Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào vai gã trai quê kẹt xỉ vô đối (74)

Chương 74.

Editor: Ang Chem.

⭒°. ݁✮

Sầm Úc ngả người trên sofa, cúi xuống nhìn Ngu Sân Ngọc vẫn đang gục đầu trên gối mình.

“Em muốn sống hay muốn chết, đó là chuyện của em.” Cậu rút bàn tay đang bị y đè lên ra: “Chả liên quan gì đến anh.”

Cũng chính vào lúc này, Sầm Úc mới chợt nhận ra thanh tiến trình đã bắt đầu tăng vùn vụt kể từ khi Ngu Sân Ngọc mò về đây.

Không hiểu tại sao lại thế, cậu bèn chọc vào con mèo ú để hỏi nguyên do.

【 Chắc là vì… mọi người biết chuyện này là do Ngu Sân Ngọc bày trò, nên mới quay sang căm ghét y như vậy đó. 】

Chú mèo ú phân tích một hồi:

【 Cốt truyện chỉ yêu cầu các nhân vật khác có tình cảm mãnh liệt với Ngu Sân Ngọc là thành công rồi. 】

Ai ngờ đâu, thứ cảm xúc ấy chẳng phải tình yêu ngọt ngào gì cho cam, đã thế còn biến thành lửa hận thù nữa chứ.

Con mèo ú nghĩ thầm: có lẽ chính hệ thống chủ cũng không lường được công chính trong truyện gốc lại căm thù thụ chính đến thế.

“..Nhóc là thần đèn bản chưa nạp lần đầu hay gì?” Sầm Úc làu bà làu bàu: “Cũng cho điều ước thành sự thật đấy, nhưng toàn đi theo cái kịch bản trời ơi đất hỡi gì đâu không.”

Nghe vậy, con mèo ú cũng hơi có tật giật mình, thế là lẳng lặng chuồn mất tăm.

Trông thấy thanh tiến trình đã nhảy đến con số 98%, Sầm Úc biết rằng mình sắp rời khỏi thế giới này rồi.

Theo đúng tình tiết gốc, cậu vốn phải đá văng Ngu Sân Ngọc bay thẳng tám mét trước khi nhận ra đối phương không chỉ có tiền mà còn có tài. Thế là cậu lại quay xe bám riết không chịu buông, rồi bị cả cõi mạng bóc phốt vì cái tội thao túng tâm lý con nhà người ta.

Đã thế, còn có cả loạt ảnh kia đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Phải tìm cách lấy lại bộ ảnh đó mới được…

Sầm Úc thầm tính toán trong bụng.

Cậu liếc sang Ngu Sân Ngọc vẫn nằm im không hề nhúc nhích từ nãy đến giờ, quyết định sẽ “vắt kiệt” y nốt lần cuối.

“Đi nấu cơm đi.”

Ngu Sân Ngọc lập tức ngẩng lên nhìn Sầm Úc.

“Không muốn à?” Cậu khẽ nhướng mày: “Thế thì thôi.”

Vẻ mặt Ngu Sân Ngọc đột nhiên có gì đó là lạ, y nở một nụ cười như đang cố dỗ dành: “…Anh Úc cứ vào phòng nghỉ trước đi ạ.”

“Trong bếp nhiều khói dầu lắm.”

…Nhiều khói dầu lắm sao?

Nghe đến đấy, Sầm Úc liền ngoảnh đầu nhìn về phía gian bếp của cả hai. Câu nói đó khiến cậu sực nhớ ra: mấy lần Ngu Sân Ngọc trổ tài nấu nướng trước đây, trong bếp làm gì có mùi dầu mỡ nồng nặc đến thế đâu chứ.

Đáy lòng cậu lập tức dấy lên một mối hồ nghi, tâm trí bất chợt vẳng về những lời bóng gió đầy ẩn ý của Tang Thiên Sơn trên bàn ăn hôm nào.

Thế nhưng, ngoài mặt Sầm Úc vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, chỉ nhẹ gật đầu:

“Ừ.”

Nói đoạn, cậu đứng dậy: “Nấu xong thì gọi anh.”

Bấy giờ, mặt mày Ngu Sân Ngọc mới giãn ra đôi chút, cứ như thể vừa trút bỏ được gánh nặng cả ngàn cân. Y dè dặt nhìn Sầm Úc: “Giờ anh Úc cũng nghỉ việc rồi… Hay là chúng mình tìm một nơi khác để làm lại từ đầu, được không anh?”

Xem chừng trong lòng y đã mường tượng ra rất nhiều điều.

