Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (72)
Chương 72.
Editor: Ang Chem.
⭒°. ݁✮
“Sầm Úc.”
Lâu Bách Xuyên gần như đã đến muộn. Vừa đặt chân vào văn phòng, anh ta liền cất tiếng gọi Sầm Úc.
Mặc dù anh ta đã cố ý nói rất nhỏ, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự chú ý của đồng nghiệp xung quanh. Hay nói đúng hơn là, ngay từ đầu, tất cả mọi người trong văn phòng đã luôn lén lút để ý đến động tĩnh ở phía này rồi.
Sầm Úc ngẩng đầu nhìn Lâu Bách Xuyên, dĩ nhiên cũng thừa sức nhận ra sự quan tâm đang ẩn chứa sau vẻ ngoài điềm tĩnh của đối phương.
“Cậu qua phòng tôi một lát.” Lâu Bách Xuyên khẽ gật đầu, rồi đi trước về văn phòng riêng của mình.
Sầm Úc liền gập laptop lại, đẩy ghế đứng dậy. Ngay lúc cậu vừa đứng lên, Cao Lan Diên ngồi kế bên cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Sầm Úc: “…Ngu Sân Ngọc…”
“Ừ, bạn trai anh.” Sầm Úc buông một câu thản nhiên như không.
Nói đoạn, cậu cũng chẳng buồn bận tâm xem Cao Lan Diên phản ứng ra sao, cứ thế đi thẳng một mạch vào văn phòng Lâu Bách Xuyên.
Khi cậu đẩy cửa bước vào, Lâu Bách Xuyên vẫn còn nguyên chiếc áo khoác trên người. Anh ta chỉ đứng ngay trước khung cửa kính lớn sát đất, mắt lơ đãng nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bên ngoài. Mãi đến khi Sầm Úc đã vào hẳn bên trong, anh ta mới quay đầu lại.
“Ngồi đi.”
Sầm Úc đóng cửa, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lâu Bách Xuyên.
Cả hai người họ cách nhau đúng một cái bàn. Lâu Bách Xuyên ngồi xuống trước, sau khi bật máy tính lên, anh ta bắt đầu trao đổi với Sầm Úc về một vài sắp xếp trong công việc. Lời lẽ của anh ta rất lan man và rời rạc, thậm chí còn có cảm giác như đang cố tìm chuyện để nói. Dường như anh ta rất sợ rằng khoảng không tĩnh lặng sẽ bao trùm lấy cả hai.
Sầm Úc thầm thở dài trong bụng.
Lâu Bách Xuyên đúng là tử tế thật, đến nước này rồi mà vẫn muốn giữ chút thể diện cho mình.
“Phía công ty nói thế nào rồi?”
Sầm Úc bèn vào thẳng vấn đề.
Những ngón tay đang đặt trên bàn phím của Lâu Bách Xuyên chợt khựng lại, cả văn phòng tức khắc chìm trong tĩnh lặng.
Lâu Bách Xuyên nhìn Sầm Úc đang ngồi ngay trước mặt mình. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ cố hữu, như thể mớ thị phi ồn ào trên mạng chẳng hề ảnh hưởng đến cậu mảy may.
Anh ta không biết phải mở lời với Sầm Úc về quyết định của cấp trên ra sao, dù cho lời lẽ từ phía công ty nghe qua thì rất mực nhẹ nhàng.
Họ chỉ nói: “Dạo này Sầm Úc bận quay show giải trí, hay là cứ để cậu ta nghỉ phép vài hôm đi đã.”
Còn về việc nghỉ bao nhiêu ngày, đến khi nào quay lại làm việc, thì tuyệt nhiên chưa thấy đả động tới nửa lời.
Có lẽ ngay từ đầu, thứ công ty thật sự kiêng dè vốn chẳng phải là búa rìu dư luận trên mạng, mà là chính Ngu Cẩn Hành.
Họ sợ rằng cách Sầm Úc đối xử với Ngu Sân Ngọc sẽ khiến Ngu Cẩn Hành phật lòng.
Bởi ai mà chẳng biết Ngu Cẩn Hành thương cậu em trai nhà mình đến mức nào cơ chứ.
Nhưng đứng trên góc độ của Lâu Bách Xuyên, anh không hề cho rằng Ngu Cẩn Hành sẽ “giải quyết” Sầm Úc, lại càng chẳng tin gã sẽ động đến công ty này. Anh ta thấy lão sếp hói đầu kia đúng là chỉ được cái lo bò trắng răng.
