Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (69)

Chương 69.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Vừa ngắn gọn vừa súc tích, lại còn thêm chút bí ẩn.

Dù sao cũng đỡ hơn là viết mấy dòng sướt mướt sặc mùi sến súa, có khi ba năm sau Ngu Sân Ngọc đọc được lại cầm đi cười cợt với kẻ khác không chừng.

Sầm Úc ngồi ngắm nghía kiệt tác của mình một hồi, thấy hài lòng khỏi phải bàn.

Tất nhiên, trong đầu cậu vẫn chắc mẩm rằng Ngu Sân Ngọc sẽ chả bao giờ nhận được cái của nợ này. Ba năm sau, y đời nào còn ở lại căn hộ đó nữa.

Nhưng có sao đâu, lỡ như bị ai đó tình cờ đọc được, thì cũng chẳng ma nào hiểu nổi cậu đang viết cái khỉ khô gì trong đấy.

Nghĩ đoạn, Sầm Úc bèn đặt cây bút sang một bên, bỏ tấm bưu thiếp vào phong bì rồi đưa cho nhân viên cửa hàng. Sau khi thanh toán xong xuôi hết cả, giờ chỉ còn chờ đến đúng ngày này ba năm sau, người ta sẽ gửi nó đi.

Tang Thiên Sơn cũng vừa hí hoáy viết xong. Hắn cẩn thận nhét tấm bưu thiếp vào trong phong bì, trả tiền đâu đấy rồi, hắn còn không quên quay sang hỏi nhân viên với vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

“Có thật là tấm bưu thiếp này sẽ được gửi đi sau ba năm không?”

Chỉ đến khi nhận được lời đảm bảo chắc nịch từ người bán hàng, hắn mới chịu gật đầu, nom dáng vẻ hài lòng ra phết.

Sầm Úc thấy mà cũng tò mò lây:  “Cậu viết cái gì trong đó thế?”

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại hỏi thêm: “Mà cậu viết cho ai đấy?”

Tang Thiên Sơn bèn liếc qua Sầm Úc: “Cậu thì sao?”

“Còn ai vào đây nữa.” Sầm Úc khó hiểu vô cùng: “Dĩ nhiên là cho Ngu Sân Ngọc rồi.”

Khoé môi cong cong của Tang Thiên Sơn bất giác hạ xuống đôi chút. Hắn nhìn Sầm Úc vẫn cứ ngơ ngác chẳng hề hay biết gì, đã thế còn cố gặng hỏi xem mình viết cho ai, cuối cùng đành lạnh lùng buông một câu:

“Bí mật.”

Hắn sẽ không bao giờ nói cho Sầm Úc biết: rằng những dòng chữ trong tấm bưu thiếp kia, thực chất là viết cho chính cậu.

Nội dung cũng chẳng có gì phức tạp cả, chỉ là một ước nguyện chân thành nhất tự đáy lòng hắn mà thôi.

【 Mong cậu một đời an nhiên, không chút ưu phiền, chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc. 】

⭒°. ݁✮

Gửi bưu thiếp xong, hai người chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm nhỏ ven biển nọ.

Thế nhưng, đúng lúc Sầm Úc vén rèm bước ra ngoài, cậu bỗng dưng bắt gặp Lâu Bách Xuyên đang đứng lù lù ngay trước mặt.

Anh ta mặc một chiếc áo phông, không còn vẻ nghiêm túc hay chỉn chu quá mức như mọi khi.

Tang Thiên Sơn cũng vừa kịp trông thấy Lâu Bách Xuyên. Hắn với người này vốn chẳng thân quen gì cho cam, chỉ biết láng máng đây là cấp trên của Sầm Úc mà thôi.

Sầm Úc đang định mở miệng chào hỏi thì sực nhớ ra máy quay vẫn còn theo sát mình. Bụng nghĩ rằng chắc Lâu Bách Xuyên không muốn bị lọt vào ống kính, nên cậu cũng đành thôi.

Ai dè đâu, anh ta lại là người chủ động lên tiếng trước: “Trùng hợp thật nhỉ?”

Sầm Úc vội vàng đưa mắt ra hiệu rằng sau lưng họ vẫn còn cả một đội ngũ quay phim. Vả lại, vì vừa vào tiệm, chương trình cũng đã bắt đầu phát sóng livestream.

