Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (71)
Chương 71.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
Khi Ngu Cẩn Hành tìm thấy Sầm Úc, cậu chàng đang đứng hút thuốc ngoài sân thượng phòng khách.
Khẽ tựa người vào lan can kính cao ngang tầm ngực, một tay Sầm Úc kẹp hờ điếu thuốc, phóng tầm mắt ra biển khơi bao la nằm phía xa.
Có ngọn gió khẽ khàng lùa qua vạt áo cậu.
Nghe tiếng bước chân cố tình dằn mạnh xuống của Ngu Cẩn Hành, Sầm Úc lập tức quay đầu lại. Vừa nhận ra là gã, cậu lên tiếng hỏi: “Đưa tôi ra sân bay à?”
“Ban nãy tìm không thấy em đâu.” Ngu Cẩn Hành liếc qua hành lý Sầm Úc để bên cạnh: “Cứ tưởng em đã đi trước rồi.”
Sầm Úc vẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đáp lời: “Cảnh biển chỗ anh cũng được đấy.”
Ngu Cẩn Hành đưa mắt nhìn theo hướng Sầm Úc đang ngắm.
Vì đây là bãi biển riêng tư nên chẳng hề có bóng dáng của những đám đông ồn ào náo nhiệt thường thấy.
Khi không còn cảnh quay của ekip chương trình nữa, các loại thiết bị máy móc cồng kềnh được dọn sạch, nhân viên cũng đã rời đi hết – bốn bề không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Những con sóng biển vẫn mải miết vỗ về lên bờ cát. Ngu Cẩn Hành lặng ngắm khung cảnh đang hiện hữu trong đôi mắt Sầm Úc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Vẫn còn chút thời gian đấy, em có thể xuống dưới dạo vài vòng.”
“Được thôi.” Sầm Úc kẹp điếu thuốc trên tay rồi bước tới.
Bất chợt ngửi thấy mùi khói, Ngu Cẩn Hành lập tức ho khan vài tiếng. Gã thấy Sầm Úc trước mặt đang ngậm điếu thuốc trên môi, cậu chỉ nhún nhún vai: “Xin lỗi nhé, không cố ý đâu.”
Ngu Cẩn Hành từ từ buông bàn tay đang che miệng xuống.
Ánh nhìn gã chậm rãi hướng về phía cái gạt tàn đặt cạnh chiếc ghế gỗ tếch gần đó. Nếu là mọi khi, có lẽ Sầm Úc đã sớm dụi tắt điếu thuốc ngay từ lúc thấy gã đến rồi.
Mà kể cả có không kịp dụi đi chăng nữa, thì sau khi gã ho sù sụ như thế, phải tới chín phần mười là cậu cũng sẽ làm vậy.
Dường như là vì cái liếc mắt về phía chiếc gạt tàn kia quá mức lộ liễu, Sầm Úc bèn lúng búng không rõ tiếng, điếu thuốc nằm giữa hai cánh môi: “Chẳng phải anh từng bảo muốn hút thử cho biết à?”
“Vậy thì hít ké đi.”
Sầm Úc đang giận.
Ngu Cẩn Hành nào phải kẻ ngu ngơ gì, dĩ nhiên gã thừa sức cảm nhận được cơn hậm hực đang âm ỉ của Sầm Úc.
Gã đoán rằng cậu hẳn đã xem được những lời đồn thổi trên mạng rồi.
Đã nhìn thấu toàn bộ mục đích của Ngu Sân Ngọc, và cả những lời mà chính miệng gã từng thuận nước đẩy thuyền sau khi tham gia chương trình này.
Việc cậu tức giận, có lẽ cũng là điều hết sức hẳn nhiên.
Lúc Ngu Cẩn Hành vừa quay trở lại biệt thự, thấy căn phòng ngủ trống huơ trống hoác cùng cánh cửa sân thượng đang mở toang, gã cứ tưởng rằng Sầm Úc đã bỏ đi sau khi đọc được mớ tin tức trên mạng.
Ngu Cẩn Hành không muốn chấp nhận.
Nơi này cách sân bay một quãng xa lắc xa lơ, mà cũng chẳng dễ gì bắt được xe.
Thế là gã bèn lật tung cả căn biệt thự lên để tìm một lượt nữa, cuối cùng mới phát hiện ra cậu đang đứng ngay ngoài sân thượng phòng khách – cái nơi rõ là dễ thấy nhất.
Tiếc là lúc đó gã đã quá hấp tấp, cứ chăm chăm muốn quay về phòng trên lầu hai để tìm Sầm Úc, thành ra mới quên béng mất việc phải kiểm tra cả chỗ này.