Ấy thế mà, ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt bình thản đến lạ của cậu, anh bỗng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không thể nào thốt nổi thành lời.
Cuối cùng, Lâu Bách Xuyên hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: “Phía công ty đang cân nhắc việc để cậu tạm thời nghỉ phép vài ngày.”
Anh ta cố làm ra vẻ thản nhiên hết sức: “Đằng nào thì cậu cũng sắp bận rộn ghi hình chương trình, lại vừa về nên chắc vẫn còn mệt. Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi đã.”
Lâu Bách Xuyên quả đúng là một người lịch thiệp hết biết.
Sầm Úc thầm cảm thán trong lòng.
Tới cái việc mình bị công ty đá đít mà cũng được gói ghém bằng những lời lẽ khéo léo đến thế.
Nhưng cậu cũng chẳng có ý định sẽ tiếp tục làm việc ở đây nữa, nên chỉ nhìn sang Lâu Bách Xuyên: “Không cần đâu.”
“Ngay trong hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.” Sầm Úc bật cười: “Đến lúc đó lại phải phiền anh Xuyên duyệt giúp rồi.”
Lâu Bách Xuyên hơi cau mày. Anh ta định nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ buông một câu: “Không cần.”
Anh ta nhìn Sầm Úc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Cậu không cần phải làm vậy.”
Sầm Úc chẳng nói chẳng rằng. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâu Bách Xuyên, rồi lại nương theo ánh mắt của anh ta mà hướng ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ sát đất.
Mãi một lúc sau, cậu mới cúi xuống, đối diện với Lâu Bách Xuyên:
“Đối với tôi, thì là cần thiết.”
⭒°. ݁✮
Cùng lúc đó, bên phía ekip chương trình cũng đang nhao nhao cả lên như ong vỡ tổ.
Người thì cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để câu view, nhưng cũng có kẻ lại lo chuyện này không khéo sẽ đụng chạm tới nhà họ Ngu.
Rốt cuộc, họ vẫn chẳng đi đến được một quyết định nào rõ ràng cả. Ai nấy giờ chỉ biết cầu trời khấn phật, mong là có thể nghe ngóng được thái độ từ phía nhà họ Ngu trước khi quay kỳ hai.
Dĩ nhiên Tang Thiên Sơn cũng đã xem được đoạn video đó trên mạng. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, xối xả chửi rủa Ngu Sân Ngọc đúng là thằng bất tài vô dụng, chẳng hiểu sao lại có thể để cái thứ của nợ này bị tuồn ra ngoài được.
Vừa định bảo quản lý xem có cách nào lái dư luận không, thì Tang Thiên Sơn đã bắt gặp bộ mặt như đưa đám của anh ta đang nhìn mình:
“Ông tướng của tôi ơi, anh làm ơn đừng có dính vào nữa.”
“…Anh nghĩ thử đi, sao video này lọt ra ngoài được?” Quản lý thấy Tang Thiên Sơn đúng là quan tâm quá hóa rồ rồi: “Đây rõ ràng là góc quay trong nhà cậu ta. Ngoài chính Ngu Sân Ngọc ra, còn có ma nào khác lấy được đoạn clip này nữa?”
Giả sử đúng là Ngu Sân Ngọc phát tán, thì từ việc cố ý lọt vào ống kính, cho đến những lời nói trong buổi phỏng vấn, rồi cả loạt video bị “bóc” đột ngột này, tất cả hiển nhiên đều là do Ngu Sân Ngọc đứng sau giật dây.
Nếu y thật sự muốn dồn Sầm Úc vào chỗ chết, e rằng việc đó cũng chỉ là một cái búng tay nhỏ nhoi mà thôi.
Nói cho cùng, làm gì có ai dại dột đi chống lại cả hai anh em nhà họ Ngu chỉ vì một thằng vô danh tiểu tốt như Sầm Úc?
Tang Thiên Sơn càng nghĩ càng thấy máu nóng dồn lên tận não. Hắn vớ lấy điện thoại, đang định đăng Weibo thì bỗng bị người quản lý nhanh tay giật phắt lấy.
Anh ta đổi luôn mật khẩu ngay lập tức, phòng hờ việc siêu sao nhà mình lại tự dưng lên cơn.
Tang Thiên Sơn lừ mắt nhìn quản lý: “Hay lắm.”
Hắn quyết định chuyển sang gọi cho Sầm Úc, nào ngờ thấy cậu cũng vừa khéo nhắn tin tới:
【 Sầm Úc: Tôi không sao, cậu đừng có mà nổi điên lên đấy. 】
Như thể bị rút cạn hết sức lực trong người, Tang Thiên Sơn liếc qua quản lý: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Anh ta cảnh giác nhìn lại hắn.