“Ví dụ như… mình đến chỗ thầy em đi. Nơi đó có những vườn chanh bạt ngàn, lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng. Em chắc chắn anh sẽ rất thích cho mà xem.”

“Em còn có một căn nhà nhỏ màu trắng ở đó nữa. Khi ấy, em sẽ ngồi vẽ tranh, còn anh… anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.”

Có lẽ là do sợ Sầm Úc sẽ từ chối, Ngu Sân Ngọc liến thoắng nói đủ thứ chuyện, không ngừng vẽ ra viễn cảnh đẹp như mơ mà y vẫn luôn ao ước.

Một nơi không có những kẻ quen biết Sầm Úc, không Tang Thiên Sơn, không Lâu Bách Xuyên, không một ai hết.

Một nơi chỉ có đôi ta.

Chúng mình sẽ sống trong căn nhà nhỏ của riêng em. Anh muốn làm gì cũng được, không có hứng chơi bời cũng chẳng sao. Em có nhiều tiền lắm, em sẵn sàng mua cho anh tất cả mọi thứ anh thích…

Đáy mắt Ngu Sân Ngọc long lanh những tia sáng rực rỡ, y ngước nhìn cậu: “Thời tiết ở đó dễ chịu lắm anh ạ… lại còn có biết bao nhiêu là hàng quán hay ho nữa.”

Sầm Úc đưa tay lên, che đi đôi mắt đang lấp lánh ánh sao của Ngu Sân Ngọc.

“Để sau hẵng tính.”

Cậu thừa biết mình chẳng thể cho Ngu Sân Ngọc một lời hứa hẹn mà y hằng khao khát. Bởi lẽ ngay từ đầu, từ khoảnh khắc Ngu Sân Ngọc bày ra âm mưu đó, thanh tiến trình nhiệm vụ của cậu cũng đã tăng vọt không ngừng nghỉ.

Kết cục của cả hai người họ, vốn đã được định sẵn từ lâu.

“Nấu cơm trước đi đã.”

⭒°. ݁✮

Trở về phòng ngủ của mình, Sầm Úc bật laptop lên, bảo chú mèo ú chuyển một phần quyền truy cập hệ thống camera trong nhà sang cho cậu.

Cậu ngồi cạnh bàn, mắt dõi theo bóng lưng Ngu Sân Ngọc đang đứng gọi điện thoại ngoài phòng khách.

Rồi chừng non nửa tiếng đồng hồ sau, Ngu Sân Ngọc mới lén la lén lút mở hé cửa, nhận đồ ăn vừa được nhân viên khách sạn giao tới.

Y lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, đoạn lại liếc nhanh về phía phòng Sầm Úc.

Tiếp đó, y đi vào bếp, trút hết tất cả những món ăn đấy vào mấy chiếc đĩa trong nhà.

Mãi cho đến khi đã thu xếp xong xuôi mọi thứ, ngay cả rác cũng được vứt vào thùng rồi, Ngu Sân Ngọc mới chỉnh lại chiếc tạp dề trên người, bước đến gõ cửa phòng Sầm Úc:

“Anh Úc, xong rồi ạ.”

Cậu đứng dậy, vừa mở cửa ra đã thấy Ngu Sân Ngọc đang chờ ngay bên ngoài…

Trên bàn, thức ăn đã được dọn ra tươm tất đâu vào đấy.

Sầm Úc bước đến, nhưng ngay lúc chuẩn bị ngồi xuống thì lại đột nhiên chuyển hướng đi thẳng vào nhà bếp.

Cậu cúi đầu nhìn những chiếc hộp đựng đồ ăn vừa được đặt về kia:

“Em mua à?”

Ngu Sân Ngọc không ngờ trò vặt của mình lại bị Sầm Úc nhìn thấu dễ dàng như vậy.

Y trở nên hơi lúng túng, lấm la lấm lét đảo mắt nhìn sang cậu.

Song, Sầm Úc chỉ khẽ bật cười: “Lại phải rửa thêm một mớ bát đĩa, mệt cả người.”

Cậu có vẻ chẳng mấy bận tâm đến chuyện Ngu Sân Ngọc đã lừa dối mình bấy lâu nay, cứ thế mà hào phóng tha thứ cho y.

Thế nhưng, cậu càng thản nhiên như vậy, lòng Ngu Sân Ngọc lại càng thêm phần hoảng loạn…

Y không biết liệu Sầm Úc có thật sự rộng lượng bỏ qua không, hay cậu đã sớm ngấm ngầm quyết định chuyện khác rồi.