Sầm Úc lướt qua người Ngu Cẩn Hành, đi thẳng vào trong phòng khách. Cậu lạch bà lạch bạch giẫm lên đôi dép lê, rồi chợt nhận ra sau lưng mình không hề có tiếng bước chân nào theo vào.
Lúc này, Sầm Úc mới ngoảnh đầu lại nhìn Ngu Cẩn Hành vẫn còn đang đứng ngoài sân thượng:
“Ban nãy anh bảo muốn đi dạo biển còn gì?”
“Qua đây?”
⭒°. ݁✮
Bãi biển chẳng có gì hay ho cả.
Điếu thuốc trên tay Sầm Úc đã cháy gần hết tự lúc nào. Cậu cũng không có ý định châm thêm điếu nữa, chỉ lẳng lặng rút chiếc hộp đựng trong túi ra, dụi tắt mẩu thuốc vẫn còn đang âm ỉ.
Vừa định cất nó đi, cậu chợt nghe Ngu Cẩn Hành bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: “Cho tôi một điếu được không?”
Sầm Úc quay đầu lại, mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc.
Nếu là mọi khi, có lẽ cậu đã sớm từ chối thẳng thừng rồi. Nhưng giờ đây, cậu thấy chẳng có lý do gì để khước từ cả, bèn móc bao thuốc và chiếc bật lửa ra, quẳng cho đối phương.
Ngu Cẩn Hành vội đưa tay đỡ, động tác có hơi lóng ngóng.
Gã mở bao thuốc của Sầm Úc, rút một điếu, sau khi đã châm lửa xong xuôi thì trả cả bật lửa lẫn bao thuốc lại cho cậu.
Sầm Úc nhận lấy.
Ngu Cẩn Hành thử rít vài hơi ——
Dĩ nhiên là vẫn ho, ho sặc sụa, trông bộ dạng vừa thảm hại vừa khổ sở hết sức. Một tay gã kẹp điếu thuốc, tay kia thì che kín miệng, cả người cong gập lại, như thể chỉ giây sau thôi là có thể gãy làm đôi đến nơi.
“Thôi.”
Sầm Úc bước tới, giật lấy điếu thuốc trên tay Ngu Cẩn Hành rồi dụi tắt vào chiếc gạt di động. Đang lúc chuẩn bị đút nó vào túi lần nữa, tiếng ho khan của Ngu Cẩn Hành bỗng vang lên, gã ta đột nhiên hỏi:
“Em cho tôi được không?”
“?” Sầm Úc chẳng hiểu mô tê gì, giơ chiếc gạt tàn trong tay lên: “Cái này á?”
Ngu Cẩn Hành khẽ gật đầu: “Tôi có thể bỏ tiền ra mua lại nó.”
Nghe thế, Sầm Úc chỉ cười khẩy một tiếng. Cậu tiện tay ném thẳng qua cho gã: “Đồ chẳng đáng mấy đồng, cầm lấy mà chơi đi.”
Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn ra cảnh biển bao la trước mặt.
Ngu Cẩn Hành đứng bên cạnh vẫn lặng thinh không nói nửa lời. Bảo là xuống đây đi dạo, nhưng rốt cuộc cả hai cũng chỉ tần ngần chôn chân trên bãi cát nãy giờ…
Sầm Úc cúi xuống nhìn mấy hạt cát đã kịp lọt vào trong đôi dép lê của mình: “Thôi, đi về.”
Cậu quay sang Ngu Cẩn Hành. Gã vẫn ăn vận vô cùng tươm tất, chân lại còn đang mang một đôi giày da.
Chậc, không biết để cát lọt vào rồi thì sẽ khó chịu đến mức nào nữa đây.
Cậu cũng chẳng buồn hỏi xem Ngu Cẩn Hành từ đâu mò tới, hay chưng diện bảnh bao thế này là để gặp ai.
Đằng nào thì cũng chả liên quan gì đến mình.
“Không còn sớm nữa, phải ra sân bay thôi.” Sầm Úc vừa nói vừa rảo bước quay về biệt thự.
Ngu Cẩn Hành bất giác muốn đưa tay ra níu lại, nhưng đến khi gã vừa kịp giơ lên, bóng dáng của Sầm Úc đã đi xa tự lúc nào.
Thứ duy nhất còn vương lại trong lòng bàn tay gã, có chăng cũng chỉ là ngọn gió mơn man không tài nào nắm giữ nổi mà thôi.
⭒°. ݁✮
Ngu Cẩn Hành đưa Sầm Úc về đến tận dưới khu căn hộ.