“Đưa đây.”
Thấy Tang Thiên Sơn thật sự nổi giận rồi, quản lý đành phải ngoan ngoãn trả điện thoại cho hắn. Vừa cầm lấy điện thoại, hắn ta liền đi thẳng vào phòng ngủ của mình, đóng cửa xong xuôi rồi mới bấm số gọi cho Sầm Úc.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Trái ngược với những gì Tang Thiên Sơn tưởng tượng, giọng nói của cậu vẫn hệt như thường ngày, chẳng có gì khác biệt so với mọi khi.
“Cậu gọi tôi có việc gì à?”
“…Tôi…” Tang Thiên Sơn muốn hỏi xem Sầm Úc có ổn không, nhưng lại sợ rằng làm thế chẳng khác đang nào xát muối vào vết thương lòng của cậu, thành ra cứ ngần ngừ do dự mãi.
“Tôi không sao đâu.” Xem chừng Sầm Úc cũng đã đoán được suy nghĩ của hắn, bèn lên tiếng ngay: “Mấy lời an ủi thì thôi khỏi cần, tôi còn đang bận bịu lắm đây này.”
“Cậu bận gì thế?” Tang Thiên Sơn ngạc nhiên hỏi.
“Đang dọn đồ nghỉ việc nè.” Giọng Sầm Úc vọng ra, có vẻ như cậu đang sắp xếp đồ đạc thật.
“…Cậu xin nghỉ rồi á?!”
“Thì chẳng phải tôi tìm được chỗ dựa ngon rồi sao.” Sầm Úc cười ha ha: “Cái hạng quê mùa đào mỏ như tôi, đương nhiên phải cố mà bám đại gia cho thật chặt rồi.”
Dứt lời, cậu liền nói với Tang Thiên Sơn: “Còn có việc, cúp đây.”
Đến khi Tang Thiên Sơn định gọi lại, thì số máy đã không thể nào liên lạc được nữa.
⭒°. ݁✮
Sầm Úc cũng chả có gì quý giá để mà dọn. Phương châm sống của cậu trước giờ luôn là “có biến thì té”, nên bàn làm việc lúc nào cũng trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi một chiếc cốc uống nước.
Mà giờ đến cả cốc nước cậu cũng lười mang theo, bèn tiện tay vứt luôn vào thùng rác.
Cậu xách laptop lên, đoạn liếc sang Cao Lan Diên đang ngồi bên cạnh: “Đi nhé.”
Hắn ta vội vàng đứng bật dậy: “Để em tiễn anh.”
Sầm Úc nghe mà ngơ ngác chả hiểu gì, bụng chỉ nghĩ rằng đối phương muốn làm tròn cái gọi là “tình đồng nghiệp” mà thôi.
Vì lúc này chưa phải giờ tan tầm, nên trong thang máy gần như chỉ có mỗi hai người.
“…Sau này anh tính thế nào?” Ngay trước khi Sầm Úc định bước ra khỏi cổng công ty, Cao Lan Diên bất ngờ lên tiếng hỏi.
Sầm Úc quay lại nhìn hắn: “Còn thế nào nữa? Đi làm trai bao thôi.”
Cậu vừa nói vừa vẫy tay: “Xe tới rồi, anh té trước đây.”
Rồi cứ thế, ngay trước ánh mắt chằm chằm của Cao Lan Diên, Sầm Úc chạy vèo một cái tót ra cổng công ty, ngồi lên chiếc xe mình vừa mới gọi đến.
Cao Lan Diên đứng nhìn Sầm Úc mở cửa xe rồi bước vào trong.
Cậu không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, cứ như thể nơi này chẳng còn bất cứ luyến lưu nào đủ sức níu giữ chân cậu được nữa.
Mà kể cũng phải, có gì đáng để lưu luyến đâu chứ.
Cao Lan Diên bật ra một nụ cười tự giễu.
Sau đó, hắn quẹt thẻ vào thang máy, quay trở về tầng làm việc của công ty…
Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của mình, hắn chợt để ý thấy chiếc cốc nước mà Sầm Úc vừa vứt vào thùng rác ban nãy. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn cúi xuống nhặt nó lên, lặng lẽ cất vào túi mình.
Ngay sau đấy, Cao Lan Diên đi thẳng đến trước văn phòng của Lâu Bách Xuyên, gõ mấy cái lên tấm cửa kính rồi bước vào trong.
“Anh Xuyên, em muốn xin nghỉ việc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com