Song, Lâu Bách Xuyên chỉ làm như chẳng hề nhận ra ẩn ý của cậu: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”

【 Ai đây?! Sao trông thân với vợ tao thế!! 】

【 Vợ mày cái đếch gì? Tang Thiên Sơn mà nghe thấy chắc tức xì khói mất, hí hí. 】

【 Thôi cái bài ca vợ ơi vợ à đi?! Bộ không thấy bài phốt kia bị xóa mất tiêu rồi hả? Sầm Úc có tốt đẹp quái đâu, được đại gia bao nuôi chứ gì! 】

“Anh Xuyên ơi, anh lên hình ổn chứ ạ?”

Sầm Úc quyết định hỏi thẳng, chịu hết nổi cái điệu bộ ngơ ngác không hiểu gì của đối phương.

Lúc này, Lâu Bách Xuyên mới làm như vừa để ý thấy người quay phim đang giơ camera sau lưng họ. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc là cũng không sao đâu.”

Thực ra thì Tang Thiên Sơn chẳng thân thiết gì với Lâu Bách Xuyên cả. Chẳng qua do lúc ngồi trên máy bay, hai người có nói chuyện qua lại vài câu, hắn mới tình cờ biết được hoá ra cậu ấm nhà họ Lâu này đang làm cùng công ty với anh em chí cốt của mình.

“Không phải anh cố tình đến đây để dí việc cho tôi đấy chứ?” Sầm Úc cố ý cất tiếng hỏi.

Đương nhiên là để ngầm nhắc khéo cho bàn dân thiên hạ biết Lâu Bách Xuyên chính là sếp của mình, làm ơn đừng có mà suy diễn lung tung!

Nhỡ đám quần chúng hóng chuyện không biết đầu cua tai nheo kia gán cái mác “bạn trai đại gia” bí ẩn cho Lâu Bách Xuyên thì chết dở!

“Trông tôi giống tư bản bóc lột sức lao động đến thế sao?” Lâu Bách Xuyên liền đáp. Dường như anh ta cũng thấy cả ba đã đứng nói chuyện ngoài cửa khá lâu rồi, bèn tránh sang một bên để nhường lối: “Hai cậu cứ lo việc của mình trước đi.”

Mãi cho đến khi bóng dáng của Sầm Úc, Tang Thiên Sơn và đội ngũ quay phim đã khuất hẳn, Lâu Bách Xuyên mới đưa mắt nhìn những tấm bưu thiếp được bày bán trong tiệm.

Anh ta chợt nhớ lại câu “Trùng hợp quá” của Sầm Úc ban nãy.

Trên đời này làm gì có lắm chuyện trùng hợp đến vậy.

Nếu giờ hai người kia bước ra ngoài, e rằng vẫn sẽ thấy chiếc xe của anh ta còn đang đậu ngay bên đường. Chẳng qua là do Lâu Bách Xuyên cứ theo dõi buổi livestream suốt, thành ra mới có được cuộc chạm mặt đầy “tình cờ” này mà thôi.

Có lẽ cũng bởi Sầm Úc và Tang Thiên Sơn đã nổi hứng ngồi viết bưu thiếp ban nãy, nên chẳng mấy chốc, cửa tiệm nhỏ ven biển bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Nhiều người cũng quyết định “hồi sinh tâm hồn nghệ sĩ” một phen, cặm cụi viết vài tấm bưu thiếp để gửi gắm đôi dòng cho chính mình trong tương lai.

Lâu Bách Xuyên lặng lẽ ngắm nhìn những tấm bưu thiếp với đủ loại họa tiết được treo kín cả bức tường. Anh ta cứ đứng xem như thế một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chọn được một tấm ưng ý nhất.

Tấm bưu thiếp chỉ có mỗi hình ảnh mặt biển mênh mang cùng cánh chim trời đơn lẻ đang chao liệng bên trên. Cánh chim lúc này đã bay xa tít tắp, chỉ còn là một chấm trắng nhỏ li ti giữa không trung.

Lâu Bách Xuyên cầm lấy tấm bưu thiếp, cũng chẳng viết gì đặc biệt, chỉ dùng nét chữ của riêng mình, ghi lại ngày tháng và giờ giấc hôm nay.

Rồi anh ta đưa nó cho nhân viên.

Tấm bưu thiếp này, Lâu Bách Xuyên dự định gửi cho chính mình.

Anh ta chẳng có ai để sẻ chia tâm sự hay nhắn nhủ chúc phúc cả. Thế thì chi bằng cứ viết cho bản thân, để khắc ghi lại đúng khoảnh khắc hiện tại, của ngày hôm nay.