Lúc cậu xách hành lý vào nhà, chẳng thấy bóng dáng Ngu Sân Ngọc đâu cả. Sầm Úc đoán chắc là y vẫn còn đang ở nước ngoài chưa về…
Hệ thống cũng đã gửi toàn bộ những video thu được từ camera giám sát cho cậu.
Sau khi xem hết mấy đoạn video kia một lượt, Sầm Úc chỉ biết chép miệng. Cậu nhận ra số camera mà Ngu Sân Ngọc lắp trong nhà còn nhiều hơn cả mình tưởng tượng.
Mà cũng hay, coi như đỡ cho cậu khối việc.
Nghĩ đoạn, Sầm Úc liền bật máy tính lên, bắt đầu công cuộc cắt ghép điên cuồng.
⭒°. ݁✮
Sáng thứ hai đầu tuần, Ngu Sân Ngọc vẫn chưa quay về.
Tin nhắn Sầm Úc gửi, y cũng không hề trả lời.
Chẳng biết là đang “sợ tội nên cố tình chuồn mất dạng”, hay vẫn còn ấp ủ âm mưu gì khác.
Kể ra lại tiện cho Sầm Úc phết.
Vì đúng theo kịch bản gốc, lẽ ra giờ này Ngu Sân Ngọc phải gây sự ầm ĩ với cậu, rồi thẳng chân đá văng gã tồi để dọn khỏi đây mới phải.
Hai điều kiện cần thiết là【 Ngu Sân Ngọc trở nên nổi tiếng, được người đời săn đón 】 và 【 Ngu Sân Ngọc bỏ nhà ra đi, rời xa bạn trai 】 đều đã được hoàn thành mỹ mãn.
Lúc này, thanh tiến trình cũng đã chạm mốc 90% rồi.
Giờ chỉ cần châm thêm mồi lửa cuối cùng nữa thôi, nhiệm vụ của mình coi như xong!
Nghĩ đến đây, Sầm Úc không kìm được mà khẽ huýt sáo một tiếng, đoạn xách đồ đạc thẳng tiến đi làm.
Vừa mới đặt chân vào tòa nhà, cậu đã lập tức cảm nhận được những ánh mắt dò xét khi có khi không từ những người xung quanh.
Đến khi lên công ty rồi, đồng nghiệp lại càng lén lút nhìn trộm cậu nhiều hơn nữa.
Sầm Úc yên vị vào chỗ ngồi, Cao Lan Diên bên cạnh hình như định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngược lại, cô nàng thiết kế tóc đỏ bỗng gửi cho cậu một tin nhắn qua WeChat.
【 Tang Lạc: Toang rồi ông giáo ơi, sếp lớn nhà mình thấy vụ này không ổn lắm, tóc trên đầu chắc lại rụng thêm mấy sợi cho mà xem. 】
【 Sầm Úc: ? Thì? 】
【 Tang Lạc: Chịu, thân ai nấy lo đi nhé. Cơ mà yên tâm, quả này tôi vẫn đứng về phe bro! 】
Haha, có khi lát nữa cái đầu sếp lớp biến thành sân bay luôn cũng không chừng.
9 giờ sáng một ngày thứ hai điển hình – thời khắc mà hội nô lệ tư bản quẹt thẻ đúng giờ và bắt đầu công cuộc trốn việc quen thuộc của mình.
Ngay lúc đó, một đoạn video bất ngờ đập vào mắt toàn thể con dân đang lén lút lướt mạng. Nhìn là biết ngay được cắt từ camera giám sát, nhân vật chính không ai khác ngoài Sầm Úc, cái tên đang hot nhờ một show thực tế dạo gần đây.
Trong clip, cậu ngồi chễm chệ trên sofa, mặt mày khó chịu mà chỉ tay năm ngón sai bảo Ngu Sân Ngọc, mồm thì liên tục tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt không thể ngửi nổi:
【 Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, phải giặt quần áo bằng tay, GIẶT TAY! Bộ tiền điện nhà anh là giấy lộn chắc? Sao em làm cái quái gì cũng qua loa đại khái cho xong chuyện thế?! 】
【 Em nhìn lại em xem, làm ăn kiểu đó đấy! Ngoài anh ra thì còn ai thèm chứa chấp em nữa?! 】
Và tiêu đề của người tung tin này cũng vô cùng đơn giản:
《 Nói thẳng nhé, cái ngữ như Sầm Úc mà vẫn còn nhởn nhơ được thì đúng là quá ghê tởm! Dòng thứ trai quê quen thói đào mỏ, kẹt xỉ vô đối! 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com