Sau đó, Ngu Sân Ngọc ngồi ăn mà chẳng rõ ngon dở ra sao, chỉ lặng lẽ dõi theo Sầm Úc cứ luôn tay gắp đũa lia lịa.

“…Anh Úc.”

Y bất giác buột miệng gọi tên cậu.

“Hửm?” Sầm Úc liền nhìn về phía đối phương.

Ngu Sân Ngọc khẽ mấp máy bờ môi, chợt không biết mình nên hỏi gì cho phải. Có lẽ là đúng như lời Ngu Cẩn Hành từng nói, ngay từ giây phút y lựa chọn làm vậy, y đã chẳng còn lối nào để quay đầu lại nữa rồi.

“Không có gì đâu ạ.” Ngu Sân Ngọc chuyển sang mân mê mấy đầu ngón tay của bản thân.

Y thầm nghĩ: mình có rất nhiều tiền cơ mà. Chẳng phải Sầm Úc thích tiền nhất sao? Chẳng phải anh ấy muốn một cuộc sống xa hoa sang chảnh hết nấc ư? Những điều đó, mình đều đáp ứng được hết…

Mình có thể cho anh ấy tất cả mà…

Thế nhưng, Ngu Sân Ngọc vẫn không sao dằn nổi cơn bất an đang âm ỉ cuộn trào dưới đáy lòng. Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong y vốn đã thừa biết rằng: Sầm Úc trước nay vẫn luôn là một ẩn số mà mình chẳng tài nào thấu hiểu nổi tường tận, và cũng sẽ không bao giờ có thể nắm giữ được mảy may.

⭒°. ݁✮

“Hôm nay… mình ngủ chung được không anh?” Sầm Úc đã tắm táp xong xuôi, vừa định về phòng thì Ngu Sân Ngọc bỗng dưng cất tiếng hỏi.

Nghe thế, cậu bèn đưa mắt liếc sang y, tay vẫn đang lau tóc.

“Em sẽ không làm gì đâu!” Sợ đối phương hiểu lầm mình, Ngu Sân Ngọc cuống quýt giải thích ngay.

“Em chỉ sợ anh bỏ đi thôi…”

Sầm Úc ném chiếc khăn lau đầu sang một bên rồi quay qua nhìn y, đáp: “Ừ.”

Lần này, cậu không hề từ chối.

Cậu mặc bộ đồ ngủ đôi với Ngu Sân Ngọc, đoạn cứ thế bước thẳng vào phòng ngủ của y.

Còn về phần Ngu Sân Ngọc, y chỉ tắm qua loa cho có lệ như chạy giặc, vội vàng lau khô tóc, sau đó cũng lẽo đẽo theo chân Sầm Úc về phòng mình.

Y chưa từng cảm thấy căng thẳng thế này bao giờ, hồi hộp đến nỗi tay chân cũng sắp sửa quíu cả lại vào nhau.

Ngu Sân Ngọc nhìn Sầm Úc đang nằm gọn trong chiếc chăn tối màu của mình, rồi thấy cậu sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng hỏi y:

“Nếu em đã không biết nấu ăn, thế thì chắc cũng không biết giặt đồ luôn nhỉ?”

Ngu Sân Ngọc tiếp tục vân vê ngón tay mình: “…Vâng.”

“Vậy mấy bộ bị giặt hỏng đâu? Em đem vứt hết đi rồi hả?” Sầm Úc tò mò thắc mắc thêm.

Ngu Sân Ngọc cảm thấy mình giờ đây trông hệt như một quả bóng bị xì sạch hơi. Y chậm chạp lê bước tới chiếc tủ quần áo khổng lồ chiếm trọn cả một mảng tường, rồi từ từ kéo cánh cửa ra.

Quần áo bên trong được xếp san sát nhau, chật ních toàn là những bộ đồ của Sầm Úc – tất cả đều đã bị chính tay y giặt đến độ hỏng bét không thể cứu vãn nổi.

Chỉ có nhiều hơn chứ chẳng hề ít đi, thậm chí đến cả mấy món cũ kỹ mà Sầm Úc có khi đã quên bẵng mất từ đời nào cũng được y cất giữ ở đây.

Ngu Sân Ngọc thấp tha thấp thỏm nhìn Sầm Úc. Y cứ ngỡ cậu thể nào cũng sẽ tức giận, rồi sẽ đùng đùng nổi trận lôi đình cho mà xem. Nào ngờ, đối phương chỉ bình thản gật đầu một cái:

“Giặt giũ thì chả ra gì, nhưng khoản sắp xếp đồ đạc cũng giỏi phết đấy chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com