⭒°. ݁✮

Cuối cùng, những ngày ghi hình đầu tiên bên bờ biển đã khép lại.

Do sự cố bất ngờ xảy ra vào tối hôm đầu, ekip nhận thấy lượng tư liệu ghi hình đã đủ dùng, bèn quyết định sẽ cho cả đoàn quay về ngay trong ngày thứ ba. Các khách mời được tự do lựa chọn thời gian rời đi.

Tang Thiên Sơn đã khăn gói về từ sớm tinh mơ do vướng lịch trình đột xuất, sau đó là đến Giản Châu cùng những người khác.

Rốt cuộc, biệt thự chỉ còn lại mỗi Sầm Úc và Ngu Cẩn Hành.

Sầm Úc đang đứng đánh răng ngoài sân thượng. Chuyến bay của cậu mãi tận chiều mới cất cánh, nên cũng chẳng có gì phải vội vàng cả.

【 Ký chủ ơi! Có tin nóng hổi đây! 】

Chú mèo ú nu đột nhiên la oang oang trong đầu cậu.

“…” Sầm Úc bị nó doạ cho hú vía, suýt chút nữa thì giật mình nuốt luôn cả bọt kem đánh răng vào bụng.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhanh chóng móc điện thoại ra, lướt xem tin tức con mèo béo vừa gửi tới.

Nội dung bài báo đại khái như sau: tác phẩm của một họa sĩ giấu tên nào đó vừa được bán với giá trên trời tại buổi đấu giá diễn ra hôm nay. Nghe đâu, vị này là học trò của danh hoạ XXX, đã từng gây ấn tượng với tài năng xuất chúng từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng không rõ vì lý do gì, anh ta lại đột nhiên im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài.

Ấy vậy mà nhiều năm sau, cái tên đó bất ngờ tái xuất cùng những tác phẩm hoàn toàn mới. Giá tranh lập tức bị đẩy lên cao ngất ngưởng, khiến không ít phòng tranh phải giành giật để có được bức hoạ của anh ta.

Sầm Úc ngậm bàn chải trong miệng, dĩ nhiên nhận ra ngay vị họa sĩ trẻ trên mặt báo chính là Ngu Sân Ngọc.

Ngu Sân Ngọc vận một bộ com-lê vừa vặn, mái tóc hơi dài được chải chuốt vô cùng chỉn chu, chỉ điểm xuyết vài lọn mềm mại rủ nhẹ trên vầng trán. Khi y nhìn vào ống kính, khóe môi khẽ khàng cong lên, trông chẳng khác nào một vị công tử con nhà quyền quý với cốt cách thanh cao và khí chất kiêu hãnh bẩm sinh.

Trước những lời tán dương có cánh, y vẫn giữ một thái độ khiêm nhường vừa phải, không chút tự ti mà cũng chẳng hề phô trương kiêu ngạo. Ngay cả khi bị người đặt câu hỏi cố tình gài bẫy, y cũng có thể nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế một cách hết sức trôi chảy.

Thần thái ấy trông mới ung dung điềm tĩnh làm sao – một sự tự tại tưởng chừng sinh ra đã dành cho những nơi chốn giao thiệp đầy ồn ã, lại cũng như thể chẳng có điều gì trên đời có thể khiến y phải lúng túng hay chùn bước.

Chỉ đến khi có kẻ hỏi y liệu đã có người thương hay chưa, thì nét mày ánh mắt của y mới đột nhiên trở nên sống động đến lạ. Cứ ngỡ rằng câu hỏi vô vị ấy sẽ dễ dàng bị gạt phắt đi, nhưng ngay lúc này đây, nó bỗng dưng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Đôi con ngươi màu trà ánh chút xanh biếc của vị hoạ sĩ trẻ hướng thẳng về phía ống kính, ý cười chân thành nay mới thực sự lan tỏa đến tận đáy mắt: “Tất nhiên là rồi.”

“Nhưng anh ấy không thích tôi nhắc đến chuyện này lắm.” Ngu Sân Ngọc đưa tay lên môi ra dấu “suỵt”.

“Chúng tôi đang chưa muốn công khai.”

Cách dùng từ “anh ấy” trong câu trả lời đã ngầm hé lộ giới tính của nửa kia. Trông y lúc này mới hạnh phúc làm sao, như thể cái yêu cầu “không công khai” của người tình cũng chẳng phải là một đòi hỏi gì quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com