội nhóm cũng bắt đầu xoay chuyển…
Những bình luận kiểu “Anh dâu nhà mình ăn nhiều quá nha” bỗng đổi thành “BC, TTS! Tao với chúng mày không đội trời chung! Trả vợ lại đây cho tao, mau trả vợ đây!!”
“…Các chồng ơi, có ai thấu nỗi lòng này không, vợ của em sao mà bén thế không biết!”
“Ní nào có tay trong hông, vợ iu xăm cái gì trên người thế! Tò mò quá ư ư ư! Muốn xem hình xăm của vợ quá đi mất!”
Dĩ nhiên Sầm Úc chẳng hề hay biết những biến động này.
Bởi lẽ, điện thoại của cậu cũng sắp sửa nổ tung đến nơi. Không chỉ mấy đồng nghiệp thi nhau nhắn tin hỏi han, mà ngay cả Lâu Bách Xuyên cũng gửi cả voice chat để hỏi thăm tình hình.
Còn Ngu Sân Ngọc thì lại càng khỏi phải nói, y gọi video cho cậu đến cháy cả máy.
Thấy Ngu Sân Ngọc lại tiếp tục gọi tới, Sầm Úc bèn ra hiệu với đám người xung quanh rằng mình xin phép rời đi một lát.
Rồi cậu cầm điện thoại, rảo bước ra phía bờ biển.
Nước biển đang từ từ vỗ nhẹ vào bờ cát. Sầm Úc tiến lên thêm vài bước, tạm thời tách khỏi đám đông xô bồ của ekip chương trình, lặng lẽ cảm nhận từng cơn sóng miên man dưới chân mình.
Sau đó, cậu mới nhấn nút nhận cuộc gọi video từ Ngu Sân Ngọc.
Bên kia màn hình là một khung cảnh nhập nhoạng, chẳng thể nhìn rõ được mặt mũi của đối phương.
Cũng hệt như phía cậu, tất cả chỉ là một màu đen kịt.
“Sao mà tối om thế này?” Sầm Úc cất tiếng hỏi.
Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại lên, để mặc cho những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ về đôi chân trần của mình.
Ngu Sân Ngọc vẫn chẳng hề đáp lời, chỉ có nhịp thở là hơi dồn dập hơn chút đỉnh. Ngay lúc Sầm Úc định hỏi xem tại sao y cứ mãi im lặng, thì chợt nghe thấy giọng Ngu Sân Ngọc vọng ra từ trong video:
“Quay lại đi.”
Cùng lúc ấy, một âm thanh y hệt cũng vang lên ngay bên ngoài màn hình.
Sầm Úc đứng giữa làn nước, cậu bất giác quay đầu lại, để rồi bắt gặp Ngu Sân Ngọc đang cầm điện thoại trên tay, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc.
Xem chừng người nọ đã chạy một mạch đến đây. Vừa trông thấy Sầm Úc, y lập tức bước tới ôm chầm lấy cậu.
Ngu Sân Ngọc siết chặt Sầm Úc vào lòng, cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập và con tim réo gọi đang sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực từ lúc xem livestream ban nãy.
“…May mà anh không sao.”
Hồi lâu sau, Ngu Sân Ngọc mới thốt nổi thành lời, dù rằng giọng nói vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com